Nghiệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 41



Khoan đã! Cung Thời Niên!

Anh bác sĩ nhanh chân chạy theo và lớn giọng để cản bước chân của Cung Thời Niên.

Cơ mà, lúc này Cung Thời Niên thật sự đang… cảm thấy không vui, ai lại… dám gọi thẳng tên của Cung tổng anh như vậy?

Anh dần dần quay đầu lại và lườm người đối diện.

– Ha! Là anh sao? Tên bác sĩ lang băm!

“Lang băm”? Anh ta đang đùa với mình sao? Trước giờ chưa từng có ai nói mình như vậy cả… ngoài….. cái gia đình chết tiệt đó!

– Ừ! Là tôi!

Vương Tề Mặc nhướng mày lên chậm rãi đến mức chậm chạp bước gần đến Cung Thời Niên.

– Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì thì… “Vương thiếu” tôi đi trước!

Cung Thời Niên nhấn mạnh hai chữ Vương thiếu làm cho Vương Tề Mặc phải giật mình, trợn mắt.

– Anh…..

– Đừng tưởng cứ giấu giếm không nói thì người khác sẽ không biết! Mà… viện trưởng ở đây cũng biết nhỉ? Nói không chừng ông ta là đang nâng đỡ cho cậu để cậu leo lên vị trí như ngày hôm nay, dù sao thì… cậu cũng là con trai thứ chả nhà họ Vương mà.

Nụ cười chê cười của Cung Thời Niên dần càng hiện lên rõ ràng hơn là cho Tề Mặc nhìn thấy thật là chán ghét và túc giận. Anh siết chặt tay thành nắm đắm và nghiến chặt răng ken két.

– Cậu đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt căm phẫn đó nữa, có nhìn lòi cả mắt ra thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

– Ha!

Vương Tề Mặc cười một tiếng rồi thở phào thả lỏng người ra.

– Xem ra… anh đang khinh thường một tên bác sĩ như tôi!? Ồ! Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi đi trên đôi chân của tôi nên cho dù có chịu những lời này tôi cũng không thấy thẹn đâu!

Vương Tề Mặc rất tự tin về năng lực của mình và nghĩ rằng mình luôn bước trên đôi chân của mình mà không cần vào sự giúp đỡ của nhà họ Vương.

– Thế sao? Cậu tưởng ngày hôm nay được cậu có thể đứng ở vị trí này đều là vì cậu cố gắng sao? Không đâu, cậu sai rồi, nếu cậu không mang họ Vương thì tôi chắc chắn…. với một người chưa có kinh nghiệm thực hành của cậu lúc trước thì… cậu chỉ có thể làm ở một bệnh viện thấp kém thôi! Cậu nên thử nghĩ lại xem… có ai chưa có kinh nghiệm gì mà đã được vào bệnh viện lớn nhất thành phố như cậu không?

Những lời nói có Cung Thời Niên khiến Tề Mặc phải ngạc nhiên và suy nghĩ lại. Anh cảm thấy lời của Thời Niên nói không phải là không có lí. Từ trước đến giờ… dường như, con đường của anh đi luôn luôn suôn sẻ. Không lẽ…. bọn họ chỉ vì kiêng nể nhà họ Vương mà vô tình nhặt được nhân tài như anh thôi sao? Thật là đáng nực cười..

– Tôi thấy cậu vẫn là nên về căn nhà đó mà ngoan ngoãn làm thiếu gia, phụ giúp anh cậu kế thừa gia nghiệp đi thì hơn!

Lời khuyên này của Cung Thời Niên thực chất không phải là một lời khuyên thật lòng. Anh vốn chỉ đang muốn chế giễu Tề Mặc mà thôi, vì anh nhìn ra rõ… cậu ta không hề muốn kế thừa gia nghiệp gì cả!

Nhưng mà,……

– Đó là việc của tôi, không nhờ anh quan tâm! Vã lại, chuyện tôi tìm anh không phải là chuyện này!

Bác sĩ Vương bỗng nhiên trầm mặt, ánh nhìn của anh sâu xa khó dò nhưng… lại không giấu được… Cung Thời Niên.

Khoảng thời gian này trông cậu ta rất quan tâm đến Tự Ninh, không lẽ chuyện khiến cậu ta nghiêm túc nhìn mình như vầy là có liên quan đến cô ấy!

– Too cảm thấy anh…nên buông tha cho Phó Tự Ninh đi!

Hả? Nghe Tề Mặc nói những lời này thì con tim ganh tị của anh càng thêm tức giận. Không lẽ lúc nãy anh vẫn chưa làm gì cậu ta nên… cậu ta không thấy vui mà đến đây tìm đòn!?

– Tuy too không phải là người trong cuộc nên không biết rõ được mọi chuyện, nhưng, người ta thường nói người ngoài cuộc thì nhìn rõ hơn mà! Và… tôi nghĩ anh nên để cho cô ấy được tự do thì hơn!

Đúng là ngông cuồng mà! Cậu ta cho mình là ai mà dám khuyên bảo cho tôi chứ!

Dự tức giận của Cung Thời Niên cứ vậy mà bị đưa lên đỉnh điểm, dường như… là sắp bùng nổ rồi!

– Trước mia tôi không biết rõ về anh, cũng không biết anh là ai nên… cảm thấy.. vợ chồng anh chỉ là đang cãi vã bình thường thôi! Nhưng khi biết anh là Cung Thời Niên rồi thì…..

Cái giọng điệu này là gì đây!

– Thì thế nào? Biết tôi là Cung Thời Niên rồi thì sao? Không lẽ Cung Thời Niên tôi không đem lại hạnh phúc cho vợ mình được hả?

Cung Thời Niên bỏ tay vào túi để giấu cái nắm đắm chết người kia đi và từ tốn bước đến gần Tề Mặc.

– Ha! Nếu tôi không lầm thì… cô ấy chỉ là một cô vợ thôi! Chỉ đơn thuần là vợ và anh không yêu thương gì cô ấy cả! Tuy tôi không rõ là vì sao hai người lại thành vợ chồng nhưng… chứng cứ đã khiến tôi suy đoán thế!

Cung Thời Niên trầm mặt, ánh mắt lúc này phải nói là trên cả đáng sợ.

– Chứng cứ? Ha ha ha! Cậu thì có chứng cứ gì?

– Cô ấy vào đây vì tự tử vẫn chưa đủ hay sao? Còn ánh mắt sợ hãi của cô ấy nữa! Và cả… vết bầm tím trên cổ! Đó không phải là do anh làm sao?

Tôi? Ha! Cái chứng cứ nào của cậu cũng được lắm đấy!

– Cậu đừng tưởng rằng mình thông minh nữa! Những thứ đó không phải do tôi! Còn nữa… tôi cảnh cáo cậu… sau này tuyệt đối đừng đến gần vợ tôi nữa, cũng đừng có những ý nghĩ xấu xa trong đầu! Nếu không thì đứng trách tôi ra tay độc ác với gia tộc họ Vương của cậu!!!

Tuy là Cung Thời Niên đã rất tức giận và muốn đấm cho Vương Tề Mặc vài cái nhớ đời nhưng….. thôi vậy! Anh phải kiềm chế! Nếu không thì cậu ta sẽ nói anh đang thẹn quá hoá giận mất!!!

Nói xong, Cung Thời Niên liền một mạch bước đi trong sự phẫn nộ đang bùng nổ dữ dội.

– Anh ta đâu cần kích động như vậy? Là đang sợ… mình cướp “món đồ” của anh ta sao? Ha! Rõ ràng là không cần, tại sao phải khư khư giữ lại cho bằng được chứ?

Anh ta quả nhiên là một người ích kỷ và có tính chiếm hữu cao! Cho dù là chính bản thân anh ta không cần cũng không để người khác lấy được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.