Đáng lẽ không khí ở đây đã rất yên tĩnh rồi, nhưng không hiểu sao lại dậy sóng thêm một lần nữa.
Lần này là ai đây? Nhưng ai thì cũng còn quan trọng nữa rồi vì Tụ Ninh đã bận nói chuyện cùng Vương Tề Mặc.
Cơ mà… mọi sự trầm trồ hình như đều liên quan đến Tự Ninh cô, người đó lại bước đến chỗ của cô.
Lần này thật sự là Cung Thời Niên rồi.
Từ xa anh đã nhìn thấy Tự Ninh, nhưng không phải một mình mà còn cười nói với người đàn ông khác.
Cũng vì vậy mà lòng anh chợt cảm thấy lửa giận đang sôi bừng bừng lên, anh bực dọc đi đến. Ánh mắt anh đầy sát khí, quai hàm cắn chặt lại cố nén đi sự tức giận quá mức thầm lặng.
Cung Thời Niên đặt tay lên vai của Tề Mặc và giở giọng trầm ổn ra để tỏ ra lịch sự.
– Anh là ai vậy? Bác sĩ sao? Anh làm gì ở đây vậy?
Xoay người lại.
A! Thì ra là chồng của cô gái này!
Anh bác sĩ nhìn Cung Thời Niên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mà cũng phải thôi, ngay từ đầu anh đã không thích người đàn ông này rồi. Đối xử với vợ mình thế nào mà khiến cô ấy phải tự tử, đúng là loại đàn ông cặn bã mà!
Bác sĩ đứng lên, chào hỏi lịch sự.
– Chào anh, tôi là bác sĩ, tôi chỉ đang nói chuyện với vợ anh một chút thôi!
– Ha! Nói chuyện? Anh rảnh quá nhỉ?
Nói chuyện thô lỗ như vậy, hèn gì…….
– Anh như vậy, bảo sao vợ anh lại không tự tử. Có cô vợ xinh đẹp và hiền dịu như thế này đang lẽ anh nên nâng niu cô ấy mới đúng.
Vương Tề Mặc tỏ ra thái độ không đồng tình làm cho Cung Thời Niên càng sôi máu.
– Đó là chuyện của vợ chồng tôi. Liên quan quái gì đến anh vậy, bác sĩ?
Đúng là không liên quan nhỉ?
Phát hiện ra bản thân mình đã quá nhiều chuyện nên Tề Mặc liền thở dài bước đi.
Nhưng mà, Tề Mặc vẫn không quên nhắc nhở, anh đặt tay lên vai Cung Thời Niên nói nhỏ vài câu rồi mới bước đi.
– Cho dù có chuyện gì thì anh cũng phải nói chuyện đàng hoàng một chút. Tâm trạng cô ấy vừa mới tốt lên. Vã lại, tôi phát hiện ra cô ấy sống rất nội tâm và rất dễ bi quan.
Lời nhắc nhở này không hề sai mà còn rất có ý, cơ mà… Cung Thời Niên lại cần anh ta nhắc nhở sao? Tỏ ra mình thông thái, thật khiến người ta bực mình mà!
– Phó Tự Ninh! Xem ra tôi đã xem thường cô rồi. Đáng lẽ tôi nên biết sớm là cô xó thể quyến rũ tôi thì cũng có thể ve vãn người đàn ông khác.
Cung Thời Niên bỏ tay vào túi quần, giở ra vẻ khing thường mà nhìn cô chỉ bằng nửa con mắt.
Trước câu nói sỉ nhục này, Tự Ninh có phần sững sốt mà nhìn anh.
– Sao? Có thể cười nói vui vẻ vớ anh ta mà không thể cười với tôi à? Cô đừng quên rằng cô là người phị nữ của tôi rồi.
Anh càng lúc thật càng vô lí. Co làm sao có thể cười nổi trước những câu nói chế giễu này đây!
– Sao cô không nói gì? Cô có nghe tôi nói không vậy?
Im lặng thêm một lúc rồi cô mới cuối đầu trầm mặt mà nói.
– Không lẽ anh cứu sống tôi chỉ vì muốn tôi nghe những lời sỉ nhục này?
Anh trơ mặt ra nhìn Tự Ninh có chút ngạc nhiên.
Hình như anh nhận ra bản thân mình đã hơi quá đáng, nên anh vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay Tự Ninh.
– Lúc nãy tôi có hơi… tức giận nên mới thô lỗ với cô như vậy. Xin lỗi!
Xin lỗi? Cung Thời Niên vừa nói xin lỗi với cô sao? Không thể tin được, từ bao giờ mà Cung Thời Niên lại phải nói xin lỗi? Tự Ninh cô có phản đã nghe nhầm rồi không?
– Không… không sao, tôi hiểu mà… chắc công ty có việc gì đó làm anh khó chịu nên anh mới như vậy. Tôi không trách anh đâu. Mà… tôi cũng đâu có quyền gì mà trách anh chứ.
Việc công ty? Làm anh tức giận? Ồ! Thì… cứ cho là vậy đi!