Nghiệp Duyên

Chương 24: Nuốt Nước Mắt



Sau những ngày tháng ngọt ngào là những ngày chỉ gọi là bình thường chẳng có gì đáng để nói, nhưng người ta thường nói ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.

* Một năm trôi qua.*

Mở đầu một câu chuyện khác thật đầy đẫm nước mắt khi đứa trẻ 13 tuổi vừa hay tin mẹ mình đã qua đời. Thiên Di cầm tờ giấy tử có tên của Bà Thẩm trên tay, mặt cậu thất thần không chút sinh lực, đôi môi tái mét với những nếp gấp buồn bã trong đôi mắt hiện lên trong từng khoảnh khắc.

* Một ngày trước. *

Chỉ vừa vui vẻ cùng nhau đón mừng năm mới trong tiếng cười rộn rã của niềm vui và hạnh phúc thì chỉ vài tuần sau bà Thẩm đã đỗ bệnh, căn bệnh ung thư lúc nào đã làm bà dần dần suy nhược một cách đáng sợ.

Chẳng được bao lâu bà đã rời khỏi nhân gian khi nhắn nhủ với Thiên Di một câu.

Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, mẹ xin lỗi… mẹ không thể thấy con sánh bước với người con yêu đến sau này rồi.

đó là lời nói cuối cùng mà Thiên Di được nghe do chính bà Thẩm nói, lần đầu cũng là lần cuối cùng trong đời cậu nghe được câu nói đó.

Làn da của bà Thẩm bắt đầu nguội lạnh và mất mát màu sắc khi bà đã dần mất đi hơi thở và nhịp tim.

Hức! Mẹ! Mẹ đừng bỏ Thiên Di mà! ” – Nước mắt của Thiên Di nức nở tuông rơi khi đôi mắt của bà Thẩm đã hờ hững mà nhắm lại.

Tại nơi bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng khó ngửi đang bị bao trùm bởi những tiếng thút thít nghẹn ngào đến khó thở của Thiên Di, ông Đường cũng phải kìm nén nước mắt để tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, là chỗ dựa cuối cùng cho Thiên Di.

Một người nước mắt dày đặc, một người im lặng trong cơn ngủ say chẳng bao giờ dậy được nữa. Khoảng thời gian hạnh phúc quá ngắn ngủi với Thiên Di và ông Đường, thế giới này luôn tàn nhẫn như vậy.

* Quay về hiện tại. *

Thiên Di đang ngước mặt lên cao, đôi mắt nhìn vào bầu trời đêm u ám tràn ngập nỗi đau và nỗi nhớ lang thang tìm kiếm về một khoảng lặng im. Nước mắt cậu cứ rưng rưng động lại nơi đáy mắt, sắp phải tuông ra khi đã động quá nhiều.

Bà Thẩm đã được đưa về nhà, thi thể lạnh toát ấy được chùm bởi một mảnh vải trắng, ông Đường vẫn luôn ngồi cạnh thi thể bà, Thiên Di đã ra ngoài vườn ngồi vì cậu không muốn bây giờ bản thân mình sẽ phải khóc một cách thảm thương.

Ngước mặt nhìn trên cao, nhắm đôi mắt lại là những giọt nước trong sáng như những viên pha lê rơi xuống vực để rồi bị vỡ tan nát, Thiên Di nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp của bản thân mình với mẹ, thật tươi đẹp nhưng giờ bà đã không còn nữa.

Xung quanh thật lạnh lẽo khiến cậu co ro ngồi trên ghế, những khung cảnh hồn nhiên vui vẻ cùng bà Thẩm hiện về trong trí nhớ của cậu, nó gần như muốn giết chết con người cậu. Nhưng Thiên Di vẫn còn ông Đường là người thân cơ mà, cậu không cô đơn.

Tuy bản thân Thiên Di biết vậy nhưng lại không kìm được nước mắt, cậu cúi mặt xuống, co ro người vào một gốc trên ghế rồi khóc nức nở, khóc một mình trong màng đêm lạnh lẽo, thiên nhiên cũng hòa theo tiếng gió mà xào xạc như âm thanh an ủi rằng cậu không cô đơn như cậu nghĩ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lại phía Thiên Di, cậu vội lau nước mắt khi thấy người đó là Hàng Dương, đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến anh đau lòng.

” Khóc đi, anh biết bây giờ có bảo em nín thì cũng không được đâu. ” – Hàng Dương chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Di và nói.

Khi anh biết tin thì liền cùng bố chạy sang, ông Phó ở cạnh ông Đường ở bên trong nhà, Hàng Dương vừa qua liền vội vàng đi tìm Thiên Di thì đã thấy cậu ngồi ở đây và khóc.

” Hức, em,… Ức. ” – Thiên Di chẳng thể nói thành câu khi nơi cổ cứ nghẹn lại không nói được, chỉ còn những giọt nước mắt thay lời muốn nói.

||

Không sao không sao, anh đây rồi.” #Hàng Dương

Hàng Dương ôm Thiên Di vào lòng, bàn tay vuốt lưng cậu để cậu thở đều hơn rồi bạn nhỏ ấy lại khóc nấc lên trong vòng tay anh, đôi mắt chẳng kịp khô đã phải đỏ hoe sưng tấy.

Chẳng thể ngừng khóc, chỉ có khóc lâu quá Thiên Di đã mệt và thiếp đi trong lòng Hàng Dương, đôi mắt nhắm lại nhưng hàng mi lại ướt đẫm nước mắt và còn vài tiếng thút thít.

Đêm nay thật lạnh, lạnh đến mức không thể tưởng tượng được, đôi mắt ông Đường, người đàn ông đã kìm nén cảm xúc bấy lâu nay giờ cũng phải đỏ hoe khi nhìn vợ mình nằm yên bất động.

Và ngày mai và ngày đưa bà Thẩm về nơi cuối cùng của đời bà, cũng là lúc chẳng ai có thể gặp hay nhìn thấy bà nữa.

Trả người về nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.

Căn biệt thự mở sáng đèn nhưng bên trong lại u buồn đến đáng thương, các trang mạng xã hội cũng đã đưa tin về đám tang của bà Thẩm.

Chẳng có gì là mãi mãi, nhưng mất ngay lúc vừa sang năm mới thì có phải là quá tàn nhẫn rồi hay sao, thế giới lại một lần nữa cướp đi sự hạnh phúc của con người và lần đầu tiên tước đi sự hạnh phúc, ấm áp của Thiên Di.

Đứa nhỏ 13 tuổi đã phải nhìn mẹ mình ra đi chẳng có ngày quay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.