Nghiệp Duyên

Chương 23: Thuốc Đắng.



Sau một ít thời gian thì Thiên Di cũng đã tỉnh giấc lúc tám giờ sáng, ngồi dưới nhà ngoan ngoãn ăn tô cháo nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nhưng đang ăn ngon thì Thiên Di nhớ đến viễn cảnh phải uống thuốc, nó đắng khiến cậu phải rùng mình ớn.

Tốc độ ăn lại dần chậm hơn khi cậu nhìn thấy từ xa bà Thẩm đang cầm bịch thuốc và cốc nước ấm đến cho cậu chuẩn bị ăn xong sẽ uống thuốc.

‘ Hic, biết rằng bệnh là phải uống thuốc nhưng mà đắng lắm hu hu.’ #Thiên Di

Bịch thuốc đã được đặt kế bên cạnh tô cháo, Thiên Di cũng chỉ còn ăn vài thìa cháo nữa là xong nhưng hình như cậu chẳng muốn ăn xong một chút nào.

” Con ăn nhanh, còn uống thuốc. ” – Bà Thẩm nói, bà ngồi xuống ghế cạnh Thiên Di để đợi cậu ăn xong.

Nhưng vừa hay từ bên ngoài có tiếng xe vọng đến, ít phút sau Hàng Dương đi vào trong với một túi quà trên tay. Lúc anh đi vào cũng chính là lúc mà Thiên Di chuẩn bị đón nhận những viên thuốc bé nhỏ từ Bà Thẩm và bắt đầu uống.

Tuy nó nhỏ nhưng mà có võ, nhỏ nhưng đẳng nhất là những viên nhìn rất dễ thương nhưng thật ra khi chạm vào nước thì nó đắt con hơn trái khổ qua.

Chào phu nhân, chào em. ” – Hàng Dương lịch sự cúi chào bà Thẩm và Thiên

Hàng Dương lại đây ngồi đi con, ây người nhà cả ấy mà. ” #Bà Thẩm

Hàng Dương ngồi xuống cạnh Thiên Di, bà Thẩm thấy thế cũng liền đưa những viên thuốc trong tay mình mà Thiên Di chưa kịp lấy để sang tay của Hàng Dương và nói.

‘Mẹ nhớ ra mẹ còn chút việc con ngồi đây với anh cho con uống thuốc nha, Hàng Dương coi em hộ bác nha con.

Hàng Dương nhanh chóng đồng ý và bà Thẩm cũng rời khỏi nơi họ ngồi. Thiên Di thì còn chưa loading kịp vì những bạn thuốc của cậu vẫn còn ở đây đợi cậu.

Em uống thuốc đi. ” – Hàng Dương đưa những viên thuốc lên khá cao cho Thiên Di dễ dàng lấy cơ mà anh chỉ thấy cậu nhìn thôi không muốn lấy.

Em không uống được không ạ? Hay là….- ” – Thiên Di chưa nói thì Hàng Dương đã biết cậu muốn nói gì nên đã ngắc lời cậu.

‘Không được, em bệnh nên em phải uống anh không có uống dùm em được đâu. Ngoan uống đi rồi ăn kẹo, chịu không? “

Thiên Di ngoan ngoãn đầu ý khi thấy Hàng Dương đã lấy ra một túi kẹo sữa ngọt lịm.

Một viên rồi đến nhiều viên được Thiên Di lấy để qua tay mình, một hơi uống hết những viên thuốc. Sắc mặt cậu nhăn lại khi viên thuốc đắng lan tỏa ra trong khoang miệng, em bé không chịu được vị đắng đâu.

Hàng Dương nhanh tay đưa em một viên kẹo, vị ngọt làm Thiên Di thấy thích hơn không còn nhăn nhó nữa. Anh nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều và quen thuộc như những lần cậu bệnh anh cũng thế.

Thuốc tuy đắng nhưng cũng là thuốc đắng dã tật.

Uống năm viên thuốc nên Thiên Di được Hàng Dương cho đến 5 viên kẹo nhưng cậu vẫn muốn có thêm và đương nhiên là không được rồi. Em bé bị bệnh không được ăn kẹo nhiều nhưng đây là ngoại lệ vì em bé sợ đẳng.

Uống thuốc xong Thiên Di vẫn không được ra ngoài chơi thì còn bị sốt nhẹ. Nhưng nay cậu không chán lắm vì đã có Hàng Dương ở cạnh cậu.

” Tối qua ngủ có ngon không? ” – Hàng Dương đưa bàn tay áp vào trán cậu để xem còn sốt không.

‘Ngủ ngon ạ, còn anh thì sao? ” #Thiên Di

‘ Ngủ không ngon vì không phải ở cạnh em. ” #Hàng Dương

Thiên Di hơi ngơ một chút nhưng rồi cũng hiểu kịp thời, cậu giơ tay khỏ nhẹ lên trán anh một cái và nói.

Xạo nè. “

Bé học được cách đánh người khác rồi. tay nắm lấy tay Thiên Di và kéo xuống.

– Hàng Dương cười nhẹ, anh đưa

Thiên Di chỉ cười cho qua chứ biết làm gì trước lời nói này của anh nữa. Khi cậu sốt mùi pheromone của cậu càng rõ hơn nên đó cũng là một trong số những lý do cả nhà không ai cho cậu ra ngoài chơi mặc dù thời tiết đã không còn gay gắt nhiều nữa.

Một quả đào nhỏ chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng lại hút người thì sao mà an tâm được, nhưng chỉ khi Thiên Di ở cạnh Hàng Dương thì cả nhà cũng đã an tâm một chút, nhưng chỉ cần Alpha khác lại gần thì chắc chắn không toàn thây trở về mất.

” Trưa em vẫn phải uống thuốc ạ? ” – Thiên Di ngồi trọn trong lòng Hàng Dương, cậu ngước mặt lên hỏi.

Đúng vậy, khi nào em hoàn toàn khỏi bệnh thì đến lúc đó sẽ không cần phải uống thuốc nữa. ” – Hàng Dương xoa xoa mái tóc của cậu.

Thiên Di gật gù đồng ý ngưng sâu trong lòng cậu lại cho những viên thuốc vạc danh sách đen. Thà đắng mà tốt còn hơn ngọt mà đau. 🙂

Ngọt ngào đến mấy cũng phải đến lúc phai nhạt mà thôi.

Cũng phải nói Hàng Dương cũng phải nhịn để không cắn cho Thiên Di một cái, không khí cứ văng vẳng mùi đào bên mình thì sức mấy mà chịu nổi.

Đến cả quản gia và các Alpha khác trong nhà đều phải chuyển đến nơi khác để ở cho đến khi Thiên Di khỏi bệnh mới được về. Đến đâu thì đó là nhà hai của ông Đường.

Thôi thì ráng vì tiểu thiếu gia thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.