Hàn Uyển Đình thật may mắn khi có một người chồng luôn yêu chiều cô hết mực, một người mẹ chồng cực kỳ tâm lý nên trước hay sau khi gả cho Nghiêm Trình cô vẫn không cảm thấy có quá nhiều sự khác biệt, mọi thứ vẫn vậy chỉ khác từ giờ giữa anh và cô có một mối liên kết hoàn toàn khác.
Sau đám cưới, cả hai cũng trở lại với công việc của mình. Nghiêm Trình muốn đưa đi hưởng tuần trăng mật nhưng công việc ở tập đoàn vẫn cần phải có cả hai ra mặt giải quyết nên kế hoạch hưởng tuần trăng mật đành phải dời lại sau đó.
Hàn Uyển Đình đang trong phòng họp cùng các cổ đông của Hàn thị. Cô chăm chú nghe báo cáo được một lúc thì trong người liền cảm thấy khó chịu nên đành tạm dừng cuộc họp, cô trở lại phòng làm việc để nghỉ ngơi. Mặc Chi từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Hàn Uyển Đình liền lo lắng hỏi.
“Hàn tổng, chị không khỏe ở đâu ạ? Em đưa chị đến bệnh viện nhé?”
“Không cần đâu, em lấy giúp chị cốc nước nhé.”
“Vâng, chị đợi em một lát.”
Mặc Chi tức tốc ra bên ngoài lấy nước mang vào phòng làm việc cho Uyển Đình. Gương mặt cô không khá hơn trước là mấy, Mặc Chi thấy vậy liền vội đỡ cô ra ghế sofa ngồi.
“Em đưa chị đến bệnh viện.”
“Làm phiền em rồi.”
“Không phiền. Nào, em dìu chị đứng dậy.”
Mặc Chi lái xe đưa Hàn Uyển Đình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cũng không quên gọi điện báo cho Nghiêm Trình biết.
“Alo, Nghiêm tổng.”
“Ừ.”
“Chị Uyển Đình đang ở bệnh viện trung tâm thành phố, Nghiêm tổng đến đây nhé.”
“Cô ấy bị sao? Sao lại ở bệnh viện?” Nghiêm Trình nghe cô ở bệnh viện liền đứng ngồi không yên.
“Bác sĩ đang khám, vẫn chưa có kết quả. Ngài đến ngay nhé.”
“Được rồi, tôi đến ngay đây. Cảm ơn cô.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Trình vội vàng lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi cả người anh như ngồi trên nồi nước sôi, trong đầu thầm nghĩ xem sao cô lại ở bệnh viện, không phải sáng nay cô vẫn vui vẻ, khỏe mạnh sao.
Bên kia, Hàn Uyển Đình và Mặc Chi vẫn đang đợi kết quả của bác sĩ. Một lúc sau, một vị bác sĩ tầm 50 tuổi bước ra, ông đẩy nhẹ cặp kính rồi nhìn Hàn Uyển Đình.
“Cô gái, cô không bị sao cả.”
“Không phải cả người chị ấy trông mệt mỏi, gương mặt cũng nhợt nhạt sao thưa bác sĩ, có phải là làm việc quá sức rồi không?” Mặc Chi cất tiếng hỏi.
“Có phải dạo gần đây cô cảm thấy trong người rất mệt mỏi, lại rất hay buồn ngủ có phải không?” Vị bác sĩ nhìn Hàn Uyển Đình, giọng ôn tồn hỏi.
“Dạ đúng thưa bác sĩ.”
“Tôi nghĩ cô nên siêu âm để có kết quả chính xác nhất, tôi nghĩ cô Hàn đây là đang mang thai nên mới có những biểu hiện như vậy.”
“Tôi… có thai sao?”
“Tôi cũng không chắc chắn nhưng rất có thể là như vậy.”
“Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì. Cô có thể sang bên này để các bác sĩ kiểm tra cho cô.”
“Dạ vâng.”
Hàn Uyển Đình quyết định đi kiểm tra. Cô vừa vào phòng để bác sĩ siêu âm thì Nghiêm Trình cũng đã đến nơi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh hành lang bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng vợ mình đâu, chỉ thấy Mặc Chi đang ngồi đợi ở ghế. Anh vội vàng lại gần, cất giọng hỏi.
“Cô ấy đâu rồi? Không có chuyện gì chứ.”
“Dạ các bác sĩ đang kiểm tra.”
Nghiêm Trình đến giờ mới có thời gian đưa mắt nhìn lên bảng chỉ dẫn, đây không phải là khoa sản sao, không lẽ…
“Chồng ơi.”
Tiếng gọi của Hàn Uyển Đình cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Trình. Anh quay lại thì đã thấy cô rưng rưng nước mắt, giọng cũng nghẹn đi, cô vội ôm chầm lấy anh, lí nhí nói.
“Em có thai rồi.”
Nghiêm Trình dường như cũng đã đoán được nhưng khi chính miệng cô nói anh cũng khựng lại một nhịp. Hàn Uyển Đình thấy anh mãi không trả lời liền buông người anh ra, cô nhìn anh hỏi.
“Anh không vui sao?”
“Em nói… chúng ta có tiểu bảo bối rồi sao?”
“Phải, chúng ta có tiểu bảo bối rồi.”
Nghiêm Trình một lần nữa kéo cả người Hàn Uyển Đình về phía mình, vòng tay ôm trọn cả người cô vào lòng.
“Uyển Đình, cảm ơn em. Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
Từ lúc biết Hàn Uyển Đình mang thai, anh không để cô đụng tay vào bất cứ việc gì. Việc bếp núc trong nhà hay việc ở tập đoàn đều một tay anh lo hết. Nhiều lúc Hàn Uyển Đình thấy anh ôm hết việc vào người mà trong lòng cảm thấy thương anh vô cùng.
“Chồng ơi.”
“Sao thế vợ?”
“Em vẫn đi làm được mà, anh cho em đi làm lại nhé?”
“Không cần đâu, em chỉ cần ở nhà dưỡng thai cho tốt là được.”
“Nhưng ở nhà cả ngày sẽ rất chán.”
“Anh biết, nhưng em đang mang thai, anh không yên tâm để em đi làm.”
“Nhưng mà một mình anh ôm hết việc như vậy sẽ rất mệt, cả việc vặt trong nhà anh cũng không cho em làm, thật không công bằng.”
“Anh để em làm việc nhà thì mới là không công bằng với em và con.”
“Chồng à…”
“Em đang mang thai, đừng dụ dỗ anh.”
“Này, em đang thương lượng với anh. Anh lại nghĩ đi đâu thế hả?” Hàn Uyển Đình cầm chiếc gối nhỏ trên sofa ném về phía Nghiêm Trình.
“Không thương lượng. Chuyện gì anh cũng sẽ chiều theo ý em nhưng chuyện này tuyệt đối không.”
“…”
Hàn Uyển Đình ném ánh mắt không hài lòng về phía Nghiêm Trình. Anh đang định tiến đến dỗ dành cô thì cô đã vội vàng lên tiếng.
“Anh đứng im đó cho em, em không cần anh dỗ.”
“Ngoan, nghe lời anh.”