Nghiêm Trình tay trong tay cùng Hàn Uyển Đình đi mời rượu mọi người. Ai nấy đều hào hứng chúc phúc cho đôi trẻ.
Cả hai đi một lượt các bàn tiệc cũng đến bàn của Khải Minh. Anh ta cao hứng cầm ly rượu trong tay, lên tiếng nói.
“Nghiêm Trình, chúc mừng cậu rước được Hàn tổng về làm vợ. Nào, cạn ly.”
“Được.”
“Uyển Đình, anh mời em một ly. Chúc em hạnh phúc.”
“Em cảm ơn. Nào, em mời anh, em chúc anh sớm tìm được một nửa của đời mình nhé. Em và Nghiêm Trình đợi ngày uống rượu mừng của anh.”
“Được được, nào chúng ta cạn ly.”
“Cạn ly.”
Mọi người vui vẻ cùng nhau đến tận khuya. Hôm nay là ngày vui của cả hai nên Nghiêm Trình cũng để cô thoải mái nhận rượu mừng cùng mọi người, dù cô chỉ nhấp môi nhưng với số lượng khách mời này, Hàn Uyển Đình cũng ngà ngà say.
Đến tận khuya, tiệc cũng đã tàn, khách khứa cũng đã về gần hết. Trợ lý Trần lái xe đưa cả hai trở về biệt thự. Phòng tân hôn cũng được Nghiêm Trình tận tay trang trí. Nào là hoa, bong bóng, tất cả đều chuẩn bị cho người con gái anh yêu.
Hàn Uyển Đình tửu lượng rất kém nên cũng đã ngà ngà say. Anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng cởi bộ váy cưới ra cho cô, anh cũng chọn cho cô một bộ đồ thoải mái.
Cứ ngỡ đêm tân hôn sẽ không diễn ra vì Hàn Uyển Đình cũng đã say. Nhưng không, điều khiến Nghiêm Trình bất ngờ chính là Hàn Uyển Đình chủ động đòi anh.
Hàn Uyển Đình như con bạch tuột bám dính lấy người anh không rời nửa bước, kèm theo giọng điệu lúc say của cô khiến cho Nghiêm Trình điên đảo vì sự quyến rũ ấy.
“Ngoan, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh thay quần áo đã nhé.”
“Không muốn.”
“Hửm?”
“Anh ở đây với em.”
“Nhưng anh cần thay quần áo, như thế này anh không ngủ được.”
“Đây, em cởi cho anh.” Hàn Uyển Đình như con sâu rượu, không kiểm soát được lời nói và hành động của mình, cô vừa nói vừa đưa tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh.
“Vợ, em làm gì thế?”
“Không phải anh muốn thay quần áo sao, em giúp anh.”
“Ngoan, đừng quậy.”
“Anh ngồi im em xem nào.”
“Uyển Đình, chồng em kiềm chế rất khổ sở, em đừng hành hạ anh.”
“Em cũng đâu bắt anh kiềm chế. Anh…”
Nghiêm Trình đang kiềm chế ham muốn của bản thân nhưng câu nói kia của Hàn Uyển Đình đánh bay ý chí của anh.
Nghiêm Trình đè cả người cô xuống giường, mạnh bạo hôn lấy cô. Hàn Uyển Đình dưới sự tác dụng của rượu mà cũng mạnh bạo đáp lại anh. Cô to gan đưa tay xuống dưới hông anh, nhẹ nhàng cởi thắt lưng của anh ra.
Nghiêm Trình nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người cô, đến chiếc áo ngực của cô cũng đã được anh cởi ra từ lúc nào, đôi gò bồng đập vào mắt khiến anh rạo rực không thôi.
Anh đưa tay xoa xoa đôi gò bồng đầy đặn của Hàn Uyển Đình khiến cô nhịn không được mà rên lên một tiếng.
“Ưm…chồng…”
“Bảo bối, em gọi anh là gì?”
“Chồng…ưm…”
“Ngoan.”
Nghiêm Trình lật cả người cô lại, để cô ngồi trên người mình. Giọng điệu gian tà lên tiếng.
“Vợ, em chiều anh nhé?”
“Ý anh là…”
“Em chuyển động đi.”
Hàn Uyển Đình cũng không ngần ngại mà từ từ chuyển động bên dưới, cô vừa chuyển động vừa chăm chú quan sát biểu cảm của anh.
“Như thế này sao?”
“Em giỏi lắm.”
Hàn Uyển Đình ngồi trên người của anh chuyển động không ngừng, cô khiến anh phát điên lên được.
“Vợ, em định làm loạn trên người anh đấy à?”
“Không phải anh rất thích sao?”
Nghiêm Trình một lần nữa lật người lại để cô nằm dưới thân mình, anh dứt khoát đi vào bên trong cô.
“Đến lượt anh.”
“Anh chậm một chút, đừng nhanh như vậy mà…”
“Gọi một tiếng chồng, anh liền nghe theo em.” Nghiêm Trình đưa ra điều kiện.
“Chồng…Anh chậm lại một chút…Em không chịu được.” Hàn Uyển Đình lên tiếng thỏa hiệp.
“Xin lỗi vợ, anh không chậm được.”
Nghiêm Trình không những không chậm lại mà còn cố ý đẩy nhanh tốc độ khiến Hàn Uyển Đình không theo được nhịp của anh mà rên lên vài tiếng yêu kiều.
“Anh… anh không giữ lời.” Hàn Uyển Đình nức nở lên tiếng tố cáo.
“Vợ à, em không nên tin lời đàn ông lúc lăn giường, chẳng có lời nào đáng tin cả.”
“Anh…anh quá đáng.”
“Huống hồ vợ anh quyến rũ như vậy, em nói xem làm sao anh có thể kìm chế được.”
“…”
Đêm tân hôn không biết đã làm bao nhiêu lần, mãi đến khi Nghiêm Trình thỏa mãn mà bắn vào bên trong cô, cả hai mới ngừng lại. Nghiêm Trình mang cô vào nhà tắm rửa người lại cho cô rồi lại ôm cô trở lại giường. Anh ôm cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô. Tay anh vừa xoa xoa bụng cô vừa nỉ non lên tiếng.
“Sinh cho anh một tiểu bảo bối nhé?”
“Hửm?”
“Sinh cho anh một tiểu bảo bối, đáng yêu giống em vậy.” Nghiêm Trình chầm chập lặp lại cho cô nghe.
Hàn Uyển Đình mệt đến nỗi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, không biết cô có nghe được lời kia của anh không nhưng mãi một lúc sau cô mới chầm chập lên tiếng.
“Ừm, em sinh tiểu bảo bối cho anh.”
“Được. Giờ thì đi ngủ. Anh ôm em ngủ.”
Hàn Uyển Đình như một thói quen mà chui rúc vào người anh, hai tay ôm chặt lấy cơ thể to lớn kia, nhịp thở đều đều chìm vào giấc ngủ.