Nghịch Thủy Hàn

Chương 37: Thâm lạp già kiểm đích hán tử



Đào Thanh đột nhiên xuất thủ, Thích Thiếu Thương và Tức đại nương định ra tay tương trợ, liền có hai người tiến lên kéo họ đi.

Một người nói: “Nhị vị đi mau, mục tiêu của địch nhân nhắm vào nhị vị”.

Một khuyên: “Các vị đi thôi, Đào gia có thể ứng phó cục diện ở đây”.

Thích Thiếu Thương và Tức đại nương biết họ nói có lý.

Cả hai chạy qua vùng bùn lầy, trên mình lấm lem bùn đất nhưng chỉ một lòng tìm đường trốn chạy, dọc đường được bốn, năm người tiếp ứng. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Thích Thiếu Thương vừa đào tẩu vừa cảm khái: ngày sau chàng có thể đắc chí phục cừu, nhất định báo đáp những bằng hữu mạo hiểm cứu trợ trong lúc nguy nan này.

Sắc trời sầm lại, ánh dương quang trốn sau tầng mây.

Chạy đến một chiếc ao dơ dáy cạnh lò mổ, đột nhiên hai người đi trước gục xuống.

Thích Thiếu Thương nhận ra liền dừng chân, hai hán tử ở Đào Đào trấn trúng ám khí, chắc đã ô hô ai tai.

Trong lò mổ có hai người nhảy ra, một người quát vang: “Họ Thích, họ Tức kia, các ngươi chạy đâu”. Chính thị Lý Nhị cùng Chu Tứ.

Thích Thiếu Thương nổi giận: “Các ngươi muốn bắt ta sao lại làm hại kẻ vô tội”.

Chu Tứ đáp: “Chúng trợ Trụ vi ngược, theo đóm ăn tàn, đáng chết”.

Tức đại nương chợt mỉm cười: “Hay lắm, ta giết lão đại của các ngươi, không ngại gì giết thêm hai tên”. Chưa dứt lời liền lao mình tới như mũi tên, giao thủ với Lý Nhị, Chu Tứ.

Từ bờ ao nhảy ra mười một, mười hai người vung đao tấn công Lý, Chu.

Lý Nhị một mình ứng phó với cả đám, Chu Tứ khổ chiến với Tức đại nương.

Thích Thiếu Thương áp sát, quát vang với Chu Tứ: “Cút mau”. Đoạn bổ tới một chưởng. Chu Tứ bản tính hung hãn, đao thế vạch lên quét vào năm ngón tay của Thích Thiếu Thương, tay chàng buốt nhói, biết chiêu thức của đối phương ác độc bèn tung cước đá trúng cây đao.

Chu Tứ gầm lên, lao bổ vào chàng.

Đột nhiên ba đạo bạch quang cắm vào lưng, hông và tiểu phúc Chu Tứ.

Cùng lúc, tiếng hú giận dữ vang vọng.

Tiếng hú của Lưu Độc Phong.

Trương Ngũ cùng Liêu Lục đang cõng ông tới.

Chu Tứ toàn thân vặn vẹo, gục xuống đoạn khí trên lớp bùn đất.

Thích Thiếu Thương lạnh buốt cõi lòng, chỉ thấy hai mắt Lưu Độc Phong phát ra ánh sáng cực kỳ phẫn nộ, tà áo không gió mà rung phần phật.

Cái chết của Vân Đại cùng Chu Tứ đều do chàng trực tiếp hoặc gián tiếp ra tay, mối cừu này quả thật sâu đậm.

Ba đạo bạch quang lại chia thành ba hướng, từ thể nội Chu Tứ rút lại.

Quay về tay ba người.

Ba người đều đội nón sẫm màu che mặt nhưng lưng hổ eo gấu, thuộc nhóm hán tử tinh tráng.

Ba điểm “bạch quang” được ba sợi vô hình ngân ti điều khiển, kích trúng liền quay về tay người sử dụng.

Đó vốn là ba tên từng đòi Tức đại nương tiền bồi thường ở trấn khẩu.

Lưu Độc Phong hít sâu một hơi, cố áp chế nộ hỏa, Liêu Lục đau lòng: “Lão gia, chúng giết tứ ca…”.

Lam Tam không nói gì, định hùng hổ xông lên.

Lưu Độc Phong quát: “Không được vọng động”.

Lam Tam dừng ngay lại.

Tức đại nương cùng Lý Nhị cũng dừng tay.

Lưu Độc Phong rít giọng: “Được, người của Hách Liên công tử đã đến. Điếu Thi, Câu Nguyệt, Kim Phong, còn che đậy nỗi gì?”

Ba hán tử cất tay gỡ nón xuống, để lộ ba gương mặt rắn rỏi, kiên nhẫn, quật cường.

Người đầu tiên ôm quyền: “Tại hạ Trương Điếu Thi”.

Người thứ hai vòng tay: “Tại hạ Trầm Câu Nguyệt”.

Người thứ ba khẽ vái: “Tại hạ Mạnh Kim Phong”.

Ba tay sai lại mang những cái tên vô cùng thanh nhã.

Trương Điếu Thi lên tiếng: “Hoa Gian Tam Kiệt bái kiến Lưu đại nhân”.

Trầm Câu Nguyệt giải thích: “Giết người của Lưu đại nhân là ba huynh đệ chúng ta, đến bái kiến Lưu bộ thần cũng là ba huynh đệ”.

Mạnh Kim Phong tổng kết: “Những gì chúng tôi làm không liên quan đến Hách Liên công tử”.

Lưu Độc Phong là lão giang hồ, đương nhiên minh bạch họ muốn nói gì.

Hách Liên Xuân Thủy là tiểu hầu gia, có quyền thế danh vị nhất định, Hoa Gian Tam Kiệt ra tay cứu Thích Thiếu Thương và Tức đại nương khẳng định do y sai khiến, tam kiệt cắt đứt quan hệ với y chẳng qua không muốn chủ tử xung đột chính diện với người trong triều.

Tam kiệt chiếu theo quy củ võ lâm mà hành sự, không tuân theo quốc gia quy pháp.

Lưu Độc Phong tuy có vai vế nhưng đã trải nhiều sóng gió, mấy năm nay luôn chông chênh giữa hai phe Phó thừa tướng và Gia Cát tiên sinh, lúc nào cũng hết mực cẩn thận. Việc truy đuổi Thích Thiếu Thương, nếu không phải thánh thượng hạ chỉ, bản thân ông cũng chi muốn tìm cho ra nguyên nhân cái chết của Lý Huyền Y, quyết không nhúng tay vào vụ án nhức đầu này.

Đương nhiên ông hiểu ý Hoa Gian Tam Kiệt.

Ông cũng không muốn rước thêm cừu địch, nên gật đầu: “Được, đây là ân oán giữa ta và các ngươi, giết Chu Tứ thì đền mạng”.

Tức đại nương chợt lên tiếng: “Thủ hạ của ngươi ra tay giết ngay hai hương dân thì sao? Lẽ nào đó không phải nhân mạng?”

Lý Nhị nổi giận: “Chúng giúp khâm phạm triều đình đào vong, vốn đáng chết”.

Tức đại nương cười lạnh: “À, chả trách được, các ngươi thích giết người thì giết, có khác gì cường đạo đâu”.

Lý Nhị tức giận: “Ngươi…”.

Lưu Độc Phong trầm giọng: “Lý Nhị, vừa nãy dùng Nhất Cửu Thần Nê giết hai người đó, ngươi có ra tay không?”

Lý Nhị phất tay, lấy một mũi tên màu vàng ra bẻ cong: “Thuộc hạ có ý xuất thủ, nhưng còn chưa ra tay…”.

Trầm Câu Nguyệt nói: “Y nói thật”.

Trương Điếu Thi chêm vào: “Y còn chưa ra tay”.

Mạnh Kim Phong khẳng định: “Người ra tay đã chết rồi”.

Lưu Độc Phong nói: “Hay lắm, Chu Tứ giết hai người rồi bị các ngươi giết, có điều y đang làm việc công, đi bắt khâm phạm, hai kẻ đó định giúp phạm nhân đào vòng, cũng coi như xong xuôi…”.

Lý Nhị không phục, phản bác lại: “Lão gia…”.

Lưu Độc Phong không lý đến y: “Ta không truy cứu việc này nữa”.

Hoa Gian Tam Kiệt lộ vẻ vui mừng, với đại địch như Lưu Độc Phong, tránh đối đầu được là hay nhất.

Lưu Độc Phong lại nói: “Việc đó chiếu theo giang hồ quy củ. Bất quá họ Thích và họ Tức kia giết thuộc hạ của ta, ta phải ra tay bắt chúng về quy án, các ngươi không được xen vào”.

Hoa Gian Tam Kiệt ngây người.

Quả gừng càng già càng cay.

Họ phụng mệnh Hách Liên công tử đến với nhiệm vụ bảo vệ Tức đại nương và Thích Thiếu Thương, không để ai chạm vào chân tơ kẽ tóc hai người nên định tốc chiến tốc quyết, hạ thủ giết Chu Tứ ngay. Lưu Độc Phong muốn họ đừng xen vào, quả thật họ không làm nổi.

Mạnh Kim Phong chợt nói: “Lưu đại nhân, nghe nói công tử Lưu Cảnh nhà ngài là bộ thuộc của Hách Liên công tử, hết sức có tài cán cùng tiền đồ, công tử rất muốn bẩm tấu thánh thượng phong quan cho y, không biết đại nhân có ý kiến gì không”.

Lưu Độc Phong lạnh nhạt: “Ta không có ý kiến, Cảnh nhi xứng đáng tất được thăng tiến, không xứng đáng dẫu mất chức cũng hợp lý. Ta không muốn khuyên con dựa và người khác thăng quan phát tài”.

Trương Điếu Thi giơ ngón tay cái: “Hay! Lưu bộ thần quả nhiên công tư phân minh. Bất quá, Lưu bộ thần xưa nay thu thập đồ dùng của các tiên đế, công tử biết bộ thần vất vả tìm kiếm nên có ý muốn tặng”.

Lưu Độc Phong cắt lời: “Ta tuy thích đồ cổ nhưng đó chỉ là nhã hứng còn bắt người là quốc pháp. Nhã hứng đợi về kinh thành hẵng nói không muộn”.

Trầm Câu Nguyệt tiến lên một bước: “Lưu đại nhân, còn nhớ Mộng Mộng cô nương ở Thủy Nguyệt lâu không?”

Lưu Độc Phong đức cao vọng trọng nhưng lúc nhàn rỗi cũng phong nhã, lưu tình khắp kinh thành. Ông từng gặp một vị nữ tử sắc nghệ song toàn tên Mộng Mộng, hết sức si tình nhưng nàng ta giữ thân như ngọc, không để ý đến lão bộ đầu danh động triều đình này.

Ông vẫn không biết sắc: “Sao cơ?”

Trầm Câu Nguyệt cười nói: “Công tử một lòng muốn thành toàn mỹ nhân cho đại nhân, không biết ý tứ của đại nhân thế nào?”

Lưu Độc Phong chợt bảo: “Ngươi dẻo miệng lắm”.

Trầm Câu Nguyệt không ngờ ông nói vậy, sửng sốt một hồi, Lưu Độc Phong mới ung dung nói tiếp: “Nếu thật sự là việc tốt đẹp trên đời, bất tất cưỡng cầu, cứ để thuận theo tự nhiên. Mỹ ý của công tử, xin cho lão phu đa tạ”.

Đoạn ông nhấn mạnh từng từ: “Lão phu chỉ muốn bắt hai người này, không ai được can thiệp”.

Điếu Thi, Câu Nguyệt, Kim Phong nhìn nhau: “Nếu có người quyết nhúng tay thì sao?”

Lưu Độc Phong quả quyết: “Cùng là người giang hồ thì là việc của giang hồ, lão phu nhập gia tùy tục, dùng phương pháp trên giang hồ xử lý, ai cố nhúng tay đành phải giết đi”.

Tiếng sấm ì ùng, sắc trời dần sầm lại.

Hoa Gian Tam Kiệt thở dài một hơi.

Trương Điếu Thi nói: “Lưu đại nhân, kỳ thật không ai muốn đối địch với ngài”.

Lưu Độc Phong bình tĩnh: “Lão phu biết”.

Mạnh Kim Phong thêm vào: “Địch nhân của ngài hiếm kẻ chiến thắng”.

Lưu Độc Phong cao cao tại thượng, ung dung đáp: “Đương nhiên”.

Trầm Câu Nguyệt thở dài: “Đáng tiếc, bọn tại hạ không được chọn lựa”.

Dứt lời, Lam Tam ở đằng sau hô lên kinh hãi.

Lưu Độc Phong quay phắt lại, thấy cương đao của Đào Thanh kề lên lưng Lam Tam. Đào Đào trấn vốn có nhiều đường tắt mà Đào Thanh lại là người thông thuộc hơn ai hết.

Ngay sát na Lưu Độc Phong ngoái lại, tam kiệt đồng thời phát động công kích.

Cả ba cùng vung tay, trên không bừng nở ba đóa hoa như trong kỳ tích.

Hoa màu trắng.

Nở ra vô cùng mỹ lệ.

Trong vẻ đẹp huyền hoặc, ẩn chứa sát cơ kinh nhân.

Hai đóa hoa công vào Trương Ngũ và Liêu Lục, đó còn lại ” xòe nở” với Lưu Độc Phong.

Họ biết muốn đối phó với Lưu Độc Phong, biện pháp duy nhất là đánh ngã hai thủ hạ cõng ông, buộc ông phải đơn thân tác chiến trong hoàn cảnh bất lợi.

Sự đời là thế, cơ sở chống lưng cho một người gục ngã, y dù lợi hại đến đâu cũng khó lòng thoát thân.

Đối địch quyết không thể nhân từ.

Đối địch mà nhân từ, có khác nào tàn khốc với chính mình.

Lưu Độc Phong quay mặt lại nhưng hai tay trầm xuống, đan chéo nhau rút song kiếm trên lưng Trương Ngũ và Liêu Lục xuống.

Kiếm quang một đen một trắng lao vút lên, hai đóa “hoa trắng” bị đánh bật lại, trùm lên Trầm Câu Nguyệt, Trương Điếu Thi.

Đoạn ông ưỡn người thật nhanh, song kiếm giao nhau, “choang” một tiếng, hất nốt đóa “hoa trắng” còn lại.

Đó là một cây đao hình đóa hoa.

Chuôi đao có gắn dây xích rất nhỏ.

Dính liền với tay Mạnh Kim Phong.

Song kiếm của Lưu Độc Phong cắt mạnh nhưng sợi dây không đứt.

Mạnh Kim Phong vặn hai tay, dùng lực kéo mạnh, thân mình búng lên như chim cắt ăn đêm.

Y lao qua đỉnh đầu Lưu Độc Phong, sợi dây xích quấn vào cổ ông.

Đồng thời, Trương Điếu Thi cùng Trầm Câu Nguyệt nhả “hoa đao”, chia thành hai hướng tả, hữu nhảy vụt lên, người đang lơ lửng, phi đao xé không khí lao vào Lưu Độc Phong.

Tình cảnh như điện quang hỏa thạch, trong tay Trương Ngũ cùng Liêu Lục đột nhiên có thêm chủy thủ đâm vào thượng thân Mạnh Kim Phong.

Mạnh Kim Phong tuy có thể dùng ngân liên quấn lấy Lưu Độc Phong nhưng bản thân bị Liêu, Lục xé toang lồng ngực.

Chợt, tang tang hai tiếng, chủy thủ trong tay Trương Ngũ cùng Liêu Lục bị đánh rớt.

Chính thị hắc bạch song kiếm trong tay Lưu Độc Phong đánh rớt chủy thủ.

Ông không thể để Mạnh Kim Phong mất mạng.

Cùng lúc song kiếm của ông đánh rớt chủy thủ, cổ ông bị ngân liên quấn lấy, song đao của Trương Điếu Thi, Trầm Câu Nguyệt cũng xạ tới.

Đáng sợ hơn, Đào Thanh nhanh chóng phong bế huyệt đạo của Lam Tam, vung cương lao vút tới, bổ mạnh vào lưng ông.

Thân hình y nhiễm không ít nước mưa trên không.

Mưa đang đổ xuống dày mịt.

Một đao này y dốc toàn lực.

Quyết không cho Lưu Độc Phong sống sót.

Họ đều biết chỉ cần ông còn cơ hội phản kích, không ai sống sót nổi.

Quy củ xưa nay trên giang hồ vẫn là: Hoặc ngươi, hoặc ta sẽ chết.

Kẻ khác chết đương nhiên là hay nhất.

Mà lúc đó trên mình Lưu Độc Phong lại bị ngân ti liên quấn chặt.

Song kiếm cũng vừa vung lên đánh bay vũ khí của bộ hạ.

Cương đao của Đào Thanh bổ ngay vào lưng ông.

Hoa đao của Trương Điếu Thi, Trầm Câu Nguyệt “nở bừng” trước ngực.

Mưa rơi ào ào khiến Lưu Độc Phong xưa nay ưa sạch sẽ cũng ướt nhẹp tóc mai, không mở nổi mắt.

Chợt ầm một tiếng, điện quang sáng chói khiến đất trời trắng xóa.

Đào Thanh bị hất bay đi.

Trên mình y máu tuôn như suối.

Y cảm thấy sợ hãi, dù năm xưa bị giam trong lao lý tra hỏi, y cũng chưa từng sợ hãi như thế.

Y không sợ thụ thương, lúc còn làm tướng quân, tung hoành giang hồ, có thương thế nào y chưa từng bị? Chưa bao giờ như lần này, y không hiểu sao mình thụ thương, vết thương nặng nhẹ thế nào, hà cớ địch nhân làm mình thụ thương.

Cũng như điện quang lóe lên trong một sát na, căn bản không chống chọi nổi.

Y gần như suy sụp, mất hết đấu chí.

Ba người khác cũng cảm nhận như thế.

Mạnh Kim Phong vốn lướt đến sau lưng Lưu Độc Phong, chợt bị một cỗ đại lực hất văng xuống đất, thành ra lại ở trước mặt Lưu Độc Phong.

Y cảm giác lưng mình rát bỏng.

Đồng thời phát hiện hai huynh đệ kết bái đang loạng choạng lùi lại.

Trương Điếu Thi ôm ngực, Trầm Câu Nguyệt bợ tay.

Vốn bốn người bọn y chiếm hết thượng phong nhưng trong nháy mắt, cục diện biến đổi, cả bốn cùng bị thương.

Đối phương vẫn cầm song kiếm, ở trong mưa nhìn họ, cơ hồ không coi bốn người ra gì.

Chỉ khác ở một điểm.

Lưu Độc Phong không đứng trên vai Trương Ngũ và Liêu Lục.

Ông đã đáp xuống.

Đang đứng dưới đất.

Đứng trong cơn mưa.

Ông đan chéo hai thanh kiếm, đứng trong vũng bùn đất dưới trời mưa như trút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.