Lý Phong bàng hoàng như không tin vào tai mình. Vợ của anh sao lại đang ở chỗ tên chết bầm lúc nãy, như vậy chẳng phải là bắt cóc rồi sao?
Nhưng anh chẳng dám suy nghĩ thêm để kéo dài thời gian, giọng điệu của tên lúc nãy… chắn chắn là hắn không hề cợt nhã, anh có thể cảm nhận rõ một âm mưu thâm độc nào đó từ đầu dây bên kia. Thế thì anh lại càng phải khẩn trương lên! Lang Phi đang gặp nguy hiểm.
Nhanh chóng, Lý Phong bảo trợ lý Trần chạy tiền rồi một mình đi đến địa điểm mà gã kia đã đề cập. Trước khi đi vẫn không quên lập sẵn một biệt đội nhỏ để ứng cứu kịp thời, anh sẽ cố gắng cầm chân bên kia trong khi nhóm còn lại tranh thủ thời cơ đánh lẽ. Bằng mọi giá phải đảm bảo sự an toàn cho con tin.
Về phía đầu dây đã gọi điện uy hiếp Lý Phong, không ai khác chính là cặp đôi tàn độc Bạc Gia Kiệt- Mỹ Hân. Hai kẻ thâm hiểm ấy vì bị đẩy đến nước đường cùng nên đã đi đến quyết định táo bạo: cậy quyền thế của Lý Phong để kiếm được một món tiền lớn rồi sẽ bỏ trốn sau. Biết là chủ nợ vẫn quanh quẩn trong thành phố nhưng nếu có trong tay một trăm tỷ rồi thì vẫn hơn là hai bàn tay trắng.
Nhưng tàn nhẫn hơn cả là hai kẻ xấu xa này đã dày vò Lang Phi suốt khoảng thời gian vừa qua. Chắc chắn đây là ý định của Mỹ Hân, cô ta vẫn cay cú Lang Phi rất nhiều điều nên đã cố tình giữ cô lại. Ngày qua ngày hành hạ cho thoả cái tâm tham lam của mình rồi mới nói Bạc Gia Kiệt liên hệ cho Lý Phong. Khỏi nói cũng biết bộ dạng của Lang Phi bây giờ thê thảm đến mức nào.
Cả cơ thể ướt sũng vị bị tạc nước lạnh mỗi ngày, cả người thâm tím từ mặt xuống đến đầu gối, cổ tay cổ chân ma sát với sợi dây thừng trói chặt khiến da thịt trầy xước, rỉ máu thấm đẫm vào từng thớ vải và đang có dấu hiệu nhiễm trùng.
“Mày có nghe thấy gì không? Chồng yêu của mày sắp tới rồi đó! Vui lắm hả?” – Mỹ Hân ngoác miệng cười toe toét nham hiểm nhìn Lang Phi đang cuộn tròn một cục trên sàn nhà lạnh lẽo.
“Con chó cái này sao không trả lời tao?” – Thấy không có động thái trả lời, Mỹ Hân tức giận sút mạnh vào bụng của Lang Phi.
Đau như chết đi sống lại, cô ho khan thành từng cơn đau buốt rồi cả cơ thể run lên từng cơn.
“Anh thấy đủ rồi! Những ngày qua em hành hạ chưa đủ sao? Phải giữ cô ta còn đủ tỉnh táo để xem kịch hay từ thằng chồng của nó nữa chứ!”
“Ấy em quên mất! Nè anh! Có một trăm tỷ rồi mình sẽ làm gì?” – Mỹ Hân bất ngờ đổi giọng, hào hứng hỏi.
“Đương nhiên là trả nợ cho xong. Số dư còn lại cũng đủ để hai đứa mình ăn chơi cả đời.” – Bạc Gia Kiệt cười khẩy nhìn Mỹ Hân đang vòng hai tay qua cổ mình.
“Còn lại… nhờ hai anh!” – Song hắn quay mặt nói với hai người lạ mặt đang đứng phía sau.
Lang Phi lúc nãy vẫn thoi thóp nằm bẹp trên nền nhà cũ kĩ, dù mệt mỏi đến sắp mất đi ý thức nhưng cô biết rõ: đời nào hai kẻ kia sẽ để cô an toàn rời khỏi đây dù đã cầm được một trăm tỷ trong tay.
Nước mắt vì thế mà rơi lả chả trên gương mặt xinh đẹp đã bầm tím, cô căm phẫn nhìn hai con dã thú trước mắt. Chưa bao giờ, mong muốn giết người lại trỗi dậy mạnh trong người cô đến vậy. Bây giờ có chết cũng được, nhưng trước lúc đó ông trời phải để cô băm vằm hai kẻ đang dương dương tự đắc kia thành trăm mảnh. Không! Phải là ngàn mảnh!
Bên này đang trên con đường đến điểm hẹn, Lý Phong cùng một bị tiền lớn ở ghế cạnh tài xế, cứ thế mà phóng vun vút đến vượt cả đèn đỏ. Lòng anh nóng như lửa đốt. Vừa tức giận chửi rủa, anh vừa tự trách chính bản thân mình. Lẽ ra lúc đó anh không nên giận dữ như vậy, nếu thế thì bây giờ viễn cảnh này đã không xảy ra.
“Lang Phi! Anh xin lỗi! Là lỗi của anh. Em ráng chờ một chút nữa thôi!”
Tích tắc trong vòng ba mươi phút đồng hồ, Lý Phong đã lái xe đến điểm hẹn. Đó là một khu đất bỏ hoang với từng bãi cỏ xanh xanh trùng điệp mọc khắp xung quanh, xa xa bên phía tay phải có vài ba căn nhà nhỏ san sát nhau.
“Tới rồi hả! Mau mở túi tiền ra rồi đặt trước mặt mày để tao kiểm tra.”
Lý Phong không dám manh động, khẩn trương lôi từng chiếc va li đen ra rồi bật tung nắp. Đúng là những đồng nhân dân tệ rồi! Bạc Gia Kiệt cầm ống nhòm bên này sau khi chắc chắn Lý Phong không dắt theo ai phía sau mới tiếp tục nói:
“Tốt lắm! Bây giờ mày bỏ chìa khoá xe và điện thoại lại trên yên trước rồi xách hết thảy bốn cái vali kia đến toà nhà ở giữa. Và nhớ… đừng làm gì dại dột. Không thì cả vợ chồng nhà mày đừng hòng lết xác ra khỏi nơi đây!”
“Mày nhớ làm cho đúng lời hứa! Vợ tao mà có mệnh hệ gì thì cho dù có chết làm ma tao cũng sẽ bám theo mày suốt đời!”
Đầu dây bên kia phá lên cười nắn nẻ rồi cúp máy, Lý Phong bên này mới quay lưng bỏ lại những thứ tên kia yêu cầu. Nhưng vẫn nhanh tay nhắn cho trợ lý Trần địa chỉ và bật kèm cả định vị, không quên nhắn luôn một dòng “tôi đang ở căn nhà nằm giữa” rồi giả vờ đóng cửa xe. Diễn một nét thật tự nhiên vì anh biết tên nào đó vẫn đang theo dõi mình từ xa.
…
“Chồng mày tới rồi kìa! Sao hả? Vui chứ!” – Mỹ Hân nắm bắt được sự tình liền hướng mắt lại chỗ Lang Phi, cười nói nham hiểm.
“ƯM… ƯM… ƯM… ỌN ỐN ẠN… (bọn khốn nạn)” Lang Phi cố gắng nói gì đó nhưng chiếc khăn bịt miệng vẫn đang quấn chặt lấy lưỡi cô.
“Đừng lo! Sẽ sớm thôi! Tao và anh Kiệt sẽ không giết chết hắn đâu!” – Mỹ Hân tiến đến cạnh tai Lang Phi mà thủ thỉ, không quên cười hí hí để chốt câu. Điều đó chỉ càng làm cô thêm sôi sục lửa đốt, vừa căm phẫn nhưng cũng vừa lo.
Độ tầm năm phút sau, Lý Phong dù ôm nặng bốn chiếc vali nhưng vẫn mạnh bạo đạp văng cái cửa gỗ cũ kĩ:
“Ồ! Tới rồi sao… Chủ Tịch Phong?”
“Mày là… cả cô nữa…” – Anh gần như há hốc miệng khi nhìn thấy hai gượng mặt thân quen kia. Tưởng đâu xa lạ, hoá ra lại chính là hai kẻ đang gây sốt cộng đồng Weibo những ngày gần đây.
Anh tiếp tục lia mắt tìm kiếm bóng hình mà bản thân mong nhớ. Nằm đằng sau Mỹ Hân, Lang Phi với bộ dạng người không ra người, ma không ra ma đang sõng soài nằm trên sàn, tấm lưng nhỏ bé ấy đang run lên từng đợt yếu đuối. Cô bị sốt rồi! Hẳn là các vết nhiễm trùng kia chính là nguyên nhân chính.
“MẸ KIẾP! LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI! CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?!” – Lý Phong gào lên một tràng, hai mắt đã long lên sòng sọc vì tức giận bọn họ, anh vô cùng thương xót cho người con gái của mình, bất chợt dưới đáy mắt rưng rưng ngấn lệ.
Biết chắc nếu bây giờ anh lao đến đánh thì sẽ thua, Mỹ Hân nhanh tay lôi con dao đã thủ sẵn trước đó, nắm đầu Lang Phi lên mà kề vào cổ.
“Nói nhiều vòng vo, tụi tao chưa giết chết con nhỏ này là phước ba đời của mày rồi!”
“Còn đứng đó làm gì! Mau quăng bốn chiếc vali kia qua đây! Một tay giao người, một tay nhận tiền.” – Bạc Gia Kiệt vẫn bình thản đàm đạo nhưng gương mặt thì thâm độc không sao tả xiết, hắn ta biết chỉ cần còn Lang Phi trong tay, gã đàn ông kia sẽ không dám manh động.
“Đừng có nói năng hàm hồ! Mau thả Lang Phi ra trước! Không thì…”
“CỐP…”
“ỨM… ỨM… ỨM…” – Như vừa thấy điều gì đó kinh hoàng, Lang Phi đang yếu ớt nằm ngay lập tức gầm lên kinh hãi, vùng vằng dãy dụa mặc cho con dao Mỹ Hân đang kè kè bên cổ.
Hai gã đàn ông được Bạc Gia Kiệt gọi đến trước đó, từ lúc nào đã nhanh trí lẽn ra đằng sau, không hẹn mà giáng một gậy gỗ vào đầu của Lý Phong. Một pha đánh lén không thể nào hèn hạ hơn.