Tiếng chuông báo thức khiến Lý Phong nheo mắt bừng tỉnh. Anh mơ màng nhìn xung quanh, đầu ong ong vì nhức, hẳn là hậu quả của rượu bia.
Tối hôm qua, anh lại đi nhậu:
“Chết thật! 8 giờ sáng rồi!”
Nhìn vào chiếc đồng hồ báo trễ, Lý Phong vội vã vệ sinh cá nhân, tút tại lại sắc mặt rồi diện lên một bộ sơ mi mới, phóng như bay đến công ty. Trong đầu đinh ninh hi vọng: hôm nay vợ sẽ đi làm trở lại.
Dù sao cũng đã gần một tuần trôi qua kể từ buổi tối anh bỏ mặc vợ đi uống rượu. Cơn giận khi đó đã khiến anh nhất quyết không liên lạc với vợ trong vài ngày. Dù lúc phát hiện Lang Phi đã bỏ nhà ra đi, Lý Phong đã rất hoảng hốt. Nhưng khi nhớ về cuốn nhật kí cùng bí mật của vợ, anh lại sục sôi cơn giận mà nhắm mắt làm ngơ.
Có lẽ không chỉ mình Lang Phi, mà cả anh cũng cảm thấy bản thân cần một khoảng thời gian riêng tư để lấy lại nhịp sống như trước kia. Thành ra không hề mảy may, cũng chẳng đặt ra câu hỏi về sự lặn tăm quá đỗi bất ngờ của vợ.
Câu nói: “Giận quá mất khôn” quả thật không sai vì chính nó sau này đã để lại cho Lý Phong một nỗi ân hận khôn nguôi…
“Giám đốc! Giám đốc ơi! GIÁM ĐỐC!”
Trợ lý Trần hét toáng bên tai khiến Lý Phong đang trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế xoay giật thót mình, lắp bắp:
“À sao đấy?”
“Hiếm khi nào thấy anh phân tâm như thế này đấy!” – Trợ lý Trần nheo mắt nhìn anh.
“Hôm qua, tôi ra ngoài nhậu với đối tác nên giờ còn hơi mệt! Mà sao đấy…”
“Tôi biết mấy ngày nay anh và cô Lang Phi đang cự cãi… nhưng cũng đừng để nó ảnh hưởng đến công việc chứ!”
“Tôi biết rồi! Nói gì thì anh nói nhanh lên đi!”
“À! Đây là bản thiết kế theo xu hướng tháng này! Anh xem ổn không? Nếu không được chỗ nào thì để tôi sai thư ký Hải đưa xuống cho phòng thiết kế sửa lại!”
Trợ lý Trần đặt lên bàn Lý Phong một bản thảo.
Vừa nghe đến ba chữ phòng thiết kế, trong đầu Lý Phong liền nảy ra hình ảnh Lang Phi. Kì lạ thật! Anh là đang giận cô nhưng cảm giác nhớ nhung cứ liên tục hiện lên trêu đùa cảm xúc. Thật chẳng hiểu nổi bản thân của chính mình nữa. Nghĩ rồi anh đứng phắc dậy, lật đật bước ra khỏi phòng.
“Ơ Chủ Tịch! Anh đi đâu vậy?”
“Tôi sẽ xuống trực tiếp phòng thiết kế để góp ý!”
Đúng hơn là kiếm cớ gặp Lang Phi nhưng anh vẫn đang tự đánh lừa cảm xúc của chính mình. Không gặp được vợ trong những ngày qua khiến anh ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.
Phòng thiết kế hôm nay không có vẻ gì là khác mọi ngày, vẫn năng nổ, hiệu suất và vô cùng chăm chỉ. Từ sau vụ việc Mạn Kỳ kết thân với Lang Phi và đám cưới của Chủ Tịch Lý Phong, mặc nhiên không ai dám xì xầm về thân phận của con dâu nhà họ Lý nữa. Họ không hề mong muốn viễn cảnh phải xách mông bước ra khỏi vị trí công việc hiện tại.
Thấy Mạn Kỳ đang cặm cụi trang trí kiểu váy dạ hội mới, Lý Phong bèn gọi cô ra để hỏi chuyện riêng…
“Lang Phi sao? Em đã không nhận được tin nhắn nào của cô ấy từ ba bốn hôm trước rồi! Em cũng đang rất lo đây! Cô ấy đi đâu mà cũng chẳng báo với em một tiếng!”
Anh thở dài một tiếng rồi gật đầu, đưa tay tỏ ý Mạn Kỳ hãy về phòng làm việc.
“Chắc là cô ấy nghiêm túc muốn tránh mặt mình thật rồi!”
Chậm chạp bước từng bước đến trước thang máy, Lý Phong chợt cảm thấy chán nản. Chẳng hiểu cớ sự là vì sao mà một người đam mê công việc như anh bỗng nhiên trở nên chán ngán với bầu không khí ở công ty. Không có Lang Phi ở bên, anh cảm thấy trống rỗng không sao tả xiết. Biết là bản thân đang rất giận vợ, nhưng vẫn muốn được nhìn thấy biểu cảm chăm chỉ khi làm việc của cô.
“Chắc mình điên mất!”
Nghĩ thầm được một lúc, anh khẽ lắc đầu ngao ngán rồi quyết định xách túi đi về sớm, hôm nay nghỉ làm một bữa cho khuây khoả.
“Mọi chuyện ở đây giao lại cho anh đấy nhé! Tôi đi về!”
“Nhưng mà Chủ Tịch ơi! Đống giấy tờ này…” – Trợ lý Trần toát mồ hôi hột khi nhìn thấy bốn ngọn núi giấy tờ đang sừng sững bày ra trước mắt.
“Tháng này tăng 40% lương!”
“DẠ! Chủ Tịch nghỉ vui vẻ! Đống này tôi làm một loáng là xong đấy mà!” – Gương mặt bủng beo của trợ lý Trần bất giác ngoác lên cười toe toé khi Lý Phong vừa dứt lời.
Cứ như thế, anh chán nản lái xe về lại nhà, định bụng sẽ tự mình nấu đại món gì tối nay…
Đang rảo bước trong khu chợ sầm uất, ánh mắt anh va phải hàng bán nước ép cà rốt ngay bên cạnh.
“Này cháu đẹp trai gì đó ơi! Mua ủng hộ bà một ly nhé! Cà rốt mùa này tươi và ngọt lắm!” – Bà cụ nở nụ cười tươi, niềm nở nhìn anh.
Lý Phong bỗng nhớ đến món ăn mà Lang Phi ghét nhất, đó là cà rốt. Không hiểu là vì sao nhưng vợ anh cực kì căm ghét món rau củ ngon lành này, hoàn toàn trái ngược với anh.
Nỗi nhớ trong lòng bất giác quặng thắt lại khiến tâm trạng của Lý Phong càng tồi tệ hơn. Mặc dù vậy, anh vẫn nén lại tiếng lòng mà ủng hộ bà cụ hai ly, không quên một chút tiền bo.
Về đến trước cổng, Lý Phong theo thói quen mà cất tiếng: “Anh về rồi đây!”
Tưởng rằng sẽ có một ai đó chạy thật nhanh ra rồi đáp lại: “Anh đã về! Anh có mệt lắm không?” cùng với đó là một nụ cười thật tươi trên môi. Nhưng tát vào mặt Lý Phong là sự im lặng đến rợn ngợp, rất lạnh lẽo và cũng chẳng có hương người.
“Phải rồi! Trước đó mình vẫn sống như vầy mà! HAHA! Mình đang chờ cái gì vậy không biết!”
Lý Phong gượng cười để đánh tan đi thứ cảm xúc rỗng toát này, nhưng càng làm thì càng buồn hơn. Nước mắt chẳng hiểu sao sắp trực trào lại theo cơn gồng mình yếu đuối mà trôi ngược vào trong.
Bước vào trong nhà bếp, anh khẽ đặt tất cả những túi đồ mua ở chợ lên sàn đá lạnh lẽo. Nhìn một vòng như thể đang tìm kiếm gì đó, chỉ thấy hai mắt Lý Phong nhoèn đi tự bao giờ. Anh nhớ đến những ngày cả hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau bàn về những đứa con… Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để làm anh buồn đến phát khóc.
“Không có cô ấy thì mình vẫn nấu ăn được thôi! Đó giờ mình vẫn tự nấu tự ăn mà!”
Lấy tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, Lý Phong bày biện đồ nghề rồi bắt đầu nấu ăn:
“CHOẢNG… CHOẢNG… LENG KENG… LENG KENG…”
Dụng cụ trong tay cứ loạn cả lên, anh liên tục làm rớt cái muỗng này đến rơi bể chiếc đĩa sứ khác, định bụng là làm sườn xào bảy màu nhưng bây giờ lại thành một màu đen than cháy khét.
“TẠCH…”
Đưa tay vừa tắt bếp xong thì không may lia qua con dao, vậy là đứt tay chảy máu. Bây giờ thì Lý Phong không thể chịu thêm được nữa, anh ném tung tất cả mọi thứ lên rồi ngồi phịch xuống nền, tựa lưng vào thành sàn bếp mà ôm mặt khóc nức nở:
“Lang Phi! Em đang ở đâu? Mau về đây đi! Anh… nhớ em nhiều lắm! Anh chẳng làm được việc gì ra hồn khi không có em ở bên!”
Tiếng khóc của Lý Phong vang lên uất nghẹn, hoà vào gian phòng lạnh lẽo rồi chìm vào bốn bức tường vô tri vô giác. Từ lúc nào mà ngôi nhà bao năm anh vẫn ở lại trở nên xa lạ và thiếu đi hơi ấm đến nhường này… Anh cảm thấy rất cô đơn, và cả sợ hãi nữa!
“RENG… RENG… RENG…”
Tiếng chuông trong túi quần bất ngờ vang lên, Lý Phong ngước gương mặt đang đẫm lệ nhìn vào hư vô, run rẩy lấy điện thoại ra, bấm nút nghe:
“ALO! Tôi nghe đây!”
“Hãy đem 100 tỷ tiền mặt đến địa chỉ xxx để chuộc Lang Phi vợ của mày về! Nên nhớ nếu mày báo cảnh sát thì con nhỏ này cũng sẽ không sống sót nổi qua đêm nay đâu.”
Vừa nghe đến hai chữ Lang Phi, Lý Phong bật cả người đứng phắt dậy, tay cầm chắc điện thoại, dồn dập: “Anh nói cái gì? Ai cơ? Lang Phi vợ tôi… tại sao anh lại có số của cô ấy?!”
Chẳng để anh nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy vội vã…