Lang Phi ngay lúc này cũng vừa kịp mua hai ly nước giải khát về. Vừa thấy Lý Phong đang ngồi sụp trên nền nhà lạnh lẽo, cô hốt hoảng đặt đồ lên bàn rồi tiến đến đỡ anh đứng dậy.
“Anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là cố quá nên bị đuối sức? Không sao đâu anh! Mình cứ từ từ thôi! Em không có gấp!”
Lý Phong đưa cặp mắt vô hồn nhìn Lang Phi, hình ảnh người vợ trước mặt như nhoèn đi trong từng giọt lệ sắp tuôn trào. Bất giác, anh cố gắng kiềm chế lại, khẽ đẩy Lang Phi khỏi người mình.
“Anh… không sao? Hôm nay tới đây thôi! Về nhà đi!”
Anh nói qua loa cho xong chuyện rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại Lang Phi trong sự khó hiểu khôn nguôi.
…
Tối hôm đó, Lang Phi siết chặt chiếc dây tạp dề sau hông dưới, xắn tay áo dứt khoát, bày ra vẻ mặt quyết tâm.
“Hôm nay chắc anh ấy đã dọn dẹp mệt mỏi lắm rồi! Mình phải làm món gì đó mới được!”
“Được! Cũng không còn sớm nữa! Làm đậu hũ sốt tứ xuyên là oke nhất!”
Vừa rửa tay định cắt lát đậu hũ, giọng nói của Lý Phong từ đằng sau khẽ vọng lên:
“Em đang bận tay sao?”
“À không! Bây giờ em mới bắt đầu nấu đây! Anh cần lấy gì sao?”
Sắc mặt Lý Phong vẫn phờ phạc như lúc chiều, khẽ gật đầu ầm ừ một tiếng rồi nói:
“Mình… nói chuyện một chút được không?”
“À dạ!”
Lang Phi hơi khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn ăn bên cạnh…
Đoạn Lý Phong mở lời đầu tiên:
“Anh nói cái này! Dù sao hai đứa mình cũng đã đường đường chính chính làm vợ chồng, nên có gì cũng phải tâm sự với nhau. Không nên che giấu hay nói dối điều gì cả!”
“Cái đó em biết! Nhưng mà sao anh lại nói đến chuyện này!”
Sắc mặt Lang Phi có chút biến sắc, linh tính mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Lý Phong lúc này mới giãn cơ mặt, song lại cau mày nhìn thẳng vào cặp mắt biếc của Lang Phi, gằn giọng:
“Em… đã từng có con sao?”
Như vừa có ai thụi thật mạnh vào bụng Lang Phi, hai mắt cô bất giác trợn trừng lên trắng dã. Lời nói vừa rồi của chồng như một gáo nước lạnh vô hình đổ ào lên cơ thể cô, bất ngờ đến nghẹn cả giọng:
“Cái đó… cái đó… em… thật ra em… thật ra…”
Lang Phi líu cả lưỡi, không thể khống chế được câu từ.
Lý Phong thở dài một hơi chán chường:
“Thì ra trên đời này, đúng thật là có những thứ mà khoa học không thể lý giải nổi. Với thái độ hiện giờ thì việc em được trọng sinh… là sự thật rồi!”
Bây giờ thì không phải là thót tim nữa, tâm trạng của Lang Phi từ lúc nào đã nhảy dựng lên như con mèo bị tạt nước. Cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng: cái ngày thân phận của bản thân bị bại lộ lại sớm đến vậy…
“Lý Phong! Nghe em nói! Thật ra mọi chuyện em đã định nói với anh từ sớm rồi! Nhưng mà…”
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh! Cha đứa bé là ai?”
Lý Phong ngắt lời Lang Phi, ánh mặt dần chuyển sang giận dữ nhìn cô không chớp mắt. Anh biết chứ! Biết hết! Chỉ là anh muốn đích thân vợ của mình phải tự mình bộc bạch tất cả.
“Về chuyện đó! Em…” Lang Phi từ nãy đến giờ chẳng khác một con hề là bao, liên tục bị chồng nắm thóp.
“Là Bạc Gia Kiệt đúng chứ! Cái gã tình nhân của Mỹ Hân- bạn của em!”
Lang Phi đang hoảng loạn, nghe xong câu nói vừa thốt khỏi miệng Lý Phong thì càng trở nên hoang mang. Tại sao anh lại biết rõ tường tận như thế? Đây đều là những bí mật mà cô định một lúc nào đó thích hợp sẽ nói với anh. Ấy vậy mà Lý Phong đã biết rạch rọt không sai lệch một chi tiết nào.
Cũng phải! Dù sao thì vụ việc Bạc Gia Kiệt và Mỹ Hân bị đưa lên báo, Lang Phi không hề biết chính Lý Phong là người thực hiện.
Lý Phong chỉ giận Lang Phi không đủ dũng cảm thật lòng với anh ngay từ đầu. Anh biết dù vợ cố tình lợi dụng mình để trả thù, nhưng tình cảm mà cô dành cho anh là thật lòng. Hiềm một nỗi, Lang Phi cứ thế mà giấu nhẹm đi, thật khiến anh tức đến phát điên. Thâm tâm anh vẫn luôn dằn vặt rằng: phải chăng bản thân anh vẫn chưa đủ vững chắc để cô tin tưởng mà dựa vào. Đó mới chính là điều làm anh khó chịu nhất.
“Phong à! Em chưa bao giờ lừa dối anh bất cứ điều gì cả! Xin anh hãy tin em! Dù có chuyện gì đi nữa thì tình yêu của em dành cho anh là thật lòng.”
Lang Phi hai mắt đã ngấn lệ, nhìn Lý Phong bằng bộ dạng thảm thương, nhưng tiếc cho cô vì đã không chịu nói sớm hơn.
Lý Phong nghe xong thì càng giận hơn, không nhịn thêm được mà kể hết tất cả mọi chuyện mà anh đã đọc quyển nhật ký. Lang Phi nghe xong thì tím tái mặt mày, ông trời sao lại đẩy cô vào tình cảnh trớ trêu này. Biết trước như vậy, cô đã dũng cảm nói ra tất cả rồi. Nhưng thời gian một khi đã trôi qua thì không thể lấy lại, cô có niệm thêm một trăm lần câu giá như cũng đã quá trễ.
Lý Phong không muốn nói thêm nữa, đứng phắt dậy rồi phóng ra khỏi nhà. Anh sẽ đến quán bar quen thuộc để uống cho bõ tức mới thôi. Cứ thế, anh vừa khóc, vừa lái xe băng băng trên đường. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống là trái tim anh lại quặng lên đau nhói.
Lang Phi ngồi bất động trong gian bếp trống trải. Chỉ mới vài phút trước, nơi đây còn ngập tràn sự ấm áp của tình yêu, vậy mà bây giờ chỉ còn sự im lặng lạnh lẽo.
Cô khóc rất lớn, liên tục dằn vặt sự yếu đuối và ích kỷ của mình, trái tim như rơi vào tuyệt vọng.
Suy nghĩ một hồi lâu, Lang Phi quyết định sẽ tránh mặt Lý Phong một thời gian. Có lẽ điều tốt nhất bây giờ chính là dành thời gian để nghiệm lại những gì đã trải qua. Cả anh và cô đều cần sự chữa lạnh của thời gian, khi tâm trạng đã khá hơn sẽ gặp lại nhau sau.
Nghĩ vậy, Lang Phi nhanh chóng lê từng bước nặng trịch lên căn phòng ngủ ấm áp. Cô lấy vài bộ đồ bỏ vào va li, nhấc máy gọi điện giao lại căn nhà cho trợ lý Trần rồi rời đi. Cô định bụng sẽ nghỉ làm vài ngày và đi đến một nơi nào đó thật thanh bình. Biết đâu, cô sẽ tìm được câu trả lời cho bản thân.
Dù rất yêu anh nhưng Lang Phi không còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa. Xem như tạm rời xa nhau lúc này chính là thượng sách, nếu có thể cho nhau thêm một cơ hội và cùng nhau bước tiếp… Chắc chắn! Tình yêu giữa họ sẽ nở rộ thêm một lần nữa.
Chỉ tiếc, biến cố một lần nữa ập đến Lang Phi…
Đang rảo bước đi trên con đường tối tăm được thắp sáng bởi vài cột đèn đường le lói, cô bất ngờ cảm thấy có thứ gì đó vừa đập thẳng vào mặt mình đau nhói.
Nhưng chưa kịp phản ứng lại, cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trời đất bắt đầu quay cuồng rồi dần tối sầm lại. Và như thế, cô nhanh chóng mất đi ý thức, liền sau đó chìm vào cơn bất tỉnh. Cả người mất hết sức lực mà ngã nhào vào vòng tay của một tên lạ mặt đứng phục kích đằng sau.