Nhâm Mạn Kỳ bắt đầu có cái nhìn khác về Sở Lang Phi, trong lòng có chút thán phục, thầm nghĩ hóa ra cô cũng không ngu ngốc đến nỗi bị An Ngụy dắt mũi mà không hay biết gì.
“Cô không nghi ngờ là tôi đang cố tình chia rẽ tình chị em tốt của hai người sao?”
Trước câu hỏi của Mạn Kỳ, Lang Phi chỉ cười nhẹ, điềm tĩnh đáp:
“Đương nhiên là nghi ngờ chứ, nhưng tôi biết tính của cô như thế nào mà.”
“Hừ! Bày đặt đánh đòn tâm lý tôi nữa hả? Cô đừng tưởng nhìn ra được tâm tư của người khác là hay? Tôi nói cho biết trước là Mạn Kỳ này đang theo đuổi chủ tịch Lý của cô đấy, cẩn thận coi chừng tôi đó!”
Lang Phi nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, cô lấy một xiên thịt nướng thơm lừng lên đưa cho Mạn Kỳ.
“Vậy sao? Cô đang theo đuổi chủ tịch hay là theo đuổi Nghiên Trạch Dương vậy nhỉ?”
“CÔ!” – Nhâm Mạn Kỳ trong phút chốc bị câu nói này làm cho rơi xuống vực thẳm không đáy, cứng họng không nói nên lời, trong đầu hiện lên một dấu chấm to đùng tại sao đến chuyện mình thích ai mà Lang Phi cũng biết, Mạn Kỳ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nói tiếp.
“Cô chỉ giỏi suy đoán linh tinh, Chủ Tịch Lý đương nhiên là phải ngon hơn tổng giám đốc Nghiên rồi, nói về độ giàu có và đẹp trai thì anh ta còn kém xa Lý Phong rất nhiều, tôi đâu có ngu mà chọn Nghiên Trạch Dương chứ!”
Lang Phi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, bĩu môi dùng ánh mắt trêu chọc cô.
“Vậy tôi phải đem đoạn ghi âm này cho tổng giám đốc Nghiên nghe rồi, haiz! Thật là tiếc.”
“Lang Phi, cô… cô dám chơi tôi!”
Mạn Kỳ vội giật lấy chiếc điện thoại từ tay Lang Phi nhưng không được, thôi đành thừa nhận vậy, biết đâu chị Phi đại giá quang lâm sẽ thương tình mà xóa cái đoạn thoại vừa rồi, nếu để Nghiên Trạch Dương biết chuyện này thì kế hoạch “dụ dỗ dẫn dắt sói lên giường” của cô ta sẽ tan biến mất. Thật không ngờ Mạn Kỳ lại chẳng có tí liêm sỉ nào cả, hết cách rồi, xuống giọng van xin Lang Phi vậy.
“Phi Phi yêu dấu à, cậu có thể xóa nó đi được không? Cậu muốn mình làm gì cũng được cả.”
“Phẹppp!!!” – Sở Lang Phi đang cầm chai nước uống lỡ dở mà bị những lời sởn óc da gà này của Mạn Kỳ làm cho ho sặc sụa.
“Mạn Kỳ à, cô thay đổi cách xưng hô kiểu đó làm tôi không quen a, cứ nói chuyện bình thường đi, chứ như kiểu đó nữa là đoạn ghi âm này sẽ đến tay tổng giám đốc Nghiên ngay lập tức.”
Hết cách rồi, Mạn Kỳ đành quay trở về bản tính thật của mình, quá quê sượng khi bị Lang Phi nói trúng tim đen, giậm chân dùng dằn bỏ vào trong. Trước khi rời đi cô còn không quên để lại lời cảnh cáo nhẹ.
“Hừ! Được lắm Lang Phi, nếu cô muốn sống yên ổn trong công ty thì tốt nhất là nên xóa chúng đi, còn không thì đừng trách.”
Sở Lang Phi chỉ biết cười thầm trong bụng, thật ra từ nãy đến giờ không có đoạn ghi âm nào cả, tất cả là do cô tự bịa ra để trêu chọc Nhâm Mạn Kỳ cho vui chút thôi, ai ngờ cô ta giận thật. Đùa người một chút thì vui, đùa người nhiều lúc thì vui nhiều lần.
Đột nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhận được cuộc gọi từ Lý Phong, cô liền bắt máy:
“Em nghe đây.”
“Phi Phi, em có biết là mình đã quên gì không?”
Cô nghiên đầu thắc mắc: “Quên? Là quên gì ạ?”
“Em bỏ quên tôi rồi này! Em bảo là đem đồ ăn vào phòng cho tôi, mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy gì cả, Phi Phi có phải là em muốn bỏ đói tôi đến chết phải không?”
“Hể! Chủ tịch Lý à…ý không… Hoàng thượng có cần phải nói quá lên vậy không ạ? Chờ một xíu nữa nhé, thần thiếp sẽ đem rượu thịt đến cho người ngay đây.”
“Hừ! Để xem một chút nữa trẫm sẽ phạt nàng thế nào!” – Nói dứt lời rồi anh cúp điện thoại, trong lòng vui vẻ đến nhường nào.
Lang Phi lúc này đang lựa những xiên thịt vừa chín tới còn nóng hổi xèo xèo đặt lên đĩa. Bởi vì Lý Phong đang sắp xếp bày trí hoa; nến cho căn phòng, dành tặng cô một bất ngờ nữa nên không tiện ra đó chung vui cùng mọi người.
Vì sao anh lại quyết tâm đến cùng như vậy, chính vì Sở Lang Phi là người phụ nữ duy nhất của anh. Từ trước đến giờ, với tính tình cục súc của Lý Phong thì chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn cả. Nhưng từ khi gặp lại Lang Phi, ngày nào anh cũng đều nghiên cứu sách “1001 cách yêu”, mở những bộ phim ngôn tình lên để xem mà học hỏi. Nào là Sam Sam đến rồi; Trọn đời bên em; Sân bóng tình yêu; Thơ ngây; Sợi dây chuyền định mệnh;…
Do anh nghĩ rằng Lang Phi nhỏ tuổi hơn mình, cũng như bao cô gái khác đều thích sự lãng mạn từ người mình yêu, thế là anh nỗ lực quyết tâm cố gắng trang trí căn phòng này tạo nên một không gian thơ mộng lung linh huyền ảo để chinh phục trái tim nàng.
…
“Lang Phi, đời này kiếp này, em có bằng lòng làm vợ của anh không?”
“Chỉ cần là anh, em nguyện một lòng, ước định một lời, suốt đời suốt kiếp chỉ hai người!”
Có trời mới biết được anh vui sướng hạnh phúc đến nhường nào khi nghe được những lời tình cảm chân thành này từ Lang Phi, vậy là từ nay anh không còn sợ cô đơn nữa rồi, trong lòng thầm cảm ơn cô:
“Lang Phi, anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn chính bản thân mình! Cảm ơn em rất nhiều vì đã đến bên cạnh anh và yêu thương anh chân thành. Em có biết không, em là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh trong cuộc đời này, anh yêu em, Sở Lang Phi.”
Kết thúc một đêm ân ái mặn nồng bên nhau, sau khi Lang Phi đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Lý Phong trở về phòng làm việc riêng.
Anh tuy rằng đang trong thời gian nghĩ dưỡng nhưng vẫn không bao giờ quên đi công việc của mình. Trời đã khuya, anh ngồi ngay bàn làm việc, hai tay day day thái dương, mái tóc đen rũ xuống mi mắt, cuốn hút đến mê người.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lý Phong nhíu đôi lông mày đậm, trầm giọng:
“Cửa không khóa, vào đi.”
Người bước vào là Mỹ Hồng, cô ta mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh có thể nhìn xuyên thấu, cười điệu hoặc bước đến, không chút liêm sĩ sờ vào người Lý Phong quyến rũ:
“Chủ tịch lý, có muốn cùng em vui đùa đêm nay?”