Dung Thi tất nhiên không biết suy nghĩ của hắn, nàng lúc này đang vô cùng đắc ý hướng Dung Mị, “Tứ muội, ngươi đừng bám lấy Thành Vương điện hạ nữa, hôm nay ta và hắn đã hẹn nhau rồi.”
Dung Mị:”Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bám theo hắn vậy?”
“Đừng nói với ta ngươi va vào Thành ca ca là do trùng hợp!”
Thật là do trùng hợp a!
Dung Mị nhún vai, không để ý xoay người rời đi. Lại nói nữa thì chả biết bao giờ mới xong, nàng còn phải vội tìm Tiểu Mạch nữa.
Dạ Mặc Thành thấy nàng từ đầu đến cuối đều làm lơ mình, trong lòng bỗng dưng hụt hẫng, lời nói càng là nhanh hơn não:
“Đứng lại!”
Dung Mị hơi dừng lại, quay đầu, “Có việc?”
Dạ Mặc Thành không được tự nhiên, hắn cũng không biết nói cái gì, chỉ là nghe thấy ngữ khí lạnh nhạt của nàng, cảm thấy khó chịu.
Lúc này, một tiếng nói vang lên:”Bái kiến Thành Vương điện hạ.”
Một nữ tử 18 tuổi bước ra từ đám người, phía sau còn có vài tỳ nữ, hộ vệ, hiển nhiên là một tiểu thư danh môn.
Nhìn thấy nàng, Dung Thi lập tức liền không vui!
Nàng này tên là Lục Nhiễm, cùng lứa với Dung Thi và cũng là kẻ địch không đội trời chung của nàng!
Bọn họ từ nhỏ ghen ghét lẫn nhau, tranh quyền thế, tranh sắc đẹp, đến khi lớn cũng thích cùng một người, đấu đến ngươi chết ta sống!
Dung Thi trừng mắt Lục Nhiễm. Nàng ta cũng không yếu thế khiêu khích lại.
Dung Mị:…. Hahả~ Kẻ địch của ngu ngốc sao có thể sẽ thông minh cho được?
Dung Mị nhàm chán nói:”Không có việc gì thì ta đi trước đây.”
Lục Nhiễm nghe nói thì nhìn qua, “Đây là…?” ai?
Nàng nhíu mày quét toàn thân Dung Mị một lượt, càng xem càng không vừa mắt!
Nữ nhân này lớn lên thật quá đẹp! Nàng không thích!
Dung Cầm vừa đi, liền xuất hiện một cái nữ nhân cùng nàng đoạt danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, làm sao có thể vui vẻ?
Ghen ghét cô nương đẹp hơn mình là thiên tính của nữ nhân a!
Chỉ khi nhìn thấy những vết sẹo trên mặt Dung Mị, Lục Nhiễm mới hơi thả lỏng chút.
Từ từ, vết sẹo…
“Ngươi chính là đệ nhất phế vật ở kinh thành đấy à? Muội muội của Dung Thi?” Lục Nhiễm ngạo mạn hỏi, vì có Ẩn Linh ngọc nên nàng không cảm nhận được thực lực của Dung Mị, liền mặc định nàng không có tu vi, sau đó đưa ra suy đoán.
Nói xong nàng còn châm chọc liếc Dung Thi.
Dung Thi cắn răng:”Ngươi có ý gì đó! Còn có ngươi nữa tứ muội, hôm nay tự dưng ra ngoài làm gì?”
Dung Mị trong lòng nàng cười lạnh không thôi, phế vật? Lại một cái chán sống! Như vậy đừng trách nàng nhân tiện thu thập luôn một đám!
Nàng chớp chớp mắt:”Đương nhiên là để đi dự hội rồi.”
“Dự cái gì!? Mau về nhà đi, tránh làm mất mặt xấu hổ!” Dung Thi cau có nói. Vác cái danh hiệu tỷ tỷ của phế vật, nàng mất mặt thì thế nào chính mình cũng sẽ bị đám tiểu thư kia chê cười.
“Ta làm sao lại mất mặt xấu hổ chứ?” Mị cô nương bắt đầu đào hố.
Một bên Lục Nhiễm cười mỉa:”Đúng a! Dung Thi, ngươi thật vô lí. Lỡ đâu nàng ta có thể đoạt luôn Hoa Vương thì sao?”
“Hừ, nàng đoạt đệ nhất? Sao có thể?” Dung Thi nhếch môi, “Nàng mà có thể cầm kỳ thi hoạ, ta liền sủa tiếng chó! Đúng không Thành ca ca?”
Hai người kẻ xứng người hoạ, cùng nhau nhục nhã Dung Mị.
Quả nhiên khi hai kẻ đối địch ngang nhau, chỉ cần có một bên khác thấp hơn, lập tức liền bắt tay công kích!
Mà Dạ Mặc Thành bị điểm danh, cũng trở lại trạng thái như thường. Hắn gật gật đầu, đúng vậy, dù Dung Mị có đẹp thì rốt cuộc vẫn chỉ là phế vật vô dụng mà thôi, căn bản không xứng với hắn!
Vị trí Thành Vương phi vẫn thích hợp với Thi Thi hơn…
Dung Mị bình thản nhìn ba người, hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận nào, ngược lại khoé môi còn hơi cong lên.
Đúng là ngu xuẩn! Dung Thi thế nhưng lại kéo luôn tên tra nam kia vào hố, cũng đỡ mất công nàng tốn nước miếng một phen.
“Vậy chúng ta liền đánh cược đi! Ta mà được giải nhất, các ngươi phải sủa tiếng chó trước mặt mọi người.”
Dung Thi giành lên tiếng trước:”Được!”
Lục Nhiễm nhìn Dung Mị, ánh mắt loé lên độc ác, “Ta cũng cược, nhưng nếu ngươi thua rồi thì phải thoát y đi một vòng kinh thành!”