Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 42:Tra nam tiện nữ (1)



Nửa canh giờ sau, chủ tớ hai người mới vác mặt tới dự hội.

Bách Hoa Hội được tổ chức ở một quảng trường rộng, có dựng cả sạp lớn giống như lôi đài\(\*\). Xung quanh lúc này đã bị biển người vây kín mít.

\[\*\]lôi đài: nơi để thi thố tài năng một cách công bằng

Dung Mị lôi kéo Tiểu Mạch chen vào, bỗng Tiểu Mạch bị đẩy một cái “A!”, tay nắm cũng buông lỏng. Dung Mị lập tức quay người thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

Chết tiệt! Bị lạc rồi! Hy vọng nha đầu kia không có chuyện gì.

Dung Mị đi loạn trong đám người, đưa mắt tìm kiếm Tiểu Mạch. Nhưng vì không chú ý liền va phải vai người khác.

“Ách!” Ai a?

Vừa ngẩng đầu qua, đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên “Tứ muội a, ngươi sao lại không cẩn thận thế chứ? Chắc không phải cố ý đi?”

Cái giọng nói đáng ghét này, ngoài Dung Thi ra thì còn ai vào đây?

Quả nhiên, Dung Mị nhìn qua thấy Dung Thi một bộ váy hồng phấn, trên người đeo trang sức lộng lẫy, lại nói khuôn mặt nàng vốn cũng thanh tú cho nên hôm nay phá lệ xinh đẹp.

“Aida~ Tam tỷ đấy à? Người ta va phải cũng đâu phải tỷ, ngươi la làng cái gì?” Dung Mị nhoẻn miệng cười, nhất thời mị thái trăm sinh, khiến mọi người để ý có chút sững sờ.

Dung Thi tỉnh táo lại đầu tiên, không hiểu nổi sao mình lại thất thần như vậy?

“Phế v… Tứ muội, ngươi thay đổi thật nhiều, suýt nữa cả ta đều không nhận ra!” Theo bản năng, nàng tránh dùng từ phế vật, không biết có phải do bài học lần trước đã để lại bóng ma hay không?

Dung Mị nhược nhược trả lời:”Tam tỷ sống tại chính viện, ta thì ở Tây viện nhỏ bé hoang vu, ít khi gặp nhau, không nhận ra cũng là bình thường, không trách ngươi lạc~”

Nghe thấy giọng nói nhu nhược của Dung Mị, người xung quay bắt đầu thỏ thẻ bàn tán “Nghe nói tứ tiểu thư không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là tiểu thư a? Sao lại có thể qua ở tiểu viện?!”

“Aiz, ngươi không biết, vì nàng là phế vật nên còn thường xuyên bị ngược đã nữa, không bằng nô tỳ a…”

“Tháng trước tam tiểu thư còn định giết chết nàng nữa cơ…”

“Thật tội nghiệp…”

Dung Thi sao có thể không nghe thấy tiếng xì xào, gân xanh trên trán đều nổi lên. Dung Mị nhất định đang cố ý! Như không lại đá qua chuyện này làm gì!?

Phải biết mẫu thân vì dẹp yên tin đồn đã bỏ rất nhiều sức lực, hơn nữa còn cấm túc mình một tháng! Nếu không phải còn có Bách Hoa Hội, e là mình sẽ còn bị nhốt dài dài.

Hiện tại tốt rồi, Dung Mị chỉ dùng một câu là đã phanh khui chuyện này.

Còn nữa! Cái biểu tình yếu đuối đáng thương đó là sao!? Rõ ràng lúc đánh ta không phải vậy a! Ngươi trang, tiếp tục trang!!!

Nếu không vì giữ hình tượng trước đám đông, nàng hận không thể bay lên xé nát mặt Dung Mị.

Hiển nhiên, nàng đã quên mất mình vốn không đánh lại Dung Mị, xông lên chỉ có nước ăn hành thôi.

Dung Mị khẽ nhếch môi, nhìn Dung Thi nhẫn nhịn lửa giận, trong mắt đầy ý cười.

“Khụ khụ..” Lúc này, vài tiếng ho khan phát ra làm dịu đi bầu không khí.

Dung Thi cuối cùng cũng nhớ đến bên cạnh còn có một người. Nàng lập tức dựa qua:”Thành ca ca, ta không có…”, nói ngập ngừng còn ra vẻ ủy khuất, giống như bị hiểu lầm.

Dạ Mặc Thành mặc một bộ áo tím xa hoa, tướng mạo đường đường, thân là Vương gia, trên người cũng không thiếu mang theo uy nghiêm của hoàng thất.

“Được rồi, đều tan đi! Bát quái chuyện của quan viên triều đình là trọng tội!”

Nói xong quay sang cười nhẹ an ủi Dung Thi, chẳng qua không biết vô tình hay cố ý mà tránh đi nàng dựa sát.

Dạ Mặc Thành đưa mắt đánh giá hồng y thiếu nữ, nếu không phải đứng xem nãy giờ thì đúng là đã không nhận ra nàng.

Nàng quả thật vô cùng khác với trước kia, không chỉ bề ngoài mê người mà còn khác biệt khí chất! Giống như hai người khác nhau!

Nhìn thấy nàng yếu đuối mỏng manh, hắn thế nhưng phát sinh thương tiếc. Điên rồi, sao có thể thấy nàng rất đẹp!?

Rõ ràng trên mặt nàng vẫn còn vết sẹo xấu xí!

Hơn nữa, cùng một biểu tình nhưng so với Dung Mị, Dung Thi lại có vẻ giả tạo hơn nhiều…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.