16.
Đêm đó, ta cũng không biết lý do vì sao Tư Hàn đến Lan viện.
Ta thiếp đi trong cơn mê man, chìm vào một giấc mơ vô cùng chân thực.
Ta quay về năm mười lăm tuổi, ốm yếu nằm trên giường, bỗng nhiên có người vào thông báo.
“Nửa năm nữa, ngươi cũng đến tuổi cập kê, trong phủ đã thay ngươi an bài tốt mối hôn sự, là trưởng tử của nhà giàu nhất phía nam, Ôn gia.”
Dung di nương đứng ở ngoài cửa, thông báo với giọng điệu lạnh lùng:
“Ôn gia tháng sau sẽ vào kinh, chính thức cầu hôn, nam bắc hai bên liên lạc cũng bất tiện, ý tứ Hầu gia muốn nhanh chóng thành hôn, ngươi chuẩn bị đi.”
Ôn lão gia và Vĩnh An hầu ngày xưa là bằng hữu cũ, trong bóng tối Ôn gia cũng không ít lần đút lót cho Hầu gia, còn Vĩnh An Hầu lợi dụng các mối quan hệ của mình tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh thương của Ôn gia.
Quan thương cấu kết trước nay cũng không hiếm thấy, nhưng từ xưa thương nhân là tầng lớp thấp hèn nhất, làm gì có chuyện nữ tử con quan gả cho thương hộ?
Không biết Ôn gia đặt ra điều kiện gì mà Hầu phủ lại sẵn sàng bán con gái như vậy.
Trong hiện thực, chuyện này cũng đã từng xảy ra.
Chẳng qua thư cầu hôn của Ôn gia vừa đưa vào Hầu phủ, đã bị ta chặn lại, tiêu hủy.
Nhưng trong giấc mơ kia ta lại bất lực, chết lặng nhẹ gật đầu.
Ta nhìn nàng thoi thóp trên giường, rõ ràng bệnh tình vô cùng nguy kịch, nhưng nàng vẫn mỉm cười trấn an Đào Chi:
“Có người nói muốn đưa cho ta quà lễ cập kê, có lẽ ta không đợi được rồi.”
Nàng lau đi nước mắt trên mặt Đào Chi: “Ngươi không cần đi theo ta tới phương nam, hãy ở lại đây nhận lễ vật hộ ta, được không?”
Chỉ là nàng chẳng thể đợi đến lễ cập kê, nàng thậm chí còn không đợi được người Ôn gia tới cửa cầu hôn, trong một đêm sương gió, hương tiêu ngọc vẫn.
Nhưng ta không vì nàng ch ết mà rời khỏi giấc mơ ấy.
Thời gian chuyển đến lễ tang của ta ở Hầu phủ, ban đêm có người xông vào linh đường, nhấc quan tài của ta lên.
Hắn run rẩy ôm lấy thi thể của ta, vùi đầu nghẹn ngào khóc nức nở.
Ta tiến lại gần nhìn xem, nhận ra hắn là Tư Hàn, chợt ngẩn ngơ.
Tư Hàn đã chịu nhiều lần lăng nhục, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, cũng như vô số lần trọng thương.
Nhưng ta chưa bao giờ thấy hắn khóc.
Ta đưa tay muốn lau nước mắt trên mặt hắn, Tư Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đỏ như máu.
“Vì sao lần nào cũng là nàng?!”
Hắn lẩm bẩm một mình, trong cơn mê, như đang chất vấn linh hồn ta:
“Nhiều người đáng chết, vì sao hết lần này đến lần khác người chết đều là nàng!”
Tư Hàn điên rồi.
Ta bất lực nhìn hắn giết Tam hoàng tử, Nhị hoàng tử, Thái tử… Cho đến cả Hoàng đế Đại Tiên.
Giữa những lời chửi rủa của dân chúng, hắn lên ngôi Hoàng đế Đại Tiên.
Hắn thi hành những chính sách tàn khốc, tâm ngoan thủ lạt, hung ác, bạo ngược.
Đám đại thần muốn nhét người vào hậu cung của hắn, hắn cầm kiếm cắt đứt mái tóc của những nữ tử đó, không cho phép bất kì kẻ nào gần gũi.
Hắn trở thành cỗ máy giết người không có tình cảm, trở thành bạo quân vạn người căm ghét, cô độc cả đời.
Chỉ khi đêm tới, hắn chán nản tựa trên giường, đôi mắt lấp lánh.
Nắm chặt trong tay chiếc trâm ngọc lan.
17.
Ta giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài.
Ta mở to mắt hít một hơi thật sâu, vừa mở miệng lại nôn ra một ngụm máu.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi.”
Đào Chi lập tức đưa ta khăn tay và thuốc, nghẹn ngào lên tiếng.
Ta nằm thẳng, nhận ra cơ thể đã kiệt sức, mịt mờ nhìn tấm rèm lay động.
“Chúng ta đang ở đâu?”
Đào Chi lau mặt cho ta, vừa khóc vừa nói: “Ám vệ đang hộ tống chúng ta đi Dương Châu, không phải người đã phân phó như vậy sao?”
Ám vệ đều là người của Tư Hàn, tim ta như ngừng đập.
“Tư Hàn…”
“Tiểu thư, người cũng đừng nhớ tới Tư công tử làm gì!”
Cảm xúc Đào Chi trở nên kích động, tức giận nói:
“Sứ thần Hoài quốc hôm qua đã vào kinh, Tư công tử đã cầu hôn Bạch nhị tiểu thư, bệ hạ tứ hôn cho bọn họ, ít ngày nữa đội ngũ ấy sẽ sớm về Hoài quốc!”
“Người đã hôn mê ba ngày, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ ngược lại thì tốt rồi…”
Nàng nói, lại khóc nức nở.
Ta toàn thân bất lực, thở hổn hển, giãy dụa cố xốc rèm xe ngựa lên.
“Hồi kinh.”
Bên ngoài mấy người áo đen cẩn thận bảo vệ xe ngựa, tất cả đều là ám vệ ta quen biết.
Ánh mắt thủ lĩnh ám vệ trốn tránh: “Tư công tử có lệnh……”
Gia hỏa này mấy ngày trước còn theo ta phân phó, cùng ta diễn kịch giờ lại nghe lệnh, hóa ra Tư Hàn đều biết hết sao?
Ta giận quá hóa cười: “Ta mới là chủ tử của các ngươi!”
Thủ lĩnh trầm mặc, nghiêm túc nói: “Chủ tử, chờ đến Dương Châu, thuộc hạ nhận mọi trách phạt của người.”
Thân thể ta rõ ràng suy yếu đến gần đất xa trời, không hiểu sao ta có dự cảm, chỉ cần sống qua lần này, ta sẽ có thể thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh.
Tư Hàn nhất định đã làm gì đó!
Ta run rẩy muốn nói chuyện, mắt bỗng tối sầm lại, ngất đi.
Một lần nữa tiến vào giấc mơ khác.