15.
Màn kịch tối nay, vốn là diễn cho Tư Hàn xem.
Thủ lĩnh ám vệ do dự trong giây lát, thức thời lui ra ngoài.
Căn phòng chìm trong im lặng, tiếng thở nặng nề không ổn định của Tư Hàn trở nên rất rõ ràng.
Hắn dường như không có ý định buông tay, ta sốt ruột vặn eo, lại bị hắn ôm càng chặt hơn.
Tư Hàn bỗng nhiên dừng lại, buông bàn tay đang nắm cằm ta, giọng điệu khó phân biệt cảm xúc:
“Nàng muốn đẩy ta tới bên Bạch Dung, nàng muốn ta cưới nàng ta, có đúng không?”
Ta chỉ biết mềm nhũn nằm trên vai hắn, lắc đầu nói:
“Thành thân là chuyện của ngươi, ngươi muốn yêu ai thì yêu, muốn cưới ai thì cưới, đâu có quan hệ gì với ta?”
Ta đã lừa Bạch Dung.
Ta không muốn đẩy Tư Hàn về phía Bạch Dung, ngược lại, ta càng muốn đẩy Bạch Dung về phía hắn.
Đại Tiên cho dù suy tàn nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, con đường trở về nước của Tư Hàn khó khăn trùng điệp, hơn nữa Hoài quốc vẫn còn loạn lạc.
Chưa nói đến việc hắn còn muốn đánh chiếm Đại Tiên, thống nhất Trung Nguyên.
Bạch Dung lai lịch không rõ, nhưng nàng ta có khả năng vô tận, có thể biết những điều người bình thường không thể biết, lại một lòng mưu tính vì Tư Hàn.
Ta lợi dụng ý nghĩ muốn chiếm được tình cảm của Bạch Dung, tạo cơ hội cho Tư Hàn lợi dụng nàng ta.
Làm sao ta có thể đánh đổi chung thân đại sự của Tư Hàn được? Đó là việc quan trọng cả đời của hắn, nên để hắn tự quyết định.
Nhưng nếu hai người ở chung lâu ngày, dần dần nảy sinh tình cảm…
Điều đó cũng rất tốt.
Ta mỉm cười lẩm bẩm: “Hơn nữa Bạch Dung cũng là một cô nương tốt, xứng đôi với ngươi.”
Cơ bắp của Tư Hàn căng cứng, bàn tay không tự giác lại tăng thêm lực, nhưng chỉ thoáng qua.
Thân thể chợt nhẹ, hắn bất ngờ ôm ngang người ta.
Hắn chậm rãi bước từng bước, dưới ánh mắt hoang mang của ta, trân trọng thả ta xuống giường.
Hắn ngồi ở mép giường, đắp chăn gấm cho ta, cẩn thận dém lại các góc chăn.
Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ dưới ánh nến bập bùng nửa sáng nửa tối, ta không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy hắn dịu dàng dị thường.
“Ta sẽ chỉ cưới người ta yêu. Người khác dù có tốt, ta cũng không quan tâm.”
Giọng điệu của hắn cũng bình tĩnh lạ thường, trái tim của ta đập thình thịch.
Ta bị điểm huyệt.
“Ta không nhẫn tâm được như nàng, cũng sẽ không cùng cô nương khác diễn trò chọc nàng tức giận. Ta biết dụng ý của nàng khi đẩy Bạch Dung đến bên cạnh ta…Ta sẽ lợi dụng nàng ta thật tốt.”
“Nàng không quan tâm thanh danh, nhưng dù sao để nam nhân ở lại qua đêm cũng không ổn, về sau cẩn thận một chút, đừng đùa quá trớn…”
Hắn đang càm ràm đột nhiên dừng lại, giọng khàn khàn:
“Thân thể nàng không tốt, về sau uống ít rượu thôi…”
Cổ họng ta như bị thứ gì chặn lại, đồng tử mở to, nói không ra lời, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Truyện Mỹ Thực
Tư Hàn đưa tay muốn xoa đầu ta, nhưng vào thời điểm trước khi chạm tới bỗng dừng lại.
Hắn đưa tay lên che mắt ta, cúi người hôn lên trán ta.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng: “Ta đi đây.”