Nghịch Thiên Cải Mệnh

Chương 6



11.

Ta hợp tác cùng Bạch Dung.

Đối với sự phát triển này, Bạch Dung cũng không thể nào ngờ tới.

“Ta nghĩ rằng ngay cả khi chúng ta không phải tình địch, chúng ta cũng sẽ là một đôi tỷ muội chán ghét lẫn nhau.”

Ta đang cầm bút viết trên giấy, nghe vậy ngước mắt nhìn nàng một cái.

“Điều đó chỉ là khuôn mẫu sáo rỗng.”

“Không phải kịch bản tiểu thuyết đều viết thế sao, đương nhiệm cùng Bạch nguyệt quang chẳng thể nào hòa thuận được.”

Bạch Dung dường như đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ, nàng trở nên thả lỏng, thoải mái, nói chuyện cũng không cần cố kỵ.

“Thật kì lạ, ta đọc kịch bản đâu thấy Tư Hàn có Bạch nguyệt quang, ta còn cho rằng ngươi chỉ là một nhân vật phụ làm nền.”

Tay cầm bút của ta khựng lại, không hỏi gì thêm.

Sau đó Bạch Dung bắt đầu nói với ta về lai lịch của nàng ta, nói về một thế giới khác mà ta chẳng thể nào tưởng tượng được.

“Thế giới của ta đang sống ủng hộ quyền tự do kết hôn và yêu đương, nữ tử có quyền lựa chọn bạn đời, thậm chí có quyền từ chối kết hôn và sống độc thân cả đời.”

Nàng hỏi: “Ngươi đã cập kê nhiều năm, trong phủ cũng đã mai mối cho ngươi nhiều lần, tất cả đều thất bại, cũng là do chính ngươi trong bóng tối giở trò phải không?”

Thấy ta gật đầu, Bạch Dung mỉm cười.

“Ngươi cùng cùng nữ tử thời đại này hình như không giống nhau lắm.”

Đặt nét bút cuối cùng, ta đưa tờ giấy cho Bạch Dung, trả lời:

“Tư Hàn thích những nữ tử đặc biệt.”

“Kinh thành không thiếu các tiểu thư khuê các, tài hoa, y thuật của ngươi đối với Tư Hàn không có giá trị. Muốn tới gần hắn, chỉ dựa vào sự che chở cùng lòng trắc ẩn của ngươi cũng vô dụng, ngươi cần lập một kế hoạch cho riêng mình.”

Ánh mắt của Bạch Dung rơi vào danh sách những thói quen và sở thích của Tư Hàn, càng xem ánh mắt càng vi diệu.

Trên đó viết rõ ràng, từ loại trà mà Tư Hàn quen uống cho đến số tiền mà Tư Hàn thiếu để nuôi binh.

Bạch Dung là người thông minh, nắm trong tay phần tư liệu đầy đủ này, nàng ta sẽ biết phải làm thế nào.

“Thể hiện giá trị của ngươi đi, dù Tư Hàn không thích ngươi, hắn cũng sẽ giữ ngươi bên cạnh, những thứ khác về sau có thể từ từ tính toán.”

Bạch Dung cất tờ danh sách đi, nhìn chằm chằm ta một hồi lâu.

Trước khi đứng dậy rời đi, nàng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi ta: “Ta tới gần hắn, vậy còn ngươi?”

Ta mỉm cười: “Ta sẽ đẩy hắn về phía ngươi.”

12.

“Tiểu thư, ta không hiểu.”

Sau khi Bạch Dung rời đi, Đào Chi nghe nói ta đã đưa cho Bạch Dung danh sách những thói quen của Tư Hàn, lập tức kinh ngạc nhìn ta.

“Sứ thần Hoài quốc đang trên đường đến đây. Bọn họ muốn đón Tư Hàn trở về.”

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi kể từ ngày Hoài quốc quy hàng, hoàng thất Đại Tiên quen thói xa hoa, lãng phí, quốc gia từ thịnh chuyển suy.

Hoài quốc thì hoàn toàn ngược lại, bọn họ âm thầm chiêu binh, tích trữ lương thực, quan tâm đến đời sống của nhân dân, quốc lực sớm đã vượt Đại Tiên.

Chỉ là hoàng tộc Hoài quốc neo người. Một tháng trước, Thái tử Hoài quốc cưỡi ngựa, không may té ngã gãy chân, mấy hoàng tử còn lại người thì nhỏ tuổi, người thì bất tài. Hoàng đế Hoài quốc chợt nhớ đến còn Tư Hàn đang làm “khách” ở Đại Tiên.

Nhưng Hoàng đế Đại Tiên đâu dễ dàng thả người trở về?

“Nếu Tư Hàn muốn trở về Hoài quốc, nhất định phải cưới một đích nữ Đại Tiên.”

Đại Tiên ném ra một cành oliu về việc hòa thân giữa hai nước, Hoài quốc không có cơ hội từ chối, nếu không Tư Hàn sợ là không có cơ hội rời khỏi kinh thành.

Về phần đối tượng liên hôn, địa vị không thể quá cao cũng không thể quá thấp, quan trọng nhất vẫn là từng có giao tình với Tư Hàn.

“Các quý nữ kinh thành trước nay đều tránh xa Tư Hàn, chỉ có Bạch Dung từng bảo vệ hắn trước mặt người khác, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất.”

Nhìn từ góc độ này, hôn sự giữa Bạch Dung và Tư Hàn, là ván đã đóng thuyền.

“Tiểu thư, vậy còn người thì sao?”

Ta? Ta sửng sốt.

“Người rõ ràng cùng Tư công tử……”

Nhìn vẻ mặt thận trọng của Đào Chi, ta thấy được sự bối rối không nói nên lời của nàng: “Tại sao người không thành thân với Tư công tử?”

Ông trời đã định sẵn số mệnh của ta, nhưng vì ta giãy dụa, không thể không sắp xếp cho ta một chứng bệnh kì lạ.

Thái y bởi vì chẩn bệnh không ra bệnh tình của ta, thậm chí từng nói rằng bệnh này không quan trọng, chỉ gây ra chút mệt mỏi cho thân thể.

Ngoài ra, ngoại trừ thời điểm ta phát bệnh, cuộc sống hàng ngày của ta không khác gì người thường, chẳng ai nghĩ rằng ta đã cách cái ch ết ngày càng gần.

Ta đang đếm ngược sinh mệnh của mình, mà những người bên cạnh ta không ai nhận ra điều đó.

“Ta với hắn chỉ là giao dịch.”

Ta bỗng nhiên cảm thấy thẫn thờ, sờ đầu Đào Chi.

“Bắt đầu thu thập hành lý đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi núi Bảo Hoa.”

Núi Bảo Hoa có một ngôi chùa nổi tiếng ở ngoại ô kinh thành, hàng năm, ta đều đến đây rất nhiều lần.

Mọi người nghĩ rằng ta đang cầu phúc mong mau chóng khỏi bệnh, lại không ai biết ta đang chuẩn bị sẵn cho cái ch ết của mình.

Sau khi đuổi Đào Chi đi, ta gọi thủ lĩnh ám vệ đến.

“Mấy đêm nay, ngươi ở lại trong phòng của ta.”

Chỉ một câu khiến ám vệ giết người không chớp mắt mặt đỏ bừng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.