9.
Sau khi Tư Hàn rời đi, ta ngồi trên ghế quý phi cạnh cửa sổ, dùng ngón tay vuốt ve vết máu trên trâm ngọc.
Năm năm qua, với sự giúp đỡ về tiền bạc cũng như ám vệ của ta, Tư Hàn đã bí mật thu phục rất nhiều người có năng lực về dưới trướng của hắn, thế lực hiện tại có lẽ còn vượt trội hơn ta rất nhiều.
Hắn âm thầm liên lạc với những người ở Hoài quốc, thậm chí ở Hoài quốc cũng có một bộ phận lớn người ủng hộ hắn.
Người bên ngoài không biết, nhưng hơn ai hết ta lại càng rõ ràng, tham vọng của Tư Hàn rất lớn, Đại Tiên không thể trói buộc hắn.
Dù sớm hay muộn, hắn cũng sẽ xây dựng một đế quốc thuộc về hắn, những người đã làm nhục hắn, sẽ sớm phải trả giá dắt.
Còn nữa, cái tên điên này, ai cùng hắn tự định ước chung thân?
Vết máu dính đầy tay, ta đang suy nghĩ miên man, Đào Chi đẩy cửa tiến vào.
Nhìn thấy vết máu trên tay ta, nàng giật mình: “Tiểu thư……”
Ta buông trâm ngọc ra, ra hiệu không có chuyện gì, nàng lúc này mới yên lòng, đi lấy nước để rửa tay cho ta.
Đào Chi hiểu chuyện, không đề cập đến Tư Hàn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lan viện giống như trước đây gió êm sóng lặng, cho đến khi Bạch Dung tới cửa.
“Bệ hạ vốn định tứ hôn cho Tư công tử và đích nữ phủ Vĩnh An Hầu, nhưng Hầu phủ hiện tại có hai đích nữ, tỷ tỷ cảm thấy tràng hôn sự này sẽ rơi xuống trên đầu ai?”
Vừa tới, nàng ta đã đi thẳng vào vấn đề, vẻ mặt không còn đạo đức giả và ấm áp như trước, thay vào đó là dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay.
Ta liếc nhìn nàng ta, thản nhiên nói: “Chỉ cần ta muốn, người đó sẽ là ta.”
Vẻ mặt Bạch Dung cứng đờ trong chớp mắt.
“Muội muội, ngươi đừng quên, trâm ngọc là ta cho ngươi, mà ta cũng không chỉ có một chiếc trâm.”
Ta tiến lại gần nàng, khẽ cười: “Nói cho ta biết lai lịch và mục đích của người, biết đâu ta có thể nhường mối hôn sự này cho ngươi.”
10.
Ta đã sớm nhận ra, Bạch Dung không phải là người của thế giới này.
Mục đích của nàng rất rõ ràng, nàng ta đến vì Tư Hàn.
Sắc mặt Bạch Dung thay đổi liên tục, cuối cùng nở nụ cười đầy khiêu khích.
“Không cần ngươi nhường ta, dù sao ngươi cũng sống chẳng được bao lâu nữa, phải không?”
Lần này đến lượt ta sững người.
Từ khi sinh ra ta đã tính được số mệnh của mình, lên năm tuổi biết được bản thân mình không thể sống quá mười tám.
Ta vốn không tin số mệnh, từ nhỏ âm thầm rèn luyện thân thể, nuôi ám vệ, kinh thương, tìm thuốc, vô cùng cẩn thận bảo vệ sức khỏe.
Nhưng không biết đã bao nhiêu lần ta vô duyên vô cớ ngất đi, nôn ra máu, người yếu bất lực, sống dở chết dở……
Ta không thể không ý thức được, ông trời đã viết sẵn số mệnh của ta, không cho phép ta tránh thoát.
Ta cũng không có bao nhiêu tức giận, ta chỉ lựa chọn phóng túng, nuông chiều bản thân, “cứu vớt” con tin yếu ớt, đáng thương như chính bản thân ta.
Tư Hàn đã nhiều lần hỏi ta, vì sao lại là kì hạn năm năm.
Bởi vì hôm nay, năm năm sau, ta cách cái chết không còn xa nữa.
Ta vân đạm phong khinh mỉm cười: “Người chết mới càng có sức nặng hơn, không phải sao?”
Ta nhìn thẳng Bạch Dung, bình tĩnh đến mức tưởng chừng như ta chỉ nói đến một vụ giao dịch bình thường.
“Ngươi muốn chiếm được trái tim của Tư Hàn, nhất định phải vượt qua được cái bóng của ta.”
“Nếu như chờ ta chết đi, ngươi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.”
Bạch Dung sững sờ, không dám tin hỏi: “Ngươi muốn giúp ta? Vì sao?”
“Bởi vì……”
Ta nhìn một lượt khắp khuôn mặt của nàng ta:
“Ngươi là hoàng hậu mà ta tự mình chọn cho hắn.”