Ngày hôm sau cô đã dậy sớm thay y phục chuẩn bị cho trận đấu hôm nay, như thường lệ cô ngồi trên hàng ghế chờ, chờ tới lượt, hôm qua trận đấu đã qua nữa giai đoạn, hôm nay giống như vòng bán kết cho những người còn trụ lại, người đầu tiên lên sàn đấu là Lục An Nhiên không biết nàng ta nghĩ điều gì lại nhìn về phía cô giống như gửi đi một lời khiêu chiến, đối thủ của nàng ta lại là sư tỷ Chung Diệu, lần trước Hoàng Quân Việt bị sư tỷ Chung Diệu đánh bại, có lẽ nàng ta vẫn còn ghi thù, sợ là sẽ không nương tay, nhưng bởi vì là Ngũ sư tỷ nên cô có thể yên tâm tỷ ấy có thể thắng.
Khi vừa bắt đầu hai người đã không khách khí lao vào nhau đánh, Lục An Nhiên giống như cố ý chỉ nhắm vào những vị trí nguy hiểm chí mạng của đối phương nhưng Chung Diệu cũng biết điều này nên không cho nàng ta toại nguyện, cơ thể của Chung Diệu đặc biệt dẻo dai hơn người bình thường, đây cũng là điểm mạnh giúp cô tránh khỏi những đòn nguy hiểm, cô xoay người tung một chưởng về hướng nàng ta nhưng nàng ta lại né được.
– Ta sẽ không nương tay đâu. – Chung Diệu không để cho nàng ta có thời gian nghỉ ngơi, liên tục tấn công, đòn tấn công của cô rất nhanh người bình thường còn khó nắm bắt được, Lục An Nhiên chỉ có thể cắn răng giơ tay đỡ.
– Hình như tỷ rất ghét ta? – Lục An Nhiên nói ra một câu làm cho động tác của Chung Diệu hơi chậm lại.
– Ta vốn đã không thích ngươi từ khi ngươi vừa bước vào Tông môn. – Chung Diệu cười lạnh tiếp tục tấn công.
– Tại sao? Vì Lý Trường An sao?
– Ngươi đề cao mình quá rồi hả? Ta chỉ đơn giản không thích kiểu người cứ thích ra vẻ yếu đuối như ngươi thôi.
Trong mắt nàng ta loé lên một tia nguy hiểm rồi lập tức thu lại.
– Nhưng bất cứ ai trong Tông môn cũng đều thích dáng vẻ này của ta, bao gồm cả Đại sư huynh, tỷ có biết không?
Động tác Chung Diệu cứng đờ, điều này làm cho nàng ta có cơ hội tấn công, Chung Diệu phản ứng lại lùi ra xa.
– Thì sao chứ?
– Không phải tỷ thích Đại sư huynh sao? Tỷ thân thiết với Lý Trường An để tìm nhiều cơ hội ở gần Đại sư huynh đúng không? – càng nói nàng ta càng hăng hái.
Sắc mặt Chung Diệu hơi biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh tấn công.
– Không có.
– Sao tỷ không thừa nhận? Thật ra ta đã biết từ đâu tỷ thích huynh ấy, trước đây mỗi lần huynh ấy bị thương vì những trận tỷ thí, tỷ luôn là người lo lắng trên hết mà? Tỷ còn thể hiện rất rõ, có lần ta nhìn thấy tỷ lén lút đem thuốc bôi và đan dược vào phòng huynh ấy, không phải lần đầu tiên.
Có lẽ do bị nói trúng tim đen, động tác Chung Diệu bắt đầu không chính xác, bàn tay ra chưởng hơi run rẩy, Lục An Nhiên nhân cơ hội đánh trúng cô biết bao nhiêu lần, những người trên khán đài cũng bắt đầu thấy khác thường.
– Vừa rồi rõ ràng nàng ta chiếm thế thượng phong, sao bây giờ lại như vậy? – Cố Thiên nhíu mày nhìn trận đấu đang diễn ra.
– Hình như hai người đó đã nói chuyện gì đó? – Cố Huyền bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– Nữ tử Lục An Nhiên kia chắc không phải chơi xấu chứ? – Thuỷ Linh Lung vừa rồi còn hứng thú vì Chung Diệu chiếm thế thượng phong, bây giờ đột nhiên bị áp đảo lại làm cô không vui.
– Muội cứ từ từ quan sát, mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu.
Cô và Mạnh Điềm Điềm cũng không kiên nhẫn nhìn trận đấu đang diễn ra, cô chắc chắn Lục An Nhiên đã nói gì đó đả kích tỷ ấy.
– Nhưng mà thật đáng tiếc cho tỷ, huynh ấy không hề biết tấm lòng tỷ dành cho mình cho huynh ấy, huynh ấy chỉ quan tâm một mình ta, đến thanh mai trúc mã là Lý Trường An huynh ấy cũng không quan tâm, tỷ thật đáng thương. – khóe môi nàng ta nhếch lên khiêu khích nhìn Chung Diệu.
– Câm miệng, đều là do ngươi mới làm cho mối quan hệ giữa hai người họ đi đến bước đường này.
Chung Diệu tức giận, ra đòn công kích cũng mạnh hơn, một đòn đánh văng nàng ta ra xa.
Nàng dùng sức cản lại, lau khóe môi rỉ máu rồi tiếp tục xông lên đánh, Chung Diệu theo bản năng né đòn tấn công nguy hiểm, nhưng lúc không để ý đòn tấn công của nàng ta đã hướng về phía cô.
– Nhu Quyền!
Nàng ta hô lớn một tiếng, đòn tấn công đã đánh thẳng vào ngực trái của cô, Chung Diệu bị đánh bay ra xa lăn mấy vòng, đến sát vạch lôi đài cô dùng móng tay cào trên sàn đấu cản lại, khi một chân của lơ lửng ngoài vạnh sàn đấu cuối cùng cũng dừng lại, cô chống người đứng dậy nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, cô khẽ phun ra một ngụm máu, dùng tay ôm ngực.
Vừa rồi một đòn kia đã nhắm thẳng vào điểm chí mạng của cô mà đánh, hiện tại cô đoán rằng vài động mạch đã bị đứt, toàn thân cô cũng khẽ run rẩy vì đau, vừa rồi cô đã mất tập trung mới dẫn đến kết quả như vậy, nhìn tình trạng cô hiện giờ không khả quan lắm, cô không chắc chắn mình có thể thắng không nhưng cô cũng không muốn thua.
Lục An Nhiên tiếp tục xông lên tấn công, cô lấy đà né qua một bên ổn định lại tinh thần rồi tiếp tục tấn công, người xem cũng không ngừng cảm thán.
– Không hổ là nữ đệ tử của Thiên Huyền Tông, ai ai cũng là thiên tài, tương lai danh tiếng của Thiên Huyền Tông không còn chỉ là bộ ba thiên tài đâu.
– Nhưng vừa rồi nữ tử kia sử dụng quyền pháp gì vậy?
– Là Nhu Quyền! Ta đã từng thấy qua công pháp đó, mặc dù không thể so sánh Tam đại quyền pháp kia nhưng tuỳ thuộc rơi vào tay người sử dụng cũng rất nguy hiểm, nội kình dồn nén vào lòng bàn tay, khi đánh động tác rất uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng khi đánh trúng điểm yếu đối phương, nó giống như con dao đâm thẳng vào động mạch quan trọng, làm người bị trúng đòn có thể ngàn cân treo sợi tóc.
Nghe người kia phân tích như vậy, những người còn lại cũng không khỏi trầm trồ, những lời này cũng lọt vào tai của Thuỷ Linh Lung, cô trầm mặc một hồi rồi nhìn La Tử Dương hỏi.
– Tử Dương ca ca, đó thực sự là Nhu Quyền sao?
– Ừ, theo ta thấy có lẽ là vậy, dù không biết ai dạy cho nàng ta, hay nàng ta tự hỏi nhưng Quyền pháp này cũng rất nguy hiểm.
– Nữ tử kia bị trúng đòn nhưng vẫn gắng gượng đánh tiếp, nghị lực đúng là phi thường.
– Những người có nghị lực phi thường như vậy, tương lai sẽ rất tiềm năng.