Cung Liễn liếc mắt nhìn cục diện xung quanh rồi đè đầu Mạnh Kiên cúi thấp như hối lỗi, bản thân cũng cúi đầu xin lỗi cho qua chuyện.
– Thật ngại quá lần này đã làm ảnh hưởng đến Tông môn rồi, để không làm bất hòa giữa hai Tông môn bên phía Tông môn ta cũng mang theo một món quà đặc biệt để tạ lỗi. – hắn ta hiểu cho người hầu đi lấy ra.
Một lát xong đã lấy ra hai hộp gỗ nhỏ, khắc hoa văn tinh xảo còn được khảm vàng đưa đến trước mặt Tông chủ và Trưởng lão hai người do dự rồi nhận lấy.
– Không biết Cung thiếu chủ đây là có ý gì? – Trưởng lão hắng giọng hỏi.
– Hai người cứ mở ra xem bên trong đi. – hắn cười ẩn ý nhìn hai người.
Nụ cười này làm cho Thuỷ Linh Lung đứng một bên nhìn thấy cũng rùng mình, hai người kia nghe vậy thì mở ra xem trong hộp là gì thì khẽ giật mình.
– Cung thiếu chủ, đây là… – Tông chủ do dự nhìn Cung Liễn nhưng trong mắt loé lên sự hài lòng.
– Đây là một trong năm viên đan dược Nội Đan mà ta có được, hộp còn lại chứa đựng viên đan dược bồi bổ khí huyết, lưu thông máu, ta thấy Tông chủ cũng đã lớn tuổi, ta nghĩ viên đan dược này rất thích hợp với ngài.
Những người xung quanh không khỏi trầm trồ, hai viên đan dược này rất hiếm thấy trên Đại Lục, chỉ có thể mua nó ở nhà đấu giá, giá trị trên trời làm không phải ai cũng có được.
– Xem ra tên này quyết chơi lớn rồi. – Cố Thiên ở một bên cười khẩy.
– Nội Đan? Viên đan dược giúp ổn định nội kình, lưu thông kinh mạch lần trước huynh cho ta uống sao? – Lý Trường An đứng sau Cung Kỳ hỏi.
– Chính là nó đó.
– Huynh đem thuốc mình đi bán đấu giá sao? hình như giá trị còn rất cao nữa? – mắt cô khẽ loé lên tia sáng.
– Là bọn họ tự đôn giá lên thôi.
– Nếu ta cũng học cách luyện Đan giỏi như huynh thì có thể kiếm tiền rồi, lại còn có thể làm một phú bà nữa chứ.
– Nghe cũng được đó, nếu có dịp ta sẽ dạy muội.
– Nhưng tên đó chỉ có một viên mà đã tự hào khoe khoang rồi, nếu biết nếu biết huynh là người đã luyện ra nó chắc sẽ tức chết mất.
– Chắc vậy. – hắn khẽ nhếch môi cười.
Hai người lén lút trò chuyện vui vẻ không hề để ý xung quanh, điều này làm vẻ mặt khoe khoang của Cung Liễn biến mất, hắn siết chặt tay thầm thề một ngày nào đó sẽ không bỏ qua cho hai người, những người xung quanh cũng không hiểu đã bị trách mắng như vậy mà sau hai người vẫn còn tâm trạng để cười.
– Xem ra Cung Kỳ thật sự rất để ý nữ tử đó, hôm nay không biết là lần thứ bao nhiêu ta thấy hắn cười rồi, ta còn tưởng hắn không biết cười chứ? – Cố Thiên bĩu môi nhìn bọn họ.
– Ta cũng không nghĩ hắn có thể cười thật tâm như vậy, nữ tử kia nào giống như lời đồn kiêu ngạo, chua ngoa chứ?
– Nhưng đệ nghe nói nàng ta là thanh mai trúc mã với Kỷ Lâm Lễ mà nhưng nhìn thực tại rõ ràng nàng ta thân với Cung Kỳ hơn mà.
– Không phải cũng vì cái lời đồn kia sao?
– Kỷ Lâm Lễ là người như vậy à? Ta nghĩ không phải.
– Nghe nói hắn rất che chở cho tiểu sư muội kia, nếu với danh nghĩa một người Đại sư huynh thì đó không có gì kỳ lạ, nhưng hắn lại chỉ quan tâm độc nhất một người.
– Là Lục An Nhiên sao? Nhìn nàng ta đâu có chỗ nào cần bảo vệ? Ngược lại là Lý Trường An thời điểm đó tu vi thấp bị xem là phế vật hắn lại không quan tâm, Kỷ Lâm Lễ ôn nhu điềm đạm cũng có lúc có giới hạn đặc biệt sao?
Tông chủ suy nghĩ một hồi thì cũng chấp nhận, suy cho cùng không một ai có thể cưỡng lại phần lễ giá trị như vậy.
– Vậy chuyện này cứ bỏ qua đi, ta cũng không muốn làm lớn làm gì, về phần lễ này ta thay mặt đa tạ Cung thiếu chủ.
– Không có chuyện gì lớn, như vậy mới có thể kéo gần quan hệ giữa hai Tông môn.
– Mọi người giải tán đi, còn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc tỷ thí ngày mai nữa. – Trưởng lão lên tiếng phá đi bầu không khí yên tĩnh.
Mọi người nghe vậy cũng xôn xao giải tán.