Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 1199: Vị tồn tại kia



Liễu Bình nhìn ra chung quanh.
Trên Huyết Hải không có cái gì, dưới mặt biển cũng là một mảnh tịch liêu.
Từng cơn thủy triều ào ạt.
Một cái bè gỗ nho nhỏ trôi nổi đến theo mạch nước ngầm, trên đó không có một
bóng người, lại có mấy cái ghế dựa bằng gỗ.
“Nơi này còn có người khác không?”
Liễu Bình nhìn chằm chằm bè gỗ và hỏi.
“Có thể có, cũng có thể không– nơi này là thế giới chân thật, thời gian đã không
tồn tại, chúng ta sẽ không nhìn thấy bất cứ tồn tại nào khác, bởi vì giữa chúng ta
không có thời gian để làm tiêu chuẩn đo lường chung — Thời gian đã bị hủy
diệt.”
Andrea nói.
“Hiện tại chúng ta phải trở về Vĩnh Dạ, tiến vào thế giới của nó sao?”
Liễu Bình hỏi.
“Đừng có gấp, bắt đầu từ thế giới này, tất cả đều rất hung hiểm, chết rồi thì sẽ
chết thật, không bao giờ tồn tại chuyện xuyên qua thời gian nữa.”
Andrea nói.
“Cho nên chúng ta phải thận trọng?”
Liễu Bình nói.
“Đúng vậy, tốt nhất người ngụy trang một chút, đừng tùy tiện lộ ra thực lực vốn
có của bản thân.”
Andrea nói.
“Vậy ta ngụy trang thành người trị liệu trước, ta rất quen thuộc với hệ thần
thánh.”
Liễu Bình hồi tưởng lại những kỹ năng hệ thần thánh, lại nghĩ tới rất nhiều kỹ
năng của thần thánh kỵ sĩ và thủ ngục kỵ sĩ.
Hắn có được nguồn cội sức mạnh thần thánh mà thượng để tự mình truyền thụ,
bản thân cũng thông hiểu rất nhiều kỹ năng thần thánh, còn mượn dùng giáp tà
ma để tiến hành tự hỏi về tất cả tri thức lấy hàng tỉ làm đơn vị tính.
Lúc này muốn giả dạng thành một người trị liệu lần nữa, quả thực dễ như trở
bàn tay.
“Ta ngụy trang thành người trị liệu, người thì sao?”
Liễu Bình hỏi.
ể ấ ễ ấ
“Ta không thể tùy tiện ra tay, ta là Thánh Linh, tùy tiện ra tay rất dễ bị nhìn thấu
nội tình.”
Andrea thu liễm khí tức cả người, cẩn thận nói.
Nàng ấn tay lên máu loãng, quát khẽ: “Ta còn cơ hội triệu hoán cuối cùng!”
Oanh — Nước biển cuộn trào lên, rồi lại dịu xuống.
Một bộ xương khô cầm trường đao và tấm chắn huyết sắc trong tay xuất hiện
trước mắt hai người.
Andrea lui về phía sau vài bước, vừa lòng đánh giá bộ xương khô và nói: “Về
sau để bộ xương khô này chiến đấu, ngươi trị liệu, ta phụ trợ, như vậy có được
không?”
“Khá tốt.”
Liễu Bình gật đầu và nói.
Chỉ thấy bộ xương khô huyết sắc kia chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Liễu
Bình.
“Chúng ta cùng nhau chiến đấu, có thể chứ?”
Liễu Bình hỏi.
Bộ xương khô nhìn nhìn hắn, gật đầu và nói: “Thực lực của ngươi không tồi.”
Nó lại nhìn về phía Andrea.
Trên người Andrea không có bất cứ dao động sức mạnh nào, chỉ lộ ra một khí
tức mỏng manh, nhìn có vẻ giống một phàm nhân.
“Vì sao… Lại mang theo thứ rác rưởi này?”
Bộ xương khô huyết sắc khinh thường nói.
Oanh — Huyết quang cuộn trào.
Bộ xương khô bị trực tiếp đánh tan, lại rơi xuống Huyết Hải lần nữa.
Andrea phát cáu mà siết nắm tay, hung tợn nói: “Bộ xương khô đáng chết,
ngươi dám nói bổn tiểu thư là rác rưởi?”
Liễu Bình đứng bên cạnh nhún nhún vai và nói: “Hiện tại chúng ta chỉ còn trị
liệu và phụ trợ.”
Bỗng nhiên.
Hai hàng chữ nhỏ thiêu đốt hiện lên trước mắt Liễu Bình: “Nhắc nhở:”
“Lấy sách thẻ của ngươi ra.”
Liễu Bình ngẩn ra, bỗng nhớ tới một chuyện.
Nữ sĩ Huyền Bí làm một tồn tại chân thật, nàng nán lại trong sách thẻ của hắn
để nghỉ ngơi.
Vậy sách thẻ của hắn — Hắn duỗi tay ấn vào trong hư không.
Cái gì cũng không xuất hiện.
ố ế
Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng hiện lên: “Thế giới
trước mắt: Huyết Hải (Thế giới anh linh).”
“Làm giao diện thao tác anh linh, nếu không làm cái gì ở thế giới anh linh thì
thật sự không có cảm giác tồn tại.”
“Bởi vậy bổn giao diện đặc biệt tiến hành đánh thức anh linh sách thẻ của
ngươi.”
“Sách thẻ của người sẽ thức tỉnh thành: Quyển sách Huyết Hồn.”
“Sách thể thức tỉnh năng lực sau đây:”
“Triệu hoán Huyết Hải.”
“Thuyết minh: Mỗi khi người chiến thắng một quái vật, người có thể cưỡng chế
nó gia nhập Huyết Hải.”
“Mỗi khi số lượng quái vật người bắt được đạt tới mức độ nhất định thì có thể
triệu hoán anh linh Huyết Hải chân thật tiến đến trợ chiến.”
“Tất cả những mục ở trên sẽ kích hoạt vào lúc ngươi thu thập được con quái vật
đầu tiên.”
Thu thập được con quái vật đầu tiên….
Kêu gọi sách thẻ đến thế giới hiện thực, trước hết cần giết một con quái vật!
Liễu Bình nhìn về phía Andrea và nói: “Hình như ta thành lập liên hệ nào đó
với Huyết Hải này, đi thôi, chúng ta đi đến Vĩnh Dạ.”
“Cũng đúng, giết một trận trước rồi nói.”
Andrea hậm hực nói.
Nàng ôm lấy cổ Liễu Bình từ sau lưng.
Hai người lặn xuống bên dưới — Chỉ một thoáng.
Toàn bộ Huyết Hải biến mất khỏi trước mắt Liễu Bình.
Thế giới hóa thành hắc ám.
Liễu Bình nhẹ nhàng dừng lại trên một mảnh đất tràn đầy đá vụn.
Phía trước có một tòa lâu đài hùng vĩ được hoàn toàn đúc thành từ thi thể, đang
đứng sừng sững ở đối diện huyết hà.
Sinh linh –– Các sinh linh thiên kỳ bách quái lấy thân thể mình đúc thành tòa
lâu đài này.
Mà trên lâu đài, các loại quái vật dữ tợn đi tới đi lui, đang thực hiện công tác
tuần tra cơ bản.
Trong nháy mắt Liễu Bình và Andrea xuất hiện, những quái vật đó lập tức phát
hiện bọn họ.
“Linh hồn mới!”
Một con quái vật gào rống lên.
ề ắ ầ ấ
Những quái vật khác đều bắt đầu hưng phấn, chúng lướt qua tường thành, lao
thẳng về hương Liễu Bình và Andrea.
“Đây là cửa vào thế giới sao?”
Liễu Bình lẩm bẩm nói.
“Đúng vậy, nhưng hiện tại xem ra, nó bị tên nào đó bị cầm tù tại đây chiếm cứ.”
Andrea nói.
“Cầm tù tại đây… Là vị tồn tại chỉ cường kia hạ thủ sao?”
“Đúng vậy.”
Hai người chậm rãi nhìn lại lâu đài đối diện.
Muôn vàn thi thể đều không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ, cứ như chịu
đựng đau đón nào đó.
Trước lâu đài.
Bọn quái vật múa may binh khí, mang theo hai khúc xiềng xích, đang lao đến.
“Ta đã hiểu vì sao tồn tại kia muốn cầm tù bọn này.”
Liễu Bình cảm khái.
“Đúng vậy, tất cả những tên bị cầm tù trong Vĩnh Dạ và Luyện Ngục đều là tồn
tại tà ác đến cực điểm.”
Andrea gật đầu và nói.
“Cái kia — Chờ đánh xong trận này rồi chúng ta che giấu thực lực, người cảm
thấy thế nào?”
Liễu Bình hỏi.
“Đành phải như thế.”
Andrea nói.
Liễu Bình duỗi tay tung một chiếu — Hai thanh trường đao đều không thấy đâu
nữa.
Lúc này hắn mới bừng tỉnh.
Hai thanh đao đều là vật tồn tại ở Mộng Cảnh, cũng không đi theo hắn vào hiện
thực! Cẩn thận nghĩ lại, hai thanh đao đều có khí linh, lại chưa bao giờ nói được
mấy câu.
Có lẽ khí linh trong mộng giản dị tự nhiên như vậy.
“Thôi, về sau lại đi tìm chúng nó.”
Liễu Bình thấp giọng mà nói.
Hắn vươn một bàn tay ra, tinh chỉ thành đạo — Sâu trong vòm trời hắc ám đột
nhiên vang lên một trận sấm sét.
Gió nổi lên.
Nước mưa nhỏ giọt.
Mưa phùn dần trở nên nặng hạt.
Những con quái vật đó chạy vội đến, toàn thân sũng nước trong cơn mưa, sau
đó dần dần bong ra từng màng, chỉ còn lại khung xương tiếp tục lao về phía
trước.
Mấy phút sau.
Khung xương của chúng cũng tan ra trong nước mưa, lăn xuống đầy đất.
Đao thuật Kỳ Quỷ Vũ Trảm! Liễu Bình lẳng lặng lắng nghe tiếng mưa gió, ánh
mắt bỗng nhìn lại hư không trước mặt.
Một quyển sách thẻ phong bì màu đen lặng lẽ xuất hiện.
Sách thẻ này dần dần biến hóa, rút đi màu đen bên ngoài, phần bìa hóa thành
màu đỏ thẫm.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Lilith đột nhiên nhào ra từ trong tóc của Liễu Bình, thét to lên: “Liễu Bình, ta
sống lại!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.