Liễu Bình yên lặng gật đầu.
Thật ra hắn hoàn toàn lý giải cách làm của người thủ hộ Mộng Cảnh.
Bắt đầu từ lúc cho chiến giáp một Hôn Nguyệt Bí Ngọc phỏng chế, mãi đến khi
thiết lập nơi khởi nguyên của linh hồn giả, đều là vì phòng ngừa Mộng Cảnh bị
tà ma công phá.
Nếu nó không cẩn thận như vậy — Mộng Cảnh đã sớm xong đời.
Trong lòng Liễu Bình bỗng hiện lên một ý niệm, vội vàng nói: “Từ từ –– Lẽ ra
nơi khởi nguyên của linh hồn là nằm ở đỉnh cao nhất của thần trụ, nếu Mộng
Cảnh là đảo ngược, vậy hẳn nó ở ––”.
“Phía trên Vĩnh Dạ.”
Andrea nghiêm nghị nói.
Chỉ trong nháy mắt tiếp theo.
Từng hàng chữ nhỏ thiêu đốt lặng lẽ hiện lên: “Ngươi là người tồn tại chân
thật.”
“Thánh Linh của ngươi đã sống lại, cũng là Linh chân thật.”
“Người thủ hộ Mộng Cảnh đã cho phép các ngươi tiến vào cánh cửa bí mật mà
Mộng Cảnh che giấu.”
“Ngươi có được chìa khóa cánh cửa: Hồn Nguyệt Bí Ngọc.”
“Cánh cửa trên đỉnh Vĩnh Dạ đã mở ra.”
“Ngươi đã đến phía trên Vĩnh Dạ!”
Oanh! Một lực trùng kích thật lớn truyền đến từ bốn phương tám hướng, lại hóa
thành hư vô dưới ánh hào quang của sao trời và tiếng rồng ngâm.
Liễu Bình chỉ cảm thấy mình như tiến vào một hải uyên.
Chẳng qua hải uyên này có chút đặc biệt — Nó là màu đỏ thẫm.
Vì sao? Liễu Bình không kịp nghĩ tiếp thì đã cảm thấy mình bị Andrea ôm lấy
từ sau lưng, hai người nhanh chóng nổi lên trên.
Ánh sáng chiếu rọi trên đỉnh tầng tầng sóng gió, hiện ra một vòm khung huyết
sắc sặc sỡ đang lơ lửng.
Ánh sáng trở nên càng ngày càng mãnh liệt!
Rầm — Hai cái đầu lơ lửng trên mặt biển.
“Chúng ta tới rồi.”
Andrea nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi lên trên vai Liễu Bình, đôi tay siết lấy mái tóc
dài ướt dầm dề, nhanh chóng bện từng bím tóc..
Liễu Bình thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt quét khắp chung quanh.
Không trung là một màu xám xịt.
Tầng mây cao xa chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng hiện ra vô số sao trời.
Mà hắn và Andrea đang rơi vào một vùng nước biển.
Biển rộng nhìn không thấy điểm cuối.
Nước biển phập phồng bất định, bày ra một màu đỏ thẫm như máu, cứ như chưa
bao giờ thay đổi từ năm tháng cực kỳ xa xăm tới nay.
Giọng nói của Andrea lặng lẽ vang lên: “Ngươi hoàn thành Thế Giới Diệt Vong
Tam Trọng Tấu, cho nên có tư cách tới nơi này.”
“Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi chân thật Mộng Cảnh che giấu này, đi
thẳng một mạch xuống phía dưới, trở lại Vĩnh Dạ lần nữa, thông qua thế giới
của nó, đi thẳng tới chỗ sâu nhất của Luyện Ngục.”
Liễu Bình khó hiểu mà hỏi: “Chúng ta đi đến đó làm gì?”
Andrea vừa thắt bím tóc cho mình, vừa nói: “Thế giới sâu trong Luyện Ngục
cầm tù rất nhiều tồn tại cường đại của kỷ nguyên quá khứ, thân thể chúng đều
đã chết trong Vĩnh Dạ, linh hồn thì chịu khổ trong Luyện Ngục.”.
“Chúng ta phải đến Vĩnh Dạ trong cấu thân thể của chúng, làm vậy để khiến
chúng thần phục — Giống như Thế Giới Diệt Vong Tam Trọng Tấu ngươi có
được đấy.”
“Chúng có thể chiến thắng tà ma sao?”
Liễu Bình hỏi.
“Không, chúng ta phải dựa vào chúng mới có thể đến chỗ sâu nhất của Luyện
Ngục.”
Andrea nói.
“Chúng ta đi đến đó làm gì?”
“Đến chỗ sâu nhất của Luyện Ngục, đánh thức tồn tại khủng bố nhất kia.”
Cứ như nhớ tới chuyện gì đó, động tác trên tay Andrea chậm rãi dừng lại, thân
thể run lên, cầm lòng không đậu mà rùng mình một cái.
Liễu Bình cảm nhận được sợ hãi trong lòng nàng.
Hắn nhìn về phía hư không.
Nơi đó có từng chữ nhỏ thiêu đốt lặng lẽ hiện lên: “Chú ý.”
“Ngươi đã đến nơi mà tất cả anh linh cao đẳng sinh sống, cũng là nơi anh linh
điện tồn tại.”
“–– Hoan nghênh đi đến thế giới Huyết Hải.”
Gió biển thổi phất.
Sóng gió từng con.
Một đoạn đối thoại đang được tiến hành.
ế ấ
“Ngươi nói chúng ta phải đi đến nơi sâu nhất của Luyện Ngục.”
“Đúng vậy.”
“Nơi đó có một tồn tại cực kỳ khủng bố.”
“Đúng vậy.”
“Tà ma đã đủ làm người ta khó ứng phó, vì sao chúng ta còn phải đi tìm tồn tại
đó?”
Lúc này Andrea đã thắt mái tóc dài thành từng cái bím thật mảnh, nghe vậy thì
giải thích: “Bởi vì đó là tồn tại mạnh nhất trong tất cả kỷ nguyên đã từng được
biết đến.”
“Còn mạnh hơn cả tà ma?”
Liễu Bình hỏi.
“Ta chỉ biết một bí mật.”
Andrea nói.
“Cái gì?”
Liễu Bình hỏi.
“Đối với tất cả các pháp tắc mà nói, sức mạnh của tồn tại kia quá cường đại,
thậm chí đạt tới mức độ tùy ý hành động cũng có khả năng hủy diệt tất cả.”
Andrea thở dài và nói: “Bởi vì kịp thời ý thức được điểm này, tồn tại đó lập tức
tiến hành tự phong ấn, phong ấn bản thân trong nơi sâu nhất của Luyện Ngục,
để tránh sức mạnh của mình phát tán ra bên ngoài làm hủy diệt chúng sinh và
vạn vật.”
Liễu Bình ngẩn ra trong chốc lát.
“Còn có tồn tại như vậy sao, thật không biết là dùng pháp môn dạng gì… Mới có
thể đến được trình độ này.”
Hắn lẩm bẩm.
“Cái này cũng chưa tính là gì, trong những kỷ nguyên mà tồn tại kia vừa mới từ
phong ẩn, ngài ấy thường xuyên bắt giữ những tên khủng bố nuôi ý đồ hủy diệt
tất cả, kéo chúng vào Luyện Ngục, ném thi thể vào Vĩnh Dạ, phong ấn linh hồn
trong thế giới, không cho phép ra đi ngoài tác loạn.”
Andrea nói.
“Ý ngươi là, vị tồn tại kia nhàn rỗi nhàm chán, cách phong ấn còn xử lý rất
nhiều những thứ khủng bố trong kỷ nguyên?”
Liễu Bình hỏi.
“Không sai,”
Thân thể Andrea run lên nhè nhẹ, trong mắt lại toát ra khát khao: “Chẳng qua
sau khi kỷ nguyên thay đổi quá nhiều lần, có lẽ tồn tại kia cảm thấy nhàm chán,
hoặc đã rơi vào trầm miên, cho nên không xuất hiện nữa.”
ễ ế ồ
Liễu Bình nói: “Nếu chúng ta đánh thức tồn tại này ––”
“Làm một tồn tại chỉ cường, ngài ấy nhất định có hứng thú giao thủ với tà ma.”
Andrea nói.
“Nhưng nếu vị tồn tại đó đã chết thì sao?”
Liễu Bình hỏi.
“Liễu Bình.”
Andrea bình tĩnh nhìn hắn.
“Cái gì?”
Liễu Bình không rõ nguyên do.
“Ngươi muốn cứu mọi người không?”
Andrea hỏi.
“Đương nhiên.”
Liễu Bình nói.
“Rất tốt, nếu vị kia đã chết, vậy người phải từ Vĩnh Dạ đánh thẳng một đường
đến nơi sâu nhất trong Luyện Ngục, làm sống lại những tồn tại khủng bố bị cầm
tù năm đó, suất lĩnh chúng đi quyết chiến với tà ma.”
Andrea nói.
“Vậy quyết định thế đi.”
Liễu Bình nói.
“Xác định?”
“Chỉ có thể như thế, mà khi nào chúng ta lên đường?”