Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục

Chương 1191: Hư Không Thần Trụ bị hủy diệt (2)



Liễu Bình nhìn thoáng qua hư không.
Ở nơi khởi nguyên của linh hồn kia, hoàn toàn có thể cảm giác được từ thánh
trụ đã bị hủy diệt.
Đã không có thời gian.
“Lên!”
Liễu Bình đột nhiên quát lên một tiếng lón.
Chiến giáp khổng lồ hơi giật giật, tiếp tục leo lên trên.
Nhưng làm người ta kinh ngạc là — Nó vốn sắp đến nơi khởi nguyên của linh
hồn, nhưng lại nhẹ nhàng nhảy vọt qua thế giới kia, tiếp tục leo lên trên hư
không.
Trong hư không — Không có cái gì cả.
Nhưng nó lại như còn đang leo lên thần trụ.
Nó sử dụng cả tay và chân, tiếp tục leo lên dọc theo hư không, cho nên Liễu
Bình và nó cùng có thể cảm giác được thần trụ tồn tại.
Đương nhiên đây là xúc cảm giả do “Đặc Hiệu Sư”
xây dựng ra.
Bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả những thứ nó nhìn thấy và cảm giác được đều là
ảo giác do Liễu Bình phóng thích! Ngay cả giác quan thứ sáu cũng không ngoại
lệ! — Đây là lần vận dụng chung cực nhất của “Đặc Hiệu Sư”
! Chiến giáp khổng lồ lại bò một khoảng cách thật dài, rốt cuộc cũng đến “Nơi
khởi nguyên của linh hồn”.
Nó lẳng lặng nhìn chăm chú vào thế giới này.
Sức mạnh hủy diệt vô biên toát ra từ trên người nó, bắt đầu phá hủy tất cả.
Liễu Bình trốn trong mũ giáp hắc ám, vừa cảm nhận các loại thuật hủy diệt của
nó, vừa phóng ra cảnh tượng hủy diệt tương ứng.
Chỉ chốc lát sau.
Tâm niệm của hắn lại động, thả ra sức mạnh “Đặc Hiệu Sư”
hướng tới toàn bộ Hư Không Thần Trụ phía dưới Ầm ầm ầm ầm –– Toàn bộ cây
Hư Không Thần Trụ bắt đầu “Hỏng mất”.
Nó hóa thành vô số mảnh nhỏ tàn phá, rơi xuống Luyện Ngục Thần Trụ phía
dưới.
Trong ảo giác, tất cả rơi vào hủy diệt.
Chiến giáp khổng lồ màu đen đứng sừng sững trên hư không, sừng sững trên
“đỉnh Thần trụ”, nhìn tất cả rơi vào chung kết triệt để.
“A…”
Nó phát ra tiếng gào trầm thấp vừa lòng.
Đôi mắt màu đỏ tươi trên mũ giáp kia dần trở nên ảm đạm.
Chiến giáp khổng lồ như thiên địa chậm rãi di động, làm ra tư thế quỳ một gối
xuống đất trên hư không, miệng phát ra tiếng vang ong ong: “Chủ nhân… Nguy
hiểm đã được thanh trừ, từ giờ trở đi, ta sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh của
ngài.”.
“Hừm.”
Liễu Bình lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu kích hoạt một loại năng lực
khác của hắn.
Một hàng chữ nhỏ thiêu đốt nhanh chóng thoáng hiện trong hư vô: “Ngươi hao
hết tất cả công đức của mình để kích hoạt sức mạnh “Sáng tạo.”
“Ngươi đã hòa hợp nối liền tri thức và kỹ xảo của tà ma, trên cơ sở khổng lực
mà Huyết Vũ truyền thụ, người bắt đầu sáng tạo một loại kỹ xảo có thể khống
chế chiến giáp và phong ấn tà ma khác.”
“Sau khi hoàn thành sáng tạo kỹ xảo đó, nó lập tức đạt được cái tên trong lịch
sử:”
“Cô mệnh.”
“Đặc biệt nhắc nhở!”.
“Ngươi thành công liên tục lừa gạt chúa tể Ác Mộng, kẻ cầm cờ, chiến giáp
khổng lồ màu đen trong mấy lần diễn xuất trước.”
“Suất diễn của ngươi lại gia tăng lần nữa.”
“Suất diễn hiện giờ: 10/10.”
“Chúc mừng”
“Ngươi sắp đạt được năng lực Kỳ Quỷ hệ biểu diễn hoàn toàn mới.”
Thế giới tu hành.
Huyết Vũ đang một mình tu hành ở một khe núi hẻo lánh.
Á bỗng cảm ứng được điều gì đó, lập tức đứng lên khỏi mặt đất.
“Rốt cục đã xảy ra cái gì? Vì sao ta lại đột nhiên hưng phấn như thế, thậm chí
trong lòng tràn ngập dục vọng giết chóc?”
Ả đi qua lại vài vòng, bỗng duỗi tay nắm chặt vào trong hư không, lập tức cầm
ra một cây xương ống tái nhợt.
“Đây là cái gì? Vì sao làm ta cảm thấy quen thuộc như thế…”
Huyết Vũ nói với giọng điệu hoang mang.
Á chậm rãi kéo mạnh tới –– Đại kỳ hoàn toàn do máu đen ngưng tụ thành bị rút
ra, đón gió phấp phới không thôi.
Từng luồng dao động khác thường phát ra từ cờ xí, truyền vào hư không vô tận.

Là lá cờ thay đổi kỷ nguyên.
Huyết Vũ lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt khi thì mê hoặc, khi thì tỉnh táo.
“Ta nhớ ra rồi… Ta là kẻ cầm cờ.”
Nhìn đại kỳ hắc huyết trong tay.
Trên cờ xí dần hiện ra một rồi lại một hình dáng dữ tợn.
Mà tất cả hồi ức trước chuyển thể và sau chuyển thể hiện lên trong đầu ả, xâu
chuỗi với nhau, hiện ra tất cả chân tướng xảy ra trong quá khứ.
Vẻ mặt của Huyết Vũ khi thì dữ tợn, khi thì ngơ ngẩn, khi thì phẫn nộ, trong lúc
nhất thời có vô số cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt mỹ lệ kia, làm ả cứ rơi vào
sự thống khổ cùng cực nào đó.
“A….”
Á phát ra một rồi lại một tiếng nức nở giống như rít gào, cả người quỳ rạp
xuống đất, dùng sức siết lấy ngực mình, như muốn kéo cả trái tim ra.
Bỗng nhiên.
Trên đại kỳ máu đen kia lặng lẽ hiện ra khuôn mặt khác, quan sát ả và nói:
“Thật ghê góm, lại có chúng sinh có thể làm kẻ cầm cờ của chúng ta ra đời nhân
tính…

“Thôi cứ để chúng ta đến đây đi.”
“Tới địa điểm hủy diệt cuối cùng này.”
Huyết Vũ thở hổn hển rồi đứng lên, vẻ mặt đã có vẻ không còn giống người.
Ả nắm lấy cán bạch cốt, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Không, ta chính là kẻ
cờ xí chinh chiến tất cả chúng sinh, để ta… Chung kết tất cả, tìm về ma tính mà
ta đánh mất.”
Tên đại kỳ máu đen, từng khuôn mặt dữ tợn lẳng lặng nhìn vào ả.
Cuối cùng.
Chúng sôi nổi biến mất khỏi cờ xí.
Chỉ có một câu truyền ra từ máu đen, phiêu đãng trong gió: “Ngươi còn một cơ
hội cuối cùng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.