Nghe Nói Tôi Rất Nghèo

Chương 134: Cùng xuất hiện trên sân khấu



Dư Niên không phải người có tính dây dưa, nhân lúc album đã chế tác xong, giai đoạn tuyên truyền chưa tới, lịch trình thưa thớt có nhiều thời gian rảnh, cậu bắt đầu tập trung tinh thần cho chuyện của viện bảo tàng tư nhân. Tạ Du còn đặc biệt điều một đoàn đội tới bày mưu tính kế, xử lý các công việc liên quan giúp cậu.

Tạ Du đưa cho Dư Niên mười mấy bản thiết kế kiến trúc viện bảo tàng, hai người thương lượng rồi lựa chọn với nhau, cuối cùng chọn được hai bản thiết kế, định sau khi chọn xong địa điểm sẽ tiếp tục chỉnh sửa cụ thể hơn.

Mà Dư Niên mang đoàn đội chạy khắp nơi trong Ninh thành, lúc đi khảo sát chọn địa điểm nhiều lần bị người đi đường và fans chụp ảnh. Sau khi tin tức bị lộ, #Dư_Niên_đi_mua_đất còn lên bảng hot search trong một ngày. Mạnh Viễn vui vẻ cố ý gọi điện thoại tới, nói Dư Niên trong lúc chưa bắt đầu kỳ tuyên truyền cũng có thể dựa vào bản thân leo lên bảng hot search, tiết kiệm một khoản tiền quảng cáo lớn.

Đúng như Dư Niên nghĩ, các bộ phận thủ tục liên quan phê duyệt giấy phép xây dựng viện bảo tàng tư nhân rất nhanh. Nơi xây viện bảo tàng cuối cùng được quyết định là ở đường Thanh Trì, Dư Niên tự mình mua mảnh đất đó.

Trước và sau Tết nguyên tiêu, Ninh thành trải qua mấy ngày mưa lớn cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời. Chiếc Maybach màu đen chạy qua vũng nước nông và đám lá rụng ẩm ướt, chậm rãi dừng trước bãi đất trống.

Hai người không xuống xe, cách cửa kính xe, Dư Niên nhìn bãi đất trống cỏ hoang um tùm, quay đầu cười với Tạ Du, “Diện tích nơi này khoảng mười ngàn mét vuông, hồi trước là một khuôn viên nhỏ. Ông ngoại em từng nói khi ông còn bé chỗ này vẫn còn khu vườn, bên trong tường rào là hành lang uốn khúc và hòn non bộ, còn có cả ao sen nhưng sau đó bị bỏ hoang, dần trở thành dáng vẻ hoang tàn như bây giờ.

Nơi này cách nhà cũ rất gần, chỉ có hai con phố. Cách nhà hàng tư nhân cũng gần, bác Trầm nói nếu như xây viện bảo tàng ở đây, không chừng còn có thể kéo việc buôn bán ở bên ấy lên!”

Bị nhiễm ánh sáng trong mắt Dư Niên, Tạ Du đưa tay nhẹ nhàng nhéo cái gáy trắng trẻo của cậu, giọng nói trầm thấp mềm mại, “Chọn xong bản thiết kế chưa?”

“Chọn xong rồi, em và bản thiết kế đó không hẹn mà hợp nhau, em cũng muốn theo phong cách nho nhã của lâm viên Giang Nam. Em định dẹp hết mấy ao nước cạn và đào một cái ao mới, xây lại kiến trúc chủ chốt. Ở phía Nam của ao sẽ dựng một bức tường vẽ cảnh núi non trùng điệp, bức tranh phản chiếu xuống mặt nước, nhất định sẽ rất đẹp.”

Vừa nhắc tới bản thiết kế viện bảo tàng, Dư Niên nói rất nhiều, cậu nói tiếp, “Đồ trong nhà có quá nhiều, em vẫn chưa phân loại xong nữa, cách bố trí của phòng triển lãm có thể từ từ suy xét. Phương diện này viện trưởng Cam Châu của viện bảo tàng Ninh thành nói sẽ phái hai cố vấn tới giúp em, vậy nên em không cần bận tâm lắm.”

Nói đến phần sau, cậu ngừng lại, quay đầu nhìn nơi sắp xây viện bảo tàng vẫn còn là một mảnh đất hoang, cách vài giây mới trịnh trọng nói, “Tên viện bảo tàng, em muốn gọi là Thanh Sơn. Em còn muốn dựng một tảng đá ở cổng, viết tám chữ “Thiên tái không phản, duy Dư Thanh Sơn”. Ngàn năm trôi qua sẽ không quay về, nhưng Thanh Sơn sẽ như sao sáng trên trời, mãi mãi trường tồn.”

Vô thức câu ngón tay Tạ Du, Dư Niên ngượng ngùng nói, “Những lời này cũng có tư tâm của em, em muốn khảm sâu Thanh Sơn Dư thị vào tâm trí người khác. Nơi này sắp sửa cất giữ những món đồ gia truyền của mấy đời dòng họ em, em không muốn bọn họ bị lãng quên.”

“Tên và câu chữ hay lắm, Niên Niên, em cứ làm việc em muốn làm, anh ủng hộ em.” Tạ Du hôn xuống khóe môi Dư Niên, nhớ ra, “Mấy ngày trước em có nói, em định gọi phòng triển lãm các bản tốt nhất của sách cổ là ——””

“Vân Yên Các! Bản sách cổ tốt nhất trong nhà em có rất nhiều, chắc sẽ phải phân loại theo từng triều đại. Em định đặt tên cho một trong số những phòng triển lãm đó là ‘Vân Yên Các’, ý là bút múa tựa khói mây.” Dư Niên giảo hoạt nói, “Nhưng mà tên này là tên thư phòng của Dư Nghiêu Tả, là học sĩ Hồng Đồ Các và cũng là tổ tiên em, em mượn dùng chắc không có vấn đề gì đâu.”

Dọc theo lối về, Dư Niên luôn miệng nói về ý tưởng và tưởng tượng của mình, Tạ Du kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng hỏi hoặc đánh giá vài câu. Lúc đến phòng làm việc, điện thoại của Tạ Du reo lên, hắn nhấn nhận, “Tiêu Nhiên?”

Sau đó Dư Niên nhìn thấy Tạ Du mở loa, sau đó giọng nói tràn đầy phấn khởi của Khúc Tiêu Nhiên truyền tới, “Tạ Tiểu Du, cậu mau nói cho Niên Niên Hữu Dư nhà cậu nghe nhé, album của cậu ấy sẽ được phát hành vào ngày hai mươi mốt tháng hai!”

Dư Niên cười cười tiếp lời, “Ừ, tôi đang nghe nè.”

Nghe giọng nói của Dư Niên, Khúc Tiêu Nhiên cũng không bất ngờ, hắn dương dương tự đắc nói, “Chắc chắn tôi là người thứ nhất nói cho cậu tin này, không uổng công tôi cố ý chạy trước Mạnh Viễn! Lần sau nếu cậu có rảnh thì chúng ta cùng đi chơi nhé!”

Dư Niên vui vẻ đồng ý, “Ok, tôi cũng sắp chuẩn bị xong cho viện bảo tàng của tôi rồi, mấy chuyện khác đã có đoàn đội xử lý giúp, nếu Tạ Du không bận thì chúng ta có thể đi chơi chung.”

“Ok ok, cuộc sống thật tốt đẹp làm sao!” Nói xong, Khúc Tiêu Nhiên thấp giọng, “Dư Niên Dư Niên, tắt loa đi!”

Nghe lời tắt loa, Dư Niên cầm điện thoại, “Ừ, Tạ Du đã qua bên kia mở máy tính rồi, anh sao vậy, cứ thần thần bí bí.”

Khúc Tiêu Nhiên cười vài tiếng, nhanh chóng nói, “Chẳng phải tôi không muốn Tạ Tiểu Du nghe tôi khen cậu ấy sao?” hắn lại nói, “Tôi đã nghe trước album rồi, vờ lờ, tôi nghe tiếng đàn dương cầm của Tạ Du trong “Khúc Nhạc Chiều” xong, xúc động suýt nữa rơi nước mắt!”

Dư Niên đứng dựa vào tường, nhìn Tạ Du đằng xa đang đeo tai nghe bluetooth lên mở cuộc họp video ngắn, cười nói, “Nhất định anh không có suýt rơi nước mắt.”

“Sao, sao cậu biết?!” Khúc Tiêu Nhiên cà lăm rồi nói thật, “Được rồi, đúng là tôi có rơi nước mắt thật, nhưng chỉ có vài giọt thôi!”

Một lúc lâu sau hắn mới hạ thấp giọng, chậm rãi nói ra nửa câu sau, “Thật sự thì, Dư Niên, nếu đếm đầu ngón tay thì đã mấy năm tôi chưa từng nghe Tạ Tiểu Du đánh đàn lại rồi nhỉ? Tôi —— tôi thật sự rất vui.”

Giả vờ không nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Khúc Tiêu Nhiên, Dư Niên dịu dàng nói, “Ừ, sau này anh sẽ nghe thấy anh ấy đánh đàn nhiều hơn.”

“Đúng vậy, cậu nói không sai!” Giọng nói của Khúc Tiêu Nhiên khôi phục lại như bình thường, “Mặc dù nói như thế này không quá ổn, nhưng lấy tư cách là anh em của cậu ấy, Dư Niên, tôi chân thành cảm ơn cậu.”

Hiểu Khúc Tiêu Nhiên muốn nói gì, Dư Niên trả lời, “Anh đừng cảm ơn tôi, anh phải cảm ơn bản thân Tạ Du mới đúng.”

Thấy Dư Niên cúp điện thoại đi tới, Tạ Du hỏi, “Hai người nói cái gì vậy?”

Dư Niên không chút do dự bán Khúc Tiêu Nhiên, “Tiêu Nhiên nói anh đánh đàn rất hay, nghe xong suýt nữa bật khóc.”

Tạ Du kinh ngạc vài giây, trong mắt cũng rộ lên ý cười, “Tuyến lệ của cậu ấy hoạt động rất mạnh, hồi cậu ấy còn nhỏ lúc xem hoạt hình,nhân vật phụ chết trong phim, cậu ấy mất hình tượng nhào vào người anh khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi dính hết lên quần áo của anh.”

Trong phòng làm việc, Khúc Tiêu Nhiên bỏ bảng điều khiển trò chơi trong tay xuống, hít mũi, “Ai nhắc tới mình vậy, ngứa mũi quá, hắt xì ——”

Chín giờ sáng ngày hai mươi mốt tháng hai, album mới của Dư Niên, “Phù Quang”, phát hành toàn quốc.

Tuyên truyền không nhiều nhưng vẫn thu hút fans, vốn dĩ trước khi PR nó đã nổi rồi mà Dư Niên còn là người có thể chất hot search, sau khi thân thế được tiết lộ rồi thêm cả việc một lần quyên tặng mười sáu bảo vật văn hóa quốc gia, nhiệt độ lập tức tăng mạnh và album hùng hổ phá kỷ lục của giai đoạn bán trước trước khi bán chính thức.

Sau khi digital album và đĩa album cùng lúc được phát hành, chưa tới một giờ digital album đã vượt mức hàng triệu lượt tiêu thụ trên ba nền tảng âm nhạc lớn, trên bảng xếp hạng 24 giờ tiêu thụ của hệ thống mua nhạc, đĩa album “Phù Quang” nhảy dù xuống no1. Truyền thông thẳng tay vung bút đặt tựa đề “Lượng tiêu thụ kỳ tích”.

Cao ốc Tinh Diệu, Mạnh Viễn khoác áo khoác, dán mắt vào bản ghi chép lượng tiêu thụ của bản đĩa nhạc và bản digital, nhíu chặt mi. Thi Nhu vô cùng căng thẳng, cổ họng khô khốc, “Mạnh ca, lượng tiêu thụ bản đĩa tăng lên nhanh chóng, chắc rất nhanh là có thể phá kỷ lục trước đó của Niên Niên!”

Mạnh Viễn lơ đãng, ” Ừ, nằm trong tình huống dự kiến, không phá kỷ lục mới là lạ.”

Những lời này Mạnh Viễn không có nói bậy, so với tình hình lúc phát hành “Tươi Đẹp”, bây giờ danh tiếng của Dư Niên đã lên một bậc mới, tài năng của cậu cũng được nhiều người công nhận hơn, xét số liệu của bài hát đơn hồi trước, lượng tiêu thụ của tập album chính thức này sẽ không kém cạnh.

Mà ngày phát hành tập album “Phù Quang” này bị kéo dài hơn so với dự tính, cách album “Tươi Đẹp” gần một năm, người thích âm nhạc và fans có thể nói là ngóng dài cả cổ, vậy nên album vừa được mở bán, số liệu giống như mạch nước ngầm, nhanh chóng tăng vọt.

Quan sát vẻ mặt của Mạnh Viễn, Thi Nhu dè dặt, “Ừm, Mạnh ca này, anh đang lo lắng cái gì vậy?”

“Hôm qua tôi thức trắng đêm!” Quầng thâm dưới mắt Mạnh Viễn đen sì, bởi vì thiếu ngủ nên tính tình hắn nóng nảy hơn bình thường rất nhiều, nói chuyện cộc cằn. Hắn hắng giọng, giúp bản thân tỉnh táo lại, “Bài “Khúc Nhạc Chiều chính là bom đó, tại sao lại chưa có hot? Hot rồi tôi mới yên tâm!”

Biết Mạnh Viễn đang lắng là cái gì, Thi Nhu nhanh chóng ngậm miệng, im lặng chờ số liệu phản hồi, không dám trả lời Mạnh Viễn, sợ bị đối phương giận cá chém thớt.

Nhưng Thi Nhu ngậm miệng chưa được bao lâu, Mạnh Viễn đã mở miệng nói, “Không được không được, chúng ta cùng nói chuyện trong lúc chờ đi, cứ như thế này thì quá hành người rồi.”

Thi Nhu tìm chủ đề nói chuyện, “Hôm qua chị Úc Thanh đăng weibo PR tập album này của Niên Niên với fans. Còn nói tên của chị ấy xuất phát từ ‘Ngạn chỉ đinh lan, úc úc thanh thanh’ mà cụm từ ‘phù quang’ này có trong câu ‘Nhi hoặc trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tĩnh ảnh thành bích’*. Ở dưới bình luận đều là chị Úc Thanh đang dùng tên mình đi PR ha ha, ” nói xong, Thi Nhu đau khổ, “Mạnh ca, anh muốn nói chuyện gì?”

Nhưng Thi Nhu cũng nhanh chóng được giải thoát khỏi bầu không khí lúng túng này, sau khi có số liệu, nhân viên vẫn luôn tập trung theo dõi bảng số liệu, nói, “Diễn đàn và weibo đã nổ tung, #Album_mới_của_Dư_Niên đứng no2 trong khi #Dư_Niên_Tạ_Du đứng no1 trong bảng hot search! Trang đầu của các diễn đàn lớn đều là hai đề tài này!”

Mà lúc này, trên mạng đang trải qua một đợt sóng lớn.

“—— #Dư_Niên_Tạ_Du đĩa album còn chưa được giao tới nữa, tui phải mua bản digital để nghe nè! Cần phải khen Niên Niên một tràng dài, không uổng công tui chờ gần một năm, bài nào cũng hay chết đi được! Nhất là “Phù Quang” và “Khúc Nhạc Chiều”! Giọng hát trong bài “Phù Quang” vừa mềm mại vừa chậm rãi, lỗ tai tui mang thai rồi! Còn “Khúc Nhạc Chiều” lại dịu dàng du dương! Nhưng, các bài hát trong toàn bộ album đều là Niên Niên viết lời soạn nhạc biên khúc phối âm, ngoại trừ “Khúc Nhạc Chiều”! Viết lời Dư Niên, nhưng soạn nhạc là Dư Niên và Tạ Du, biên khúc cũng là Dư Niên và Tạ Du, nhạc đệm dương cầm là Tạ Du! Con mẹ nó tui điên rồi!”

“—— #Dư_Niên_Tạ_Du a a a a đây là câu chuyện tình yêu tuyệt vời gì vậy! Em hát anh đàn! Cùng nhau viết ca cùng nhau biên khúc, trong album của em, trong ca khúc của em, trừ em ra chỉ có anh! Chỉ có em và anh! Fans Du Ngư ngưỡng mộ, giấm chua quá!”

“—— #Dư_Niên_Tạ_Du phổ cập kiến thức!! Khúc nhạc chiều là một loại âm nhạc văn thơ, là ca khúc dùng để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Thuở đầu, khúc nhạc chiều là những bản nhạc được biểu diễn trong những buổi chiều tà, thường được nam thanh niên đứng dưới khung cửa sổ hát tặng cho người tình của mình, thổ lộ tình yêu, du dương tuyệt đẹp! (thông tin lấy từ baike)”

“—— #Dư_Niên_Tạ_Du không bàn mấy thứ khác, Dư Niên và Tạ Du phối hợp với nhau vô cùng tuyệt vời! Biên khúc và lời ca gần như hoàn mỹ, giọng hát dịu dàng trong veo của Dư Niên, trình độ chơi đàn đỉnh cấp của Tạ Du khiến người nghe hưng phấn quá đi! Không cho thêm những âm thanh của loại nhạc cụ khác là đúng, màn phối hợp của hai người hoàn toàn không thể cho phép bất kỳ thứ gì chen chân vào!”

Đề tài bùng nổ, Mạnh Viễn thở phào nhẹ nhõm. Dây thần kinh của hắn buông lỏng một chút, cả người mềm nhũn ngồi xuống ghế, “Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc thật ngon vào tối nay rồi!” giơ tay bóp mi tâm, Mạnh Viễn sâu sắc cảm nhận nỗi đau, “Dựa theo phong cách làm việc luôn cố gắng đảm bảo mọi thứ của Niên Niên, chắc chắn cậu ấy sẽ công khai vào một ngày nào đó không xa. Còn phải dẫn dắt dư luận nữa chứ, Mạnh ba ba sắp mệt chết rồi!”

Thi Nhu vội vàng nói, “Người giỏi thường nhiều việc, Mạnh ca cố lên!”

“Chính là dù không kiên trì nổi nhưng vẫn phải cố gắng, ” Mạnh Viễn giơ tay lên, “Chỉ cần nhìn vào đề tài này thôi, Nhu Nhu, bình luận trên mạng với album mới này như thế nào?”

Vừa nghe Mạnh Viễn hỏi, đôi mắt Thi Nhu sáng rực, cảm thấy “cực kỳ tốt” không đủ để hình dung, cô bèn nói thêm hai chữ, “Cực kỳ cực kỳ tốt!”

Mạnh Viễn nghe xong bèn cười, “Chậc, cách khen tiêu chuẩn của người mù chữ?”

Thi Nhu trợn mắt, “Ban đầu những bài phê bình âm nhạc ngoại trừ mấy bài cố ý phê bình theo cách khác người để thu hút ánh mắt người ngoài thì gần như tất cả đều là lời khen! Nhà phê bình âm nhạc nổi danh Triệu Kha Nguyên còn nói, “

Cô nhanh chóng mở một tấm screenshot trong album ảnh ra, thì thầm, “Lý do “Phù Quang” bắt tai như vậy, ngoài phần nhạc xuất sắc còn do lời bài hát. Bởi vì hạn chế của bốn thanh điệu của tiếng phổ thông nên âm luật của rất nhiều lời bài hát và giai điệu tương ứng của nó sẽ tương khắc với nhau. Vậy nên mới xuất hiện tình huống sau khi hát lời ca, một là nghe sẽ ra nghĩa khác, hai là nghe xong không hiểu bản thân đang hát cái gì, vấn đề này vô cùng phổ biến.

Nhưng trong bài hát này của Dư Niên, lời ca và nhịp điệu hoàn toàn khớp với nhau, nghe, hát cũng gần như hoàn mỹ. Có thể thấy được thành tựu của Dư Niên trong hai phương diện hành văn và nhịp điệu, cho dù chưa đạt tới đỉnh cao thì cũng cách đỉnh cao không xa.”

Đọc xong, Thi Nhu không kiềm chế nổi vui vẻ, “Niên Niên thật lợi hại!”

“Quả thật, nhà phê bình âm nhạc phái học viện này luôn độc mồm độc miệng, hiếm khi thấy ông ta khen người khác đấy.” Vừa mới bình tĩnh lại, Mạnh Viễn bắt đầu ngủ gà ngủ gật, hắn giơ một tay lên, mơ màng nói, “Nhu Nhu quan sát tình huống nhé, có chuyện gì thì gọi tôi dậy. Mấy ngày tới Niên Niên còn đi hát live ở “Hồi Âm Cơ” nữa, đến lúc đó chắc chắn sẽ nổ thêm một đợt nên tôi phải bổ sung giấc ngủ…”

Ngày hai mươi lăm, xe bảo mẫu dừng dưới lầu trường quay “Hồi Âm Cơ”.

Ép bản thân cố gắng bơ đi khí tràng quanh thân của Tạ Du, Mạnh Viễn nghiêm túc ngồi thẳng lưng, “Show này là show livestream rất có uy tín, một tuần một kỳ ——”

Dư Niên cười nói, “Mạnh ca, tôi đã từng lên đây hát hai lần rồi đó.”

“Rất được khán giả yêu thích, xếp hạng cao và cũng hot, ” Mạnh Viễn hắng giọng, “Đừng cắt ngang tôi, tôi đang muốn nhấn mạnh, đây là livestream, LAI – SỜ – TRYM đó, thông não chưa? Livestream là hết cách dựa vào hậu kỳ biên tập đấy! Vậy nên, cậu và Tạ tổng… kiềm chế lại chút xíu nhé!”

Hiểu Mạnh Viễn muốn nói gì, nụ cười Dư Niên càng đậm thêm, “Mạnh ca yên tâm, tụi tôi sẽ không ôm hôn nhau trên sân khấu đâu.”

Nghe hai chữ này, chỉ trong nửa giây Mạnh Viễn đã bổ não ra hình ảnh đó, hắn vỗ ót, hít sâu một hơi, “Được rồi được rồi, không nói nữa, càng nghe tôi càng sợ hãi! Càng sợ hãi!”

Lúc này, từ cửa sổ thủy tinh truyền tới âm thanh gõ nhẹ, mọi người quay đầu, đập vào mắt chính là bản mặt tươi cười rạng rỡ của Khúc Tiêu Nhiên.

Ngồi vào trong xe, Khúc Tiêu Nhiên lập tức mở miệng, “Tôi mang theo một cái bảng tiếp ứng cực kỳ lớn! Tuyệt đối có thể giết sạch toàn bộ fans tại trường quay chỉ trong nháy mắt!” hắn lại hỏi Mạnh Viễn, “Mạnh đại quản lý, khẩn trương hả? Tâm trạng anh sao rồi? Đã đập tiền cho thủy quân và tài khoản doanh tiêu chưa?”

Khuôn mặt Mạnh Viễn đầy vẻ ‘không thể thích nổi ngài’, “Khúc tổng, ngài có phải boss của Tinh Diệu không?”

Khúc Tiêu Nhiên vỗ đùi cười ha ha, sau khi cười xong, hắn nói với vẻ vô cùng tự hào, “Hôm nay tôi là fanboy Du Ngư!”

Mạnh Viễn không chút khách khí, lẩm bẩm, “Thế mà Giải trí Tinh Diệu vẫn chưa có phá sản, đúng là kì tích!”

Khúc Tiêu Nhiên không tức giận tí nào, còn cười híp mắt nói, “Nếu anh dám nói mấy lời này trước mặt anh tôi ——” hắn làm động tác chém, “Anh tôi gọt anh!”

Nói xong, hắn quay lại nói với Tạ Du, “Dì cũng tới đây, tôi còn làm cho dì một bảng tiếp ứng nữa, nhưng mà dì lại xấu hổ không muốn cầm!”

Tạ Du gật đầu, “Ừ, mẹ đã nói với tôi khi nào mẹ xong việc sẽ tới.”

Khúc Tiêu Nhiên đưa tay vỗ vai Tạ Du, vô số lời nói và cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cuối cùng chỉ nói một câu, “Tạ Tiểu Du, tôi chờ cái ngày cậu chơi đàn lại rất nhiều năm rồi.”

Đúng năm giờ chiều ngày thứ bảy, “Hồi Âm Cơ” phát sóng. Sau khi tiết mục mở màn kết thúc, hình ảnh của “Phù Quang” xuất hiện kèm theo lời giới thiệu tự thuật, “Bài hát này được trích ra từ album cùng tên được sáng tác bởi nhạc sĩ nổi tiếng, Dư Niên, vừa mới phát hành đã chấn động khắp nơi…”

Sau khi lời tự thuật kết thúc, màn hình trở về trường quay, Dư Niên ngồi trên ghế salon nghiêm túc nghe MC đặt câu hỏi.

“Xin hỏi tại sao tên ca khúc lại là “Phù Quang” vậy, nó có ý nghĩa đặc biệt gì không?”

Dư Niên mặc một cây trắng, bên trong là áo sơ mi tơ tằm trắng, áo khoác ngắn, bắt chước phong cách cung đình, trước ngực đeo huy hiệu, chỗ bả vai điểm xuyến lưu tô bất quy tắc. Quần dài bó sát vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, đôi ủng bao lấy mắt cá chân, cậu chỉ đang ngồi nhưng vẫn lộ ra một cỗ quý khí.

Suy nghĩ một chút, Dư Niên trả lời, ” Từ “Phù Quang” này xuất phát từ câu ‘mảnh giấy hiện lên vầng sáng’ trong bài hát, ý đại khái là, bởi vì trên một mảnh giấy nhỏ có dòng chữ của người mình thích nên trong bóng tối tuyệt vọng, mảnh giấy này hiện lên ánh hào quang nhạt, tiếp thêm sức mạnh và sự kiên trì cho người đó.”

“Thì ra là như vậy, ý nghĩa thật sự rất hay!” Sau khi MC hỏi mấy câu liên quan đến album, ống kính bèn chuyển hướng, “Bây giờ, xin mời Dư Niên mang đến cho chúng ta bài hát “Phù Quang” và “Khúc Nhạc Chiều”.”

Màn hình chuyển sang sân khấu tối đen, sau khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, ánh đèn lập tức bật sáng, Dư Niên một thân thuần trắng đứng dưới chùm ánh sáng, làn da trắng mịn như sứ, dường như mỗi sợi tóc của cậu cũng phát ra ánh sáng, vô cùng chói mắt, mạnh mẽ bắt lấy ánh mắt người xem.

Trong nháy mắt đạn mạc livestream tăng lên, vô số bình luận “A a a” nhanh chóng choán đầy màn hình.

Bài hát “Phù Quang” dài gần năm phút, sau khi tiếng nhạc đệm cuối cùng biến mất, trên màn hình xuất hiện tên và thông tin của “Khúc Nhạc Chiều”.

“—— nhạc đệm: dương cầm! Tạ Du! Con mẹ nó tui vừa đọc được cái gì vậy??? Tui đang mơ hả? Đúng không?”

“—— trái tim fans Du Ngư ngừng đập a a a!”

Trên sân khấu tối đen vô cùng yên tĩnh, sau đó tiếng đàn thánh thót vang lên, phá vỡ yên lặng.

Mỗi phím đàn được nhấn xuống thì một ngọn đèn trên sân khấu được thắp sáng. Khi giai điệu đầu tiên được tấu lên một cách nhẹ nhàng và linh hoạt, ánh đèn sân khấu cũng sáng lên.

Khi cái bục từ từ được nâng lên, một cây đại dương cầm Steinway màu đen hoa lệ dần xuất hiện trên sân khấu. Tạ Du ngồi trước dương cầm, mặc áo đuôi tôm màu đen được cắt may thủ công, giày da sáng bóng, sống lưng thẳng tắp.

Bởi vì hắn đối mặt với phím đàn nên ống kính chỉ có thể quay được nửa khuôn mặt của hắn. Nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt thôi cũng khiến người ta thán phục với khuôn mặt hoàn hảo không tì vết cùng với khí chất lãnh đạm của hắn.

Lúc hắn và Dư Niên cùng xuất hiện trên sân khấu, hiện trường yên lặng như tờ, đạn mạc của livestream giống như bị lag, ngừng hẳn.

Cho đến khi Dư Niên cầm micro, hát câu đầu tiên của bài hát theo tiếng nhạc đệm dương cầm, tất cả mọi người mới hoàn hồn.

“—— tui muốn screenshot a a a a! Đây là khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ đó! Niên Niên và Tạ tổng! Tại sao tui lại không có ở trường quay chứ? Khóc lớn hu hu hu!”

“—— chỉ số nhan sắc của Tạ tổng quá nghịch thiên! Anh ấy mặc áo đuôi tôm nhìn đẹp trai quá đi mất! Ngón tay đang đánh đàn là tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế nào vậy? Hai người bọn họ cùng phối hợp, tui điên rồi a a a!”

“—— Tạ tổng của tui chơi đàn dương cầm! Năm đó Tạ tổng là học sinh thiên tài của Leto đó, nước mắt lưng tròng!”

Đến đoạn nhạc dạo của “Khúc Nhạc Chiều”, tiếng đàn dương cầm trở nên mềm mại du dương hơn, giống như chứa đựng hương hoa tường vi thơm dịu trong làn gió đêm dưới vầng trăng sáng, lững lờ trôi dạt dưới sân khấu.

Dư Niên buông micro, xoay người, từng bước từng bước đi trên sân khấu, cả khuôn mặt mang theo ý cười, đi tới trước cây đàn dương cầm rồi đứng yên. Lưu tô nơi cầu vai thoáng lay động, kéo theo ánh sáng nhạt màu.

Cùng lúc đó, bàn tay Tạ Du không ngừng nhảy múa trên phím đàn, nhưng hắn lẳng lặng ngước mắt lên, nhìn Dư Niên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như trong mắt Dư Niên chứa đầy ánh sao rực rỡ, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với Tạ Du. Trong con ngươi Tạ Du giống như có từng cơn sóng gợn, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn Dư Niên ba giây rồi lập tức rũ mắt.

“—— bye cả nhà, em thăng đây.”

“—— thích một người thì sẽ có biểu hiện gì? Là khi nhìn người đó trong mắt giống như chứa đầy ánh sao! Hu hu hu!”

“—— tui… tui… tui hổng có biết nói gì hết! Thỉnh hai người lập tức kết hôn!”

“—— tui vô cùng hy vọng nhưng lại vô cùng không muốn Niên Niên hẹn hò, tui bị cái gì vậy nè? Nhưng hình ảnh này! A a a mong hai người ở bên nhau! Quỳ xuống cầu xin!!”

————————————————————–

* Hai câu: ‘Ngạn chỉ đinh lan, úc úc thanh thanh’ và ‘Nhi hoặc trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tĩnh ảnh thành bích’ xuất phát từ bài Lầu Nhạc Dương của Phạm Trọng Yêm nhé.

Nguyên văn cả đoạn thơ: Chí nhược xuân hoà cảnh minh, ba lan bất kinh, thượng hạ thiên quang, nhất bích vạn khoảnh; sa âu tường tập, cẩm lân du vịnh, ngạn chỉ đinh lan, uất uất thanh thanh. Nhi hoặc trường yên nhất không, hạo nguyệt thiên lý, phù quang dược kim, tĩnh ảnh trầm bích, ngư ca hỗ đáp, thử lạc hà cực! Đăng tư lâu dã, tắc hữu tâm khoáng thần di, sủng nhục giai vong, bả tửu lâm phong, kỳ hỉ dương dương giả hĩ!

Dịch: Khi mùa xuân êm ái, sóng gió im lặng, chân trời mặt nước xanh biếc một màu, đàn sa âu lặn lội tự do, cỏ quanh bờ xanh tươi mơn mởn. Hay là khi một trời khói trắng, muôn dặm trăng trong, sáng nổi lớp vàng, bóng chìm hạt ngọc, tiếng hát của bọn thuyền chài xướng hoạ theo chiều gió, ai lên lầu này, tâm khoáng thần di, quên cả vinh nhục, uống rượu hóng gió mát, vui biết là chừng nào!

Nguồn lấy từ thivien.net


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.