“Con muốn chuyển giao lại đồ? Thằng phá của này! Khụ ——”
Trong gian phòng riêng tại nhà hàng, Tằng Hồng Ảnh do quá kinh ngạc nên không khống chế được giọng nói của mình. Vừa nói xong thì bị sốc hông còn bị nghẹn đậu phộng, liên tục ho khan, đỏ bừng mặt.
Dư Niên vội vã đưa ly trà ấm qua, bất đắc dĩ, “Thầy, thầy đừng có vội, con còn chưa nói xong mà.”
Uống xong ly nước, Tằng Hồng Ảnh thở chậm lại, ông nhìn Dư Niên, khoát tay, “Được rồi, thầy sẽ kiên nhẫn lắng nghe, vừa nãy con nói đến chỗ nào rồi? Con định chuyển giao lại mười sáu món trong ba mươi mốt di vật văn hóa, sau đó thì sao?”
Dư Niên cầm bình trà lên, rót đầy trà vào cốc của Tằng Hồng Ảnh, “Con có hai ý định, một là lựa ra mười sáu món từ danh sách ông ngoại để lại, chuyển giao cho Cục Di sản văn hóa Quốc gia. Hai là, con muốn xây một viện bảo tàng tư nhân.”
Tằng Hồng Ảnh đã bình tĩnh lại, ông cầm đũa gắp một hạt đậu phộng, “Ừ, con nói đi.”
“Ý tưởng quyên góp mười sáu món di vật văn hóa đã có từ trước rồi. Mười sáu món này là thứ con đã lựa ra sau rất nhiều lần cân nhắc, giá trị và ý nghĩa của chúng quá to lớn, con không thể đảm nhận nổi, mà viện bảo tàng của con cũng không thể nhận lấy được. Vậy nên con dứt khoát bàn giao lại cho Cục Di tích Văn hóa Quốc gia, lấy danh nghĩa quốc gia để bảo vệ.”
Tằng Hồng Ảnh để đũa xuống, cảm thán, “Tự dưng con gọi điện thoại cho thầy nên thầy cũng biết con có chuyện gì quan trọng muốn nói với thầy, nhưng thầy không hề nghĩ tới đó lại là chuyện này. Chỉ cần lấy đại một món từ ba mươi mốt hiện vật trong danh sách của ngài Tu Ninh ra xét thôi cũng đã vô cùng đáng giá chứ đừng nói tới cả mười sáu món.
Còn nữa, hai đời Dư gia của con chỉ vì tìm về ba mươi mốt bảo vật mà hao phí rất nhiều công sức không thể đo đếm được. Con giao lại đồ cho Cục Di sản, đối với quốc gia, với lịch sử và văn hóa nước nhà, đó là chuyện tốt nhưng thầy sợ con sẽ hối hận.”
“Thầy, con sẽ không hối hận, hoặc nên nói, con còn thấy nhẹ nhõm hơn một ít. Dẫu sao mười sáu món này, con chỉ vô tình làm mẻ một miếng thôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ liền, quá dọa người.”
Nước trà màu hổ phách chảy từ miệng ấm vào trong ly sứ men xanh, Dư Niên cầm ly trà nhưng không uống, nói tiếp,
“Từ nhỏ con đã đi theo ông ngoại tới rất nhiều nơi, gặp qua không ít chuyện. Không nói những người khác, chỉ nói những người con đã từng tận mắt chứng kiến trong mấy năm nay. Tranh “Giang Sơn Liên Vũ”, chủ nhân của bức tranh này họ Hồng, tổ tiên từng phất lên như diều gặp gió nhưng đến đời này lại rơi vào cảnh túng quẫn. Hồng tiên sinh năm năm không mua nổi một bộ đồ mới nhưng vẫn muốn giữ lại bức tranh làm vật gia truyền.
Mà vợ của Hồng tiên sinh lại cho rằng ông ấy bị điên, trong nhà còn tiền học phí chưa đóng của con nhỏ, tại sao không nhanh chóng bán tranh lấy tiền? Trong một lần xô xát, bức tranh này suýt nữa đã bị vợ Hồng tiên sinh cầm kéo cắt nát. Sau đó Hồng tiên sinh phải bán tranh, bởi vì ông ấy nhận ra mình không có khả năng truyền lại bức tranh này.”
“Bình Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ được một bà lão dùng để cắm hoa giả, cúng một pho tượng Bồ tát bằng đất ở trong núi sâu. Sau đó một người nước ngoài tới thôn đó chụp hình, vô tình chụp được cái bình này. Trải qua muôn vàn trắc trở, cuối cùng cái bình được một nhà sưu tầm nước ngoài nhận ra, được đem đi bán đấu giá trong một buổi đấu giá ở nước ngoài.”
“Thẻ tre quốc thư, chủ nhân là Tôn gia ở Huy thành, con cháu bất tài thích đánh bài, thiếu tiền dứt khoát phóng hỏa đốt phòng sách của dòng họ, nhân cơ hội trộm thẻ tre, bán với giá thấp cho một thương nhân nước ngoài.”
Nghe những câu chuyện này, Tằng Hồng Ảnh cũng than thở, “Quả thật, nếu những văn vật này có thể nói chuyện, chắc kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết chuyện của tụi nó. Chúng ta cũng có thể rút ra bài học từ những câu chuyện này, tương lai khó lường, con phải cẩn thận, cân nhắc một tương lai lâu dài cho tụi nó, là đúng.”
Bưng ly trà lên, Dư Niên uống một ngụm trà, đường nét sườn mặt cậu càng đẹp đẽ hơn trong làn khói vờn quanh. Uống một ngụm nhuận cổ họng, cậu tiếp tục nói,
“Đúng vậy, còn có tranh Túy Mã Du Xuân nữa, hồi trước được cất trong một viện bảo tàng tư nhân ở đảo quốc, nhưng sau đó viện bảo tàng đấy làm ăn không tốt, đối mặt với việc đóng cửa nên bán đấu giá toàn bộ đồ được trưng bày. Nếu như lúc ấy con không tìm chị mượn tiền mua tranh về, chắc bây giờ bức tranh đang nằm trong tay một doanh nhân người Canada.”
Khuôn mặt Tằng Hồng Ảnh trở nên nghiêm túc, “Nếu con đã nói tới chuyện này, Niên Niên, con muốn xây một viện bảo tàng tư nhân thì liệu con đã từng nghĩ tới vấn đề này chưa?”
“Con đã nghĩ tới rồi.” Dư Niên thản nhiên nói, “Bây giờ con mới chỉ có hai mươi hai tuổi, vẫn còn trẻ, đời người tuy ngắn nhưng con vẫn còn sống thêm được vài chục năm, vẫn còn có đủ thời gian đưa viện bảo tàng vào khuôn khổ. Con có rất nhiều tiền, vậy nên cho dù tạm thời làm ăn không được tốt cũng không sao, con có thể chống đỡ kinh tế của viện bảo tàng. Lo lắng duy nhất của con, chính là thời gian.”
Tằng Hồng Ảnh nhíu mày, “Thời gian?”
“Thầy, thầy nghiên cứu lịch sử, vậy chắc thầy cũng hiểu cảm nhận của con.” Dư Niên lựa lời, “Mặc dù con chỉ mới hai mươi hai tuổi nhưng con đã trải qua nỗi đau mất người thân ba lần. Bây giờ con không hề sợ hãi cái chết, chẳng qua con chỉ hiểu rõ hơn một điều, tuổi thọ con người so với những hiện vật này, cũng chỉ là một cái chớp mắt trong ngàn năm. Con không biết mình có thể sống bao lâu, không biết mình có gặp tai nạn bất ngờ gì không, vậy nên lo lắng duy nhất của con chính là sau khi con rời khỏi thế giới này, viện bảo tàng tư nhân đó sẽ như thế nào, số phận của những món đồ đấy sẽ ra sao.”
Dư Niên nói tiếp, “Nói tiếp, giống như quỹ đồng thau, một khi gặp chiến tranh cũng rất khó để bảo tồn. Đồ đồng thau đã vậy, đừng nói tới mấy bức tranh yếu ớt kia.”
Tiếng “Cộc” nhẹ vang lên, Tằng Hồng Ảnh bỏ ly trà xuống, nói, “Tuy nói phải cân nhắc cho tương lai lâu dài nhưng Niên Niên này, con nghiên cứu lịch sử nên con hẳn cũng biết đạo lý ‘tẫn nhân sự, thính thiên mệnh’ (ý là làm hết sức mình, còn mọi chuyện thành bại là do số trời). Không chừng một ngàn năm sau thế giới sẽ trở nên khô cằn, đừng nói chi là viện bảo tàng của con. Con chỉ cần làm hết khả năng của mình, làm thứ con có thể làm, chuyện sau này giao cho đời sau là được, sao phải lo lắng nhiều như vậy?”
Dư Niên hiểu được lời khuyên của Tằng Hồng Ảnh, cậu cười nói, “Vâng, thầy nói rất đúng.”
Chăm chú quan sát Dư Niên, Tằng Hồng Ảnh hỏi dò, “Nhưng thầy hỏi thật, sao con nghĩ con có thể xây được viện bảo tàng vậy? Đây không phải là một chuyện đơn giản đâu.”
Dư Niên trả lời, “Việc này hồi trước ông ngoại của con cũng từng nghĩ tới, nhưng lúc đó điều kiện không cho phép nên không thể làm. Khi còn bé con từng đi theo ông ngoại kiểm kê những bản sách cổ, hiện vật và văn vật của dòng họ. Mỗi đời Dư gia của con truyền xuống một ít đồ, dần dần tích lại, không chỉ nhiều đồ mà chủng loại cũng vô cùng phong phú. Nhưng để tiện cho việc bảo toàn nên phần lớn tụi nó được cất trong kho bảo hiểm, mãi không thấy ánh mặt trời.”
Tằng Hồng Ảnh biết lịch sử của Thanh Sơn Dư thị vô cùng dài, có tiếng là dòng dõi thư hương, người làm quan rất nhiều, đại nho học giả, thậm chí còn có cả danh tướng. Ông gật đầu, “Dòng họ của con đúng là đã tồn tại từ rất lâu, nếu nói dòng họ con không có bề dày lịch sử, không nhiều của cải thì thầy không tin.”
Dư Niên mỉm cười, gật đầu, “Đúng vậy, khi còn bé con vô cùng ngạc nhiên tại sao trong nhà có nhiều thứ tốt vậy, ông ngoại bèn cười con, nói rằng phản ứng của con rất giống phản ứng của mẹ con khi biết chuyện.”
Ăn vài hạt đậu phộng Tằng Hồng Ảnh rang, Dư Niên lựa lời, nói tiếp, “Ông ngoại của con đã từng nói người thật sự lợi hại không phải là người chiếm hết bảo vật làm của riêng, mà là người có thể tìm được những bảo vật hiếm thấy từ trong xó nhỏ không người biết tới, phủi đi bụi bặm trên đó, sửa chữa và giữ gìn tốt tụi nó và trưng bày tụi nó, để người khác có thể biết được lịch sử, văn hóa và giá trị nghệ thuật của tụi nó.
Khi con học sử cũng ý thức được văn vật và văn hiến vô cùng quan trọng đối với công cuộc phục hồi lịch sử của chúng ta. Giống như thẻ tre quốc thư, giống như Xương phương tôn và cả quỹ đồng thau. Những món đồ này ở trong tay con có thể để lộ ra một đoạn lịch sử không rõ ràng lắm, có thể hoàn thiện một nền văn minh nên con không nỡ cất giấu tụi nó.”
Cậu bình thản, giọng nói vô cùng ung dung, “Trên hết, xây một viện bảo tàng tư nhân cũng chính là ước nguyện ban đầu của con.” Cậu đổi đề tài, vô cùng tự tin, “Hơn nữa, Thanh Sơn Dư thị đã cất bảo vật hơn mấy trăm năm, con cũng đã có năng lực này, tại sao con lại không làm?”
Tằng Hồng Ảnh vỗ tay cười to, “Nói hay lắm, nếu vừa có lòng lại có năng lực, điều kiện cũng tốt thì tại sao lại không làm? Niên Niên, không cần biết là con chuyển nhượng mười sáu bảo vật cho Cục Di sản văn hóa Quốc gia hay con xây viện bảo tàng tư nhân, hoàn thành tâm nguyện, thầy đều ủng hộ con.”
Dư Niên nhe răng cười, vừa nói “Cảm ơn thầy”, cậu vừa rót một ly trà cho Tằng Hồng Ảnh, “Chuyện của Cục Di sản văn hóa Quốc gia còn phải nhờ thầy giúp đỡ.”
“Không thành vấn đề!” Tằng Hồng Ảnh đồng ý rồi nói, “Chuyện quyên tặng văn vật này trước kia có không ít, thế nhưng chút tiền đền đáp so với giá trị của bản thân văn vật thì chỉ là muối bỏ biển. Theo như thầy thấy con cũng đừng có tặng không, đưa ra một giá tiền chuyển nhượng hữu nghị nhất có thể, không thể để bản thân chịu thua thiệt quá nhiều, phải không?”
“Vâng, con nghe thầy.” Dư Niên trầm ngâm, “Không giấu thầy, ngoại trừ việc này thật ra con vẫn còn suy tính khác.”
Tằng Hồng Ảnh hứng thú, “Nói thầy nghe thử, con có dự định gì?”
“Một là, con chuyển nhượng lại mười sáu món bảo vật quốc gia, như vậy khi con nộp đơn xin xây dựng một bảo tàng tư nhân, các bộ phận liên quan tất nhiên sẽ bật đèn xanh, sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hai là, nếu như con độc chiếm toàn bộ bảo vật, một món cũng không để lọt ra ngoài, chắc bên trên sẽ có hành động. Đến lúc đó thật khó mà nói đó là phúc hay họa, nhất định sẽ có không ít phiền phức. Ngược lại nếu như con đi trước một bước, chuyển nhượng mười sáu món đồ, bán một ân tình thì bên trên sẽ không quan sát nhất cử nhất động của con nữa. Sau đó sẽ không có phiền phức nào hết.”
Dư Niên nói có chút khó hiểu nhưng Tằng Hồng Ảnh hoàn toàn hiểu rõ, ông cười to, giơ ngón tay, “Thầy nói này Niên Niên, con chỉ mới hai mươi hai tuổi đầu mà sao lại giảo hoạt tính toán kỹ càng từng bước một như vậy chứ?”
Nói xong, ông cảm thấy thương xót Dư Niên. Nếu như ông bà ngoại hoặc ba mẹ Dư Niên vẫn còn thì sao cậu phải ép bản thân suy nghĩ vẹn toàn mọi thứ như vậy khi cậu chỉ mới trưởng thành?
Dư Niên được khen nên xấu hổ, “Ông ngoại dạy tiền tài không thể để lộ ra ngoài, nếu nhất định sẽ bị bại lộ thì phải nghĩ xong kế sách bảo toàn. Thời điểm này chuyển giao một phần nhỏ, bảo toàn được phần lớn.”
Tằng Hồng Ảnh sống mấy chục năm, hiểu rõ lời nói của Dư Niên —— nếu thật sự để đến lúc bên trên hành động, trực tiếp yêu cầu cậu quyên góp tất cả mọi thứ, khi ấy cậu mà muốn cứu vãn vài món thì đã quá chậm.
Ông không nhiều lời nữa, chỉ nghiêm túc nói, “Con yên tâm, chuyện chuyển giao mười sáu bảo vật quốc gia, thầy sẽ xử lý giúp con.”
Sợi dây đang căng trong lòng Dư Niên được thả lỏng, “Thầy vất vả rồi.”
Mà ở trên mạng, tin Dư Niên và Tạ Du cùng xuất hiện ở biệt thự Tư Ninh dinh thự không dấy lên một hồi sóng lớn, thay vào đó là một đề tài khác đang hot lên nhanh chóng.
Ban đầu đề tài liên quan tới “Dư Niên mua những văn vật này rồi cậu ấy sẽ an bài tụi nó như thế nào” chỉ được thảo luận trong khu bình luận thôi. Nhưng không ai ngờ ngày hôm sau, cũng chính là sáng sớm ngày ba mươi mốt, đề tài liền bị mua lên hot search. Cộng thêm bản thân Dư Niên vốn đã hot, nhất thời đề tài #Dư_Niên_văn_vật leo thẳng lên no1 bảng hot search.
Mới đầu fans và người đi đường vô cùng thoải mái, để trí tưởng tượng bay cao và bay xa bay khỏi Trái Đất luôn, trở ngại địa lí không thể ngăn cản bọn họ nghĩ kế cho Dư Niên, suy nghĩ độc – lạ – dị nhiều vô kể. Nhưng không lâu sau, chiều gió thảo luận bắt đầu đổi hướng.
“—— đồ tui tự mua còn không thể thích thì làm thế này không thích thì làm cái kia sao? Rõ ràng Dư Niên rất hiểu thị trường đấu giá đồ cổ, tui vừa nhìn đã biết nhất định cậu ta định cất đồ chờ đến lúc giá thị trường tốt tốt tí bèn bán ra, kiếm một khoản hời! Cậu t mà còn sợ thiếu tiền sao? Mấy đứa đạo đức giả động tí là mở miệng nói “tui tặng không hổng có lấy tiền đâu”, tiền không phải của mày tất nhiên mày không đau lòng rồi!”
“—— nói thật, văn vật vô cùng quý giá, đặc biệt là thẻ tre, giá trị lịch sử và ý nghĩa văn hóa vô cùng vô cùng lớn, không cần biết nhìn từ góc độ nào tui đều cho rằng chắc Dư Niên phải nhìn nhận từ đại cục, quyên góp bảo vật, đây mới coi như là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn với công chúng, là cách làm chính xác nhất @Dư Niên, cậu suy nghĩ kĩ nhé.”
“—— tui vô cùng khâm phục vị anh hùng bàn phím này, mở miệng ngậm miệng quyên tặng không lấy tiền, chơi trò ép buộc đạo đức à? Có bản lĩnh thì cậu cầm tiền tìm Dư Niên mua đi, mua rồi đem tặng không lấy tiền!”
Đề tài này vừa mới hot Mạnh Viễn đã chú ý. Mắt thấy độ thảo luận đề tài càng ngày càng cao, Mạnh Viễn gác chéo chân ngồi sau bàn làm việc, uống một ngụm cà phê nóng, hỏi Thi Nhu, “Nhu Nhu, cô có nhìn ra cái gì không?”
“Quá rõ là mua thủy quân rồi, còn mấy cái tài khoản doanh tiêu kia, cách dùng từ giống y như nhau, nhất định là đã lấy tiền rồi bắt đầu múa phím thành lời!” Thi Nhu hơi lo lắng, “Nhưng cách khống chế dư luận này thực sự vô cùng hữu dụng, Mạnh ca, bây giờ rất nhiều dân mạng đồng loạt tag Niên Niên, nói gì mà Niên Niên phải có cái nhìn toàn cục, quyên tặng đồ, nếu không thì không xứng làm minh tinh, không có tinh thần dân tộc! Bọn họ trâu bò như vậy thì sao không tự mình làm đi chứ? Giận!”
Bỏ ly cà phê xuống, Mạnh Viễn đan tay, “Cô nói không sai, người đứng đằng sau muốn đạp Niên Niên vài cước này thủ đoạn dơ bẩn nhưng rất hữu dụng —— chính là ép buộc đạo đức. Cách dùng đạo đức này sẽ khiến người khác vô cùng phấn khởi, còn dễ dàng lan truyền.”
Hắn tiếp tục nói, “Ban đầu chỉ có một tài khoản doanh tiêu đứng trên góc độ đạo đức phê phán Niên Niên, kêu Niên Niên phải làm điều đúng đắn. Một khi bắt đầu, vô số người sẽ lầm tưởng đây là chính nghĩa, là quy chuẩn đạo đức, sau đó gia nhập vào hàng ngũ này, nhân danh đạo đức buộc Niên Niên phải làm thế này làm thế nọ.”
Ngay lúc này, Dư Niên mở cửa đi vào trong, thấy Thi Nhu rầu rĩ nhìn mình, cậu cười hỏi, “Chị Nhu Nhu sao vậy, sao lại xụ mặt rồi?”
Mạnh Viễn tiếp lời, khái quát lại mọi chuyện trong vài ba câu rồi hắn hỏi Dư Niên, “Cậu định làm gì?”
Nhận lấy nước ép trái cây Thi Nhu đưa mình, đầu tiên Dư Niên uống một ngụm lớn, lúc này mới nói, “Tôi đã nhờ thầy tôi giúp đỡ, định dùng danh nghĩa Thanh Sơn Dư thị chuyển nhượng mười sáu văn vật quý giá cho Cục Di sản văn hóa Quốc gia.”
“Choang” một tiếng, ly cà phê trong tay Mạnh Viễn rơi xuống mặt bàn, hắn luống cuống cầm giấy lau cà phê bị đổ, kinh hồn bạt vía, ” Chờ chút Niên Niên, cậu mới nói là bao nhiêu món vậy?”
Dư Niên kiên nhẫn lặp lại, “Mười sáu món.”
Mạnh Viễn từng chơi đầu tư đồ cổ một lần, hiểu rõ giá trị dòng tiền đang lưu thông, hắn nuốt nước miếng, tính toán đơn giản, “Ví dụ trung bình một văn vật khoảng hai trăm triệu, mười sáu món, ba mươi hai tỷ!”
Hắn nhẩm lại lời nói của Dư Niên ở trong đầu, “Chuyển nhượng cho Cục Di sản văn hóa Quốc gia, có lấy tiền không?”
“Có lấy, nhưng mà chắc chắn tiền sẽ không nhiều, dựa theo lệ cũ, chắc chỉ có tính tượng trưng mà thôi.” Dư Niên ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng quăng một câu, “Tôi định xây một viện bảo tàng tư nhân.”
Thi Nhu líu lưỡi, “Viện, viện bảo tàng tư nhân?”
Nghe câu này Mạnh Viễn trái lại phản ứng kịp, hiểu được mục đích của Dư Niên. Hắn gõ bàn vài lần, “Một khi cậu xây viện bảo tàng tư nhân, tất cả bảo vật được lưu truyền qua từng đời của nhà cậu sẽ được trưng bày, đúng không?”
“Đúng vậy, hơn nữa vừa đúng lúc đồ trong nhà rất nhiều, còn rất quý giá.”
Mạnh Viễn ôm ngực, “Nghe cậu nói câu này, con mẹ nó tim tôi đập nhanh dần đều đấy! Niên Niên, cậu hiểu rõ một khi trong nhà cậu có quá nhiều đồ tất nhiên sẽ có không ít kẻ dòm ngó đúng không? Dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, xây viện bảo tàng trưng bày đồ, dập tắt mầm mống tai họa ngay từ lúc đầu?”
Dư Niên cong môi, “Không sai.”
Dựa vào ghế dựa, Mạnh Viễn khen, “Ôi, đám dân đen như chúng ta căn bản sẽ không phải lo những chuyện như này!” Hắn ngồi thẳng dậy, “Nếu việc chuyển giao văn vật đã tiến hành vậy mấy chuyện phiền não trên mạng sẽ biến mất, đến lúc đó những đứa cứ núp trong tối sủa bậy kia nhất định sẽ tức đến nỗi đỏ mặt giậm chân!”
Dư Niên đáp lại, “Ừ, tức chết bọn họ.”
Ngồi trên ghế suy nghĩ vài giây, Mạnh Viễn lại nói, “Nhắc tới người giở trò bẩn sau lưng này, trong lòng cậu có nghĩ tới ai không?”
Thấy phòng làm việc không có người ngoài, Mạnh Viễn nói thẳng, “Ban đầu tôi cho là mấy người trong giới nhìn không nổi cậu đang hot, nhìn không nổi cậu mỗi ngày sống tốt, muốn chớp lấy cơ hội đạp cậu. Dẫu sao ép buộc đạo đức gì đó nếu cậu thật sự rơi vào hố này, bị gán nhãn không có tinh thần dân tộc thì dùng cả đời cũng không rửa sạch nổi.” Hắn hạ giọng, “Nhưng bây giờ trò chuyện với cậu đôi câu, tôi nghĩ hình như không có đơn giản như vậy, có phải người ngoài giới cũng góp tay vào không?”
Nụ cười trên mặt Dư Niên vẫn không đổi, “Ừ, chắc vậy. Nhưng mục đích của bọn họ bất quá cũng chỉ là đồ trong tay tôi thôi. Sau khi làm thủ tục chuyển giao mười sáu món văn vật xong, sẽ gió yên sóng lặng.”
Mạnh Viễn hắng giọng, “Được, nghe cậu.”
Qua ba ngày, đề tài #Dư_Niên_văn_vật không chỉ không hết hot, được các phe đổ dầu thêm lửa, vững vàng làm bá chủ bảng hot search. Mà dư luận lại càng ngày càng nghiêm trọng, từ lúc bắt đầu đã ép buộc đạo đức “Không quyên tặng thì không có tinh thần dân tộc và cái nhìn toàn cục”, đến bây giờ đã có một số người nói “Tẩy chay nghệ sĩ như Dư Niên”.
Ngay lúc bên Dư Niên vẫn không lên tiếng, bị dư luận chỉ trích là chột dạ thì đài quốc gia đột nhiên đăng lên tin mới nhất.
“Ngày ba mươi tháng mười hai, Cục Di sản văn hóa Quốc gia nhận được một khoản quyên tặng khổng lồ, người quyên tặng là Thanh Sơn Dư thị. Theo báo cáo, trong khoản quyên tặng này gồm có các bảo vật quốc gia: Khay sơn khắc hình mây, lò thanh ngọc họa tiết chim phượng, đĩa tiễn người, bức cảo “Kỳ Thiên Đức”, thiệp “Bất Mị”, thẻ tre quốc thư, Xương phương tôn,…
Sau khi được quyên tặng, Cục Di sản văn hóa Quốc gia lập tức giám định mười sáu di vật văn hóa này, tiếp nhận các công việc liên quan. Hôm nay, mười sáu bảo vật quốc gia này đã thuận lợi tới nơi, người phụ trách viện bảo tàng quốc gia nói ngày một tháng bảy sẽ chính thức tổ chức nghi thức tiếp nhận văn vật…”
Tin tức vừa được phát ra, không cần biết là weibo hay diễn đàn lập tức nổ tung.
“—— mấy đứa mỗi ngày online mắng Dư Niên không yêu nước, không có tinh thần dân tộc, trong lòng chỉ có tiền mau về nghỉ ngơi đi! Lúc tụi bây chửi người thì người ta đã quyên tặng đồ cho Cục Di sản văn hóa rồi kìa! Ừm, cũng không tính là quyên tặng, dẫu sao Cục Di sản văn hóa cũng đưa cho cậu ấy phí chuyển giao hai trăm triệu. Nhưng mười sáu bảo vật Dư Niên quyên tặng kia, xét đại một món thì giá trị cũng ngang ngửa cái giá này! Nói cho cùng vẫn là quyên tặng! Bỗng thương Dư Niên quá! Nếu tui là cậu ấy, một hơi bị mất ba mươi hai tỷ chắc tui hộc máu chết quá!”
“—— a a a a Niên Niên giỏi quá QAQ những đứa chửi em ấy trong mấy ngày nay ơi, tụi mày có bản lĩnh thì quyên tặng luôn đi! Có bản lĩnh thì mua văn vật lưu lạc bên ngoài đem về nước đi! Cả ngày chỉ biết ép buộc đạo đức, bị vả mặt là xứng đáng!”
“—— này có tính là dư luận thắng không? Cuối cùng vẫn quyên tặng đấy thôi……”
“—— không não mau cút! Mày mở to mắt mà nhìn đi, người ta đã quyên tặng từ ngày ba mươi rồi, người ta muốn làm gì thì đó là việc của người ta, mày thật sự cho là bản thân nói nhảm vài câu thì trở thành sứ giả đại diện đạo đức và chính nghĩa à? So với Dư Niên, tụi mày con mẹ nó đúng là ghê tởm!”
“—— thật sự rất kinh ngạc, mười sáu món văn vật, mỗi món đều có giá trăm triệu mà Dư Niên cứ thế mà quyên tặng. Mấy đứa nói Dư Niên là vì thiết lập tính cách, vì công danh lợi lộc mới quyên góp mau ngừng sủa đi, cảnh giới tư tưởng của người ta và thứ người ta theo đuổi, cao siêu hơn chúng ta rất nhiều! Mấy đứa mỗi ngày mắng Dư Niên có nên tự ngẫm lại nếu đồ trong tay tụi mày, tụi mày có quyên tặng không? Nếu là tao thì tao không nỡ tặng đâu!”
“—— Niên Niên lên đài quốc gia! Mẹ tui chỉ vào Niên Niên rồi nói đây là tấm gương cho tui học tập ha ha ha! Tự hào! Một góc PR, album của Niên Niên sắp ra rồi, mọi người nhớ chú ý đó!”
Làn sóng nhiệt độ này kéo dài đến tận lễ tiếp nhận ngày bảy tháng một. Bởi vì đây là lần quyên tặng nhiều đồ nhất, giá trị nặng nhất, đồ cao cấp nhất Cục Di sản văn hóa nhận được trong gần tám mươi năm qua, nên trong ngày đó các phương tiện truyền thông chính thức được vào trong chụp hình quay phim.
Sân khấu đã dựng xong, Dư Niên mặc lễ phục Trung Hoa màu đen, kiên nhẫn chờ ở một bên nghe người khác đọc diễn văn. Mái tóc đen nhánh của cậu được vuốt ngược ra sau, lộ ra cái trán sáng bóng và khuôn mặt anh tuấn bình thản. Dư Niên không hề gồng mình, chẳng qua chỉ theo thói quen ưỡn eo thẳng lưng, cộng thêm hai chân thon dài, tỷ lệ cơ thể cực cân đối, dáng đứng thẳng như cây tùng, chỉ là nửa mặt và bóng lưng nhưng cũng khiến truyền thông liên tục hướng ống kính về cậu.
Đến khi màn hình lớn trên sân khấu lần lượt hiện lên hình ảnh của mười sáu di vật văn hóa, Dư Niên mới đi tới trung tâm sân khấu, vinh dự nhận lấy giấy chứng nhận và huy chương, cùng lúc đó, vô số máy quay phim chộp được cảnh này.
Nghi thức diễn ra chưa tới một giờ, tấm hình đã lập tức chiếm đầu đề các trang truyền thông lớn.
Mà sau khi rời khỏi hội trường, trong xe bảo mẫu rộng rãi, Dư Niên đang nằm bò trên lưng Tạ Du, lười biếng nói chuyện, “Tạ tiên sinh thân yêu, anh —— “
“Niên Niên.”
Bị cắt ngang, Dư Niên giương mắt, “Ừm?”
Tạ Du không dám quay đầu nhìn Dư Niên, “Có thể… bỏ ba chữ ‘Tạ tiên sinh’ được không?”
Chớp chớp mắt, Dư Niên phản ứng lại, cười tít mắt, “Được nha, vậy, ” cậu cố ý nhích lại gần bên tai Tạ Du, kéo dài giọng, gọi, “Anh —— yêu ——.”
Gần như trong nháy mắt, lỗ tai Tạ Du hoàn toàn đỏ bừng.
Giơ tay kéo Dư Niên ra đằng trước ôm vào lòng, giọng nói Tạ Du hơi khàn khàn, “Niên Niên, gọi lại một lần nữa, được không?”
Cánh tay Dư Niên vòng qua cổ Tạ Du, cong mắt, nghe lời gọi thêm lần nữa, “Anh yêu.”
Vừa dứt lời, Dư Niên liền thấy Tạ Du cúi đầu, hôn thật mạnh xuống đôi môi cậu.
Một lúc lâu sau động tác của Tạ Du mới chậm lại, hắn chăm chú nhìn khóe môi Dư Niên, khàn giọng, “Ngọt.”
Trên môi dính nước, Dư Niên nhẹ nhàng kéo cà vạt Tạ Du, lười biếng nói, “Vậy anh nếm tiếp đi?”
Nhưng mà Tạ Du không có tiếp tục hôn, thay vào đó hắn lại lấy tay che mắt Dư Niên.
Nghe được âm thanh sột soạt giống như đang lấy đồ, Dư Niên phối hợp không cử động, chỉ tò mò hỏi, “Anh đang làm gì vậy?”
Không lâu sau, Tạ Du bỏ bàn tay đang che mắt Dư Niên xuống, đưa một xấp bản vẽ tới trước mặt cậu.
“Đây là cái gì?” cầm bản vẽ, đến lúc đọc xong dòng chữ trên đó, hô hấp của Dư Niên cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Du, “Đây là ——”
“Bản thiết kế kiến trúc của bảo tàng và địa điểm tham khảo.” Thấy đôi mắt Dư Niên mở to hơn vì kinh ngạc, Tạ Du nghiêng người hôn xuống khóe môi Dư Niên, thấp giọng nói, “Thứ em muốn, anh cũng muốn làm cho em.”