Phủ tam vương gia:
– vương gia! Vương phi đánh hoàng hậu chảy máu đầu, hiện tại ngất xỉu – Thiếu Quân bay từ mái xuống, cung kính nói với Hoàng Lam Phương
Hắn giật mình, vẻ mặt tức giận
– sao nàng dám? Nàng đang ở đâu? Mau gọi nàng về đây!!! – hắn tỏa ra hàn khí bức người,hét to
– đánh hoàng hậu thì làm sao? Ngươi muốn làm gì ta? – cửa mở, Loan Loan bước vào, vẻ mặt kiêu ngạo, tóc tím tung bay, xinh đẹp quyến rũ.
_ ẦM _ Hấn đập bàn, đứng dậy, tiến ra chỗ nàng
Nàng nhìn hắn: gì đây? hắn là coi chính trị hơn nàng?
– Thiếu Quân, ngươi ra ngoài – nàng phất tay với Thiếu Quân
– Ân, vương phi – hắn gật đầu, bước ra, đóng cửa lại
Hoàng Lam Phương cầm tay nàng lên, lật lòng bàn tay ra xem: bàn tay vốn trắng trẻo!lại bị sưng tấy vì đánh người như vậy, thật làm hắn tức giận!!
– sao nàng làm vậy? – hắn gằn từng chữ
– Nàng ta suýt đánh ta, chửi ta và hơn cả, làm ta……ngứa mắt! – nàng nhíu mày, thờ ơ đáp.
– Trời ơi! Sáng nay ta kêu người trả hết vũ khí lại cho nàng rồi cơ mà! Sao nàng ko mang? Đánh người bằng tay thế này là đau đó! Có biết ko? – hắn ánh mắt thương xót nhìn đôi bàn tay sưng đỏ của nàng, tuôn 1 mạch.
Nàng hơi đơ người, có vẻ nàng rất giỏi trong việc làm người ta cuồng mình nha!!!
Nàng cười xinh đẹp, tóc tím khẽ bay, cẩm y trải dài trên đất. Hắn 1 tay cầm tay nàng, 1 tay vuốt má nàng, ánh mắt thương xót, khuôn mặt tuấn mỹ, càng thêm vẻ đẹp của thiên tiên, thuần khiết, trong sáng
– hừ, ngươi còn cười – hắn chu môi, phụng phịu nói với nàng, vẻ mặt thập phần đáng yêu
– ha ha, vậy ngươi bôi thuốc cho ta chứ? – Nàng dụi đầu vào lồng ngực hắn, tay ôm thắt lưng hắn, dáng vẻ ôn nhu, mềm mại. Nàng ngẩng đầu, tay vòng qua cổ hắn, khẽ kiễng chân, môi mềm nhẹ đặt lên môi hắn, tiếp tục 1 nụ hôn gió thoảng
– ngươi ko cho ta bôi, dám cho tên khác động vào bàn tay ngươi ư?
– ta sẽ nhờ Ngọc Di hoặc Di Di – nàng cười
– ko được!
– sao ko?
– ta ko thích – nàng lại khúc khích cười, tên này là lãnh khốc vương gia đó a? Y 1 tiểu hài tử 3 tuổi ấy nha
– được, theo ý ngươi! – nàng ngồi lên giường, mang tay cho hắn bôi thuốc.