Thanh ngân cung ( cung Hoàng hậu)
_ OANH _ OANH _ OANH _ từng tiếng nổ mang theo từng đợt uy vũ vang lên trong phủ hoàng hậu.
Nơi phát ra tiếng nổ
Di Di đang ra sức ném vào những thứ đồ đẹp nhất – đắt nhất – làm nàng đau mắt nhất. Hoàng hậu Hoàng Bảo triều trước là đệ nhất mỹ nữ kiêu ngạo của Thượng đản quốc – 1 trong đại lục cường quốc. Di Di nàng vốn ghét nữ nhân chanh chua kiêu ngạo này. Tuy hoàng đế ca ca cũng ko ưa gì nàng nhưng nàng lại là mối liên hệ giữa Hoàng Bảo triều và Thượng đản quốc, giúp 2 nước yên bình.
Loan Loan đang ngồi trên mái phủ, thầm nghĩ: hắn thực là hiểu ta!
Tay xoa xoa bom, bắt đầu ném
_ OANH _
– Trời đất, thiên địa ơi! Ai? Là ai đã làm chuyện này??? – 1 người phụ nữ đi ra, la hét inh tai hơn cả tiếng nổ nữa!!! Người này làm nàng liên tưởng tới Dung mama trong hoàn châu cách cách quá! Béo nè, quần áo lụa là nè, phấn son bôi 1 lớp dày cộp nè! Nàng lắc đầu, tặc lưỡi: kinh khủng quá!!!
– Lân mama! Ngươi biết là kẻ nào dám phá Thanh ngân cung của ta chưa? – Nhâm Ngọc Trinh hoàng hậu thân tử y bước ra. 1 thân tóc đen buộc với cả đống trang sức trên đầu, nàng ta ko biết nặng là gì hay sao? Quần áo tầng tầng lớp lớp, có khi nặng hơn cả cái hỷ phục của nàng hôm đó nữa a! Nàng ta là người sắt hay ko a? Ko biết nặng là gì?
Bạch Bạch ôm nàng bay xuống. Loan Loan cười xinh đẹp, dịu dàng nhưng trong đó là cực nham hiểm!!!
Nhâm Ngọc Trinh: nữ nhân này là đẹp hơn ta gấp vạn lần, xinh đẹp phóng khoáng, tựa thiên tiên. Thân vận cẩm trường bào, giản dị xinh đẹp. Kẹp tóc ngọc tím hình hoa tử la lan gần tai trái, còn lại tóc tím bạc để xõa. Có phải hay ko đây chính là đệ nhất tài nữ Hoàng thành _ tam vương phi.Di Di chạy lon ton tới bên nàng.
-tam tẩu a! Đây là đại hoàng tẩu, là người mang cho Hoàng Bảo triều và Thượng đản quốc bình an đó nha! – nàng kéo dài 2 chữ bình an, như muốn nói hoàng đế ca ca ko hề yêu thương nàng a!!!
Nhâm Ngọc Trinh tím mặt: súc sinh, nếu ngươi ko phải là quận chúa thì ta đã giết ngươi từ lâu!!!
Nhâm Ngọc Trinh cười gượng, khẽ nói:
– ta là mẫu nghi thiên hạ, ko vì con dân làm đích thì cho ai đây?
Di Di nhíu mày, dám đối phó nàng, rất được. Đang định lên tiếng, thấy Loan Loan cười cười, phất tay áo với nàng, liền hiểu ý, ko nói nữa, cười thầm nhìn Nhâm Ngọc Trinh đang vênh mặt kiêu ngạo.
– nghe Di Di nói, ngươi là vì đất nước quá nhỏ bé, chiến lược ko đủ sức chống lại Hoàng Bảo triều, lương thực ko xong, lực lượng ko đủ,……. ngươi là đích nữ tể tướng Thượng đản quốc, ăn mặc chỉ như nha hoàn hồi môn, hiện tại chính là treo trên người 1 đống trang sức như vậy, thì ra là 1 bước lỡ thành phượng hoàng!!! – nàng nụ cười mang theo tia trào phúng mãnh liệt, cười tươi nhìn nàng ta.
– ha ha ha ha!!! Tẩu độc miệng a nha! – Di Di hết cả dáng vẻ quận chúa, bò xuống đất cười
– ngươi……- Nhâm Ngọc Trinh tái mặt nhìn Loan Loan, tay chỉ vào nàng
– gì đây a? Thứ nữ tử vì nước bán thân đủ để chỉ trỏ ta ư? – Nàng lại cười, ý nói sâu thẳm
– ta đường đường là mẫu nghi thiên hạ, ai cho tam vương phi có quyền cao hơn ta? Các ngươi dám nổ cung của ta, xem hoàng thượng tới, các ngươi bị xử như thế nào!!!
– Hoàng thượng hắn còn ko dám làm gì ta. Ta sợ ngươi sao? – Nàng lừ mắt nhìn Nhâm Ngọc Trinh, nhoẻn miệng.
– ngươi! – chưa nói xong, liền chạy tới, toan vả miệng nàng. Nhưng chưa chạm tới mặt nàng thì tay nàng đã tóm lấy tay nàng ta.
– là muốn đánh ta? Vô lễ!!! – nàng trừng mắt, trong lòng hò hét: OH YEAH! Đúng kế hoạch!!!
Nàng 1 chân giơ lên, đá nàng ta đầu đập vào tảng đá
_ RẦM _
– Hoàng hậu!!! – Lân mama lắc mông chậm chạp tới đỡ Nhâm Ngọc Trinh dậy.
– ngươi….ngươi dám đánh ta! – nàng ta lại ra sức chỉ tay vào nàng
– súc sinh, tiện nhân! Dám Đánh bổn cung! – nàng ta chửi bới om sòm Thanh Ngân cung
Loan Loan đứng 1 bên, chớp mắt cẩm thân ảnh bay tới tát nàng ta đỏ sưng tấy cả mặt. Nhâm Ngọc Trinh ngất đi…..