Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 52



Edit + Beta: Toả Toả

Cúc áo trên đường viền áo đã bị giật mất rồi!

Tưởng Du hơi dừng lại, nhìn về phía Trần Đình đang cười tươi rói đứng trước mặt mình.

Cúc áo trắng bạc nằm trong lòng bàn tay cậu ta.

Cậu ta vuốt cúc áo giống như đang vuốt ve bảo bối, động tác vô cùng cẩn thận.

“Trần Đình, cậu làm gì vậy?” Tưởng Du nhíu mi.

Đồng phục đang tốt đẹp lại bị cậu ta xé toạc ra, không có cúc áo, ngực cũng đều lộ ra.

“Đàn anh Tưởng Du, không phải anh tốt nghiệp rồi sao, có thể tặng em món quà này được không?” Trần Đình chỉ vào cúc áo nói, hai tay chắp lại, khẩn cầu nhìn Tưởng Du.

“Cái cúc áo này?”

“Ừm, em sẽ coi nó như bảo bối.” Trần Đình nắm chặt cúc áo.

“Cái đó…….”

“Không thể cho!” Một giọng nói trực tiếp cắt ngang câu trả lời của Tưởng Du.

Phó Thành từ phía sau bước lên, dừng lại bên cạnh Trần Đình. Hắn liếc nhìn viền áo của Tưởng Du một cái, đã không còn chỉnh tề như ban đầu, còn có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trên ngực của anh.

Sắc mặt của hắn nhanh chóng xụ xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn Trần Đình.

“Đưa đây.”

“Không, đây là của đàn anh Tưởng Du cho em.” Trần Đình nắm chặt lấy, vẻ mặt cảnh giác nhìn Phó Thành.

Đôi mắt bình tĩnh của Phó Thành dâng lên lửa giận: “Đưa đây!”

“Không!”

Trần Đình vừa mới từ chối, một đôi tay trắng nõn đã trực tiếp bắt lấy cậu ta, mở từng ngón tay một ra.

“Ah ah đau quá!”

Phó Thành không để ý đến tiếng la hét của cậu ta, ánh mắt vẫn dừng trên tay cậu ta. Sức lực càng lúc càng lớn, một cái cúc áo đã được lộ ra.

Phó Thành đưa tay lấy cúc áo đi, hơi lạnh trên người giảm xuống.

Các ngón tay của Trần Đình gần như đều đỏ lên, vừa rồi cậu ta còn hoài nghi hắn có thể sẽ đem ngón tay của cậu ta bẻ xuống luôn.

Bây giờ ngón tay vẫn còn tê tê, cử động một chút cũng đau.

“Mấy người nhất định phải như vậy sao?” Tưởng Du khó hiểu nhìn hai người bọn họ, chẳng qua chỉ là một cái cúc áo, nếu muốn, trong nhà anh vẫn còn vài bộ đồng phục ngắn tay đây.

“Phải.” Phó Thành nhét cúc áo vào trong túi của mình, khoé miệng hơi cong lên.

“Đàn anh, cúc áo của em!” Trần Đình chỉ vào Phó Thành khóc lóc kể lể với Tưởng Du: “Là em lấy được trước mà.”

“Lấy được nhưng không nhất định là của cậu.” Phó Thành nhìn Trần Đình, thản nhiên nói.

“Tại sao lại không phải là của tôi!” Trần Đình ngay lập tức nổi giận, ngày thường cậu ta cũng không tranh giành với Phó Thành, bây giờ chỉ là một cái cúc áo, hắn còn muốn giật trở lại.

Phó Thành khinh bỉ liếc nhìn Trần Đình, bước đến bên cạnh Tưởng Du. Một tay giữ chặt vai anh, khiến hai người kề cận với nhau: “Bởi vì nó sớm đã là của tôi rồi.”

!!!

Khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Du đỏ lên.

Gần đây Phó Thành có vẻ rất thích làm như vậy, công khai mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng… Hắn còn chưa có thổ lộ với anh.

Xung quanh càng ngày có càng nhiều người nhìn về phía bên này, còn có mấy cô gái lén lút che miệng cười.

Tưởng Du thở dài, trừng mắt nhìn Phó Thành: “Đủ rồi.”

“Không đủ.” Phó Thành vẫn không muốn buông ra, tay từ vai chuyển xuống eo.

“Còn Trần Đình nữa, cần thiết phải tranh đoạt một cái cúc áo như vậy sao?”

“Cần!” Trần Đình hung hăng nhìn cái tay trên eo Tưởng Du: “Tay anh không có sức sao, mau buông đàn anh Tưởng Du ra.”

“Này, hai người không biết là người nhìn qua càng ngày càng nhiều sao?” Tưởng Du giận dữ nói: “Nếu còn muốn cúc áo, trong nhà của tôi có rất nhiều đồng phục ngắn tay, ngày mai tôi sẽ mang đến đây, hai người mỗi người một cái nhé?”

“Không được!”

“Không được!”

Hai người đồng thanh nói.

“Đàn anh Tưởng Du, anh không biết chuyện về chiếc cúc áo thứ hai sao?”

“Hả?” Anh đúng là không biết đó, cúc áo thì là cúc áo thôi.

“Bởi vì chiếc cúc áo thứ hai gần với trái tim, cho nên đều là được đưa cho người mình yêu thích nhất.” Phó Thành giải thích.

“Ớ? Còn có chuyện như vậy?” Tưởng Du hiểu ra, quay đầu nhìn Phó Thành, vươn lòng bàn tay: “Cúc áo của tôi đâu?”

Phó Thành nở nụ cười, xán lạn như ánh mặt trời.

Vươn tay trực tiếp xé đi cúc áo trên viền áo, đưa vào lòng bàn tay của Tưởng Du: “Đây, cất nó đi.”

Tưởng Du nhìn cúc áo trong lòng bàn tay, nhất thời không biết để ở đâu.

Trên mặt Trần Đình tái nhợt, nhìn Tưởng Du còn đang do dự không biết để cúc áo ở đâu, trong mắt hiện lên vẻ mất mát.

Bĩu môi, xoay người rời đi.

“Hay là để ở chỗ tôi đi?” Tâm tình Phó Thành rất tốt nói.

“Cũng được.” Tưởng Du gật đầu đồng ý.

“Đúng rồi, tôi vừa mới nhìn thấy bác gái.” Phó Thành nói: “Bác gái còn hỏi tôi có phải cậu bị lạc đường không.”

“Tôi không phải là trở lại tìm cậu sao, còn nhắn tin cho cậu.”

“A, tôi quên mang điện thoại.” Phó Thành nói, tay từ trên eo trượt xuống, nắm lấy tay Tưởng Du: “Đi tìm bác gái thôi.”

“Cậu buông ra đi, nhiều người như vậy.” Tưởng Du giãy dụa một hồi nhưng tay của hắn cũng không có buông ra.

“Không sợ, trước đây cậu cũng giống như vậy.” Phó Thành cười nói.

“Làm gì có!”

Một hình ảnh vụt qua đầu anh.

Anh ở trên xe buýt chòng ghẹo Phó Thành, còn nói anh mơ thấy hắn cưỡng hôn mình.

“Khụ khụ, tôi cũng không nhớ rõ lắm.” Vẻ mặt Tưởng Du mất tự nhiên nói.

“Ừm, tôi nhớ rõ là được rồi.”

Canteen.

Uông Quế Nguyệt bị bao quanh thành vòng tròn, mọi người đều hỏi bà làm thế nào để dạy con mình.

Bà thực sự không biết phải trả lời những câu hỏi này như thế nào, dù sao thì cũng thật là nuôi thả.

Không ép buộc hay yêu cầu, cứ để đứa nhỏ làm chuyện mà nó thích.

Nói ra, các phụ huynh kia hoàn toàn không tin.

Điều này làm cho bà rất khó chịu.

“Mẹ.”

“Tưởng Du!”

Uông Quế Nguyệt nhìn thấy con trai lớn, nhanh chóng đứng dậy khỏi đám người.

“Bác gái, tụi con muốn đi chụp ảnh tốt nghiệp.” Phó Thành ngay lập tức hiểu được tâm tình của Uông Quế Nguyệt, đưa ra đề nghị.

“Được!” Uông Quế Nguyệt nói lời xin lỗi với những phụ huynh khác, rồi mang Tưởng Chu nhanh chóng chạy khỏi canteen.

Ra tới bên ngoài, đã có rất nhiều người đang chụp ảnh.

Uông Quế Nguyệt nhìn thoáng qua, nói với nhóm Tưởng Du: “Hay là để mẹ chụp cho mấy đứa nhé?”

“Được ạ.” Tưởng Du sửa sang lại đồng phục, tự tin đứng bên cạnh Phó Thành.

Uông Quế Nguyệt cười tủm tỉm nhìn, nói: “Mấy đứa thật giống nhau, đồng phục giống nhau, giày giống nhau, ngay cả cúc áo cũng bị rơi mất cùng một chỗ.”

“A ha, duyên phận.” Tưởng Du chọc Phó Thành một cái nói.

“Ừm, đúng là duyên phận.” Khoé miệng Phó Thành hơi cong lên, mỉm cười nhìn ống kính.

Uông Quế Nguyệt loay hoay một chút, nói với bọn họ: “3, 2, 1.”

Răng rắc một tiếng, một bức ảnh đã được lưu vào máy ảnh.

“Để tôi chụp cho cậu với bác gái một bức nhé?” Phó Thành đề nghị.

“Được.” Uông Quế Nguyệt vui vẻ chạy tới chỗ con trai lớn, sau khi đứng yên liền vẫy tay với con trai nhỏ.

Còn Tưởng Du thì ôm bó hoa mẹ tặng, cười vui vẻ nhìn vào ống kính.

Chụp thêm rất nhiều ảnh, tâm tình Uông Quế Nguyệt vô cùng tốt, kiểm tra nội dung từng bức một.

Phó Thành đang đứng bên cạnh Tưởng Du, đột nhiên thò tay vào túi lấy ra một cái hộp, bí mật nhét vào lòng bàn tay Tưởng Du.

“Đây là?” Tưởng Du cẩn thận hỏi.

“Quà.”

“A, nhưng tôi không có chuẩn bị cho cậu.” Tưởng Du hối lỗi nói.

“Quà của cậu đã tặng tôi từ lâu rồi, mau mở ra xem thử đi.” Phó Thành cười nói.

Tưởng Du gật đầu, mở hộp ra.

Một sợi dây chuyền màu đen tuyền, rất mỏng, nhưng có một cái cúc áo ở phía dưới.

“Đây là!”

“Ừm, cúc áo của tôi, vốn dĩ muốn treo nó lên sợi dây chuyền trước khi đưa cho cậu, nhưng cậu lại yêu cầu nó tôi không thể không đưa cho cậu.”

Phó Thành vươn tay lấy sợi dây chuyền trong hộp ra, đi đến sau lưng Tương Du, cẩn thận đeo sợi dây chuyền vào.

Hắn ghé vào tai Tưởng Du, nhỏ giọng nói: “Người khác đều nói cúc áo thứ hai là ở gần trái tim, cho nên cậu đã treo trái tim của tôi lên người cậu rồi.”

“!!!”

“Lời này cậu học ở đâu thế?” Tưởng Du kinh ngạc nhìn hắn.

“Nhìn thấy cậu thì tự động nói.” Phó Thành cười nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.