Nghe Nói Ông Xã Thích Em

Chương 51



Edit + Beta: Toả Toả

Trong hội trường, những quả bóng bay đầy màu sắc được treo xung quanh, biểu ngữ được treo phía trên cao.

Hai học sinh đứng trên bục giảng, nhìn nhau mỉm cười, lộ ra sự hài hoà.

Cuối cùng Tưởng Du vươn tay nhận lấy microphone, ý cười trên mặt càng thêm đậm. Nhìn những đàn em nhỏ tuổi dưới đài, anh vuốt ve bộ đồng phục cử nhân trên người.

Đồ cử nhân trên người ôm gọn lấy cả cơ thể anh, gương mặt tuyệt mỹ nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đen láy lấp lánh như những vì sao, nâng tay lên một khoảng thu hút sự chú ý của mọi người.

“Xin chào mọi người, tôi là Tưởng Du ở lớp 12-2. Tôi rất vinh dự được đứng ở đây hôm nay với tư cách là một trong những người đại diện tốt nghiệp.”

Các cô gái bên dưới kích động nắm chặt tay, hai mắt cười đến cong thành trăng lưỡi liềm.

Học kỳ sau của lớp 12 không có tiết thể dục, vận động trong ngày thường cũng chỉ có chạy bộ vào sáng sớm.

Tưởng Du vẫn là một học sinh đứng đầu, thời gian bình thường rất ít khi lộ mặt, ở trong thư viện thì có thể từ xa xa liếc nhìn một cái, còn ở những nơi khác thì hầu như không thấy được bóng dáng anh.

Một nhiếp ảnh gia đã tận tình chụp cho Tưởng Du mấy bức ảnh trong lúc diễn thuyết, mỗi một bức ảnh cũng không cần chỉnh sửa, đều có thể trực tiếp lấy ra sử dụng.

Nghe hiệu trưởng nói còn muốn sử dụng hình ảnh của hai người diễn thuyết làm video tuyển sinh, cho nên còn mời một đại chế tác.

Y nhìn thoáng qua thiết bị được chuẩn bị đầy đủ hết và động tác quay video lưu loát của đoàn quay phim.

“Anh ơi.”

Giọng một cô gái vang lên từ sau lưng y, y nhìn ra phía sau thì thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

“Anh đang chụp ảnh ạ?” Một cô gái hỏi.

“Ừm.”

“Anh có thể bán ảnh chụp đó cho em không?” Cô gái kích động nói, hai tay đặt trước ngực, đáng thương nhìn nhiếp ảnh gia.

“Hả?”

“Em cũng muốn, em cũng muốn mua.”

“Em cũng vậy!”

Cô gái phía sau thấy nhiếp ảnh gia buông tay, lập tức hỏi.

“Mọi người muốn người nào?”

“Cả hai!” Các cô gái đồng thanh nói.

Tưởng Du chia sẻ thói quen học tập thường ngày của mình, không gì khác ngoài việc cố gắng ôn tập và tham gia lớp học một cách nghiêm túc.

Đối với anh mà nói thì chính xác là như vậy, nhưng vẻ mặt của các bạn học khác thì lại chết lặng, bọn họ cũng như vậy, nhưng thành tích vẫn không tăng lên được.

Anh cúi chào rồi lui về sau.

Bất ngờ bị vấp phải sợi dây trên mặt đất, cơ thể không tự giác được ngã về phía sau.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Phó Thành đứng cách đó không xa đã đến bên cạnh anh.

Sắc mặt của hắn khẩn trương, không cần suy nghĩ đã trực tiếp bắt lấy cánh tay của Tưởng Du, miễn cưỡng ổn định anh.

“Cậu không sao chứ?” Phó Thành lo lắng nói.

“Không sao, cảm ơn cậu nhé.” Tưởng Du nở nụ cười xán lạn, ánh mắt cong cong.

“Ừm.” Ánh mắt Phó Thành trở nên dịu dàng, nhận lấy microphone từ tay Tưởng Du, đi đến giữa bục.

“Chào mọi người.” Vẻ mặt Phó Thành trở lại bình tĩnh như thường ngày.

Những bạn học nữ bên dưới cũng không tích cực đáp lại như vừa rồi, cau mày suy nghĩ về cảnh đẹp vừa rồi.

Là các cô nhìn nhầm rồi sao?

Sao lại có cảm giác như nhìn thấy tình yêu vậy?

Cô gái kéo kéo gấu quần của nhiếp ảnh gia: “Đại ca, anh có chụp được cảnh vừa rồi không?”

“Có……” Nhiếp ảnh gia gật đầu, vừa rồi tay y không tự giác được đã nhanh chóng ấn xuống, chụp mười mấy tấm liên tiếp.

“Bán cho em!” Giọng cô gái trở nên thô bạo, cô nhanh chóng kéo ống quần của nhiếp ảnh gia xuống.

Tưởng Du vừa xuống dưới đài nghe thấy giọng nói của cô gái, hơi sửng sốt, quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái đang lôi kéo nhiếp ảnh gia.

Anh nhún vai bước ra khỏi hội trường nhỏ, nhiệm vụ hôm nay của anh đã được giải quyết.

Sau đó đợi lễ tốt nghiệp bắt đầu.

Mới ra cửa, điện thoại vang lên.

Anh nhìn màn hình, thấy cái tên quen thuộc, trực tiếp ấn nghe: “Mẹ.”

“Anh hai.” Giọng của Tưởng Chu từ đầu dây bên kia truyền đến: “Em với mẹ đã tới cửa rồi.”

“Được!”

Anh gửi một tin nhắn cho Phó Thành rồi chạy ra cửa.

Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp cho lớp 12, các bậc phụ huynh đã đứng sẵn ở cửa, trên tay cầm hoa và quà, mong ngóng sự xuất hiện của con em mình.

Bộ ảnh tốt nghiệp cấp ba có ý nghĩa vô cùng lớn, là bước đầu tiên trong đời người.

Tưởng Du nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy mẹ và em trai của mình.

Anh lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi điện thoại, một bóng người đã nhanh chóng chạy ra khỏi đám người, ôm lấy eo anh.

“Anh hai!”

Mặt Tưởng Chu đỏ bừng nhìn anh trai nhà mình, trên người còn mặc một bộ vest nhỏ.

Là lúc trước được mẹ mua cho, đúng lúc để dùng bây giờ.

“Mẹ đâu?” Tưởng Du cưng chiều xoa xoa đầu em trai.

“Ở đằng kia.” Tưởng Chu chỉ vào một chỗ, nhìn thấy Uông Quế Nguyệt đang nhìn bọn họ mỉm cười.

Uông Quế Nguyệt đến chỗ bọn họ, nước mắt rưng rưng nhìn con trai lớn nhà mình, sụt sịt.

“Mẹ, con có đẹp trai không?” Tưởng Du nói.

“Đẹp, đương nhiên đẹp.” Nước mắt Uông Quế Nguyệt như những viên trân châu lớn trượt dài trên khuôn mặt, sờ sờ mặt con trai lớn: “May mắn là giống mẹ.”

“Hì hì, mẹ, hôm nay là ngày vui, tại sao lại khóc chứ?” Tưởng Du nhẹ nhàng giúp mẹ lau đi nước mắt trên mặt, thuận thế đem mũ cử nhân đội lên đầu bà.

“Mẹ rất vui, đây là những giọt nước mắt vui mừng.” Uông Quế Nguyệt cười nói.

Hai mắt Tưởng Du đỏ hoe, cúi đầu nhìn em trai: “Em có muốn ăn kem không?”

“Có, nhưng mà anh Phó Thành đâu rồi?” Tưởng Chu nhìn xung quanh, ngày thường anh Phó Thành chắc chắn sẽ đứng phía sau anh trai mình, nhưng hôm nay thế mà lại không xuất hiện.

“Cậu ấy còn đang diễn thuyết, anh nói xong trước nên đi đón hai người, lát nữa cậu ấy sẽ đến.” Tưởng Du nói.

“Được rồi, hôm nay mẹ còn mua hai bó hoa, hai anh mỗi người một bó.” Tưởng Chu kiễng chân, nhận lấy bó hoa từ tay mẹ, đưa cho anh trai.

Một bó hoa hướng dương.

Dưới ánh mặt trời chói chang, những cánh hoa vàng đung đưa trong gió.

“Thật là đẹp.” Tưởng Du cười nói.

“Đương nhiên, là do mẹ chọn đó.” Uông Quế Nguyệt kiêu ngạo nói, trên tay bà vẫn còn một bó hoa hướng dương, giống hệt như của Tưởng Du.

Tưởng Du gật gật đầu, thật cẩn thận ôm hoa tươi.

“Chúng ta đi tìm gì ăn trước đi.”

“Được!”

Trong canteen có nhiều người hơn bình thường, hoa và quà chất thành đống trên bàn.

Tất cả các bậc cha mẹ đều nhóm lại với nhau, nói về con cái của họ.

“Tưởng Du?”

Một vị phụ huynh kích động đứng lên hô, tất cả phụ huynh xung quanh đều nhìn sang.

Bọn họ rất quen với cái tên này, mỗi lần thành tích nằm trong top 3, diễn thuyết hoặc hoạt động đều có mặt anh.

“Con chào dì.” Tưởng Du lễ phép nói.

“Vị này chính là mẹ của con?” Dì đó nghi hoặc hỏi.

“Vâng.”

“Cô có muốn ngồi ở đây không, chúng tôi đều tò mò cô làm thế nào để dạy dỗ một đứa nhỏ tốt như vậy đó.” Dì đó cười ha ha khiến mặt Uông Quế Nguyệt đỏ lên.

“Hì hì, tôi đều nuôi thả bọn nhỏ thôi.” Uông Quế Nguyệt ngồi xuống bên cạnh dì đó cười nói, quay đầu nói với Tưởng Du: “Con đi tìm Phó Thành đi, mẹ và em trai con ở đây đợi hai đứa.”

“Dạ.”

Tưởng Du xoay người, nghe được dì kia kinh ngạc hỏi chuyện của Phó Thành.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra khỏi canteen.

Tưởng Du thay đồng phục cử nhân, mặc đồng phục học sinh thường ngày vào.

Khi đến hội trường đã không còn một ai.

Anh lấy điện thoại ra, không thấy Phó Thành trả lời, cau mày.

Chẳng lẽ hắn bị giáo viên mang đi rồi?

Chắc không đâu.

Anh gõ nhanh vào, gửi một tin nhắn.

Tưởng Du: Phó Thành, cậu đâu rồi?

“Đàn anh Tưởng Du!”

Giọng nói non nớt của một cậu bé truyền đến từ phía sau.

Tưởng Du xoay người lại, một bóng người nhanh chóng chạy về phía anh, trực tiếp xé đi chiếc cúc áo thứ hai trên viền áo đồng phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.