—— Tớ muốn trở về, cũng phải có một tổ ấm của riêng mình.
Lời nói này của Tiêu Nhược Yên cũng bình thản giống như vừa rồi nói chuyện phiếm.
Thế nhưng, chắc chắn là một quả bom hạng nặng, làm kinh động mọi người tại hiện trường, gây ra thủy triều cuồn cuộn
Muỗng canh trong tay Trương Vi lung lay rơi xuống bàn, Lan Lan sững người một lúc, đỏ mặt kích động ôm chặt lấy Tiêu Nhược Yên: “A a a a, Lão Nhị, tớ không nghe lầm chứ, cậu muốn trở về?! A a a a!!!”
Giọng nữ cao đẳng cấp thế giới của cô ấy làm rung chuyển toàn bộ phòng ăn, tất cả mọi người đều nhìn cô ấy.
Tiêu Nhược Yên bị ghì chặt không thở nổi: “Buông —— buông ra. Nếu cậu còn ôm tớ cọ nước mũi, tớ sẽ xem xét lại.”
“Không được, không thể!” Lan Lan lập tức lấy khăn giấy lau nước mũi, đôi mắt vui vẻ sáng như mắt mèo: “A a a, tớ thật sự quá hưng phấn!!!
Cô ấy trực tiếp đứng lên ôm Tiêu Nhược Yên xoay tròn một vòng. Hình ảnh lạnh lùng của Tiêu Nhược Yên đã không còn nữa. Dưới ánh đèn sáng ngời, trên mặt cô đỏ ửng như hoa, lan đến sau gáy.
Hoa, nở.
Cô, muốn trở về.
Trương Vi ở bên cạnh nhìn hai người cười không ngừng, cô ấy nhìn sang Tiểu Nhan.
Nhan Chỉ Lan cúi đầu, tay cầm đũa trở nên trắng bệch, trong chén canh nổi lên từng cơn sóng gợn.
Trương Vi thở dài thâm thúy. Cô ấy nghiêng người sang bên cạnh, ôm Tiểu Nhan vào lòng.
Nhan Chỉ Lan rút vào trong ngực Trương Vi, nước mắt lăn dài trên má.
Nàng cũng không biết mình đang khóc vì điều gì.
Hạnh phúc, vui mừng xen lẫn một chút ưu thương và ủy khuất.
Như thể nàng đã chờ đợi mười năm, mười năm nhẫn nhịn, mười năm hỉ nộ đau thương, cuối cùng cũng chờ được đáp án.
Tiêu Nhược Yên cứ nhìn nàng như vậy, nước mắt rơi xuống thành hàng.
Trương Vi vỗ nhẹ vào vai Tiểu Nhan, không an ủi gì thêm, trong lòng khó chịu từng cơn.
Trên đời này có rất nhiều bất công, Lão Đại đã chứng kiến hai người tổn thương nhiều như thế nào, thật lòng mà nói, Trương Vi cảm thấy tình yêu của hai người còn sâu đậm hơn cả cô ấy và chồng. Họ nỗ lực hết mình với người nhà, chung quy là khổ tận cam lai, thậm chí còn tạo nên một câu chuyện tình yêu cảm động “anh không rời, em không bỏ”, được người thân và bạn bè chúc phúc.
Nhưng còn hai người thì sao?
Con đường phía trước còn dài, nhưng hai người chỉ có thể tìm thấy ánh sáng từ trong những khe hở.
Một lúc lâu sau, cảm xúc của mọi người mới dần dần khôi phục.
Họ đều không còn nhỏ nữa, vừa mới nghe tin Tiêu Nhược Yên trở về, mỗi người đều vui mừng đến mức rối bời, bây giờ tỉnh táo lại, rất nhiều hiện thực khách quan bày ra trước mắt.
Trương Vi nhìn về phía Tiêu Nhược Yên: “Nhà…”
Mua một căn nhà ở thành phố này cũng không phải là chuyện nhỏ, ngay cả khoản thanh toán trước vay cũng không phải là một số tiền nhỏ.
Mặc dù hai người đã đi làm nhiều năm, nhưng người trẻ tuổi, đặc biệt là nữ, ai không tiêu xài cho việc làm đẹp và ăn mặc, có thể dành dụm được bao nhiêu tiền?
Tiêu Nhược Yên uống một ngụm nước. Cô đã sắp xếp xong tất cả: “Ở gần Học viện Âm nhạc, tớ có thích một chỗ, trước đó lúc nghỉ lễ đã đến xem rồi.”
Nhan Chỉ Lan ngồi ở bên cạnh, rất ngoan ngoãn nhìn cô.
Lan Lan và Trương Vi đưa mắt nhìn nhau, đây không phải là hướng đến Lão Tứ sao? Còn lên kế hoạch từ trước.
“Công việc thì sao?” quan tâm chuyện này. Cô ấy biết những năm qua Tiêu Nhược Yên đã dồn tâm sức vào công việc như thế nào. Tiêu Nhược Yên dường như đã suy nghĩ từ trước: “Bên đây có một chi nhánh, Tổng giám đốc Từ có ơn tri ngộ với tớ, chị ấy cũng biết một số chuyện của tớ, tớ sẽ trao đổi với chị ấy.”
Trương Vi: “Nếu không thả người thì sao?”
Đâu có công ty nào có thể nói đi là đi.
Tiêu Nhược Yên mỉm cười: “Vậy thì bắt đầu lại từ đầu.”
Biết hết mọi chuyện, làm sao cô có thể để Tiểu Nhan một mình?
Còn có gì khó khăn hơn việc lại cách xa nàng một lần nữa?
Tương lai sẽ như thế nào, cô không biết.
Nhưng Tiêu Nhược Yên biết, cô không thể để nàng lại một mình.
Ba người trò chuyện khí thế ngất trời, Lão Đại và Lan Lan thậm chí còn quyết định muốn cùng nhau giúp Tiêu Nhược Yên trang trí, sắp xếp phòng ốc các thứ. Trong lòng họ đều cảm thấy vui vẻ thay cho Lão Nhị và Lão Tứ.
Từ đầu đến cuối Nhan Chỉ Lan đều không nói gì, có lẽ bởi vì hạnh phúc đến quá đột ngột, nàng luôn có cảm giác mơ hồ không thực tế.
Mãi cho đến khi Tiêu Nhược Yên đưa nước nóng qua: “Uống đi.”
Nhan Chỉ Lan mới bừng tỉnh, cầm lấy cái ly, rất ấm.
Dù sao Lão Đại cũng mới kết hôn, sau tuần trăng mật có rất nhiều việc phải giải quyết nên cô ấy đi về trước. Lan Lan rất có mắt nhìn, từ lúc Tiểu Nhan thú nhận với cô ấy là muốn ngủ với A Yên, cô ấy lập tức trở thành fan cp số một của hai người: “Tớ về trước chuẩn bị một chút, tối nay gặp lại.”
Lúc này biến mất quá nhanh.
Tiêu Nhược Yên nhìn đồng hồ, gần 9 giờ: “Cậu cũng về nhà thu xếp một chút đi.”
Cô biết chuyện trong nhà Tiểu Nhan.
Hôm qua tại hiện trường hôn lễ, Tiêu Nhược Yên đã chú ý đến một người mặc vest đen đứng ở đằng xa thỉnh thoảng lén lút nhìn nàng, có lẽ là người do nhà họ Nhan sắp xếp.
Tiêu Nhược Yên sửa sang tay áo lại một chút. Vừa định rời đi, Nhan Chỉ Lan lập tức nắm lấy tay cô: “Cậu đi đâu vậy?”
Từ khi cô trở lại, Tiểu Nhan vẫn lo được lo mất như vậy, luôn muốn giữ cô trong tay, giống như sợ cô sẽ lập tức biến mất.
Tiêu Nhược Yên vỗ vỗ mu bàn tay của nàng: “Cậu không muốn về nhà sao?”
Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô, lặp lại: “Cậu đi đâu vậy?”
Tiêu Nhược Yên kiên nhẫn trả lời: “Dù sao muốn trở về cũng không phải chuyện nhỏ, tớ về nhà nói với ba mẹ một chút.”
Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đều là lo lắng và nghĩ ngợi. Tiêu Nhược Yên vuốt vuốt tóc nàng: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Trưa nay tớ đến ký túc xá của cậu tìm cậu, cùng nhau ăn cơm nhé?”
Nghe xong câu này, tâm tư căng thẳng của Nhan Chỉ Lan mới thả lỏng một chút. Nàng cúi đầu im lặng một lúc, nhẹ giọng hỏi: “Sao cậu biết tớ được phân phòng ký túc xá?”
Tiêu Nhược Yên đang uống cà phê ho một tiếng, nghiêng nghiêng đầu: “Cái này, không phải là Lan Lan nói cho tớ biết sao?”
Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu, nhìn vào mắt cô mỉm cười: “Vậy cậu chờ tớ, tối qua cậu không nghỉ ngơi tốt, đừng chen lấn trên xe buýt, bắt taxi đi.”
Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào nàng, một đầu chấm hỏi.
Sao nàng biết mình luôn chen chúc trên xe buýt để tiết kiệm tiền, sao nàng lại biết tối qua mình ngủ không ngon?
Nhan Chỉ Lan cong cong khóe môi, bắt chước giọng điệu của cô: “Cái này, không phải là Lan Lan nói cho tớ biết sao?”
Tiêu Nhược Yên:…
Nhan Chỉ Lan vẫn luôn nhìn Tiêu Nhược Yên rời đi. Người đã biến mất, nhưng nàng vẫn đứng trên con phố đông đúc, một mình si mê ngây ngốc cười.
Đã từng, nàng phiền chán thế giới, phiền chán mọi thứ.
Niêm phong trái tim của mình, không cho ai biết, thậm chí còn sống trong mộng ảo, ngơ ngơ ngác ngác không biết ngày đêm là gì.
Hiện tại, A Yên của nàng đã trở về, giống như đôi tay ấm áp bên ngoài hàng rào đưa tới cho nàng.
Chỉ có cô, mới có thể dẫn nàng ra khỏi vòng vây.
Trước khi về nhà, Nhan Chỉ Lan gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Tần: “Tổng giám đốc Tần.”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tổng giám đốc Tần có chút lười biếng: “Cô giáo Nhan? Sớm như vậy là vì A Yên của cô à?”
……
Nửa giờ sau, Nhan Chỉ Lan về đến nhà.
Đèn đuốc sáng trưng.
Nàng vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khói nồng nặc.
Trong phòng khách, ba của Nhan Chỉ Lan, Nhan Phong mặc bộ vest đen đang ngồi trên ghế sô pha, trong tay kẹp điếu xì gà, hút từng ngụm một, sắc mặt âm trầm.
Nhan Chỉ Lan bước vào, thoải mái thay giày, ngồi đối diện với ông ta.
Người hầu trong nhà cũng không dám thở mạnh, mấy năm nay ông chủ và Nhị tiểu thư luôn cãi nhau, bọn họ vừa sợ vừa lo.
Nhan Phong ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn Nhan Chỉ Lan.
Hai chị em nhà họ Nhan, gương mặt của chị gái giống ba, còn em gái thì rất giống mẹ.
Đôi khi khi nhìn Nhan Chỉ Lan, Nhan Phong lại nghĩ đến người vợ đã khuất của mình, trong lòng buồn bực đau nhức.
Đôi mắt đen láy của Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào ba mình, nàng nói một cách bình tĩnh: “Ba, cậu ấy đã trở về.”
Nàng không cần quanh co lòng vòng, chỉ đơn giản đi thẳng vào vấn đề.
Nhan Phong không nói lời nào, bên dưới chân mày kiếm, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan.
Mười năm nay.
Con gái đã thay đổi rất nhiều.
Nhớ rõ lúc đầu, khi biết chuyện của hai người, ông ta đã rất tức giận, còn tát Nhan Chỉ Lan một cái.
Nàng quật cường nhìn ông ta, nước mắt lưng tròng nhưng không nói một câu nhận lỗi.
Từ nhỏ đến lớn, Nhan Chỉ Lan lớn lên dưới sự dạy dỗ và che chở của ông ta. Ông ta luôn cho rằng tính cách của con gái lớn tương đối quật cường, con gái nhỏ chính là áo bông nhỏ của mình, ngày thường đều nói chuyện nhẹ nhàng thầm thì, thậm chí chưa từng thấy nàng nổi giận với ai.
Nhưng sau đó thì sao?
Nàng không ăn không uống, bị giam trong phòng suốt một tuần lễ cũng không chịu tách khỏi cô.
Nếu không phải việc Nhan Phong sắp xếp thuộc hạ tác động đến nhà họ Nhan bị nàng nghe thấy, nàng vẫn không chịu mềm lòng.
Năm lớp 12, ở California, con gái bị người trong trường bắt nạt, Nhan Chỉ Lan cứ chịu đựng không nói ra, đến khi không thể chịu đựng được nữa, ngất xỉu nhập viện. Nhìn thấy con gái mình đầy thương tích, Nhan Phong mới biết con gái đã trải qua những gì.
Ông ấy không kiềm được tìm tới trường học và cảnh sát muốn kiện những kẻ bắt nạt kia. Chị gái Nhan Chỉ Y cũng không ngừng lau nước mắt. Nhưng Tiểu Nhan nằm trên giường bệnh, đắp kín chăn, sắc mặt trắng bệch, môi cũng không mất đi huyết sắc, không chỉ không phối hợp với cảnh sát, không phối hợp với với trường học, mà ai hỏi gì nàng cũng không nói, gần như là không ăn không uống, thậm chí không có một chút biểu cảm nào, giống như một con rối không có linh hồn.
Bọn họ vô cùng sợ hãi.
Nhan Phong và Nhan Chỉ Y thay phiên nhau trông coi nàng, thẳng cho đến một ngày tháng 11, khi bầu trời hừng sáng.
Nhan Chỉ Lan đột nhiên giãy giụa ngồi dậy, nói muốn ăn bánh kem.
Nhan Phong và Nhan Chỉ Y đương nhiên nghe theo nàng, sáng sớm đi mua bánh kem.
Bánh kem được mua về.
Nhan Chỉ Lan cắm một ngọn nến lên, đặt chiếc bánh vào giữa hai chân, chắp tay trước ngực, hơi nhắm mắt lại.
“A Yên, sinh nhật vui vẻ.”
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt luôn đờ đẫn của nàng cuối cùng cũng có biểu cảm.
Nàng khóc.
……
Cũng chính từ lúc đó, Nhan Chỉ Y bắt đầu thay đổi, thậm chí cô ấy còn thuyết phục Nhan Phong: “Con thấy quan hệ của em và người kia rất sâu đậm, không thể tách rời hai người được đâu ba, nếu không ——”
“Hai đứa nó còn nhỏ, biết cái gì chứ?”
Nhan Phong đã dốc sức làm việc trong thương trường nhiều năm như vậy, cái gì ông ta chưa từng gặp qua.
Sau đó nữa, ông ta phát hiện ra hẹn ước của Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên.
Ông ta không tin vào ma quỷ dùng một số thủ đoạn, muốn làm cho hai người tách ra tận gốc. Ông ta nghĩ qua bốn năm đại học, hai người không có cách nào liên lạc với nhau, tình cảm có sâu đậm đến mấy cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa.
Nhưng cái giá phải trả là ông ta suýt chút nữa mất đi con gái.
Phòng tắm đầy máu tươi vẫn thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của ông ta.
Khói thuốc dày đặc.
Nhan Phong dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn chằm chằm con gái: “Con muốn nói gì?”
Đôi mắt của Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào Nhan Phong, môi đỏ khẽ mở: “Ba không nên làm tổn thương cậu ấy, kể cả người nhà của cậu ấy. Nếu không, con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba.”
Trái tim như bị một cây gậy bóp nghẹt, Nhan Phong lạnh lùng nói: “Con vì nó mà xem ba như kẻ thù.”
Đôi mắt của Nhan Chỉ Lan đỏ lên, nàng nhìn Nhan Phong, nhẹ nhàng nói: “Con cũng không muốn, ba, con muốn nhận được lời chúc phúc của ba…”
Giấu những giọt nước mắt.
Tiểu Nhan đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nàng còn muốn đi mua thức ăn, đã hẹn cùng ăn trưa với A Yên.
Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Nhan Phong thấp giọng hỏi: “Con không sợ khi quan hệ của hai đứa bị bại lộ sẽ ảnh hưởng đến vị trí của con ở trường học sao? Không sợ học trò của con biết giáo viên mà họ ngưỡng mộ sùng bái lại là đồng tính sao?”
Ước mơ của Tiểu Nhan từ khi còn nhỏ là trở thành giáo viên, vì lý tưởng này, nàng đã trả giá rất nhiều rất nhiều.
Nàng không còn mười tám tuổi nữa, sẽ sớm bước sang tuổi ba mươi.
Nhan Phong không tin rằng nàng sẽ không rung động chút nào.
Nhan Chỉ Lan hơi dừng lại. Nàng im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn vào mắt Nhan Phong: “Chết con còn không sợ, còn sợ cái gì nữa?”
Câu nói nhẹ nhàng vừa dứt.
Nàng quyết tuyệt rời đi.
Nhan Phong hít sâu một hơi, sắc mặt càng khó coi hơn, gân xanh trên trán khẽ nhói lên.
……
Tiêu Nhược Yên về nhà cũng không mấy suôn sẻ.
Hai người lớn trong nhà rất vui khi thấy cô trở lại. Khi nghe tin cô muốn chuyển công tác trở về, Hứa Niệm mừng đến mức muốn uống thuốc.
Nhưng khi Tiêu Nhược Yên đưa ra quyết định mua nhà, Tiêu Hách và Hứa Niệm đều tỏ ra không thể tin nổi.
Hứa Niệm run rẩy: “Con… con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
Lông mi dài của Tiêu Nhược Yên giật giật: “Tích góp từ từ, kiểu gì cũng sẽ đủ.”
Đối với chuyện quá khứ, cô không nhắc đến một lời.
“Có phải con lại đi biểu diễn thương mại gì đó đúng không? Mẹ đã nói con đừng ở bên ngoài làm việc vất vả như vậy, mỗi năm đều để Trương Vi mang thuốc bổ về cho ba mẹ. Ba con nhờ người tra trên mạng rất đắt, con phải tiết kiệm bao nhiêu mới có thể dành dụm được nhiều tiền như vậy?”
Một chút ngạc nhiên lướt qua trong mắt Tiêu Nhược Yên, thuốc bổ? Lão Đại?
Hứa Niệm rất đau lòng, nhưng bà ấy cũng biết tính tình của con gái mình, bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn nói được làm được: “Mua nhà không phải chuyện nhỏ, đã quyết định vị trí chưa? Có đủ tiền không? Chỗ ba mẹ ——”
Bà ấy còn muốn nói dông dài, Tiêu Nhược Yên nói ngắn gọn: “Không cần tiền của ba mẹ, đã quyết định vị trí rồi, bên cạnh Học viện Âm nhạc.”
Một câu nói, xé toạc sự ấm áp giả tạo, cả nhà nhanh chóng chìm vào im lặng.
Bên cạnh Học viện Âm nhạc…
Đã qua nhiều năm.
Mặc dù họ không liên lạc với Nhan Chỉ Lan, nhưng cũng nghe nói nàng đã trở thành giảng viên của khoa Thanh nhạc ở đó.
Trách không được.
Con gái đột nhiên nói muốn trở về.
Mười năm sau, cô vẫn chưa chịu buông tay.
“Con chỉ muốn nói với ba mẹ một tiếng.”
Tiêu Nhược Yên nói xong, cầm lấy áo khoác mặc lên: “Chuyện con trở về, ba mẹ không cần phải nói cho họ hàng biết, nếu không sẽ làm ba mẹ mất mặt.”
…
Ra khỏi nhà.
Tiêu Nhược Yên thở ra một hơi nặng nề.
Cô đứng dưới táng cây hòe ở trước cửa một lúc, lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Trương Vi.
Lão Đại nhanh chóng bắt máy, nhẹ giọng nói: “Có chuyện gì vậy, Lão Nhị?”
Tiêu Nhược Yên vào thẳng vấn đề: “Ba mẹ tớ nói năm nào cậu cũng mang thuốc bổ đến cho họ, là sao vậy?”
Trương Vi bên kia giống như bị rớt mạng: “Là… không phải là tim của dì không tốt sao? Tớ có một người bạn ở nước ngoài, mỗi năm đều nhờ cậu ấy mua một ít.”
“Một người bạn ở nước ngoài?”
Trái tim của Tiêu Nhược Yên giống như bị tạt axit, đau đớn: “Có phải là Tiểu Nhan không?”
…
Điện thoại đã cúp máy.
Tiêu Nhược Yên đi từng bước nặng nhọc đến Học viện Âm nhạc, trên đường đi lòng cô quặn thắt.
Năm đó, ba mẹ đã nói với nàng những lời khó chịu đến cỡ nào.
—— Tôi không cho phép cô tiếp cận với con gái của chúng tôi nữa.
Đại tiểu thư, đồng tính là trò chơi của giới nhà giàu mấy người, làm ơn tha cho con gái của tôi đi.
…
Đôi mắt của Tiêu Nhược Yên đẫm lệ.
Cô không biết mình đã đi bao lâu.
Cuối cùng đã đến Học viện Âm nhạc.
Từ đằng xa, Tiêu Nhược Yên nhìn thấy Nhan Chỉ Lan ở trước sạp bán thức ăn.
Không biết Nhan Chỉ Lan lấy ở đâu ra một chiếc xe đẩy, khom người xuống chọn rau rất chuyên nghiệp. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, dịu dàng hiền thục. Nàng đang chọn cải rổ mà Tiêu Nhược Yên thích ăn. Bà chủ sạp đồ ăn rất quen thuộc với nàng, cười hỏi: “Cô giáo Nhan, sao hôm nay lại tự mình đến mua đồ ăn vậy? Có bạn tới chơi hả?”
Trường học có căng tin, các giáo viên đều đến đó ăn.
Bà chủ làm việc rất vất vả, nhà có con nhỏ, chồng bà ấy chạy tàu. Khi mua thức ăn, nàng thường phụ giúp bà ấy đẩy xe thức ăn đến chợ.
Vào mùa đông, đường trơn, bà ấy không cẩn thận bị ngã khi đẩy xe qua mặt băng. Nhan Chỉ Lan đã đến giúp đỡ bà ấy, phụ giúp sắp xếp các loại thức ăn và cùng đẩy xe hàng về. Một năm sau, khi đến đây mua thức ăn, Nhan Chỉ Lan lĩnh giáo kỹ năng nấu ăn cùng bà ấy, hai người dần dần trở nên quen thuộc.
Bà chủ rất quý cô giáo hiền lành thùy mị nết na này.
Gió thổi qua, Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu, trong mắt mang theo ý cười hạnh phúc. Nàng nhìn về phía bà chủ, khóe môi nhếch lên: “Không phải bạn, là người yêu của em trở về.”