Ngày hôm sau khi Nhan Chỉ Lan thức dậy, đã gần 9 giờ.
Đối với nàng, giấc ngủ ngon như vậy là chưa từng có trong mấy năm qua. Đến mức sau khi tỉnh dậy, nàng thất thần ngồi trên giường ôm chăn.
Nhan Chỉ Lan vẫn ôm chiếc áo sơ mi trong ngực, thoang thoảng có mùi hương trên người Tiêu Nhược Yên. Bên cạnh giường trống không, thậm chí một chút nếp gấp cũng được vuốt phẳng, là phong cách thường ngày của A Yên.
Nhan Chỉ Lan cúi đầu xuống nhìn chính mình, ngoại trừ nội y, bên ngoài để trần.
Nàng cắn cắn môi, gương mặt hơi ửng hồng, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy quần áo trên giá phơi.
Trái tim, lạnh đi trong nháy mắt.
Có lẽ A Yên đã rời đi rồi.
Hôm qua nhìn thấy mình uống rượu và hút thuốc, có lẽ cậu ấy rất thất vọng và khó chịu?
……
Nhan Chỉ Lan đang lâm vào cảm xúc buồn bã, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lan Lan.
Sáng sớm, cô ấy đã đến đây dán tai vào cửa lắng nghe. Đúng 8 giờ, cô ấy bị Tiêu Nhược Yên canh giữ bên cạnh Nhan Chỉ Lan kéo vào giáo huấn một trận. Cô ấy còn rất phấn khích, nhìn vào mắt Tiêu Nhược Yên: “Cậu khóc à? Sao mắt sưng lên như quả đào vậy?”
Tiêu Nhược Yên rất im lặng. Cô rất cao, chiều cao thực tế là 1,76 mét, vì vậy cho dù lúc này Lan Lan mang giày cao gót, cô chỉ mang dép cũng có thể đảm bảo địa vị vững chắc tuyệt đối. Cô đút một tay vào túi, cao cao tại thượng liếc nhìn Lan Lan: “Mắt tớ bị sưng, cậu vui vẻ cái gì?”
Trời sinh cô có tính cách lạnh lùng.
Từ cấp hai, cấp ba, đại học, đều là mẫu người được nhiều người sùng bái nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Chỉ có Lan Lan dám nhiều lần thách thức giới hạn cuối cùng của cô, lại khiến người ta không thể làm gì.
Sao có thể không vui?
Đôi mắt của Lan Lan muốn cười thành hình vầng trăng rồi.
Cô ấy bắt đầu hạnh phúc vui vẻ tưởng tượng.
Đêm qua, nhất định Lão Tứ đã được như ý nguyện rồi đúng không?
Nếu không, Nhan Chỉ Lan thiếu cảm giác đến mức đáng thương, đã thức dậy từ lâu rồi, cái này chẳng phải là đêm qua quá dữ dội nên mệt nhọc quá độ à?
Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lão Nhị, a ha ha, Lan Lan nhịn không được nhếch khóe môi lên, rõ ràng là bị làm cho khóc nức nở rồi.
Tại sao cậu ấy lại cười dâm đãng như vậy?
Tiêu Nhược Yên đang cau mày suy nghĩ thì cửa phòng bị đẩy ra “phanh” một tiếng. Nhan Chỉ Lan đi chân trần, trên người chỉ quấn một cái chăn, tóc vẫn xõa tung, vội vàng hoảng hốt nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Tiêu Nhược Yên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt của Tiêu Nhược Yên lập tức thay đổi. Cô đi qua dùng thân thể che chắn cho Nhan Chỉ Lan, đang định khiển trách Lan Lan làm cô ấy đi nhanh lên. Ai biết người ta đánh đòn phủ đầu: “Mau trở về đi! Làm gì có đạo lý sáng sớm không ở bên người ta?”
Lão Nhị nhà họ cũng quá không tinh tế rồi.
Lan Lan gào thét trong lòng: Cậu xong rồi, sáng hôm sau đương nhiên phải hôn lên trán người yêu, nhìn cậu ấy tỉnh lại chứ!
Sáng sớm đến trò chuyện với mình làm quái gì?
Tiêu Nhược Yên:…
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tiêu Nhược Yên sắc mặt không tốt đi vào phòng, Nhan Chỉ Lan cũng đi theo. Nàng lén nhìn dáng vẻ của Tiêu Nhược Yên, biết cô đang tức giận, Tiểu Nhan lập tức quấn chặt ga giường, cúi đầu giả vờ đáng thương.
Tiêu Nhược Yên lấy dép ra cho nàng: “Sao lại đi ra ngoài như thế này?”
Nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao?
Nhan Chỉ Lan nhỏ giọng nói: “Tớ sợ cậu sẽ lén rời đi.”
Trái tim của Tiêu Nhược Yên co rút, cô thẳng thừng trả lời: “Tớ sẽ không đi, mang dép vào.”
Cô vĩnh viễn không bao giờ nổi nóng với nàng được.
Nhan Chỉ Lan ngoan ngoãn mang dép vào, háo hức nhìn cô: “Tớ muốn đi tắm.”
Tiêu Nhược Yên dừng lại một chút, không hiểu sao tai lại nóng lên. Cô quay đầu đi: “Đi tắm đi.”
Chẳng lẽ nàng còn chưa tỉnh rượu, tay chân bủn rủn nên muốn cô giúp nàng tắm rửa sao?
Mặc dù trước đây khi còn học cấp ba, cô đã từng tắm cho Tiểu Nhan, nhưng đã nhiều năm trôi qua, sao nàng có thể không biết xấu hổ mà nói ra như vậy.
Tuy nhiên, nếu như Tiểu Nhan nhất định phải đề cập đến, cô chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
“Vậy tớ đi tắm, cậu không được phép đi đâu đó.”
Lời nói của Nhan Chỉ Lan cắt đứt cơn mơ màng của Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên:…
Nước nóng được tưới lên người, ánh mặt trời tràn ngập phòng tắm, trong không khí ngập tràn bọt nước vui vẻ.
Vì sự tồn tại của Tiêu Nhược Yên.
Nhan Chỉ Lan cảm thấy tắm rửa cũng trở thành một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng cũng nghĩ đến cô, sợ cô rời đi.
Nàng tắm nhanh hơn bình thường.
Làn nước nóng chảy dọc theo tấm lưng xinh đẹp sáng bóng như ngọc, chảy dọc theo đường lưng gợi cảm, gương mặt của Nhan Chỉ Lan ửng đỏ, nàng soi mình trong gương kiểm tra.
Sạch sẽ, không chút tì vết…
Tâm trạng trong nháy mắt không có đẹp đẽ như vậy. Nhan Chỉ Lan xoắn xuýt suy nghĩ một hồi cũng đã nghĩ thông suốt. Nàng mỉm cười, tương lai còn rất dài, A Yên nhà nàng chưa bao giờ là một chính nhân quân tử gì đó. Nàng cũng không tin, cô nhịn được một lần còn có thể nhịn được lần thứ hai lần thứ ba.
Hai người không còn là thiếu niên nữa.
Không cần lo lắng về những điều cấm kỵ phía sau.
Trái tim của nàng nghĩ đến cô, thân thể của cô, cũng khao khát cô suốt bao năm qua.
Nhan Chỉ Lan cũng không tin, Tiêu Nhược Yên sẽ không nghĩ đến nàng.
Sau khi tắm xong, nàng thoát khỏi những suy nghĩ lan man, chợt nhớ ra rằng mình không mang theo nội y và quần áo để thay.
Muốn… cứ đi ra ngoài như vậy à?
Đúng lúc nàng đang tiến thoái lưỡng nan, cửa bị gõ vang, giọng nói của Tiêu Nhược Yên vọng vào.
“Đưa quần áo cho cậu.”
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ “két két”, thân thể của Nhan Chỉ Lan nấp sau cánh cửa, khuôn mặt ửng hồng như hoa đào sau khi ngâm trong nước nóng.
Tiêu Nhược Yên vô cùng “chính nhân quân tử” quay đầu đi không nhìn nàng, cầm quần áo trong tay: “Phía trên là nội y tớ mới mua cho cậu, đã giặt sạch sấy khô, phía dưới là váy hôm qua giặt.
Nhan Chỉ Lan cảm thấy trong lòng ấm áp, nhận lấy: “Cảm ơn.”
Khuôn mặt của Tiêu Nhược Yên hơi nóng, cô không dám nhìn Nhan Chỉ Lan, chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người nàng phát ra từ khe cửa.
Còn quần áo mà A Yên đã mua?
Khi thay quần áo, không biết Nhan Chỉ Lan suy nghĩ gì mà gương mặt hơi ửng đỏ, thậm chí lỗ tai cũng đỏ lên.
Chiếc váy này rất ấm, mặc lên người thơm thơm.
Nhan Chỉ Lan có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Nhược Yên.
Nàng cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình dịu dàng hơn rất nhiều, còn mang đậm cảm giác… yêu thương?
Chẳng lẽ ——
Nhan Chỉ Lan cố gắng hết sức nhớ lại, đêm qua, đêm qua… nàng có chút suy sụp, không biết chuyện gì xảy ra mới có thể làm cho A Yên thay đổi nhiều như vậy, chẳng lẽ cô đã hôn nàng, sau đó?…
Tâm sự nặng nề, nàng thay quần áo xong đi ra ngoài.
Nhan Chỉ Lan chưa lau khô tóc, những giọt nước chảy từ cổ xuống xương quai xanh, trượt xuống một đường, rơi vào nơi phập phồng không nhìn thấy xuân sắc kia.
Nàng quay đầu nhìn Tiêu Nhược Yên, đôi môi quyến rũ, đôi mắt trong veo tràn đầy ý cười.
Tiêu Nhược Yên vẫy vẫy tay với nàng: “Lại đây.”
Nhan Chỉ Lan hơi sững sờ, đi tới.
Tiêu Nhược Yên đã chuẩn bị sẵn máy sấy tóc. Cô cắm nguồn điện, bật công tắc, dùng tay thử độ nóng, bắt đầu sấy tóc cho Nhan Chỉ Lan.
Trong mắt cô tràn đầy vẻ nghiêm túc, động tác cũng nhẹ nhàng tinh tế, từng sợi tóc dài như tơ được cô chăm sóc cẩn thận.
Qua tấm gương đối diện.
Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Khó mà tin được, không chỉ có hôn…
Hôm qua, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách và kiềm chế của Tiêu Nhược Yên. Hôm nay, cô dường như đã trải qua sự thay đổi không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được.
Bị bao bọc trong hương vị của sự nhớ nhung, cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Tiêu Nhược Yên, đại não của Nhan Chỉ Lan dường như đình chỉ suy nghĩ, nàng ngã người về phía sau, mềm mại dựa vào trong ngực Tiêu Nhược Yên.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau.
Nàng có thể cảm nhận được thân thể của Tiêu Nhược Yên rõ ràng cứng đờ, Nhan Chỉ Lan nín thở, động tác của Tiêu Nhược Yên dừng lại một lúc, rồi tiếp tục sấy tóc cho nàng.
Cảnh tượng như vậy, khoảnh khắc như vậy.
Trong những năm tháng đau khổ và khó khăn nhất, Nhan Chỉ Lan tha thiết mong muốn có được.
Bây giờ, nàng thực sự đang ở trong vòng tay của cô.
Nhan Chỉ Lan nhịn không được đưa tay nhéo nhéo chân mình, chỉ có cảm giác đau đớn nói cho nàng biết đây là thật, không phải là mơ.
Vầng sáng xung quanh nổi lên giống như hạt tròn, từng tế bào đều đang kêu gào hạnh phúc, máu nóng bừng bừng.
Nàng giống như một tòa thành bị bao vây, cô đơn tịch mịch quá lâu.
Nàng sợ rằng tất cả đều là giả.
Trước khi đi ăn sáng.
Tiêu Nhược Yên dọn dẹp sơ sơ gian phòng, bệnh thích sạch sẽ của cô đã trở thành thói quen, thậm chí đều phải thay ga trải giường trong khách sạn mỗi ngày.
Thừa dịp cô đang bận rộn, Nhan Chỉ Lan cầm nước khoáng bước vào hành lang, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, nuốt vào một viên thuốc màu trắng.
Tiêu Nhược Yên vẫn đang thay ga trải giường hơi khựng tay lại, nhưng cô không nói gì, chỉ cắn cắn môi, vuốt lại nếp gấp trên ga trải giường.
Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng.
Nhan Chỉ Lan rất muốn hỏi Tiêu Nhược Yên, vẫn sẽ rời đi sao? Khi nào đi?
Thế nhưng nàng không dám.
Cho dù đây là một giấc mơ, nàng cũng hi vọng giấc mơ này sẽ kéo dài lâu hơn.
Lúc trước, không cần biết vì lý do gì, sau khi tốt nghiệp đại học, nàng đã không đến chỗ cũ như hẹn ước.
Một năm đó, chắc hẳn A Yên đã chờ đợi rất vất vả.
Nhưng nàng không thể, không thể để cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình lúc đó.
Hai người sánh bước bên nhau.
Ánh nắng chiếu xuống người họ, phủ lên một lớp màu vàng ấm áp.
Trương Vi và Lan Lan đang dùng bữa trong nhà hàng nghe thấy tiếng động, cùng nhau ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chảy ngược.
Tiêu Nhược Yên cao hơn Nhan Chỉ Lan nửa cái đầu, hai người vẫn dựa theo thói quen trước đây, Tiêu Nhược Yên đứng bên phải che chở nàng. Cảm nhận được ánh mắt của họ, Tiêu Nhược Yên cười nhẹ, đưa tay ra nắm tay Nhan Chỉ Lan.
Nhan Chỉ Lan nín thở, kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách chứa đầy sự dịu dàng và quyến luyến.
Ngay lúc đó, không khí thật ngọt ngào.
Nhan Chỉ Lan nắm tay cô, mười ngón đan xen, vành mắt đỏ hoe.
Hai người tựa như thời niên thiếu, cũng không còn trẻ nữa.
Nhìn thấy cảnh này, Trương Vi ngạc nhiên đến mức suýt nữa đứng bật dậy, hai người… đã hòa rồi sao?
Lan Lan thì thầm, thở dài: “Haizz.”
Trương Vi đánh cô ấy một cái: “Cậu thở dài cái gì?”
Lan Lan vẻ mặt đau khổ: “Mới nắm tay thôi mà đã đỏ mặt. Tớ còn tưởng tối qua hai người đã ngủ với nhau rồi.”
Trương Vi:…
Bữa sáng của khách sạn theo kiểu tự phục vụ.
Hoàn cảnh không tệ.
Bốn người ngồi ở đó cười cười nói nói. Trương Vi biết Tiêu Nhược Yên mỗi lần đều rất vội vàng, sợ cô sẽ chạy mất: “Tối nay bốn người chúng ta đi ăn lẩu nha. Đến quán ăn ở trường học chúng ta luôn đi.”
Nhan Chỉ Lan và Lan Lan đều nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên mỉm cười gật đầu: “Được.”
Khi ăn canh, đầu bếp biết Trương Vi là cô dâu mới nên đặc biệt mang lên cho mỗi người ở bàn này một phần cháo bào ngư.
Nhan Chỉ Lan mỉm cười lịch sự gật đầu với đầu bếp. Nàng nhận lấy, nhìn thấy rau mùi bên trong liền đặt sang một bên.
Nàng và Tiêu Nhược Yên đều là mẫu người không bao giờ lãng phí thức ăn.
Nàng không thích rau mùi.
Mấy người đang nói chuyện, âm nhạc trong sảnh khách sạn vang lên.
Là một bài hát nổi tiếng “Họ không biết”.
—— Họ không biết, tôi yêu em đến nhường nào.
Họ không biết, tôi không thể không có em.
Họ không biết rằng, thời gian chỉ có thể ngăn cách năm tháng, không thể ngăn cách ánh mắt nóng bỏng.
Họ không biết rằng, khoảng cách chỉ có thể ngăn cách núi sông, không thể ngăn cách quan tâm lo lắng.
……
Nghe những lời này, Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên, Tiêu Nhược Yên đưa cháo qua cho nàng. Cô cẩn thận dùng đũa gắp sạch sẽ rau mùi bên trong ra, không có ngẩng đầu lên.
Nhưng Trương Vi không có vô tâm vô phế như Lan Lan, cũng biết một chút chuyện của Tiêu Nhược Yên mấy năm nay: “Lão Nhị, bài hát này có phải do cậu viết không?”
Mấy năm nay, với vị trí Giám đốc âm nhạc của mình, Tiêu Nhược Yên đã tạo ra vô số tác phẩm.
Có một số, có đề tên.
Có một số, không có đề.
Còn nhớ năm lớp 11, cô viết một bài hát tên “Hương vị”.
Ông chủ của công ty thu âm đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua toàn bộ bản quyền, đề tên của người khác, nhưng Tiêu Nhược Yên đã từ chối không chút do dự.
Cô luôn nói rằng âm nhạc là linh hồn của cô.
Mỗi một bài hát giống như một đứa con của cô, đều là tâm huyết, nếu không được đề tên thì có nhiều tiền cũng không bán.
Vậy mà bây giờ…
Tiêu Nhược Yên nhướng mắt: “Ừm, tớ đã bán cho Ức Dương.”
Trương Vi nhìn cô, Lan Lan kinh ngạc nhất: “Cậu… nhưng bài đó không được đề tên của cậu, sao cậu lại bán?”
Trước đây cô kiên quyết như thế nào, hiện tại họ vẫn còn khắc sâu trong ký ức.
Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên một cách thâm thúy. Hôm qua Tiêu Nhược Yên chăm sóc cho Nhan Chỉ Lan cả đêm không ngủ, giọng nói của cô trầm thấp, có chút mệt mỏi: “Vì tiền.”
Mọi người:…
Câu trả lời đơn giản tự nhiên đến nhường nào, làm cho không ai có thể cãi lại.
“Cậu cần tiền gấp lắm à?”
Lan Lan và Trương Vi đều là nguyệt quang tộc*, tuy không giàu có nhưng nếu Lão Nhị cần tiền gấp, họ vẫn có thể lấy ra một ít.
(* 月光族 – Nguyệt quang tộc: nhóm người tiền lương tháng nào tiêu hết tháng đấy, thậm chí chưa lãnh lương tháng mới đã tiêu hết lương tháng cũ.)
Nhan Chỉ Lan cũng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Nhược Yên, ánh mắt của cô có chút chua xót và buồn bã.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Âm nhạc có ý nghĩa gì với Tiêu Nhược Yên?
Cô luôn nói rằng một bài hát hay cô đọng rất nhiều tâm huyết, cái hồn trong đó chỉ có người sáng tác mới có thể hiểu được, chỉ có họ mới có thể hát lên được sự chân thành đó.
Mấy năm nay, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì, sao lại cần tiền gấp như vậy.
Tiếng hát khàn khàn mang theo chút nỗi buồn vẫn văng vẳng bên tai.
Một câu cuối cùng —— Họ không biết rằng, tôi có thể từ bỏ ước mơ, từ bỏ chính mình, nhưng lại không thể buông bỏ được em. Nhan Chỉ Lan nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ, một câu trả lời chắc chắn đã xuất hiện trong lòng nàng.
Tiêu Nhược Yên đẩy chén canh đã gắp rau mùi ra đến trước mặt Tiểu Nhan. Cô nhìn Nhan Chỉ Lan rồi chậm rãi nói: “Tớ muốn trở về, cũng phải có một tổ ấm của riêng mình.”
Cô đã ở bên ngoài dốc sức làm việc suốt bao năm qua, rời xa quê hương, bất hòa với ba mẹ, một mình đến thành phố xa lạ không biết rõ.
Nước lạnh màn thầu, mì ăn liền dưa muối, tầng hầm bẩn thỉu, con gián khiến cô sợ hãi đến mức hét lên, cô đều có thể chịu đựng được.
Cô đã từng không có bạn bè, không có thời gian rảnh rỗi. Cô cắn răng làm mọi thứ để kiếm tiền.
Vì cái gì?
Vì để một ngày nào đó, hai người có thể ở bên nhau, dù chỉ là một tia hi vọng thì cuộc đời của cô cũng đáng giá.
Cô từ bỏ ước mơ thời niên thiếu.
Cô từ bỏ niềm kiêu hãnh trong lòng.
Cô có thể thấp kém giữa chốn bụi trần.
Cô bán tác phẩm mà mình từng tự hào và kiêu ngạo nhất. Cô cười cầm ly rượu giả vờ giả vịt, một mình ngồi xổm bên bồn hoa muốn nôn ra mật.
Tất cả những giọt nước mắt và nỗi nhớ nhung đều được nuốt vào trong.
Trong lòng cô luôn có một niềm tin không thay đổi.
—— Tiểu Nhan, nếu một ngày đó, cậu còn cần tớ, còn nhớ đến tình yêu của chúng ta.
Tớ sẽ trở về, cho cậu một ngôi nhà.