Nghề Làm Fan

Chương 48



Quả Hạnh – Kim Chi Dục Nghiệt: “Phần thưởng? Còn có phần thưởng?”

Quả Hạnh – Lan Lan: “A, Đồng Đồng vất vả dạy em thế, em cũng nên dạy người khác. Em không cần phần thưởng đâu!”.

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Phần thưởng sẽ do fanclub cung cấp, có thể là một số đồ kỳ niệm giới hạn của Hạnh Hạnh, ảnh có ký tên của Hạnh Hạnh, poster có ký tên, album ký tên vân vân…. Nếu có khả năng còn có thể có vé vào cửa gặp Hạnh Hạnh chẳng hạn ^-^. Nhưng hiện giờ mới là kế hoạch thôi, chưa chắc chắn.”

Quả Hạnh – Đạo Đạo: “!!!”

Quả Hạnh – Lan Lan: “Em rút lại lời lúc nãy! Em muốn! Em muốn!!! Em cực kỳ muốn!!!”.

Quả Hạnh – Kim Chi Dục Nghiệt: “Chờ tớ hai tuần!!! Từ nay trở đi tớ sẽ không ăn không uống luyện PS thật tốt, tớ cũng có thể dạy người khác!!!”.

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ha ha, đừng kích động thế chứ. Ngoại trừ PS nếu mọi người có kỹ năng khác muốn chia sẻ, đồng ý dạy người khác, có thời gian và kiên nhẫn đều có thể đăng ký nhé!”

Mọi người đang online đều nhiệt tình hẳn lên. Quả Hạnh sôi nổi báo kỹ năng của mình, ai muốn học kỹ năng gì cũng sôi nổi giơ tay, Chu Tiêu Đồng chớp mắt một cái đã không kịp xem hết.

Cô là người đầu tiên đưa ra vấn đề này, cũng muốn xem phản ứng của mọi người, thấy mọi người đều hưởng ứng như vậy cũng an tâm.

Chuyện mở lớp học cho fan, không phải chủ ý nhất thời của cô mà là kế hoạch từ rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ cô mới có thời gian và quyền lực để làm.

Mục đích cuối cùng của cô khi làm hoạt động này, chính là tăng cường sự gắn bó và hoạt động của nhóm Quả Hạnh.

Fan thực ra làm một nhóm người rất bạc tình. Đừng nhìn nhóm fan trung thành khóc la cả ngày “XX Em yêu anh cả đời này”. Thực tế hôm nay có thể muốn chết muốn sống vì một ai đó, ngày mai chỉ còn một nửa chết nửa sống. Hôm nay vì anh muốn chết muốn sống, nhưng ngày mai có thể vì người khác muốn chết muốn sống.

Con người cũng giống như một chai nước có dung tích lớn. Điên cuồng rót ra bên ngoài chẳng mấy chốc là hết, từ từ rót ra còn được lâu. Lúc đầu thích một người nào đó, hận không thể một ngày hai tư giờ cả trái tim đều nghĩ về người ta. Đồ dùng trên người đều có thể liên hệ với người đó, ăn cơm cũng kể về chuyện người đó, trong mộng cũng gặp người đó. Đây chỉ là cuồng nhiệt khi mới bắt đầu thích, thích một người hai ba năm, không còn mấy người có thể điên cuồng như thế nữa, tiếp tục cuộc sống của mình, cùng lắm khi nhắc tới tên người đó thì cười nói: “Tớ thích người này” mà thôi.

Nếu như muốn chai nước này có thể rót thật lâu thì phải làm sao? Thì ngoài quá trình rót nước ra, phải nghĩ cách bổ sung thêm nước mới.

Bổ sung như thế nào? Bổ sung ra sao? Vậy thì phải hỏi fan theo đuổi thần tượng có thể thu hoạch được điều gì.

Fan theo đuổi thần tượng, nhìn qua thì tưởng si mê tuyệt đối không cần hồi đáp, nhưng làm gì có chuyện bỏ ra mà không cần trả lại. Đến một ngày fan cảm thấy chính mình không được báo đáp, nói đi liền đi luôn. “Phần thưởng” này, nó có hai ý nghĩa: một là người hâm mộ sẽ nhận được gì từ thần tượng, chẳng hạn như vẻ đẹp của thần tượng đó có thể khiến mọi người cảm thấy vui vẻ hơn. Hai là người hâm mộ trong quá trình theo đuổi thần tượng, gặp được những người bạn, học hỏi thêm nhiều kiến thức.

Chuyện đầu tiên là việc của Lý Hi Hạnh, Chu Tiêu Đồng không thể can thiệp cũng không thể giúp đỡ. Chuyện thứ hai, Chu Tiêu Đồng với tư cách là fan chuyên nghiệp phải làm.

Nếu như bạn có thể mở một lớp học dành cho fan, nhóm Quả Hạnh đều có thu hoạch. Sự gắn kết cốt lõi của vấn đề này là Lý Hi Hạnh, trong quá trình học tập, sự gắn kết này càng được củng cố. Mọi người sẽ càng ngày càng thích làm Quả Hạnh, cho dù Lý Hi Hạnh không có thành tích gì ngay lập tức, ít xuất hiện, nhóm Quả Hạnh cũng không vội vã rời đi.

Đây cũng là điều lúc trước Chu Tiêu Đồng nói với Tả Thiên Dương — cô làm fan chuyên nghiệp của Lý Hi Hạnh, mục tiêu là hi vọng các fan khi theo đuổi thần tượng đều thu được điều gì đó. Không phải vì cô muốn làm Lôi Phong, mà cô biết, ai cũng nhận được năng lượng, mới có thể cung cấp cho Lý Hi Hạnh thật nhiều năng lượng.

Lớp học tập của fan do Chu Tiêu Đồng đề nghị, cho nên kế hoạch tỉ mỉ cũng phải do Chu Tiêu Đồng thiết kế. Tuy nhiên nhóm quản lý vẫn nhiệt tình cung cấp cho cô ý kiến cùng ý tưởng.

Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Lúc đăng ký học phải đề cao cảnh giác, tớ có thể giúp đỡ chứng thực thân phận, tránh fan nhà khác trà trộn vào học”.

Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “Đồng ý. Cho dù không phải fan nhà khác, có khả năng người qua đường cũng đến học ké.”

Phong Tranh và Cún Schrodinger là quản lý chủ đề, thường xuyên gặp antifan giả dạng fan gây chiến trên mạng, vì thế rất mẫn cảm với vấn đề này.

Nhưng Chu Tiêu Đồng lại rất thoải mái.

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Học ké thì học ké, có gì quan trọng đâu?”

Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Hả?”

Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “… Họ không thích Hạnh Hạnh, tại sao cho họ học cùng?”

Nếu lớp học của Quả Hạnh thú vị, không chỉ Quả Hạnh mới tới học, Chu Tiêu Đồng cảm thấy, điều này không có gì là không tốt cả.

Đầu tiên, đây chỉ là lớp học, không phải chỗ cơ mật gì. Quản lý viên canh phòng gián điệp, đề phòng gián điệp xâm nhập tầng quản lý là bình thường. Nhưng trong một lớp học, giao lưu học hỏi là chính, đây cũng không phải kỹ năng tổ truyền, không được truyền bá. Muốn học, đi chỗ nào chẳng học được? Nơi này chỉ cung cấp môi trường đầy nhiệt tình và động lực cho mọi người thôi.

Tiếp theo, nếu là lớp của nhóm Quả Hạnh, tư liệu chính là Lý Hi Hạnh. Dạy PS thì dùng ảnh của Lý Hi Hạnh, trên lớp làm năm bài, về nhà làm năm bài; dạy tiếng Nhật, câu đầu tiên chính là “tôi yêu Lý Hi Hạnh”, tan học viết một đoạn văn ca ngợi Lý Hi Hạnh. Nếu antifan trà trộn vào, chưa đến hai ngày chắc chắn phát điên! Nếu không điên thì đúng là antifan chân chính! Nếu người qua đường chui vào học ké, một thời gian, người có chút lương tâm cũng thành fan qua đường chứ?

Cho nên Chu Tiêu Đồng thấy việc chứng minh thân phận này không cần thiết, không phải vấn đề lớn.

Chuyện này nói thì đơn giản nhưng vẫn khá phiền toái. Đầu tiên là lập kế hoạch, tuy không khó nhưng rất tốn thời gian. Có thể chiêu mộ bao nhiêu người có kỹ năng lại đồng ý dạy Quả Hạnh? Những người này có đủ trình độ không? Bọn họ chỉ nhất thời có hứng hay thực sự nghiêm túc? Chuyện này đều cần phải kiểm tra, chứ không phải đăng ký là xong. Nếu không bị những người không có chất lượng trà trộn vào, kế hoạch sẽ sớm bị phá hoại.

Cuối cùng tầng quản lý thảo luận, quyết định mở năm lớp trước, cả năm lớp đều dạy PS, trừ Chu Tiêu Đồng thì cần tìm thêm bốn vị thiết kế có trách nhiệm, mỗi người một lớp.

Mỗi lớp nhận một trăm người, người dạy quyết định thời gian, nhưng cần đủ thời gian quy định, mỗi tuần bốn tiếng trở lên.

Nhóm Quả Hạnh đăng ký học có thể căn cứ vào thời gian người dạy thông báo mà quyết định chọn lớp nào. Sau khi đăng ký, mỗi lần lên lớp phải nộp bài tập, có thể xin nghỉ, nhưng quá ba buổi không nộp bài tập sẽ bị đuổi khỏi nhóm.

Sau khi quyết định xong nội quy, Chu Tiêu Đồng đăng bài lên mạng.

Bài vừa đăng, số người đăng ký đã chật kín!

Nhiều người trên mạng nhìn thấy ảnh đẹp, chính mình cũng muốn học, ai chẳng muốn mình có nhiều kỹ năng chứ! Nhưng ít người nghiêm túc học, đơn giản vì lười, nói rõ ra thì vì không có động lực và cơ hội. Hiện giờ cơ hội và động lực đều có, còn được học cùng nhóm bạn bè cùng sở thích, sao lại không đăng ký?

Vì quá nhiều người đăng ký, sau khi thông báo được đưa ra, sau hai mươi phút liền kết thúc. Những người không kịp còn oán than đầy trời, hỏi fanclub có thể mở thêm vài lớp không.

Chu Tiêu Đồng đăng kế hoạch của cô lên, nói sơ qua kế hoạch, mong muốn những Quả Hạnh có kỹ năng sẽ đến đăng ký kỹ năng, nhóm không có kỹ năng thì bỏ phiếu cho kỹ năng mình muốn học.

Bài đăng này nhanh chóng trở thành bài đăng hot nhất!

Nhưng chuyện này không thể nóng vội, nếu quyết tâm làm thì phải làm cẩn thận. Nếu làm qua loa, hỏng ngay từ lúc bắt đầu, phụ sự kỳ vọng của mọi người, sau này sẽ không cứu lại được.

Chu Tiêu Đồng quyết định tổng hợp những vấn đề của năm lớp kỹ năng nhỏ, đồng thời phối hợp đánh giá những người đến đăng ký giảng dạy.

Cô ngồi trước máy tính cả ngày, xử lý công việc gần mười tiếng, đến tận khi bụng kêu ùng ục, cô mới nhớ ra còn chưa ăn cơm tối!

Cô mở tủ lạnh, bỏ một gói sủi cảo đông lạnh vào nồi, nấu chín rồi quay lại trước máy tính.

Vừa ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của Lý Hi Hạnh.

“Bận không?”

Chu Tiêu Đồng duỗi người, trả lời: “Vừa bận xong”.

Một lát sau, cô nhận được cuộc gọi video của đối phương.

Chu Tiêu Đồng ngạc nhiên.

Cô chần chừ mãi mới nhấn nút đồng ý, giây tiếp theo gương mặt mỉm cười của Lý Hi Hạnh xuất hiện trên màn hình máy tính của cô.

Buổi tối, Lý Hi Hạnh không trang điểm, mặc váy liền rộng thùng thình, tóc dài buộc hờ hững. Cho dù để mặt mộc nhưng có một vẻ đẹp trẻ trung tràn đầy sức sống.

Cô nhìn sủi cảo trước mạt Chu Tiêu Đồng, nhíu máy: “Sao ăn muộn thế?”

“Trước đó hơi bận”.

“Chú ý sức khỏe, đừng để bị ốm”.

“Ổn mà. Bây giờ tôi chỉ có một số công việc cần chuẩn bị, giai đoạn đầu bận một chút, chờ một thời gian sau sẽ nhàn hơn”.

“Ừ. Vất vả rồi”.

Chu Tiêu Đồng hỏi: “Sao lại gọi video cho tôi thế?”

Lý Hi Hạnh đứng lên, để điện thoại lên một cái giá. Chu Tiêu Đồng lúc này mới thấy toàn cảnh bên kia màn ảnh – giờ khắc này Lý Hi Hạnh đang ngồi trước một chiếc dương cầm!

“Hả?”

“Cho cô nghe một bài hát”.

“Được”.

Lý Hi Hạnh thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trước dương cầm, điều chỉnh nhịp thở. Một lát sau, chuỗi âm thanh êm tai từ tay cô phát ra.

Cô từ nhỏ đã học nhạc, nhạc cụ gì cũng học, tuy rằng thường dùng ghita, nhưng cô vẫn đánh được dương cầm.

Chu Tiêu Đồng vừa ăn sủi cảo, vừa thưởng thức Lý Hi Hạnh phát sóng trực tiếp. Nghe mãi nghe mãi, sủi cảo cũng không muốn ăn nữa.

– — Dễ nghe quá.

Cô không biết dùng từ ngữ chuyên nghiệp của âm nhạc, phản ứng đầu tiên chỉ có thể là dễ nghe. Nhưng khi nhắm mắt lại nghe, thả sức tưởng tượng, cô dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng: Trời xanh mây trắng, hoa nở khắp núi đồi, hai thiếu niên vui sướng chạy. Khi chạy mệt, họ thả người vào biển hoa, phơi nắng, nghe côn trùng kêu, không buồn không lo chuyện tương lai phía trước…

Vài phút sau, bài hát kết thúc.

Chu Tiêu Đồng mở to mắt, khoang mũi phảng phất còn hơi thở lãng mạn.

Lý Hi Hạnh lấy di động đến trước mặt. Cô hỏi: “Nghe được không?”

“Hay lắm! Bài hát mới à?”

“Ừ, mới viết xong nửa tiếng trước”.

Chu Tiêu Đồng sáng mắt lên: “Oa, vậy tôi là người đầu tiên được nghe à?”

Lý Hi Hạnh cười “Ừ” một tiếng: “Trạng thái gần đây của tôi không tồi. Đây là bài hát tự viết tôi yêu thích nhất từ trước đến giờ”‘.

“Oa!!!” Chu Tiêu Đồng nghe thấy đánh giá cao của Lý Hi Hạnh, cũng kích động theo: “Bài hát này có trong album à?”

“Mười bài hát của album đã được chọn rồi”. Lý Hi Hạnh nói “Bài hát này dành cho album sau đi”.

“Đã tính đến album thứ hai rồi”. Chu Tiêu Đồng giơ ngón tay cái, “Chị của em giỏi quá”.

“Từng bước một tiến lên thôi”.

Một lát sau, Lý Hi Hạnh nhìn Chu Tiêu Đồng đang ngấu nghiến ăn sủi cảo, hỏi: “Cô có hứng thú giúp tôi viết lời bài hát này không?”

“Phụt —-!” Chu Tiêu Đồng phun lại miếng sủi cảo trong miệng vào bát!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.