Nghề Làm Fan

Chương 47



Liêm sỉ rơi đầy đất đồng ý giúp Chu Tiêu Đồng điều tra thông tin cá nhân của Tiêu Tiêu. Chu Tiêu Đồng vừa tắt khung chat với cô ấy thì liền nhận được tin nhắn mới trong nhóm quản lý, cô vội ấn vào xem.

Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Áo đồng phục đang được sửa lại, cùng lắm là tháng sau sẽ hoàn thành, các vị Hội trưởng nhanh chóng thống kê số người cần đồ tiếp ứng, báo cho Thuyền buồm nhé. Mấy nay bận chuyện áo đồng phục, chuyện khác quên không nhớ tới, các vị họa sĩ và thiết kế ơi, tiến trình thiết kế quạt và dù thế nào rồi?”

Trong nhóm chat không ai lên tiếng.

Vì chuyện của áo đồng phục, đương nhiên việc thiết kế những vật tiếp ứng khác đều tạm dừng. Đâu phải ai cũng ngốc, tiếp tục làm cu li cho Tiêu Tiêu chứ? Phương án giải quyết mãi không được đưa ra, Quả Hạnh cũng mất tín nhiệm với tầng quản lý, đồ làm ra, ai dám mua?

Hiện giờ Tiêu Tiêu đưa ra phương án làm lại áo đồng phục, công việc chế tác những vật phẩm phụ trợ khác phải được tiếp tục — lúc trước cô ấy không kiếm được đồng nào, phải cố nghĩ cách mới mà vớt vát lại chứ!

Một lúc sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Gần đây hơi bận, chưa hoàn thành bản vẽ”.

Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Nhanh chóng lên nhé”.

Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Ok”.

Thực ra trong lòng mọi người đểu rõ. Hoa sĩ có lẽ thật sự bận, cũng có thể chẳng bận gì, nhưng dù sao chưa có chính là chưa có. Bảo mình bận, coi như đã cho Tiêu Tiêu một bậc thang. Tiêu Tiêu không dám nói gì, chỉ có thể yêu cầu họa sĩ nhanh chóng hoàn thành.

Chu Tiêu Đồng yên lặng nhìn, không rút dây động rừng.

Trong tình huống cô chưa có chứng cứ, cô muốn vị trí của Tiêu Tiêu dao động, chỉ đành mượn lực lượng quần chúng, bức Tiêu Tiêu phải mở túi tiền, công khai sổ sách, để Tiêu Tiêu lộ dấu vết. Nhưng tại thời điểm cô có thể đánh bại Tiêu Tiêu, cô lại không có ý định đi thông báo với tất cả mọi người.

Phải biết rằng, Tiêu Tiêu lúc trước lôi tất cả mọi người vào, mục đích của cô ấy là trốn tránh trách nhiệm, nhưng lời cô ấy nói không sai — với những Quả Hạnh ở ngoài không biết rõ chuyện gì xảy ra thì fanclub chính là một chỉnh thể, một Hội trưởng xảy ra vấn đề thì tín nhiệm với toàn bộ tầng quản lý đều lung lay.

Một lần gặp vấn đề, mọi người sẽ chờ xem bạn giải quyết ra sao, giải quyết tốt thì không sao. Nhưng nếu hai ba lần gặp vấn đề, không cần biết cuối cùng có giải quyết được hay không, tín nhiệm của mọi người đều không còn, niềm tin bị phá vỡ không gì bù đắp được.

“Cách mạng” xuất hiện khi chỉ có hai bàn tay trắng, “cách mạng” cũng có cái giá phải trả là “đổ máu” và “hy sinh”. Nếu trong tay có át chủ bài, vậy không cần phải “cách mạng”. “Nhường ngôi” hay “soán vị” cũng được, tóm lại, sóng yên biển lặng chuyển giao quyền lực là lựa chọn tốt nhất.

– — trước đó, Chu Tiêu Đồng quyết định “lẳng lặng nhìn người, yên tĩnh cười J”

Chu Tiêu Đồng mở một nhóm Quả Hạnh của chính mình, mọi người đang tán gẫu rất nhiệt tình.

Quả Hạnh – Lan Lan: “Em dùng ảnh hoạt động của Hạnh Hạnh ở Bắc Kinh làm một bộ hình chín tấm!”

Quả Hạnh – Lan Lan: “hình ảnh”

Quả Hạnh – Kim Chi Dục Nghiệt: “Oa! Đẹp quá đi!”

Quả Hạnh – Dưa Hấu: “Liếm màn hình!!!”

Chu Tiêu Đồng phóng to hình ảnh nhìn từng chi tiết.

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Oa, Lan Lan tiến bộ nhanh quá!”

Quả Hạnh – Lan Lan: “Sư phụ!!!”

Quả Hạnh – Thái Tử: “Bắt lấy Đồng Đồng!”

Quả Hạnh – Hoa rơi: “A, Đồng Đồng xuất hiện rồi!”.

Quả Hạnh – Dưa Hấu: “Má ơi! Đồng Đồng cậu chết ở đâu thế hả? Đã lâu lắm không thấy cậu rồi!”

Chu Tiêu Đồng vừa trồi lên, trong nháy mắt vài màn hình chat bị quét qua, chúc mừng cư dân mất tích trở về.

Đây là nhóm chat Chu Tiêu Đồng lên làm quản lý viên sớm nhất, cũng là nhóm có khối lượng quần chúng lớn nhất. Có những nhóm sau khi cô lên nhóm quản lý thì không xuất hiện nữa, vì bận quá nhiều việc. Còn trong nhóm này thỉnh thoảng cô vẫn trồi lên, chỉ vì mấy hôm trước đi Bắc Kinh chơi, không rảnh rỗi suốt ngày treo trên mạng, nên bị liệt vào danh sách “mất tích”.

Trước sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, Chu Tiêu Đồng cười ha ha cùng pha trò.

Quả Hạnh – Lan Lan: “Sư phụ, nhiều ngày như vậy người không xuất hiện! Mấy ngày nay con làm rất nhiều đồ, con sẽ chuyển cho người nhé!”

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ok, ok, gửi chị xem nào”

Lan Lan gọi Chu Tiêu Đồng là sư phụ, vì cô bé luôn tìm Chu Tiêu Đồng học hỏi về Photoshop. Lúc trước cô bé không biết dùng phần mềm PS, thấy Chu Tiêu Đồng luôn thả ảnh đẹp vào nhóm, quyến rũ cô bé, cô bé cũng bắt đầu học. Kỹ năng của cô do Chu Tiêu Đồng một tay truyền dạy, lúc mới bắt đầu có một đống vấn đề hỏi han, Chu Tiêu Đồng không chê phiền chỉ dẫn cô, qua mấy cuối tuần tu luyện, cô đã xuất sư.

Lan Lan thả vào nhóm một đống hình ảnh cô đã chỉnh sửa.

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Oa, mấy ngày không gặp, em tiến bộ nhanh quá!”

Quả Hạnh – Lan Lan: “Thật vậy à? Sư phụ?”

Quả Hanh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Thật! Tiến bộ rất nhanh! Em tự xem lại hình ảnh ngày đầu em mới làm với bây giờ xem, tiến bộ vượt bậc ấy chứ!”

Quả Hạnh – Dưa Hấu: “Thật! Tớ làm chứng!”

Quả Hạnh – Đàn Hương: “Thật 1! Nếu không phải chứng kiến Lan Lan từng bước tiến bộ thì không thể tin được cậu mới học PS”.

Quả Hạnh – Lan Lan: “Ngượng quá đi/(//·/w/·//)/ (Mọi người cứ tiếp tục khen đi, đừng có ngừng!)”

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ha ha”

Lúc Lan Lan mới học PS, Chu Tiêu Đồng và mọi người khen cô bé phần lớn vì cổ vũ, nhưng hiện tại thì không. Trong khoảng thời gian này Lan Lan rất cố gắng, chỉ cần rảnh rỗi là luyện PS, mỗi ngày chỉnh ra một đống ảnh. Vốn dĩ nhiều thứ đều có được nhờ chăm chỉ, cứ coi như chỉnh sửa hình ảnh cần thẩm mỹ, nhưng thẩm mỹ cũng không hoàn toàn do trời sinh, có thể trong quá trình chỉnh sửa mà tăng lên. Ai dùng nhiều thời gian chăm chỉ cần mẫn làm một chuyện gì đó, không có lý do gì không làm tốt được.

Ngoại trừ Lan Lan, có một vài người cũng được Chu Tiêu Đồng cổ vũ học PS, nhưng không ai nghiêm túc như Lan Lan, nên tiến bộ không nhanh bằng.

Quả Hạnh – Đạo đạo: “Nhìn Lan Lan… Tớ không có mặt mũi nào nói tớ cũng học…”

Quả Hạnh – Kim Chi Dục Nghiệt: “Không sao, còn có tớ lót đáy. Dù sao cậu còn sử dụng phần mềm rồi, tớ download về còn chưa giải nén…”

Quả Hạnh – Hoa rơi: “Ha ha! Mấy người các cậu nhìn Lan Lan mà học tập đi!”

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Nào, Đạo Đạo cũng gửi ảnh lên tớ xem nào”

Dưới sự cổ vũ của Chu Tiêu Đồng, Đạo Đạo cũng gửi một tác phẩm của mình lên. Vẫn nhìn ra dấu vết của người mới, nhiều nơi xử lý chưa tự nhiên, nhưng cũng biết dùng khá nhiều tính năng trong PS. Chỉ cần luyện tập nhiều thêm, trình độ nhất định sẽ tăng lên.

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Cũng không tồi. Trình độ này luyện thêm hai ba tháng nữa có thể thiết kế các loại poster rồi!”

Quả Hạnh – Đạo Đạo: “Tớ có thể á?”

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Sao không chứ? Cậu nhìn ảnh cậu chỉnh nè, hai tuần trước liệu cậu có làm được thế không? Làm rồi thì thấy rất đơn giản đúng không ^-^”.

Quả Hạnh – Đạo Đạo: “Cũng đúng”.

Quả Hạnh – Đạo Đạo: “Cám ơn Đồng Đồng cổ vũ!! Tớ tiếp tục đi PS!!” . Được copy tại * tru mtruyen. ME *

Quả Hạnh – Kim Chi Dục Nghiệt: “Tớ đi giải nén file cài đặt…”

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ha ha, mọi người đừng đi vội, tớ có chuyện muốn hỏi nè”.

Quả Hạnh – Lan Lan: “Gì thế? Sư phụ nói đi!”

Quả Hạnh – Đạo Đạo: “Nói đi!”

Quả Hạnh – Kim Chi Dục Nghiệt: “Ố? Chuyện gì thế?”

Chu Tiêu Đồng mở đồng thời hai cửa số chat, một bên là nhóm Quả Hạnh, một bên là “Áo bông nhỏ của Lý Hi Hạnh”.

Trong nhóm quản lý, Tiêu Tiêu thúc giục mọi người một lượt, ai cũng không tình nguyện đáp ứng, sau đó Tiêu Tiêu liền offline.

Thấy Tiêu Tiêu không nói gì nữa, Chu Tiêu Đồng liền gửi tin nhắn vào nhóm.

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ấy, tớ có một ý tưởng!”

Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Oa! Đồng Đồng xuất hiện nè! Ôm Đồng Đồng hôn cái!”

Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Ôm Đồng Đồng!”

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Tớ cũng muốn ôm một cái (thẹn thùng)”

Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Ở Bắc Kinh đã xảy ra chuyện gì thế, sao Đồng Đồng thành cục cưng của cả nhà thế này?”

Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Đồng Đồng là của tớ, không ai được cướp! Đồng Đồng, hôn một cái nào, moah moah!”

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Mọi người ơi!”

Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Đồng Đồng muốn nói gì thế?”

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Là thế này. Hồi trước tớ hay chỉnh sửa ảnh và làm fmv trên mạng, có nhiều Quả Hạnh cũng muốn chỉnh ảnh và làm fmv cho Hạnh Hạnh, họ tìm đến tớ để học sử dụng PS và cắt MV. Tớ rất sẵn sàng dạy cho mọi người, nhưng có rất nhiều người cùng một thắc mắc, dạy từng bước một rất tốn thời gian, cho nên tớ muốn mở một lớp học, kéo những người muốn học vào nhóm, cùng nhau học. Mọi người cùng thảo luận sẽ tiến bộ nhanh hơn”.

Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Má ơi, Đồng Đồng, cậu là tiểu thiên sứ à?”

Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “Tốt quá! Tớ cũng muốn học làm video”.

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Tớ còn chưa nói hết”.

Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Cậu nói tiếp đi”.

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ừ. Tớ nghĩ, tớ có thể dạy PS hay cắt video gì đó. Mọi người đều là Quả Hạnh, học tốt, sẽ có thêm vài đại thần chuyên cung cấp đồ phục vụ cho Hạnh Hạnh! Nhưng thời gian và năng lực một mình tớ rất hữu hạn, dạy không được bao nhiêu người. Tớ liền nghĩ đến, chúng ta có thể làm một hoạt động chia sẽ kỹ năng. Chiêu mộ một số bạn có kỹ năng và sẵn sàng dạy cho người khác, mở lớp học, dựa trên thời gian rảnh của họ xếp lớp học. Quả Hạnh nào có hứng thú thì đăng ký, nhưng nếu mở lớp học đương nhiên phải yêu cầu nộp bài đúng hạn”.

Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Nghe rất hay nha!!! Tớ rất thích hoạt động như thế!!! Giơ hai tay hai chân đồng ý!!!”

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Măm Măm, cậu nhiều kỹ năng thế cũng có thể mở lớp đấy!”.

Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Không thành vấn đề! Tớ có thể dạy tiếng Nhật! Tuy rằng trình độ tớ không ra sao, nhưng dạy mấy người mới chắc là đủ. Hơn nữa tiếng Nhật không thể dùng mỗi ngày, để lâu cũng quên mất. Nhưng nói thật nhé, tớ rất hứng thú với kỹ năng của người khác! Khả năng cao tớ sẽ đăng ký rất nhiều lớp, đến nỗi thời gian ngủ cũng không còn ha ha ha ha ha!”

Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Đồng ý!”

Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Ừm… Tớ cũng cảm thấy ý kiến này tốt, nhưng có một vấn đề. Những người đăng ký học có lẽ sẽ rất nhiều, nhưng những người đồng ý đứng lên mở lớp chắc cũng không có nhiều lắm đâu”.

Đao Tứ Thiếu Gia nói như vậy cũng có cân nhắc.

Đầu tiên, Quả Hạnh đăng ký học sẽ rất nhiều, điều này là chắc chắn. Một số phần mềm ứng dụng, như PS, cut video, nhiều trường học sẽ dạy, như học sinh sinh viên thường không có hứng thú. Quan trọng ở chỗ, họ không có động lực để học. Giáo viên tin học đưa cho họ một tấm ảnh con bướm để họ chỉnh sửa, ai rảnh rỗi đến mức điều chỉnh sửa ảnh của một con bươm bướm chứ? Nhưng nếu đổi con bướm kia thành một người đẹp, chắc chắn nhiệt tình học tập sẽ không giống trước!

Trong fanclub mở lớp học, các nhóm fan có thể học được kỹ năng, loại được dùng kỹ năng đó trên thần tượng của mình, giáo viên và bạn học đều là những người cùng sở thích, liệu có nhiệt tình học hỏi không? Chỉ cần dán một thông báo mở lớp, chắc chắn người đến học rất đông.

Nhưng những người đã có kỹ năng, nguyện ý đem kỹ năng của chính mình ra dạy cho người khác có nhiều đến như vậy không thì rất khó nói. Đao Tứ Thiếu Gia là một họa sĩ giỏi, cô cũng thường xuyên nhận được tin nhắn của người mới, muốn học hỏi cô một ít vấn đề về hội họa, cũng có người muốn cô trực tiếp cầm tay dạy mình học vẽ tranh. Đối với những vấn đề đơn giản dễ trả lời, nếu có thời gian chắc chắn cô sẽ trả lời. Nhưng thời gian của một người luôn luôn hữu hạn, nếu giúp người khác mà chính mình không có thu hoạch gì, qua một thời gian, cũng không còn động lực để kiên trì đi tiếp.

Đao Tứ Thiếu Gia đưa ra vấn đề này, Chu Tiêu Đồng đương nhiên đã nghĩ tới.

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Chúng ta có thể tạo ra các phần thưởng. Ví dụ đồ tiếp ứng của chúng ta nhiều như vậy, lúc tiếp ứng chưa chắc đã dùng hết, cũng không hoàn toàn được làm trên góp vốn từ fan, mà dùng hội phí làm đồ kỷ niệm, coi như là phần thưởng cho các Quả Hạnh có cống hiến. Hoặc là chúng ta có thể liên lạc với công ty quản lý của Hạnh Hạnh, xin ảnh và chữ ký, hoặc là vé vào cửa để làm phần thưởng”.

Hoạ sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “!!!”

Hoạ sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Nếu như thật sự có vé vào cửa gặp mặt Hạnh Hạnh, thì tính thêm tớ!!! Tớ có thể dạy mọi người vẽ chibi Hạnh Hạnh!”

Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “… Tớ chỉ biết Tán Đả thì sao giờ? Dạy mọi người đá xoáy hả?”

Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Tớ có thể dạy chơi mạt chược không? Tớ đánh rất giỏi… thật đấy!”

Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Tớ có thể dạy toán cao cấp không? QAQ”

Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “Trước tớ có mê một nhóm nhạc Hàn Quốc mấy năm, trình độ tiếng Hàn cũng chắp vá ổn ổn. Tính tớ vào nhé!”

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Tớ… tớ có thể dạy một số mẹo làm đẹp và chăm sóc da không?”

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “…”

Hội trưởng Quảng Châu – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “…”

Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “…”

Tiếu Khả Ngải vừa nói xong, trong nhóm spam một loạt dấu ba chấm.

Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Tiếu Khả Ái, cậu…”

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Mọi người đừng hiểu lầm, QAQ, tớ học về hóa chất, cũng làm trong ngành sản xuất mỹ phẩm, nên hiểu mấy chuyện này…”

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “…”

Hội trưởng Quảng Châu – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “…”

Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “…”

Tuy Tiếu Khả Ngải giải thích, nhưng mọi người vẫn gõ một đám dấu ba chấm trả lời. Cuối cùng Nữu Gia vẫn cứu cậu.

Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Không sao, chúng tớ hiểu mà”.

Hội trưởng Quảng Châu – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Đúng, đúng, đúng! Hiểu, hiểu!”.

Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Đã hiểu ^-^”.

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “…… Mấy người rốt cuộc hiểu cái gì!!! Như thế nào càng nói càng kỳ lạ thế hả!!!”

Chu Tiêu Đồng ngồi trước máy tính, nhìn mọi người bắt nạt Tiếu Khả Ngải, cười đau cả bụng.

Mặc kệ mọi người bàn tán thế nào, đề nghị của cô được đại đa số đồng tình. Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm có lẽ đã offline, tuy nhiên mọi người đều cảm thấy hoạt động này không cần xin chỉ thị của hội trưởng toàn quốc. Nhóm quản lý viên diễn đàn ai cũng chuẩn bị chờ Chu Tiêu Đồng đăng thông báo một cái là chạy đến, các hội trưởng địa phương ngoại trừ việc muốn cống hiến kỹ năng của mình, đều đồng ý đợi khi Chu Tiêu Đồng lập ra kế hoạch kỹ càng và tỉ mỉ, họ sẽ giúp cô tuyên truyền đến các nhóm.

Chu Tiêu Đồng đặt câu hỏi trong một nhóm Quả Hạnh khác.

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Lan Lan, Đạo Đạo, còn một số bạn biết chỉnh ảnh, mọi người có đồng ý đi dạy những Quả Hạnh khác không?”

Quả Hạnh – Lan Lan: “Đồng ý chứ ạ! Nếu không phải Đồng Đồng kiên nhẫn dạy em thế, đến giờ em vẫn không biết gì! Nhưng trình độ của em có thể dạy mọi người không ạ?”

Quả Hạnh – Đạo Đạo: “Tớ… tớ cũng dạy được người khác á?”

Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Có thể mà, đương nhiên có thể rồi. Chúng ta mở nhiều lớp, có lớp sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Đạo Đạo có thể dạy sơ cấp, Lan Lan dạy trung cấp là ổn rồi. Nếu mọi người có kỹ năng gì đồng ý lấy ra dạy người khác, cũng có thể chia sẻ! Dạy tốt sẽ có phần thưởng ^-^”.

Trong nhóm nhất thời liền nổ tung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.