Thiệu Ngô nhìn đến năm, sáu giây mới chợt nhận ra Vương Vũ Quân. Gã là người anh cùng mẹ khác cha hơn cậu sáu tuổi, tính ra năm nay đã 23. Sau khi ly hôn với bố Vương Vũ Quân, mẹ mới lấy bố Thiệu Ngô. Ngày bé cậu còn gặp được gã vào dịp Tết, nhưng gần bốn, năm năm nay thì không thấy nữa.
Vương Vũ Quân đeo dây xích sắt đen tuyền trên cổ, tóc vuốt keo dựng thẳng lên trời, lại thêm ba cái khuyên bạc lấp lánh bên tai phải – đích thị là một kẻ theo tạo hình Sát Mã Đặc (1) của tổ chức Táng Ái (2).
(1) Sát Mã Đặc là một tiểu văn hóa của Trung Quốc gồm những người di cư trẻ tuổi ở thành thị, thường có trình độ học vấn thấp, với kiểu tóc quá lố, trang điểm đậm, mặc trang phục lòe loẹt, đeo khuyên, v.v. (từ mượn từ “thông minh”) (hanzii)
(2) Gia tộc Táng Ái là một tổ chức online ra đời từ trò chơi Audition. Nhiều người trong gia tộc lấy tạo hình Sát Mã Đặc để thể hiện bản thân trước người khác (Baidu)
Năm 2007, phong trào này đang tung hoành từ tỉnh thành đến vùng quê.
“… Anh Vũ Quân?” Thiệu Ngô thầm ngạc nhiên. Tại sao Vương Vũ Quân lại ở đây? Năm ngoái mẹ bảo anh ấy đã đến Thành Đô làm rồi mà?
“Học sinh xuất sắc vào quán net.” Nụ cười u ám ghê rợn của hắn treo trên gương mặt trắng bệch không biết có đánh phấn hay không, “Mày không sợ Ngô Yến biết à? Con giám đốc mà lại chạy tới chỗ này, không định thi Bắc Đại à?”
Ngô Yến là tên của mẹ.
Thiệu Ngô lùi về sau một bước: “Đợi lát nữa em về.”
“Về gì nữa.” Vương Vũ Quân bất ngờ tiến lên trước, một tay túm cổ Thiệu Ngô, một tay nắm lấy tiền lẻ trên quầy rồi quơ một đống tiền giấy và đồng xu vào trong túi, lấy được càng nhiều càng tốt. “Anh em ta lâu rồi không gặp. Mày có tiền đúng không? Đi, đi uống hai chai.”
“Không được, bạn em đang chờ. Anh, để lần sau đi.”
Trên người Vương Vũ Quân toả ra mùi hương rất nồng. Đây là lần đầu Thiệu Ngô thấy đàn ông phun nhiều nước hoa như thế. Thứ mùi này trộn với mùi thối trong quán net làm cậu hơi buồn nôn.
“Anh, em thật sự không đi đâu, thật đấy.” Thiệu Ngô cố hết sức tránh thoát khỏi cánh tay Vương Vũ Quân: “Anh không có tiền ạ? Em có đây. Em đưa tiền rồi anh tự đi được không?”
Vương Vũ Quân nghiêng đầu nhìn Thiệu Ngô bằng vẻ mặt dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng.
Mãi một lúc sau hắn mới nói bằng giọng hời hợt: “Được đấy, vậy mày cho tao năm trăm.”
Thiệu Ngô ngẩn ra: “Em không có nhiều tiền thế.”
“Mày lừa ai đấy? Hả? Bố mày muốn là mua ngay cái nhà mấy trăm nghìn tệ ở Trùng Khánh, thế mà mày không bỏ ra được năm trăm á?”
“Em thật sự không có nhiều như thế.” Thiệu Ngô rất hoang mang: “Em chỉ mang một trăm năm mươi tệ, vừa nãy anh cũng thấy tờ một trăm rồi… Đây em còn năm mươi tệ nữa.” Sau mấy năm không gặp, cậu không biết vì sao Vương Vũ Quân trở thành người như vậy. Song, dù thế nào cậu cũng không muốn xảy ra xung đột với Vương Vũ Quân, đặc biệt là ở quán net cậu hoàn toàn lạ lẫm, lại thêm cả sự có mặt của Dương Thư Dật.
Nhưng Vương Vũ Quân vẫn không buông tha mà càng sáp lại, gần như siết chặt vai Thiệu Ngô: “Bớt nói nhảm đi. Đưa tiền cho tao!” Hai người gần kề đến nỗi miệng gã suýt thì dán vào mặt, lúc này cậu ngửi được mùi rượu bị che giấu bởi hương nước hoa nồng nặc.
Không biết gã uống bao nhiêu rồi.
“Anh, em cho anh tờ năm mươi tệ, được không?” Thiệu Ngô tốn sức lắm mới lôi được tiền từ trong túi quần: “Em thật sự chỉ có từng này thôi.”
Vương Vũ Quân nắm lấy tờ năm mươi tệ, nấc một cái rồi nói bằng giọng khàn khàn: “Thế mày bảo Ngô Yến đưa tiền đến đi!” Hắn tăng thêm lực nơi cánh tay đang ghìm chặt vai Thiệu Ngô, làm cậu suýt không thở được.
“… Anh buông ra!” Cậu đột nhiên gắng sức đẩy gã ra.
Nhưng dù gì Vương Vũ Quân cũng lớn hơn, cao hơn. Gã chỉ lảo đảo một chút là đứng vững lại, một giây sau, gã vồ cả người về phía Thiệu Ngô và ghì cậu vào tường!
Lưng Thiệu Ngô va vào tường phát ra một tiếng “đùng” rất vang, đáng sợ hơn là trên tường có một vật gì đó nhô ra, hình như là cái đinh cộm lên vì chưa được đóng vào hoàn toàn, làm Thiệu Ngô phải run rẩy vì đau.
“Mày bảo Ngô Yến đến đi! Bảo bà ta đến đưa tiền!” Vương Vũ Quân mắng: “Đm muốn trốn tao mà, lần này không trốn được nữa nhỉ? Để tao đụng phải con trai quý hoá mà.”
“Muốn đánh nhau thì ra ngoài.” Nhân viên dường như chẳng còn kinh ngạc nữa, chỉ nói với giọng lười nhác: “Đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của bọn tôi.”
“Shhh…” (3)
(3) Ý là kêu đau đó nhưng nếu có từ tượng thanh nào hợp hơn thì nhắc editor nhé
Vương Vũ Quân túm cổ tay Thiệu Ngô kéo cậu ra ngoài.
“Dương Thư Dật!” Lúc này Thiệu Ngô chẳng quan tâm nhiều nữa, chỉ cất cao giọng gọi thật to: “Đến giúp đi Dương Thư Dật!” Cậu biết mình không đánh lại Vương Vũ Quân, huống chi gã uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo.
Chẳng mấy mà cậu bị gã lôi ra khỏi quán net, nhưng Dương Thư Dật còn chưa tới.
Trong hẻm nhỏ tối thui im phăng phắc, Thiệu Ngô tuyệt vọng nghĩ, toi thật rồi, Dương Thư Dật đeo tai nghe nên không nghe được tiếng kêu cứu của cậu, quanh đây lại chẳng có một bóng người, e là hôm nay cậu sẽ bị Vương Vũ Quân đánh nhừ đòn.
“Mẹ kiếp, mày không có tiền?!” Gã tung nắm đấm, nhưng giữa trời tối thui Thiệu Ngô bất ngờ tránh được, chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm xé gió sượt qua tai.
“Dương Thư Dật!” Thiệu Ngô lại gào lên, đồng thời cố hết sức bình sinh đạp Vương Vũ Quân một cú làm gã phải lùi về sau vài bước. Nắm chắc cơ hội này, cậu tiếp tục xông về phía trước, nghĩ thầm ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Không ngờ chưa chạy được vài bước đã va vào một cơ thể rắn chắc.
Dựa vào ánh sáng lọt ra từ cửa kính của quán net, Thiệu Ngô thấy được mặt Dương Thư Dật.
“…”
Dương Thư Dật đỡ vai Thiệu Ngô, khẽ nói: “Cậu đi trước đi.”
Thiệu Ngô: “Không được! Anh ấy… “
“Anh ta không đánh lại tôi đâu.” Dương Thư Dật liếc về phía gã: “Anh ta không dám gây rối ở chỗ này, chỉ bắt nạt học sinh ngoan không biết đánh nhau như cậu thôi.”
Vương Vũ Quân cười nhạo: “Học sinh ngoan.”
Thiệu Ngô kiên trì nói: “Đấy là anh trai tôi.”
“… Gì cơ?”
Vương Vũ Quân cười hả dạ. Gã phủi phủi bụi trên người, nhưng đúng là thực sự không dám lại gần, có điều ngoài miệng vẫn nói: “Không ngờ đúng không? Thiệu Ngô con trai phó giám đốc lại có thằng anh như tao! Không ngờ ha!”
Gã nói xong thì chậm rãi đi sâu vào trong con hẻm nhỏ.
Thiệu Ngô và Dương Thư Dật đứng ngoài cửa quán net, đến lúc này cậu mới nhận ra cậu thật sự gọi được hắn tới! Vừa rồi hắn còn bảo cậu đi trước! Dương Thư Dật chuẩn bị đánh nhau vì cậu à?
“Anh ấy là anh trai tôi, là… con của mẹ tôi và chồng cũ.” Thiệu Ngô khẽ nói: “Mấy năm rồi không gặp, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây.”
Dương Thư Dật gật đầu, không hỏi gì mà chỉ nói: “Đi thôi.”
“Hả?”
Dương Thư Dật thở dài: “Cậu ngoan ngoãn đứng ở đây đi.” Dứt lời, hắn đẩy cửa, đi vào quán net.
Chỉ lát sau hắn đi ra, mang theo ba lô của mình và Thiệu Ngô, còn có hai chai nước khoáng và bốn cái bánh mì mà cậu mua.
“Cậu không chơi nữa à?”
“Còn chơi gì nữa? Đưa cậu về nhà thôi.”
Bấy giờ Thiệu Ngô mới chợt nhận ra cậu nhất định đã đem lại phiền toái cho Dương Thư Dật.
Đúng rồi, vừa nãy hắn bảo Vương Vũ Quân “không dám gây rối ở chỗ này”, xem ra gã thường xuyên đến quán net này. Hôm nay bọn họ là hai chọi một nên gã mới chạy, vậy sau này thì sao? Về sau lúc hắn đến đây lên mạng một mình liệu có bị gây phiền phức không?
Dương Thư Dật chỉ là học sinh cấp ba trong khi Vương Vũ Quân đã đi làm, lỡ gã lấy tiền thuê người đánh hắn thì sao?
Thiệu Ngô càng nghĩ càng hãi hùng, chợt nắm tay áo Dương Thư Dật trong vô thức: “Hay chúng ta báo cảnh sát đi.”
Dương Thư Dật chẳng biết nói sao: “Cậu cảm thấy cảnh sát sẽ xử lý vụ này à?”
Thiệu Ngô: “…” Cũng đúng, cậu chỉ bị Vương Vũ Quân cướp mấy chục tệ.
“Tôi không biết tình huống nhà cậu thế nào.” Dương Thư Dật nhét hết nước và bánh mì vào ba lô của Thiệu Ngô: “Nhưng ở quán net anh ta không dám gây rối đâu. Anh ta chỉ có một mình, chẳng đánh thắng được ai. Nếu như anh ta chặn cậu ở trường thì hẵng báo cảnh sát.”
Thiệu Ngô ngượng ngùng nói: “… Được.”
Ban đầu cậu vừa thấp thỏm vừa háo hức, nhưng hiện tại cũng chỉ thấy hối hận. Vất vả lắm mới có cơ hội ở cạnh Dương Thư Dật một lát, vậy mà bị làm hỏng mất rồi, chưa kể hắn rõ ràng không được vui. Có thể hắn đã khó chịu lắm rồi nhưng phải nhịn không nổi khùng vì ngại quan hệ bạn cùng lớp.
Thiệu Ngô chỉ lặng yên cúi đầu, đeo ba lô. Song, khi quai đeo chạm vào nơi nào đó trên lưng, cậu bỗng thấy đau nhói đến nỗi nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng.
“Làm sao vậy?” Giữa đêm tối, cậu không biết sao Dương Thư Dật nhận ra được.
“Vừa nãy bị anh ấy xô vào tường.” Thiệu Ngô khẽ nói: “Trên tường hình như có đinh, nhưng không sao đâu, không đau lắm.”
Dương Thư Dật lại đưa tay ra nhấc ba lô của Thiệu Ngô lên: “Để cho tôi.”
Hai người chậm rãi đi trên vỉa hè. Con đường này khá vắng vẻ, người đi bộ cũng thưa thớt. Những cột đèn đường màu cam nối tiếp nhau. Ánh đèn bị che lấp bởi những tán cây sum suê ven đường, mỗi khi ngẩng đầu đều có thể thấy lá cây được phủ lên sắc vàng óng ánh.
Thiệu Ngô muốn tìm chút chuyện để nói, bèn hỏi: “Cậu khát không?”
“Vẫn ổn.”
“… Thế cậu có đói không?”
“Cậu mua nước và bánh mì cho tôi à?” Dương Thư Dật hỏi một câu rất sáng dạ.
“Ừ.” Thiệu Ngô ngại ngùng, “Cậu ho mà.”
“Cảm ơn.” Dương Thư Dật kéo khoá, lấy ra một chai nước khoáng.
Thiệu Ngô biết hắn đang nở nụ cười.