Thiệu Ngô ngây ra: “Không về nhà á? Cậu muốn ngồi quán net suốt đêm à?”
Dương Thư Dật gật đầu.
Chẳng trách hôm nào ở lớp hắn cũng buồn ngủ thế… Chơi game vui vậy hả? Thiệu Ngô thầm nghĩ, chỉ là dùng chuột dẫn người tí hon đi dạo lòng vòng thôi mà.
“Tôi đi đây.” Dương Thư Dật đeo quai ba lô còn lại lên người, đi về phía trước một bước rồi quay đầu nói: “Thực ra mai cậu thật sự không cần giảng bài cho tôi đâu.”
Thiệu Ngô: “…”
Hắn nở nụ cười: “Bye bye.”
“Dương Thư Dật!” Trong phút bốc đồng, cậu cuống quýt đuổi theo: “Tôi đi với!”
Hắn dừng bước nhìn cậu: “Cậu đi làm gì?”
“Tôi… đi chơi game.”
“Cậu biết chơi á?” Dương Thư Dật vừa cười vừa vỗ vai Thiệu Ngô: “Học sinh ngoan về nhà làm bài tập đi. Thầy Đổng mà biết tôi dẫn cậu đi quán net sẽ làm thịt tôi đấy.”
Thiệu Ngô thấp thỏm nhìn Dương Thư Dật. Dưới ánh đèn sáng tỏ, cậu có thể rõ ràng nhận ra vẻ mặt hắn vẫn hờ hững như mọi khi. Thế nhưng, khi hắn nở nụ cười trước mặt cậu, hắn càng trở nên bí ẩn và khó đoán.
Dường như Dương Thư Dật không giống với bất cứ người nào Thiệu Ngô từng gặp: Hắn không học, nhưng cũng không đánh nhau tối ngày như lưu manh; hắn không có bạn trong lớp, nhưng thực ra chẳng hề lầm lì ít nói. Thiệu Ngô không nghĩ ra vì sao cậu có thể bị dắt mũi bởi một người không có cảm giác tồn tại như vậy. Thậm chí cậu không nói ra được rốt cuộc mình đang để ý điều gì.
“Haiz.” Dương Thư Dật than thở: “Cậu đừng trưng vẻ mặt này ra… Đi thôi.”
Hắn đưa Thiệu Ngô đi quán net.
Quán này nằm trong một hẻm nhỏ quanh co không có đèn đường, thậm chí Thiệu Ngô không nhìn rõ tên. Dương Thư Dật đi phía trước cậu, vừa đẩy cửa ra đã cảm nhận được mùi mồ hôi khó ngửi xông thẳng vào mũi, làm Thiệu Ngô chun mũi lại trong vô thức. Dương Thư Dật quay đầu hỏi: “Cậu muốn vào chơi thật à?”
Thiệu Ngô gật đầu.
Dương Thư Dật rõ ràng là khách quen. Hắn vừa vào cửa, nhân viên trông quán ngồi ở máy tính trước cửa đã chào hỏi: “Tan học rồi à?”
Dương Thư Dật đi tới: “Mở hai máy, một máy bao cả đêm, một máy… cứ bao một tiếng trước đã.”
Nhân viên trông quán cũng là một cậu trai, tóc tai nhuộm vàng. Cậu này liếc sang Thiệu Ngô: “Ồ, hôm nay đưa cả bạn học đến à?”
Dương Thư Dật gật gật đầu.
Thiệu Ngô đi lên trước, cố nhẫn nhịn mùi hôi nồng nặc khắp nơi: “Một tiếng mất bao nhiêu tiền?”
“Tính vào hoá đơn của cậu ấy là được.” Cậu nhân viên nhìn Dương Thư Dật cười. . Đam Mỹ Sắc
“Không cần, tự tôi…”
“Đi thôi.” Đây là lần thứ hai hắn ôm vai cậu trong tối nay: “Tôi bao cậu.”
Thiệu Ngô đờ người, bị Dương Thư Dật dẫn về phía trước trong trạng thái cùng tay cùng chân.
“Cậu chơi trò gì?” Hắn vừa đăng nhập vào tài khoản game vừa hỏi cậu.
“Tôi chơi…” Đến lúc này cậu mới nhớ ra mình chỉ biết chơi mấy trò mặc định của hệ thống như Solitaire và Minesweeper thôi! Trong khi đó, trên màn hình máy tính của hắn đã xuất hiện Tiêu Dao Sinh bạch y tung bay rồi.
“Tôi còn chưa nghĩ ra chơi trò gì.” Thiệu Ngô đành ăn ngay nói thật: “Tôi xem cậu chơi trước, được không?”
“Được chứ.” Dương Thư Dật tập trung nhìn màn hình.
Thiệu Ngô tới gần hắn, nhưng cũng không dám đến quá gần. Tuy quán này trang trí sơ sài nhưng khá đông khách, gần như kín hết chỗ. Mùi mồ hôi khó ngửi còn lẫn với những thứ mùi hôi thối không thể phân biệt, làm cho người ta không tài nào thở nổi. Thiệu Ngô cúi đầu, lại thấy được cánh tay thon gọn, mu bàn tay với phần gân nhô lên và những ngón tay đẹp đẽ vừa thon vừa thẳng của người kia. Có điều bàn phím quán net trông rất bẩn, ánh đèn vẩn đục chiếu ra được tầng ánh sáng đầy dầu mỡ.
Dương Thư Dật muốn nán lại ở một nơi thế này cả đêm ư? Sao hắn không về nhà? Ít nhất trong nhà sẽ không nặng mùi như vậy chứ. Nghĩ tới đây, tim Thiệu Ngô bỗng thắt lại, làm cậu rất khó chịu.
Khi đó cậu còn chưa hiểu, thì ra cảm giác này chính là đau lòng.
Dương Thư Dật đeo tai nghe tập trung chơi game, còn ánh mắt Thiệu Ngô thi thoảng lại lén chuyển từ màn hình sang gương mặt hắn. Cậu thấy hắn ho vài lần, liếm môi rồi lại ho tiếp, đôi môi thì nứt nẻ.
“Dương Thư Dật.” Cậu không kìm được phải gọi hắn, “Cậu có khát không?”
“Hả?” Hắn tháo tai nghe ra, “Cậu nói gì?”
“Tôi nói, trong ba lô cậu có nước không?”
“… Không, bình nước rơi ở lớp rồi.”
Thiệu Ngô đứng dậy: “Thế tôi đi mua hai chai.”
Có thể mua nước và đồ ăn vặt ở chỗ nhân viên trông quán, Thiệu Ngô bèn cầm hai chai nước Nông Phu Sơn Tuyền, do dự vài giây rồi lấy cả bốn cái bánh mì ruốc có giá tám đồng một cái, là món đắt nhất trên kệ hàng. Sau đó, cậu lấy tờ tiền 100 tệ ra đưa cho nhân viên.
“Cậu không có tiền lẻ à?” Nhân viên săm soi tờ tiền giấy dưới ánh đèn, lẩm bẩm: “Hôm qua mới lấy nhầm tiền giả…”
Thiệu Ngô lúng túng nói: “Tôi không có tiền lẻ… Nhưng chắc hẳn là tiền thật đấy, rút từ ngân hàng mà.”
Cậu vừa dứt lời, đằng sau bỗng vang lên tiếng cười khà châm chọc.
“Anh Bốn, cậu không có mắt à?” Một người đàn ông đeo dây xích sắt đen tuyền trên cổ cười khẩy: “Người ta là con phó giám đốc, chút tiền mọn này mà còn cần tiền giả à?”