Ngày Hè Nồng Say

Chương 30



Người không bao giờ tìm đường chết như tui, từ ngày mai sẽ thay đổi.

Cuối mùa hè đầu mùa thu, nhiệt độ cao không giảm, mỗi ngày Lý Trạch Thừa mặc áo dài tay, găng tay đen trên tay cũng chưa từng cởi.

Có lúc lúc nghỉ trưa chưa ngủ, Lý Trạch Thừa ôm cậu từ phía sau, hô hấp phun sau cổ Quý Sâm, tay trái đặt lên bụng của cậu, bàn tay đeo găng tay theo hô hấp của Quý Sâm nhấp nhô.

Nhìn chằm chằm găng tay ngẩn người, ngón tay trỏ bồi hồi bên cạnh, cuối cùng vẫn không có dũng khí mở ra, đặt lên mu bàn tay hắn, mười ngón liên kết, Quý Sâm nửa mê nửa tỉnh ngủ thiếp đi.

Sau tự học buổi tối đã là 10 giờ, Lý Trạch Thừa rõ ràng có thể mười phút đã đến nhà, nhưng hắn mỗi ngày đều phải đưa Quý Sâm về, không cho đưa thì liều chết đến cùng, Quý Sâm hết cách rồi, chỉ có thể đạp nhanh một chút, có thể để cho Lý Trạch Thừa về nhà sớm.

Trăng sáng sao thưa, Quý Sâm vòng qua hơn ba vòng trong nội thành, hai người càng đạp càng ít người.

Qua cây cầu lớn này là tới ngay quảng trường gần nhà Quý Sâm.

Đêm nay trăng rất sáng, đêm thu man mát, ánh trăng chiếu vào thành cầu, lại bị sóng gợn đập vỡ vụn, ánh bạc rạng rỡ.

Qua cầu, Quý Sâm chậm rãi dừng lại, đẩy xe đạp đi, Lý Trạch Thừa vươn mình xuống xe, “Làm sao vậy?”

Quý Sâm quay đầu lại cười với hắn, “Không sao, đêm nay trời mát mẻ quá, tiếc nên đi chậm.”

Lý Trạch Thừa giơ tay xoa tóc cậu, “Anh cũng luyến tiếc em.”

May là đèn đường không phải quá sáng, Lý Trạch Thừa không thấy rõ biểu tình trên mặt cậu, Quý Sâm vuốt ve bàn tay trên đầu, “Anh lại nói nhảm gì đó, em cũng có nói…”

Ai nói đèn đường không đủ sáng, nói còn chưa dứt lời, Quý Sâm rõ ràng nhìn thấy găng tay bị động tác của hắn lật lên một góc, vết thương như hồng nhạt sâu vào thịt, dữ tợn chiếm giữ cổ tay Lý Trạch Thừa.

Phát hiện ánh mắt Quý Sâm không đúng, Lý Trạch Thừa cuống quít buông tay phải sờ đầu ra, cấp tốc kéo găng tay qua che khuất.

Xe leo núi đổ trên đường, bánh xe còn chuyển động không ngừng, vèo vèo vang vọng. Quý Sâm nắm chặt cổ tay Lý Trạch Thừa, vén hết găng tay lên.

Quý Sâm sớm chuẩn bị kỹ càng tâm lí, nhưng hiện ra ở trước mắt, là hiện thực đẫm máu mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Trên cổ tay, có một cái thánh giá vặn vẹo, nhô ra. Tựa hồ là đã từng mở miệng rất lớn, trên đó có rất nhiều vết khâu.

Trên thập tự có một giọt nước mắt bắn tung tóe, nước mắt ấm áp tranh nhau rơi xuống, ngâm vào vết thương càng thêm khó coi khủng bố.

Lý Trạch Thừa cuống lên, dùng sức rút tay, muốn kéo găng tay xuống che lại.

Thời khắc này, sức lực của Quý Sâm lớn đến mức kinh người, cậu kéo tay Lý Trạch Thừa không tha, ngón tay cái vuốt nhẹ qua lại dấu thập tự, cúi đầu khóc nức nở.

Vết thương lồi lõm dưới ngón tay nhắc nhở Quý Sâm, lúc đó người nắm dao đã hạ quyết tâm chịu chết.

Lúc phát hiện Lý Trạch Thừa là người đó, Quý Sâm không khóc; lúc đâm hắn bị thương, Quý Sâm không khóc; lúc nói hai người sẽ không gặp lại, Quý Sâm cũng không khóc.

Nhưng bây giờ làm thế nào cũng không ngừng được nước mắt.

Kề sát môi ở vết thương, Quý Sâm nghẹn ngào, “Đau không?”

Trầm thấp nức nở, khóc sụp lòng Lý Trạch Thừa, rơi xuống đất hóa thành bụi phấn, hắn dựng xe Quý Sâm vào cột điện, ôm người vào trong ngực, “Không đau, nghĩ đến em sẽ không đau.”

“A… Anh lần sau… Nếu làm chuyện ngu ngốc này lần nữa, em sẽ tự tay giết anh!”

“Không sao, vết thương đã lành rồi.”

“Đánh rắm! Còn cứa hai nhát, ngại chết không đủ nhanh à?”

Đầu óc Lý Trạch Thừa căn bản không đủ cho hắn xử lý tình huống bây giờ, còn tưới dầu lên lửa, “Cứa thẳng sẽ chảy thuận huyết quản, vết thương lớn, sẽ không khép lại, cho nên mới cứa hai…”

“Câm miệng!”

“…”

“Ngu ngốc.”

“Cho nên Sâm Sâm, em không thể không muốn anh.”

Yêu thương bạo phát, hóa thành dục vọng cướp đoạt lí trí của Quý Sâm, muốn cùng hắn hòa làm một thể, bị hắn xuyên qua, bị hắn hủy đi ăn vào bụng. Quý Sâm từ lồng ngực Lý Trạch Thừa ngẩng đầu, nhìn thấy đêm hè chảy xuôi ở trên người hắn, “Lý Trạch Thừa, em muốn làm tình với anh.”

Lý Trạch Thừa bị câu này đánh cho cứng đờ, “Đừng nói đùa.”

Nhìn đôi mắt Lý Trạch Thừa, Quý Sâm không hề có ý tứ né tránh, “Bây giờ.”

Yêu cầu của cậu nào có đạo lí không đáp ứng, Lý Trạch Thừa tuy rằng cảm thấy không hiểu ra sao, vẫn đưa tay sờ soạng nước mắt đọng trên mặt cậu, hôn nhẹ hai mắt đỏ bừng của cậu, “Được.”

Nước mắt mặn nếm thử nhưng lại ngọt.

Lý trí bị ôn nhu đánh tan, không thể nào nhịn nổi, Quý Sâm hít mũi, đôi môi trực tiếp chạm vào, kéo cổ áo Lý Trạch Thừa vừa quấn lấy lưỡi hắn, vừa đi vào trong ngõ hẻm.

Lý Trạch Thừa lảo đảo bị túm vào.

Trong ngõ hẹp không có đèn, chỉ có tường cũ phủ kín dây thường xuân cùng ánh trăng sáng hắt vào từ ngoài ngõ. Quý Sâm dựa vào tường, một tay ôm lấy cổ Lý Trạch Thừa, một tay kéo tay Lý Trạch Thừa thò vào quần mình.

Lý Trạch Thừa biết nghe lời, mò vào trong quần lót Quý Sâm, ngón tay giữa thuận tiện đâm vào.

Quý Sâm đau đến run lên, hai chân cũng run run. Lý Trạch Thừa vội vã dừng động tác lại, để bên trong siết chặt ngón tay giữa, ngón tay cái nhếch lên, nhẹ nhàng xoa nắn phân thân mềm nhũn của cậu, buông lỏng môi, hôn lên tai Quý Sâm.

“Đừng ngừng.” Xuân tình dập dờn, Quý Sâm đưa đầu lưỡi không hề có một tiếng động thở dốc, mông bắt đầu lắc lư, nhận lấy đau đớn và khoái cảm.

Lý Trạch Thừa bị nhiệt tình chưa từng có của Quý Sâm hoả táng, khép ba ngón tay không nhẹ không nặng chen vào trong, khum ngón tay rút ra cắm vào.

Quý Sâm ngẩng đầu lên hừ nhẹ, hai tay cởi quần lót của Lý Trạch Thừa, cầm thịt côn nóng bỏng của hắn, chuyên tâm ve vuốt, thỉnh thoảng lấy bàn tay bọc lại quy đầu cọ cọ.

Lý Trạch Thừa thoải mái hô hấp hơi ngưng lại, dùng sức ấn Quý Sâm vào trong tường, càng co ngón tay đâm nhanh hơn, đâm tới dâm thủy tung toé, trong ngõ hẻm trống vắng chỉ nghe thấy tiếng nước xì xì.

Quý Sâm dâm đãng phối hợp động tác ngón tay lắc mông, thuận theo cự căn không ngừng châm lửa.

“Sướng quá… Nhanh lên.” Phát tiết không ra, tình yêu lên men thành dục hỏa, nhen lửa trên mỗi một tấc da của Quý Sâm, bị Lý Trạch Thừa hơi chạm vào là sẽ nổ tung.

Nước ẩm ướt thuận theo đùi chảy xuống, tí tách chảy trên đất. Lý Trạch Thừa vừa thẳng lưng vừa đùa bỡn bên trong, quấn quanh ngón tay không tha vách trong.

Tiếng giày cao gót cạch cạch giẫm từ xa đến gần, nhịp tim bị dục vọng thúc giục đột nhiên ngừng lại, Quý Sâm nín thở. Lý Trạch Thừa dừng động tác lại, ôm cả người Quý Sâm vào trong ngực, ngậm lấy môi của cậu hôn môi, đầu lưỡi khiêu khích mút vào.

Bị lưỡi Lý Trạch Thừa câu đi ba hồn bảy vía, trong đầu Quý Sâm chẳng còn lại gì, cảm giác toàn thân tập trung hết vào hạ thể, vách trong cảm thụ được hình dáng khớp xương ngón tay, co bóp càng ngày càng gấp gấp, khoái cảm liên tục tăng lên.

Cấm kỵ vụng trộm ở nơi công cộng làm cho Quý Sâm sung sướng không thôi, tiếng bước chân của phụ nữ gần trong gang tấc, ngón tay còn đang đặt ở chỗ mẫn cảm, Lý Trạch Thừa còn ý đồ xấu mà không ngừng đè lên.

Người kia bật đèn pin cầm tay, cách bọn họ chưa đến 1 mét! Lý Trạch Thừa đột nhiên ấn một cái, hỏa diễm nhất thời thiêu cháy toàn thân, làm cho Quý Sâm khép hai chân lại.

Khớp xương nắm vai Lý Trạch Thừa trở nên trắng, đôi môi không hề có một tiếng động đau đớn, Quý Sâm ngã vào người Lý Trạch Thừa, trong chốc lát lúc tiếng bước chân ngừng lại co rúm phun đầy tay Lý Trạch Thừa, phân thân chưa từng được bao nhiêu an ủi cũng run lên, bắn lên quần áo hai người.

Nhìn thấy hai người hôn nhau trong ngõ hẹp, người phụ nữ không cảm thấy kinh ngạc, hướng đèn pin sang chỗ khác, tăng nhanh bước chân đi xa.

Vật cứng nóng bỏng chảy nước đầy tay Quý Sâm, nhúc nhích trong lòng bàn tay, lại vẫn không bắn.

Lý Trạch Thừa ôm Quý Sâm hoa mắt ù tai, rút tay ra, phụt một tiếng, mông cậu run lên, chất lỏng bị chặn ở miệng huyệt tí tí tách tách tung tóe trên đất.

Hôn một cái lên trán Quý Sâm, Lý Trạch Thừa mặc quần cho cậu, “Được rồi, mau về thôi.”

Lý trí đã sớm bay lên chín tầng mây, Quý Sâm rầm rì chơi xấu, cầm lấy ngón tay mới làm cậu cao trào của Lý Trạch Thừa, vươn lưỡi dài ra, ngậm cả ngón vào trong miệng, bắt chước động tác rút ra cắm vào, như là đang ăn mỹ vị gì.

Dựa vào ánh trăng, Lý Trạch Thừa nhìn mà hai mắt đăm đăm, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

Phun ngón tay dính đầy tinh dịch và dâm thủy ra, Quý Sâm run cằm ướt nhẹp, si ngốc cười, “Vẫn chưa đủ.”

Hạ thân cứng đến nỗi đau đớn, Lý Trạch Thừa lầm bầm, “Đây là em tự tìm.”

“Được chứ.”

Vội vã mặc quần áo tử tế, đi đến khu chung cư của Quý Sâm, ném xe đạp vào trong hành lang. Hai người gọi xe thẳng đến nhà Lý Trạch Thừa.

Trên xe taxi, tài xế không chú ý đến hai người, Quý Sâm dùng đồng phục học sinh che hạ thân, run giọng gọi điện thoại cho bà ngoại, nói đêm nay đến nhà Lý Trạch Thừa ở.

Tài xế nhìn về gương chiếu hậu, Quý Sâm lắc mông muốn trốn, Lý Trạch Thừa mặt không thay đổi nhìn về phía trước, ngón tay dùng sức đâm, cậu nhất thời thoát lực, mềm mại dựa vào người Lý Trạch Thừa thất thanh kêu thảm thiết.

Nửa ôm người xuống xe taxi, hai người quấn lấy nhau vào khu chung cư, vào thang máy, thỉnh thoảng dừng lại hôn đến khó rời khó bỏ.

Mới vào cửa, Quý Sâm đã bị Lý Trạch Thừa đặt lên tủ giày cởi hết quần áo, chỉ còn một cái quần lót ướt dầm dề vắt trên chân.

Một chân bị nâng lên đặt trên vai Lý Trạch Thừa, quy đầu thô to tím đỏ nóng lòng muốn thử lỗ huyệt đỏ sẫm.

Tùy tiện vỗ hai lần, Lý Trạch Thừa đỡ tính khí, thuận theo chỗ mới được ngón tay sờ, thẳng tắp cắm hết vào, hoa môi dán chặt lấy lông mao.

Quý Sâm như bị người siết cuống họng, dòng điện che đi đau đớn, ào ào ào nổ tung cả người, ngước đầu há to miệng, sảng khoái đến nỗi một chút âm thanh cũng không phát ra được.

Xuân thủy cuồn cuộn bên trong, tưới vào quy đầu mẫn cảm, Lý Trạch Thừa liều mạng bứt lên trước, mỗi một lần đều không để lại chỗ trống, tinh hoàn kịch liệt đánh vào âm thần sưng to lên.

Bưng mông Quý Sâm, để dương vật đâm càng sâu, tinh tế dày đặc mài ở cửa tử cung, Lý Trạch Thừa siết núm vú cứng rắn của cậu ép hỏi, “Ông xã chơi em sướng hay không?”

Lỗ huyệt co giật siết lấy tính khí, làm rút ra cắm vào cũng trở nên có chút khó khăn, Quý Sâm mơ màng, ngay cả tủ giày cộm lên mông cũng không cảm thấy đau, chưa làm gì mà đã bắt đầu cao trào, “Sướng quá… Ông xã… chơi em.”

Bị vách trong cắn đến đau đớn, Lý Trạch Thừa ôm lấy Quý Sâm đi về phòng ngủ, ném cậu lên giường, mở hai chân khép chặt của cậu, bắt nạt người, bàn tay sờ mông đầy dâm thủy, đè cánh mông còn đang run rẩy lại, một mạch đâm vào.

Quý Sâm ưm a khóc ngâm, Lý Trạch Thừa ấn cậu lên giường, chốc chốc chậm rãi đâm cậu, “Đã sớm muốn chơi em ở chỗ này.”

“Biến thái!”

“Đúng, biến thái trưa nào cũng ngồi bên giường nhìn em, trộm hôn em. Muốn đối mặt chơi em như thế này.” Lý Trạch Thừa mỗi lúc nói một chữ, lại đi vào càng sâu. Quý Sâm bị đâm đến mắt trợn trắng, vô lực phản bác.

Hắn quá dùng sức, Quý Sâm bị làm mà vẫn cứ dịch lên trên, lại bị tàn nhẫn kéo về, không thể làm gì khác hơn là hai tay ôm lưng Lý Trạch Thừa, hai chân quấn eo hắn, nhắm mắt lại rên rỉ.

Căng mông đâm vào trong Quý Sâm, làm cho dâm thủy bị cọ thành bọt trắng, càng để lâu càng nhiều, lông mao bẩn đến rối tinh rối mù.

Cửa tử cung mềm mại bị đâm mở một cái khe nhỏ, Lý Trạch Thừa không kịp chờ đợi một chút đã đâm tàn nhẫn vào, từng dòng nước ấm róc rách chảy ra.

Dòng máu khắp người vọt tới hạ thân, Quý Sâm chỉ nghe thấy đùng một cái tiếng va chạm, khi dương vật đút vào lại co lại, rút ra thì thả lỏng chờ đợi. Côn thịt như hàn trong lỗ dâm, làm miệng lỗ no đến mức gần như trong suốt, sáng lấp lánh ngập nước.

Tựa hồ là muốn cố ý đùa cậu, Lý Trạch Thừa dừng rút ra cắm vào kịch liệt, không để ý Quý Sâm cong người giữ lại, chậm rãi xuống đất, từng chút mài bên trong, thỉnh thoảng còn cọ trái cọ phải, làm cho lỗ huyệt không ngừng co rút, nước phun đến đâu đâu cũng có.

Quý Sâm phun nước tràn lan, xoa đầu vú của mình tự mình giải ngứa, đưa tay túm nghiệt căn kia, ấn vào trong lỗ huyệt của mình, miệng còn lẩm bẩm, “Nhanh lên… Đồ lừa đảo… ưm a… Không chịu nổi.”

Lý Trạch Thừa liếm láp cằm Quý Sâm, thỉnh thoảng ngậm lấy môi khẽ cắn, côn thịt cọ xát bên trong lỗ dâm, nhẹ giọng gọi cậu, “Xin anh đi, chó dâm.”

“Ưm a… Xin anh, xin anh.” Quý Sâm có hi vọng, co lại cố ý muốn lưu vật cứng đang muốn ra ngoài lại.

“Xin ai?” Lý Trạch Thừa lại liếm nước mắt ở khóe mắt cậu.

“Xin chủ nhân… Xin chủ nhân chơi em!” Quý Sâm khóc bù lu bù loa, từ không thành câu mà gọi.

“Ngoan lắm.” Lý Trạch Thừa nằm rạp người ngăn chặn rít gào của Quý Sâm, dương vật thẳng tắp phá tan cửa tử cung cắm vào.

Dòng nước lan tràn, toàn thân vừa mềm vừa ẩm ướt, từ cổ đến ngực đều là động tình ửng hồng, Quý Sâm lắc đầu khước từ người bên trên, tinh tế nhỏ giọng xin tha.

Như thể biết hô hấp, lỗ huyệt nuốt dương vật co rút lại, chặt đến mức sắp cắn đứt côn thịt, Lý Trạch Thừa đứng lên, nhấc chân Quý Sâm lên, liếm ngón chân cậu, trêu đến Quý Sâm ngứa ngáy đến không ngừng co giật xoay eo, vừa liếm vừa dùng sức đâm vào.

Ẩm ướt mãnh liệt, Quý Sâm túm ga trải giường kêu dâm, thoải mái đầu óc trống rỗng, chỗ giao hợp ướt thành một bãi nước nhỏ, chân bị đầu lưỡi cướp đoạt, hút liếm.

Cảm thụ được hình dáng vật trong người mình, nổi gân thịt lên, âm vật gắng gượng như một quả cầu thịt đỏ chót, trong huyệt Quý Sâm vừa nóng vừa ngứa, khóa gậy thịt phun ra nuốt vào.

Dương vật tráng kiện một lần lại một lần phá tan lỗ huyệt chật hẹp, làm Quý Sâm không thở nổi, cậu bị lấp đầy, ngửa cổ khóc ngâm, xin tha, “Ừm… Ca ca…”

“Ông xã… Chủ nhân… Chậm một chút… Chậm một chút… Không được em… Em muốn… Muốn…”

“Bé dâm!”

Dương vật đâm vào trong cửa tử cung phun trào, tinh dịch tanh nồng làm Quý Sâm kêu dâm. Thịt mềm gan bàn chân còn ở trong miệng Lý Trạch Thừa bị hút đau đớn, khoái cảm tới hung hăng vùi cả người Quý Sâm trong đó.

Cậu nhìn thấy trước mắt có một tia sáng trắng, cuộn thành một đoàn, không khống chế được cảm giác che ngợp bầu trời, dâm thủy như đi tiểu chảy một bãi.

Lý Trạch Thừa không đơn giản buông tha cậu như vậy, moi dâm thủy sờ cúc huyệt, ấn cậu ở trước cửa sổ sát đất, ngón tay khai thác mấy lần rồi dùng vật kia tàn nhẫn đâm vào.

Quý Sâm bị làm nằm nhoài trên cửa sổ kêu dâm, trên kính toàn là hơi thở mịt mờ, cúc huyệt bị đâm mở ra, lộ ra thịt hồng bên trong.

Tìm được bên trong, Lý Trạch Thừa không nói lời gì nhấc một chân cậu lên, đi vào càng sâu, mỗi một lần va chạm đều xông thẳng chỗ mẫn cảm.

Khoái cảm tuyến tiền liệt bị dằn vặt quá mức cường liệt, Quý Sâm sung sướng một lần lại một lần, trên kính toàn là tinh dịch từ đặc đến loãng của cậu, đến cuối cùng bắn ra chỉ là nước loãng.

Lý Trạch Thừa rút dương vật ra, Quý Sâm trực tiếp co quắp ngồi trên đất, cậu cho là đối phương rốt cục cũng chịu buông tha cậu, nhưng không nghĩ tới Lý Trạch Thừa đi ra ngoài một chốc, trong tay thế mà lại cầm một cái dây giày, buộc dương vật nửa cương của cậu, vòng quanh gốc rễ trói lại, nói xạo là: Bắn quá nhiều ảnh hưởng đến cơ thể, bảo bối, như vậy anh có thể tiếp tục.

Đưa cậu vào trong bồn tắm tiếp tục, trước sau đổi lại chơi, dương vật cứng rồi lại mềm, cánh hoa đầy đặn sưng cao vót, nước làm dây giày ướt nhẹp đến trong suốt, máu cả người Quý Sâm sôi sục, nhiệt độ cao đến hù người.

Lý Trạch Thừa từ phía sau ôm cậu đi vào, như thú giao hợp, dục vọng không chiếm được thỏa mãn, eo Quý Sâm càng ngày càng xót, xin tha, “Ừm… Không chịu nổi, chủ nhân, bụng xót quá, tha em đi, ca ca…”

Lý Trạch Thừa thấy cậu đáng thương, rốt cục chịu cởi dây, Quý Sâm khuất nhục khóc thét, tiểu một chỗ.

Hậu huyệt bị bắn đầy, Lý Trạch Thừa còn chưa vừa lòng, đổi lỗ huyệt tiếp tục cắm sâu, ngậm lấy vành tai đầu độc cậu, “Chó dâm lúc tắm có tự sướng không?”

Quý Sâm co quắp gật đầu, phần eo sớm mất sức, sụp trong bồn tắm kêu dâm, thịt và thịt chạm vào nhau, tiếng nước vang dội, thuận đùi chảy xuống. Quý Sâm chảy nước miếng, cả người mất hồn cũng kêu gào vui sướng, không có tiêu cự nhìn tường buồng tắm nói mê sảng, biến thành một con chó dâm vẫy đuôi cầu xin.

Nhìn thấy Quý Sâm gật đầu, Lý Trạch Thừa như điên lên, mở vòi nước nóng phun vào hạ thân cậu, đồng thời tách hai chân Quý Sâm ra, đặt cậu trên tường buồng tắm, chen vào giữa hai chân cậu, căng eo nhiều lần hướng lên trên tàn nhẫn đâm.

Núm vú sớm bị mút đến sưng tấy đặc biệt mẫn cảm, nhiệt độ bình thường cũng có thể làm Quý Sâm nóng đến ngứa ngáy, dòng nước đánh cho cậu yếu mềm ngứa ngáy, cậu không có sức lực, tư thế này cũng căn bản không tránh thoát, chỉ có thể nắm cánh tay Lý Trạch Thừa, một lần lại một lần bị cưỡng chế cao trào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.