Ngày Hè Nồng Say

Chương 29



Viết thịt này, thịt heo ở phía sau cũng chưa kịp viết xong, ngày mai đăng thêm một chương. Thương các cô đóa.

Anh trai lại về nước ngoài, không ai quản Lý Trạch Thừa, buổi trưa hắn theo Quý Sâm ăn cơm ở trường học, ăn xong lại đưa Quý Sâm về nhà mình, nói là ngủ trưa.

Lúc bắt đầu Quý Sâm không đồng ý, thế nhưng ai kêu giường của Lý Trạch Thừa thực sự quá mềm, hơn nữa nhà hắn cách trường học chỉ có mười phút đi đường chứ, Quý Sâm dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Lý Trạch Thừa vẫn là bé ngoan đi theo.

Cơm nước xong trở lại nhà Lý Trạch Thừa, Quý Sâm đã sớm buồn ngủ bất tỉnh nhân sự, ngã đầu ngủ say. Cố tình Lý Trạch Thừa không buông tha cậu, cởi quần áo của cậu, ôm cậu vừa hôn vừa liếm, cậu buồn ngủ đến nỗi không nhấc nổi tay lên, không hề có chút sức chống đỡ.

Có hôm buổi trưa tỉnh lại, ngực trướng đau, ấm ấm, cúi đầu nhìn, Lý Trạch Thừa cắn vú cậu, ngủ say sưa cực kỳ.

Quý Sâm nóng mặt đẩy Lý Trạch Thừa ra, người kia vừa mới tỉnh, chẳng biết xấu hổ, nửa mê nửa tỉnh buông núm vú ra, “Sâm Sâm, chỗ này của em có sữa không? Chảy cho ca ca uống.”

Dùng chăn lau đi ướt át trước ngực, đầu vú đỏ chót nhói nhói khó nhịn, Quý Sâm đạp hắn, lầm bầm lầu bầu, “Mang… Mang thai mới có thứ này, em sẽ không.”

Muốn một đứa bé với em, tốt nhất là như em, đáng yêu giống em. Lý Trạch Thừa lật người đè lên người Quý Sâm, hôn cậu, “Làm sao em biết?”

“A… Khi còn bé có đi kiểm tra, hai bộ phận phát dục không trọn vẹn, không… Không thể mang thai.”

Lý Trạch Thừa không nói, rũ mí mắt xuống, Quý Sâm sợ hắn khổ sở, vội vã hôn trả lại, “Nói nữa.”

Mặt nóng bừng, Quý Sâm không dám nhìn mắt hắn, “Nói nữa, nếu có thể mang thai sớm mang rồi.”

Lòng bàn tay Lý Trạch Thừa luồn vào trong quần lót Quý Sâm, thừa dịp cậu không hề phòng bị, đặt lên âm vật, “Là do anh không đủ nỗ lực.”

Quý Sâm cười nhạo, “Thôi đi, mau rời…” Một giây sau hai ngón tay Lý Trạch Thừa ép khe thịt vò lên, “A… Giường….”

Lần này Quý Sâm không cười được, nhăn chặt mày thở dốc, “Ha… Đừng… Đừng mà! Sắp hai giờ rồi!”

Cầm lấy cánh tay Lý Trạch Thừa đánh, lại bị hai ngón tay hắn thâm nhập lật tới lật lui, làm lực tay trong nháy mắt mềm đi.

Quý Sâm nức nở chịu đựng rút ra cắm vào thô bạo, dâm thủy bị khuấy ra đến không ngừng tung toé ra ngoài, không cách nào tự kiềm chế trong khoái cảm hắn ban tặng.

Quý Sâm kêu càng ngày càng gấp, ngực phập phồng càng lúc càng lớn, đôi mắt mất đi tiêu cự, hơi nước mờ mịt. Một giây trước khi cao trào, Lý Trạch Thừa rút bàn tay óng ánh đầy nước ra, ngậm vào miệng mút, giọng khàn đi, “Dâm quá.”

Kéo hai tay che mặt của Quý Sâm ra, Lý Trạch Thừa để ngón tay bên bờ môi khép mở của Quý Sâm, “Nếm thử.”

Chóp mũi toàn là mùi tanh nhạt của mình, hai mắt gần trong gang tấc không đeo kính, càng nhu hòa hơn so với bình thường, môi mỏng ướt át cũng mang mùi vị đầu độc lòng người. Quý Sâm đỏ mặt, khéo léo vươn đầu lưỡi, dán lên ngón tay.

Tay đứt ruột xót, đầu lưỡi mềm mại liếm vào lòng Lý Trạch Thừa, trong nháy mắt da đầu hắn tê thành một mảnh, nhìn Quý Sâm đang khép hờ mắt ngậm ngón tay, “Có phải là chó dâm của ca ca không?”

Đẩy ngón tay ra, Quý Sâm ngước đầu há miệng, cười lộ răng trắng ra, “Phải.”

Tinh dịch chảy ra khóe miệng, cực kì quyến rũ, đôi mắt Lý Trạch Thừa bị tình dục làm cho đỏ ửng, “Giúp ca ca một chút.”

Miệng huyệt ngọ nguậy chảy nước, trống rỗng hư không, Quý Sâm mềm mại mặc cho Lý Trạch Thừa nâng lên, cúi đầu xuống nằm sấp xuống giường.

Đầu Lý Trạch Thừa kề xuống đầu gối Quý Sâm, vỗ vỗ mông cậu, “Lại đây.”

Quý Sâm tách hai chân ra, mông treo trên đầu Lý Trạch Thừa, hai tay chống hai bên bắp đùi của hắn, dương vật thô cứng nóng bỏng chĩa vào mặt, thoáng cúi đầu là có thể nhìn thấy.

Người dưới thân không động, Quý Sâm có thể cảm giác được xuân thủy chảy từ miệng lỗ nhỏ. Cậu lắc lắc mông, kiên trì ngậm quy đầu tím đỏ vào, vị mặn lan tràn trong miệng.

Lý Trạch Thừa run lên, gầm nhẹ một tiếng, ấn mông Quý Sâm lại ngồi trên mặt mình.

Chóp mũi chạm được miệng cúc huyệt, hoa môi sưng mập chạm vào miệng, dòng nước chảy vào miệng, Lý Trạch Thừa lè lưỡi đâm vào trong mật huyệt.

“A, ca ca… Chậm một chút, chậm một chút.” Lưỡi đâm chọc ở bên trong, một tay sờ mó tinh hoàn và dương vật phun tinh dịch của Quý Sâm dằn vặt cậu, Quý Sâm căng mông đến độ đáng thương.

Lưỡi mềm vặn vẹo co lại bên trong, lỗ huyệt không nhịn được co giật phun ra nuốt vào, phun dâm thủy đầy mặt Lý Trạch Thừa.

Khó kìm lòng nổi, Quý Sâm khóc nuốt cả cây dương vật vào trong cổ họng, đầu lưỡi dọc theo quy đầu liếm láp.

Lý Trạch Thừa thu hồi đầu lưỡi, tăng nhanh động tác vuốt ve trong tay, khẽ nhếch miệng, mút hoa môi vào miệng, sốt ruột mạnh mẽ cắn hút.

Mồ hôi nóng tích lại ở bắp thịt trên người Lý Trạch Thừa, mùi mồ hôi nhàn nhạt tràn vào xoang mũi, thiêu cháy sạch một phần lí trí cuối cùng của Quý Sâm.

Khoái cảm còn chưa đủ, cậu ngồi lên mặt Lý Trạch Thừa lắc lư, từng ngụm từng ngụm nuốt côn thịt, ngụm nước làm ướt toàn bộ lông mao. Lỗ huyệt cũng run rẩy đến càng ngày càng hung ác, dâm thủy tràn ra từ hoa môi.

Như hai con thú nhỏ chìm trong dục vọng không biết khống chế, hai người họ an ủi không có kĩ xảo, liếm láp, cùng cao trào không thôi.

Cuối cùng Quý Sâm đến muộn nửa tiết.

Cậu tức giận đến choáng đầu, hận không thể đẩy Lý Trạch Thừa từ trong phòng học ra ngoài đánh một trận, nhưng cả buổi chiều cả người vô lực, giống như cây bông đá vào người Lý Trạch Thừa.

Buổi tối cái tên không biết xấu hổ còn muốn đưa cậu về nhà, Quý Sâm đương nhiên không muốn, thế nhưng không làm được, chỉ có thể càng đạp càng nhanh bỏ Lý Trạch Thừa lại đằng sau. Tới lúc về nhà, nói một đằng làm một nẻo dù nói hận chết hắn, cậu lại quay đầu kéo màn cửa sổ ra, nhìn bóng lưng Lý Trạch Thừa yên lặng rời đi.

Lý Trạch Thừa đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha mình, bắt đầu từ ngày đó, mỗi buổi trưa Quý Sâm đều không rảnh rỗi. Cậu nói không bao giờ tới nữa, Lý Trạch Thừa không để ý tới cậu, ở trong phòng học không có bóng người hôn cho cậu động dục, lại chỉ có thể ngoan ngoãn về nhà cùng Lý Trạch Thừa.

Để không đến muộn, thời gian ngủ trưa của Quý Sâm bị ít đi 20 phút, chưa đến một giờ rưỡi đã bị Lý Trạch Thừa ngậm lấy núm vú liếm cắn. Thấy cậu dần tỉnh, hắn vùi đầu vào hạ thân cậu, đưa tay cậu vào hạ thân mình.

Cuối tuần càng đáng sợ hơn, cậu ở lại nhà Lý Trạch Thừa làm bài tập, làm xong hai người ăn dưa hấu, ăn xong ánh mắt Lý Trạch Thừa cứ sai sai. Cậu ném dưa hấu muốn chạy, bị Lý Trạch Thừa kéo lại, ấn lên thảm trải sàn bắt đầu làm cậu.

Trời xế chiều, Quý Sâm khóc khô nước mắt, cổ họng cũng khàn, chân chính bị Lý Trạch Thừa làm đến không khống chế được nước tiểu, thảm trải sàn màu xám nhiễm đen một mảng lớn.

Lý Trạch Thừa nghiêng người ôm lấy cậu từ sau lưng, để cậu mở chân gác lên eo mình, toàn bộ miệng lỗ huyệt mở lớn, bại lộ trong không khí, sau đó dùng dương vật cứng rắn không ngừng cọ hoa môi.

Chưa tới một phút đã bị xoa đến phun một lần, có đến vài lần Lý Trạch Thừa thiếu chút nữa trực tiếp dùng dương vật chen vào, Quý Sâm sợ đau, khóc lóc xin tha, Lý Trạch Thừa mới buông tha cậu.

Cuối cùng Quý Sâm co mông ôm đầu gối quỳ trên thảm trải sàn, có ý đồ giảm bớt khoái cảm.

Nhưng cũng vô dụng, Lý Trạch Thừa quỳ bên người cậu, nhìn cậu bị dư vị hành hạ đến mất đi thần trí, chỉ biết run chân thở, tay tuốt dương vật.

Thân thể cật lực, tinh thần cần được an ủi gấp, Quý Sâm khóc lóc muốn Lý Trạch Thừa ôm, Lý Trạch Thừa không để ý đến cậu, tàn nhẫn nhìn cậu duỗi hai tay ra, khóc đến đỏ bừng mũi, động tác càng lúc càng nhanh. Cuối cùng Lý Trạch Thừa rốt cục chịu tới gần Quý Sâm như bố thí, nhìn từ trên cao xuống tách chân ra, để Quý Sâm nằm ở giữa hai chân hắn, đứng bắn đầy mặt Quý Sâm.

“Chó con của anh.” Lý Trạch Thừa quỳ xuống, không ngừng hôn mu bàn chân co quắp của cậu.

Chờ Quý Sâm hỏng mất lên tiếng, nước mắt nước mũi lẫn vào tinh dịch dán đầy mặt, Lý Trạch Thừa mới biết mình đùa quá trớn rồi. Ôm cậu lên, hai chân vòng eo mình, đi quanh phòng, dùng toàn bộ ngôn ngữ cũng không thể dỗ Quý Sâm.

Quý Sâm hận chết hắn, dùng hết sức cắn bả vai hắn, mãi đến tận khi nếm được mùi máu tanh mới há miệng, sau đó đau lòng không ngừng hôn.

Ba ngày sau, vết cắn trên bả vai Lý Trạch Thừa lành, Quý Sâm mới tha thứ cho hắn, chịu nói chuyện với hắn.

Ngày làm lành, Quý Sâm nằm trên ghế salon, sờ eo mắng Lý Trạch Thừa không biết tiết chế, làm cho cậu thận hư bủn rủn cả người đổ mồ hôi lạnh.

Lý Trạch Thừa lại chỉ biết ôm cậu hôn, xoa eo cho cậu, miệng nói mấy câu phí lời, cái gì mà không bao giờ như vậy nữa, anh rất yêu em xin lỗi em, là bởi vì yêu em mới không nhịn được, Sâm Sâm, rất yêu em.

Quý Sâm liếc mắt, gãi gãi phần ngực vừa ngứa vừa đau. Lý Trạch Thừa lúc này mới phản ứng được động tác nhỏ hai ngày nay của cậu.

Xốc áo Quý Sâm lên nhìn, hai núm vú sưng lên như muốn chảy máu, bốn phía toàn là vết gãi tụ máu của Quý Sâm. Lý Trạch Thừa đau lòng đến tột đỉnh.

“Bày ra biểu tình này làm gì! Còn không phải là chuyện tốt anh làm hả! Nếu không phải anh… Anh ngày nào cũng ăn ngày nào cũng ăn! Em có thể bị như vậy không? !”

Quý Sâm kéo áo xuống, cho gáy Lý Trạch Thừa một cái tát.

Nói lại cũng không thể chỉ trách Lý Trạch Thừa, mút chỗ cậu mẫn cảm, thế nhưng quần áo Quý Sâm toàn là vải vóc thủ công, quá thô ráp. Bình thường thì không có gì, bị Lý Trạch Thừa vừa mút vừa cắn như vậy, lại bị quần áo ma sát, không chỉ có càng thêm sưng đỏ, lại thêm ngứa nên khiến cho Quý Sâm không ngừng gãi.

Lý Trạch Thừa một câu không cần nhiều lời, trực tiếp cởi quần áo của Quý Sâm, lôi ra một bộ quần áo mềm nhất mặc cho Quý Sâm. Sau đó hắn không nói lời gì kéo Quý Sâm đến shop quần áo, giống như kẻ nghiện mua sắm, không để ý Quý Sâm phản đối và hành vi đào tẩu hết lần này đến lần khác của cậu, mua vài bộ quần áo cho cậu.

“Em nhận những thứ đồ này, sau đó thì không tiện đánh anh rồi không tiện đá anh, anh nhẫn tâm để em như vậy sao?”

Lý Trạch Thừa cảm thấy rất đúng, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, cuối cùng không cưỡng được Quý Sâm, trả những thứ khác, chỉ để lại vài bộ quần áo lót mềm mại cùng áo khoác, bất mãn theo sát sau Quý Sâm về nhà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.