Năm nay cũng như mọi năm, tam phục thiên* thường niên vào mùa hạ đúng giờ kéo đến đầy khốc liệt. Cái nóng nực oi nồng bao trùm lấy toàn bộ thành phố, dữ dội khiếp khủng đến mức khiến người ta như mất sạch giác quan.
Tam phục thiên: Những ngày nóng nhất năm, thường rơi vào giữa tháng 7 đầu tháng 8 dương lịch.
Ngôn Hành Nhất ngồi trong ghế mây ngửa mặt lên, mắt thoáng híp lại nhìn lớp lớp cành lá rậm rạp trên đầu mình.
Trừ nóng ra, không có cảm giác gì khác.
Bóng cây to lớn tươi tốt đổ xuống, các tầng lá dày đặc tới độ tia nắng không thể xuyên qua nhưng vẫn chẳng có lấy một chút mát mẻ nào.
“Càng ngày càng nóng à…”
Trời đã nhá nhem tối nhưng nhiệt độ không hề giảm xuống. Ngôn Hành Nhất là người không ngại nóng, thể chất cũng không đổ nhiều mồ hôi thế mà lưng áo vẫn thấm ướt một mảng. Anh thở dài bất lực, đưa tay cầm ly trà lạnh trên chiếc bàn con bên cạnh.
Nói là trà lạnh, nhưng lúc uống vào miệng nước đã bắt đầu âm ấm rồi, cái hậu đắng tan ra giữa môi và lưỡi.
“Chậc…”
Mặt mày Ngôn Hành Nhất nhăn nhúm đau khổ đặt ly trà xuống, liếc mắt nhìn chiếc laptop sát cạnh.
Mở máy ra, sạch trơn, không một con chữ.
“Viết cái rắm.” Anh mất kiên nhẫn chửi mắng.
Thời tiết thế này, nóng đến mức óc ngừng cả vận động rồi. Điều ấy làm cho một tiểu thuyết gia giả tưởng tạm xem như đang kha khá nổi là Ngôn Hành Nhất đây cảm thấy hết sức mệt mỏi trước hạn nộp bản thảo sắp đến. Động lực sáng tác hình như theo mồ hôi chảy ra ngoài cơ thể, bốc hơi loang vào trong không khí.
Anh đờ ra trước màn hình máy tính cả buổi sáng, rồi lại ngồi dưới gốc cây nghe tiếng ve kêu râm ran cả buổi chiều, vậy mà cái thứ tên linh cảm đó vẫn chạm chạp chưa chịu xẹt qua đầu anh.
“Thì không xẹt qua đầu, thế xẹt qua ngón tay cũng được mà…”
Vừa than thở yếu ớt vừa vịn tay lên lan can, Ngôn Hành Nhất định lần nữa vùi đầu ôm ấp máy lạnh, buông tha cách thức tìm kiếm linh cảm hết sức đần độn này.
Anh đứng dậy, bên gối trái chợt nhói lên đau đớn.
Anh nhìn chằm chằm chân trái mình chừng mười giây, nhấc gậy chống bên mé ngoài tay vịn ghế lên.
Rốt cuộc khi nào mới thôi đau đây.
Như thường lệ, câu hỏi này xuất hiện trong đầu anh không biết bao nhiêu lần. Và cũng như mọi ngày, anh tự giận mình trả lời:
– Đương nhiên là sẽ đau nhức cả đời.
Ngôn Hành Nhất, năm nay ba mươi hai tuổi. Tai nạn cách đây ít lâu để lại tật ở chân trái anh. Thời gian dần trôi, dù đã có nhiều chuyến biến tốt nhưng anh vẫn không thể đứng quá lâu hay đi lại quá nhanh. Thỉnh thoảng muốn tản bộ hơi xa một chút còn phải chống gậy để hạn chế áp lực khớp gối phải chịu.
Về nghề nghiệp, nói cho dễ nghe là nhà văn, khó nghe thì là nhân viên gõ chữ internet. Nói trắng ra, thực tế anh chỉ là người bỏ lỡ cơ hội việc làm vì đôi chân mang tật, rơi vào đường cùng phải dùng mấy con chữ nuôi sống mình. May mà trình độ của anh cũng không quá tệ hại, có thể tự nhận là trên tầm trung. Sau nhiều năm miệt mài gom góp dĩ nhiên cũng có một số độc giả thích ba bốn câu chuyện anh thêu dệt vớ vẩn; ký với một trang mạng hằng tháng cố định xuất bản trên hai tạp chí điện tử dài kỳ; thỉnh thoảng chịu khó còn kiếm được ít khoản từ việc viết kịch bản game. Chỉ là dịp “thỉnh thoảng” này cực kỳ hiếm hoi, phần lớn thời gian đều là ban ngày lấp bản thảo, sau đó duy trì trạng thái bất động.
Các tác phẩm tuy không nổi như cồn nhưng thu nhập cũng ở mức chấp nhận được, thậm chí còn được các công ty game mua về chuyển thể thành cốt truyện trò chơi —— Mặc dù bên bộ phận chế tác tạo ra tựa game hết sức xoàng xĩnh còn nội dung thì vô nghĩa, mới bắt đầu chưa được một năm đã tan tành.
Chứng làm biếng của anh là nguyên nhân cơ bản nhất làm anh viết tốt mà mãi không nổi. Mấy tác giả khác còn cập nhật mỗi ngày, một ngày ba lần, anh thì không. An Tiểu Nguyên nói với anh: Cậu mà như thế là mai mốt chẳng có cơm mà ăn đâu.
Nói thì nói thế, Ngôn Hành Nhất mắt điếc tai ngơ. Bây giờ tháng nào cũng đủ ăn đủ uống dư dả được chút chút, nghĩ lắm làm gì không biết. Ai biết được bao giờ chết mà còn phải dành dụm tiền dưỡng già.
Tóm lại, nếu không có gì bất ngờ Ngôn Hành Nhất có thể nhờ việc viết lách tản nhàn sống vài năm tẻ nhạt nữa. Cái nghề này hoàn toàn không nói được tới hai chữ ổn định, “được tới đâu hay tới đó” chính là tín ngưỡng của cuộc đời anh.
Trở vào trong, Ngôn Hành Nhất được ôm lấy trong bầu không khí mát mẻ mở máy tính ra lần nữa. Thông báo trên Q từ biên tập viên An Tiểu Nguyên lập tức bắn ra sa sả.
“Đọc mail chưa?”
“Online thì xem ngay đi cái đồ lười biếng này! Trả lời ông trước ba giờ! Ông đang chờ thống kê.”
“Đệt mợ nó! Cậu chết trong cái xó xỉnh nào rồi! Gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy.”
Ngôn Hành Nhất vội vàng cầm điện thoại lên xem giờ, sáu giờ đúng, có mấy cuộc gọi nhỡ.
Trán anh túa mồ hôi, vừa mở hộp thư cấp tốc đọc thư mới, lẹ tay trả lời vừa lo sợ gọi cho An Tiểu Nguyên. Chữ “a lô” còn chưa ra khỏi miệng đã nghe tiếng An Tiểu Nguyên thét gào muốn bể lỗ tai.
“Trời đất mẹ ơi quân khốn nạn nhà cậu chơi ông à! Ông đây tăng ca đã điên đầu rồi cậu còn mất tích! Cậu có trả lời mail cho ông hay không? Mẹ nó còn chờ có mỗi cái xác nhận từ cậu thôi đó thằng chó!! ** mẹ ê ê mấy người kia đừng có đụng vào cái đó là bản thảo ông mới lấy về mẹ nó còn chưa đưa chủ biên xem đó! Cái đệt đổ nước rồi mụ nội nó.”
“À tôi vừa trả lời…”
“Trả lời đi, ông cúp máy đây bận muốn chết! Lần sau trả lời đúng giờ giùm ông cậu hiểu chưa?”
“… Rồi.”
Cả cuộc gọi Ngôn Hành Nhất nói chưa được mười âm tiết, tiếng điện thoại cúp cái rụp theo liền sau câu đáp nặng nề kia. Anh thở dài nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Vị biên tập viên này mặt nào cũng tốt, chỉ có cái miệng lúc cáu lên là toàn thô tục chửi bới, thế mà mặt mũi thì non choẹt như con nít nhìn không ra tuổi.
Tỉnh táo lại, Ngôn Hành Nhất đọc kỹ nội dung email, không tránh khỏi cảm giác bất lực “chết đi được”.
Để kỷ niệm mười lăm năm ra đời “Văn Học Giả Tưởng”, tạp chí dự khiến cho ra tuyển tập “Chọn lọc mười lăm năm” tái bản các truyện lẻ từng xuất bản hoặc đăng báo gom lại, kết hợp mới một họa sĩ minh họa nổi tiếng, đồng thời thu hút thêm một lượng lớn độc giả nước ngoài.
Trong thời đại các phương tiện truyền thông báo giấy truyền thống suy tàn, ra mắt một quyển tạp chí văn học giả tưởng thuần và tồn tại đến tận ngày hôm nay thật không phải chuyện dễ dàng gì. Khi văn học mạng nổi lên như một hiện tượng vài năm trước, tạp chí trực thuộc nhà xuất bản cũng theo dòng phong trào thành lập nền tảng riêng. Vốn chỉ là một tạp chí để quảng bá và bồi dưỡng các tác giả mới. Tuy vậy, bao nhiêu năm trôi qua hết tạp chí này đến tạp chí khác lần lượt ngã xuống, các nền tảng mạng trở thành trụ cột, chỉ còn lại “Văn học giả tưởng” cứ thế tồn tại.
Vừa may mắn cũng vừa bất hạnh thay, tác phẩm bán chạy nhất của Ngôn Hành Nhất cũng được chọn đưa vào tuyển tập.
May mắn là vì tuy số lượng tiêu thụ của cuốn sách này chỉ là hàng bét so với các tác giả cùng kỳ khác – Được lựa chọn vì gần đây chủ để này đang bắt đầu thịnh hành. Còn bất hạnh là vì anh chẳng biết phải viết cho xong ngoại truyện thế nào – Công việc chất đống trong tay một chữ còn chưa xong, bây giờ tự nhiên phải viết tiếp cái truyện đã quên sạch sẽ từ tám trăm năm trước rồi, đúng là ma quỷ ám toán.
Những lúc thế này, Ngôn Hành Nhất vô cùng ước ao mình có Doraemon.
Ngặt nỗi anh làm gì có Doraemon, chỉ còn một con mèo béo đang ngửa bụng ngủ vùi trên sofa này thôi.
Đang suy nghĩ miên man, An Tiểu Nguyên lại gọi điện thoại tới.
“Uầy, lần này nghe máy nhanh thật.” Nghe chừng đã có thời gian thở rồi, giọng An Tiểu Nguyên bình tĩnh hơn nhiều.
Ngôn Hành Nhất cười ngượng, nghĩ thầm tôi mà không nhận điện thoại sợ cậu có mà làm thịt tôi mất.
“Ngày mai cậu gặp tác giả kia, qua đây tiện không?”
“Không việc gì, vẫn chưa tàn phế đến độ đó đâu.” Ngôn Hành Nhất hiểu ý, vô thức chạm vào chân mình, “Ngồi xe mà, cũng đâu phải cuốc bộ tới.”
“Cũng đúng.” An Tiểu Nguyên ở đầu dây bên kia đánh một cái ngáp, “Vậy cậu tranh thủ qua sớm sớm, còn nhớ họa sĩ vẽ tranh minh họa siêu thích cậu tôi nói dạo trước không? Muốn qua đây nói chuyện với cậu đó.”
“Không thành vấn đề. Người đó tên gì, có tác phẩm nào không?” Từ đó đến giờ mới nghe có người quan tâm đến mình, Ngôn Hành Nhất cuối cùng cũng tìm được cảm giác tự hào của một tác giả.
“Tôi cũng chẳng rõ nữa, người chịu trách nhiệm liên lạc bên kia sắp xếp, là cái người nói miệng cho tôi thế. Thì ngày mai cậu đến đó giới thiệu là biết thôi.”
“Cái người” trong miệng An Tiểu Nguyên để chỉ tất cả các nhân vật khác. Cái người kia nói sao thì Ngôn Hành Nhất cũng cứ nghe đầy đủ thế.
Có điều chỉ vậy cũng đủ khiến anh vui vẻ suốt cả buổi tối. Dù sao anh cũng chỉ là một tác giả viết lách cho vui, biết rất rõ mình sẽ không bao giờ thành được nhà văn. Các cây bút trẻ lũ lượt nổi lên, người mới thay người cũ, hơi buông lỏng chớp mắt một cái là tài năng công sức chìm vào quên lãng.
Anh nhớ mình đã từng viết rất rõ ràng mà đáng buồn thế này trong một tác phẩm nào đó: “Con người luôn vội vàng trưởng thành giữa lãng quên và bị quên lãng, một đoạn ký ức nhỏ nhoi hiện tại cũng chỉ là bước đệm cho những lần quên đi sau.”
—— Bây giờ anh cũng cực kỳ muốn bứt quách cái câu nọ ra khỏi sách, vứt thẳng vào bồn cầu ấn xả để “quên đi”.
Editor có lời muốn nói:
*Tác giả viết câu chuyện này trên dưới năm 2010. Từng đăng trên Lofter năm 2014 sau đó đăng trên Trường Bội vào năm 2017 (mình sử dụng bản trên Trường Bội đầy đủ chương hơn).
Tác giả không nói gì mình chỉ edit thôi mà có lắm lời muốn nói ghê (xin lỗi mọi người cho mình chiếm dụng không gian một xíu nhé).
Cảm ơn chị Quắn đã ấn tượng với phần giới thiệu bộ này làm em trăn trở lăn tăn mấy ngày liền rồi quyết định làm dù đang tính nghỉ dài hạn rồi =)))
Chắc mọi người thấy thông báo có truyện mới cũng ngạc nhiên lắm đúng không. Mình cũng ngạc nhiên nữa, nhưng hôm nay là kỷ niệm 2 năm mình bắt đầu edit, muốn làm một chút gì đó đặc biệt nên bây giờ có bản edit của bộ truyện này. Hy vọng mọi thứ không quá tệ ~
Cảm ơn sự giúp đỡ đến từ chị YY của em rất nhiều rất nhiều.
Bản edit còn nhiều sai sót, mình sẽ rất vui nếu nhận được những góp ý thiện chí.