Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 46: Chẳng lẽ người có bệnh là cậu?



Thật ra hắn không phải không đoán được chút chút dựa trên những dấu tích để lại trong hậu viện, nhưng nguyên nhân thì vẫn cần cậu đến nói rõ cho hắn. Đối với cậu vợ có bản tính nhút nhát lại tự ti thì nói nhiều mới là tốt. Nếu hắn không nói, tiểu nhút nhát kia sẽ im ỉm nín nhịn bên trong rồi tự nghĩ xiên nghĩ quẹo. Có đôi khi trêu chọc cậu rất vui, hắn cũng lợi dụng bản tính của cậu mà ăn đậu hũ rất nhiều, nhưng đó không đại biểu cho tất cả bản tính của cậu hắn đều thích. Ai biểu cậu là thê tử của hắn chi, không tính thì hắn tự đi uốn lại.

Tạ Dương rầm rì một chút rồi vẫn là tỉ tê nói: “Em… Em bỏ quên… Lúc tắm…”

Tuy rằng giọng nói của cậu dứt quãng nhưng Mặc Thâm vẫn có thể ghép nối lại được một cậu hoàn chỉnh. Sau đó hắn không nhịn được cho vỗ vào cái mông nhiều thịt nhất của người trong lòng một cái vang dội. Cũng không phải đánh yêu, đánh sắc tình như mọi khi mà là đánh thật, Tạ Dương đều cảm thấy cái mông mình nóng lên, âm ỉ đau như bị lửa đốt. Nhưng cậu chỉ dám hức một cái lúc bị đánh chứ không dám có ý kiến ý cò gì hết. Chưa nói đến bản tính nhút nhát sẽ theo bản năng nhận cái sai về cho mình, đối với việc đêm qua cậu vẫn là biết phần lớn nguyên nhân là do mình. Nếu cậu không bỏ quên rồi… Làm hại anh chồng nữa đêm vất vả trở về còn phải chăm sóc cậu.

Cho nên hắn muốn đánh thì cứ đánh đi, cậu nhận hết. Chỉ cần đừng bỏ mặc cậu.

Mặc Thâm đánh xong cái này cũng không nỡ đánh tiếp, bởi vì ai đó quá ngoan ngoãn. Trực tiếp ngoan ngoãn đến đáng thương. Quan trọng nhất là, ở trong chuyện này tránh nhiệm không chỉ của mình cậu. Là hắn không thể bảo vệ chu toàn, chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa nghĩ đến đêm qua cậu có thể an toàn tránh khỏi biến cố kia, hắn vẫn là không giận được nữa.

Chỉ là hắn im lặng quá lâu khiến cho Tạ Dương đang đợi bị phạt tiếp bất an. Đối với cậu mà nói, chẳng bằng anh chồng đánh cậu, mắng cậu, cậu sẽ vui hơn là bị anh chồng lạnh nhạt.

“Mặc Thâm… Phu quân… Anh đừng giận… Lần sau em sẽ không tái phạm đâu!”

“Hay anh lại đánh em mấy cái đi… Em không sợ đau…”

Tạ Dương bối rối đến mức cả hai chữ phu quân đều cho gọi, sau đó còn nắm tay hắn đặt lên trên mông mình bảo hắn đánh. Thành thật lại chọc người đến mức Mặc Thâm bị cậu làm giật mình cũng im lặng hồi lâu. Còn Tạ Dương hắn càng im lặng cậu càng bối rối, đến mức khóc lên tỉ tê khiến người đau lòng.

“Mặc Thâm anh đừng giận… Ô ô đừng bỏ em…”

Cậu khóc đến thương tâm, âm thanh còn nghẹn ngào, khóc đến mức nấc lên từng cơn.

Mặc Thâm thật sự là bị cậu làm cho trở tay không kịp.

Nhìn cậu hoảng loạn như vậy hắn không biết nên an ủi từ chỗ nào. Cuối cùng hắn chỉ đành lật người đem cậu đặt dưới thân, một phát cho khóa lại cái miệng đang khóc đến đáng thương tung lung rối loạn kia của cậu.

“Hức!”

Tạ Dương đều bị hành động bất ngờ của hắn làm cho nấc một cái, tiếng khóc đều nghẹn ở cổ họng. Hai mắt cậu ngậm nước cũng phối hợp cho ngốc nghếch nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân phóng đại trong tầm mắt dày đặc mù sương của mình. Vài giây sau cậu mới hoàn hồn mà lập tức ôm cổ hắn gấp gáp đáp lại. Đến chân cậu đều cho quấn lên eo hông nam nhân, không khác gì con gấu treo cả trên người hắn mới thấy an toàn.

Biết là cậu sợ bị bỏ rơi nhưng Mặc Thâm đều không nhịn được bị cậu cho chọc cười.

Nhưng đối với tiểu thê tử dính người hắn đương nhiên không ngại nhiều, chỉ sợ ít. Cậu tốt nhất nên ỷ lại nhiều hơn vào hắn mới đúng.

Kết quả là tiểu nhút nhát Tạ Dương bị anh chồng nhà mình cho lăn lộn một vòng trên giường đến khi trời sáng bảnh mắt mới thôi.

Tạ tiểu Dương trước đó còn thương tâm gần chết lúc này nằm úp trên giường thở dốc sau một trận mây mưa mà không khỏi muốn hoài nghi nhân sinh. Nghe bảo cái chuyện này làm đặc biệt tốn sức, cứ nhìn xem cậu là biết. Nhưng anh chồng cậu cứ như có tinh lực dùng không hết… Chẳng lẽ người bệnh là cậu mà không phải hắn?

“Phụt!”

Tạ Dương đang hoang mang vô định không biết bản thân đã nói ra suy nghĩ trong lòng, kết quả là rước lấy một tiếng cười không kiềm nén được của anh chồng sau lưng. Đợi cậu có ý thức được, mặt khỏi nói có bao nhiêu đỏ, đều muốn làm con đà điểu rút vào chăn rồi.

Nhưng cậu không biết thời điểm đó người phía sau nhìn cậu đáy mắt đều là nhu hòa. Mà cái người đó đã lập tức đem cậu vớt ra, để cậu nhìn vào mắt mình rồi nói: “Tôi không có bệnh.”

Tạ Dương chỉ biết mở to hai mắt ra nhìn hắn, hoàn toàn bất ngờ không kịp phản ứng với lời này của hắn.

“Chẳng lẽ lâu nay em vẫn nghĩ tôi bị bệnh à?”

“Cho nên em mới muốn giúp tôi làm nọ làm kia?”

Tự nhiên hắn ngợ ra chân tướng kinh người sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của tiểu thê tử nhà mình. Mặc Thâm nữa muốn cười nữa lại muốn xách mông cậu lên đánh một trận.

Tạ Dương mặt bị hắn nắm trong tay không thể tránh thoát được mà chỉ có thể xoay tròn, không ngừng trốn tránh cũng không dám nhìn hắn. Dù cậu cho rằng vậy thật nhưng cậu biết người này sĩ diện cao lắm, tựa như người say sẽ không nói mình say vậy. Mà anh chồng thẹn quá hóa giận người chịu tội sẽ là cậu.

Nhưng Tạ Dương không nói gì thì ai đó sẽ không biết sao?

Không thể nào!

Mặc Thâm chỉ nhìn một cái là biết cậu đang nghĩ gì, hắn giống y như Tạ Dương nghĩ, lập tức đem mặt áp xuống, cắn mạnh lên cái môi nhỏ thích chọc người kia. Cho dù là suy nghĩ cũng có thể chọc được hắn giận sôi máu.

“Em đã thấy ai bị bệnh mà có thể bính em đến mềm nhũn như bãi nước xuân thơm ngào ngạt chưa?”

Phừng!

Mặt Tạ Dương bị lời nói lưu manh của hắn chọc cho đỏ như trái cà chua chín mọng. Thân thể gầy nhỏ ở bên dưới thân nam nhân đều không tránh khỏi vặn vẹo muốn tìm cái lỗ chui vào. Nhưng cậu đã định là sẽ không làm được, bởi vì ai đó một tay là có thể cho định trụ cậu tại chỗ, hài lòng thưởng thức nét đẹp kia.

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”

“…”

Này là nói chuyện nghiêm túc?

Mặc Thâm nhìn cái vẻ mặt của tiểu thê tử đáng đánh dưới thân mà không khỏi tức cười.

“Không phải em muốn biết tôi với Hà thúc đang làm chuyện gì sao?”

Hắn nắm mũi cậu lắc qua lắc lại vài cái cho bỏ ghét rồi nói. Nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ nhưng chọc người thương tiếc trong mắt Tạ Dương khi nghe thấy lời này của hắn, Mặc Thâm không khỏi thở dài. Hắn lật người một cái đem cậu đặt nằm úp ở trên ngực mình, tai áp ở trái tim rồi nói: “Tôi nói rồi, tôi không bị bệnh. Tôi với Hà thúc cũng là đang tìm kiếm căn nguyên cho tình trạng này của mình.”

Tuy rằng nghe tiếng tim đập hữu lực của anh chồng cũng rất hấp dẫn nhưng khi nghe thấy lời này Tạ Dương đều không khỏi muốn ngóc đầu dậy đi kinh dị nhìn xem vẻ mặt của hắn.

Cậu chống hai tay hai bên nách của anh chồng, vừa nhìn đến hắn đã lọt vào một đôi tròng mắt vừa đen vừa sâu thâm thẫm khiến cậu ngốc đờ ra ở đó. Có nữa là vì vẻ đẹp của anh chồng, nhưng nhiều hơn là cảm tình cuộn trào mãnh liệt bên trong khiến cậu chỉ muốn chết chìm không muốn ra nữa.

“Không nói cho em là vì không muốn em bận tâm. Tôi còn muốn nuôi béo em.”

Mặc Thâm lại không vì cậu đờ ra mà thôi nói. Hắn không định giấu cậu nữa. Thay vì một mình hắn gánh chịu, hai người cùng gánh hắn lại thấy vui hơn. Cậu là thê tử của hắn, đương nhiên là cùng hắn cùng chung hoạn nạn. Nếu cậu có cái tâm cứng rắn một chút thì không nói, đây cậu lại quá yếu mềm… Tương lai đối với cậu đầy rẫy khó khăn, hắn không muốn một lúc nào đó giữa hai người vì tồn tại vách ngăn mà khiến cho tình thế không thể vãn hồi rồi hối hận không kịp.

“Hiện tại nói cho em là vì không muốn em suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ có em mới có suy nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ bỏ em.”

Mặc Thâm nắm cái mặt nhỏ còn hơn cả bàn tay hắn lên rồi trịnh trọng nói: “Nói cho em biết, đời này em đã định là của tôi rồi. Cho dù em chết cũng là ma của tôi.”

Tạ Dương bị lời nói bá đạo này chọc cho ngây ngẩn. Nhưng khó nói trong tim cậu không cuồn cuộn chảy xuôi từng dòng nước ấm nóng đến độ tim đều muốn cho tan ra. Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ cần vậy thôi, không cần gì nữa cả…

“Chỉ có em ngốc mới suy nghĩ lung tung. Tôi đã mang em đến nhà tổ rồi, đó là chứng tỏ sẽ không có chuyện tôi bỏ em.”

Tạ Dương bị hắn nhéo mặt đều muốn tê dại nhưng chỉ biết ngốc ngốc nhìn hắn. Đôi mắt không bởi vì đau mà vẫn đỏ ửng lên. Một lúc sau cậu mới đem đầu chôn vào hỏm tóc của anh chồng mà thủ thỉ thật nhỏ: “Em sai rồi…”

Anh chồng nói nhiều như vậy chứng tỏ hắn vẫn luôn để ý cậu, cũng phiền muộn vì cậu. Cậu sai rồi… Anh chồng không thích, cậu sẽ cố gắng sửa đổi. Cậu muốn ở bên cạnh anh chồng mãi mãi…

Mặc Thâm không biết người trong lòng nghĩ gì. Hắn nghe cậu nói xong thì cười nhẹ nửa ôm cậu trong lòng, cũng không sợ bị cậu đè nặng đến khó thở mà từng chút một vuốt ve tấm lưng đơn bạc của tiểu thê tử nhà mình.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu Tạ Dương mới dán trán vào cổ hắn cẩn thận hỏi, hơi thở đều phun ở trên yết hầu của nam nhân: “Rốt cuộc là tại sao người ta lại nói anh bị bệnh?”

Không phải, bản thân cậu còn thấy hắn không khỏe mà…

“Tôi đúng là thân thể không tốt. Có lẽ nếu không có thuốc thang duy trì tôi đã chết từ lâu. Nhưng mà nguyên nhân không phải vì bệnh.”

Mặc Thâm bình thản trả lời cậu. Ở nơi Tạ Dương không thấy ám trầm trong mắt hắn nổi lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.