Mặc Thâm nhất tâm đa dụng vừa chiếm cố chỗ này vừa an ủi chỗ khác, trong lòng còn giằng lại tiểu lệ quỷ không cho nó tự tung tự tác tránh làm bị thương đến tiểu thê tử vừa được hắn chiếu cố cho nguyên vẹn lành lặn, khỏi nói có bao nhiêu mệt. Dù sao hắn cũng còn muốn ăn dài dài, lại không muốn ngừng giữa chừng nữa nên đành cố gắng thôi. Vừa cảm thấy cửa mình kia mềm ra hắn đã lập tức động lên. Động cũng không phải một phát lút cán mà là biên độ nhỏ lại nhanh đem mài mòn đoạn cửa vào kia đến mềm như bột mì ngâm nước.
Không đau lại ma ma tô tô, còn có kích thích ở mấy chỗ, hành động đó của Mặc Thâm đương nhiên là không thể thỏa mãn được Tạ Dương rồi.
“Nhiều nữa… Nữa đi mà a…”
Vừa nói cậu vừa lắc mông, chà sát hai viên đậu hồng lên cơ ngực không lớn nhưng có đủ của ai đó. Không ngoại lệ là chọc cho hắn đỏ mắt.
Phốc!
“Ư ha!”
Bất ngờ bị xông thẳng vào trong, Tạ Dương khó tránh khỏi căng thẳng sóng lưng. Dù sao nơi kia còn chưa đủ độ co giản cùng sự quen thuộc đối với anh em của ai đó, đành rằng không có rách ra như lần trước nhưng Tạ Dương vẫn cảm thấy như tất cả lớp thịt đều bị kéo căng đến khó chịu.
Ở trong lúc thần trí đang mơ hồ thì những giác quan kia lại càng thêm phóng đại. Nhưng chưa đợi cậu cảm giác được khó chịu lâu hơn người anh em bên trong đang nằm yên tại chỗ đã xoay tròn tới lui bên trong hang động chật hẹp nhưng nhạy cảm này. Bởi vì độ sâu vừa đủ, cái xoay tới lui kia vừa hay chạm đến điểm sung sướng ẩn giấu bên trong hang động. Tạ Dương lập tức cảm giác được đến một dòng điện chạy dọc từ xương cụt cho đến sóng lưng rồi tiến thẳng vào bộ não. Kích thích tê người khiến đầu óc cậu trắng xóa, nổ tung như pháo hoa.
“A!…”
Cổ họng đương nhiên không giữ được phát ra một tiếng kinh hô nhưng mềm nhũn chọc người.
Sắc lang nào đó lại chưa từng buông lỏng quan sát đối với địch nhân lập tức cảm nhận được đối phương đã muốn tước vũ khí đầu hàng thì không chút chần chừ thừa thắng xông lên ngay.
Phạch phạch phạch!
“A a a… Mặc Thâm! Mặc Thâm ư ư…”
Trong không gian nơi phòng tắm vắng vẻ lập tức vang lên tiếng nước vũ phách cùng cơ thể, tiếng rên rỉ nỉ non đứt quãng lại kéo dài không ngừng… Tất cả đều khiến không khí nơi này như bị kéo lên, nóng đến dọa người, cũng khiến người phun máu.
Vốn là một trận tắm rửa trong sáng, kết quả cuối cùng nước đều bị chất lỏng trắng đục nào đó cho nhiễm lên. Mùi vị chọc người xấu hổ kia hòa cùng mùi lá bưởi thơm ngát khó hiểu mà càng khiến lòng người nhộn nhạo. Hai nhân vật đã tạo nên điều này thì càng khỏi nói… Một người đã muốn hòa thành một bãi nước xuân trong lòng người còn lại. Khuôn mặt ửng hồng vì bị sốt lúc này vẫn đỏ nhưng không còn chỉ là do sốt nữa. Ngược lại nó mang theo chút mỹ cảm tươi đẹp khiến người muốn cắn một ngụm. Da thịt ẩn hiện trong nước càng khỏi phải nói rồi có bao bao mê người. Một người khác lại mặt đầy thỏa mãn, cặp mắt phượng khẽ híp lại, lặng lẽ ôm con tiểu thê tử trong ngực cùng nhau bình ổn lại hơi thở gấp gáp sau một cuộc yêu mãnh liệt.
“Ừm?”
Bỗng nhiên hắn nhận ra cái gì, trong cổ họng không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi thật khẽ.
Ở trong không gian im ắng này dù chỉ là một âm thanh nhỏ đều có thể cho phóng đại ra. May sao người duy nhất có thể nghe thấy được đã sức cùng lực kiệt ngã đầu lên vai hắn ngủ mất rồi. Cho nên âm thanh này cũng chỉ có mình chủ nhân của nó nghe thấy. Dù vậy vẫn không ảnh hưởng hắn im lặng cảm nhận biến hóa vừa mới xuất hiện kia.
Ở nơi vẫn còn đang gắng bó tương liên của hai người, hắn rõ ràng cảm giác được một vài tia âm khí đã xâm nhập vào cơ thể tiểu thê tử đang thông qua điểm kết nối đó lui đến trên người hắn, biến mất không thấy. Mặc Thâm không khỏi đưa mắt nhìn xem trạng thái của Tạ Dương trong ngực. Người sau khuôn mặt hồng nhuận đầy thỏa mãn vì một trận cầu yêu kia, rõ ràng không còn sốt nữa rồi dù cơ thể vẫn còn yếu. Âm khí bám trên da thịt thì đã sớm bị lá bưởi cho rửa trôi đi. Mặc Thâm không khỏi híp lại đôi phượng mâu của mình, vừa khẽ khàng vuốt ve sống lưng tiểu thê tử vừa suy ngẫm.
Hắn không nghĩ một lúc kích động lại mang đến hiệu quả này, nhưng không ngại hắn càng thêm đối với tình trạng của bản thân chú ý lên.
Thân thể phàm trần lại có thể chứa đựng âm khí… Tình huống mới rồi trông có vẻ giống như hút dương khí mà người đời thường nói khi nhắc đến hồ ly tinh. Ở đây hắn là đem âm khí cho hút đi, trên cơ bản cũng giống vậy. Mà hồ ly hút dương khí để tu luyện, vậy hắn đây cũng vậy ư?
Không thể trách Mặc Thâm nghĩ nhiều, tình huống của hắn thật sự rất kỳ lạ. Mà hắn không phải ngại chuyện hút âm khí tu luyện này. Vốn dĩ hắn cho rằng phải trở thành lệ quỷ mới có thể cho hắn lợi thế để báo được thù. Âm khí chỉ có khi thành quỷ mới có thể hấp thu được lúc này lại lấy một hình thức khác đến bồi bổ cho hắn.
Có phải nếu hắn không ngừng hút lấy, có lẽ hắn có thể sử dụng âm khí như ma quỷ luôn không? Rốt cuộc thì hình thức này là chuyện gì hắn không rõ, nhưng nếu vì vậy mà hắn có lẽ không cần lo lắng phải âm dương cách biệt với tiểu thê tử… Đúng vậy, lúc này hắn còn nhiều hơn một ham muốn so với trước đây. Hiện tại hắn còn tham luyến được dùng cơ thể phàm trần này quấn quýt cùng tiểu thê tử của hắn nữa. Cũng không cần sợ cậu bị âm khí đông thành cục đá, cho dù không chết vì thể chất cực âm kia thì cũng sẽ bị hắn mài mòn chết, vận xui đầy mình. Hắn cũng không phải sợ cậu chết. Nhưng nếu có một cách khác thì sao phải dùng biện pháp cuối cùng này chứ.
Nhân gian này tuy chẳng mấy tốt đẹp, nhưng nếu có thứ níu chân, hắn nguyện ý ở lại.
Nghĩ đủ rồi Mặc Thâm đem con tiểu thê tử cho vớt lên.
“Ưm… Mặc Thâm…”
Thời điểm tách rời ra khó tránh khỏi ai đó rên rỉ nỉ non với hắn. Nhìn chất lỏng không tên chảy ra từ nơi tư mật của tiểu thê tử, ám trầm trong mắt Mặc Thâm lại chớp động vài cái. Nhưng sau đó hắn vẫn có thể trầm mặt đem nó rửa sạch sẽ rồi ôm cả con mang ra ngoài. Hắn nghĩ mình kiếp trước nữa hắn nhất định là Liễu Hạ Huệ rồi, có thể ở trong âm thanh chết người kia mà trấn định tự nhiên được dù bộ phận nào đó vừa mới phát tiết xong đã lại ngẩng cao đầu. Chính là nó bị hắn một bộ bỏ qua không thèm quan tâm, bản thân cho quấn kín con tiểu thê tử đã ngủ say dù bị hắn lăn lộn một chút vẫn không tỉnh lại mang về phòng. Nhìn cậu mệt đến mức này, chính là không chỉ thể xác mệt mà tinh thần cũng kiệt quệ, sắc mặt Mặc Thâm không sao đẹp cho được.
Có lũ dơ bẩn kia…
Lũ dơ bẩn nào đấy không khỏi đánh cái rùng mình mặc cho chính chúng nó đều không rõ mình vừa mới bị làm sao.
Mặc Thâm chăm sóc thê tử đến sạch sẽ gọn gàng rồi đem người nhét vào ổ chăn. Hắn cũng không đợi cậu ỉ ôi níu kéo đã theo cùng nằm vào bên cạnh.
Tạ tiểu Dương lập tức chui vào ngực hắn, cái mũi hấp hấp như chó nhỏ. Đợi nghe thấy mùi vị cậu nhớ nhung rồi thì lập tức trầm xuống, tìm chỗ thoải mái nhất hô hô ngủ lên.
Đối với hành động bản năng của cậu Mặc Thâm chỉ có cưng chiều vô hạn mà đem cậu ôm cứng lại, tay chân quấn quýt lên mà ngủ rồi.
Một ngày mệt nhọc rốt cuộc hạnh phúc nhất vẫn là được ôm người mình thân cận ngủ say. Còn gì tốt bằng điều này nữa. Tạ Dương dù không biết gì trong giấc mộng cũng đều cho nhẻm miệng cười ngây ngô.
Đến khi tiếng chim hót, tiếng gà gáy bên ngoài vang lên đánh động Tạ Dương, mở mắt ra là nhìn thấy anh chồng mình nhung nhớ, cậu chẳng kịp suy nghĩ đã lập tức vòng tay ôm cổ, chôn đầu vào lòng người kia thể hiện sự ỷ lại. Ai đó bị đánh thức mém tí là bị cậu cho đè đến nghẹn thở nhưng lại bị tiếng nghẹn ngào bên tai cho nhịn xuống lời nói ác liệt sắp chui ra bên miệng. Hắn không khỏi thở dài một hơi trong lòng ngực, nữa ôm thân hình gầy gò của tiểu thê tử mít ướt, để mặc cho cậu phát tiết tâm tình bị kinh hách.
Kết quả là hai người cứ duy trì như vậy cho đến khi ký ức đêm qua chui vào đầu Tạ Dương. Lúc này cậu mới đỏ lựng như con tôm úp mặt vào lòng ngực nam nhân không muốn ngẩng lên nữa. Cậu cứ nghĩ đó là một giấc mơ…
Mặc Thâm bỗng nhiên cảm nhận được cảm xúc của người trong lòng chuyển biến khác thường thì thấy lạ. Đợi hắn nhìn thấy vành tai cùng lẵng tay, da thịt lộ ra ngoài của người trong lòng, những nơi hắn có thể nhìn thấy được đều cho đỏ lên thì mới sáng tỏ cậu là đang làm sao. Hắn còn nghĩ bản thân phải gợi chuyện đến trêu đùa cậu nữa chứ. Nhưng hiện tại cũng không kém hơn chút nào đâu.
Chỉ là hắn muốn hỏi chút chuyện trước.
“Đêm qua là làm sao vậy?”
Hắn vừa hỏi người trong lòng đã lập tức run lên nhưng lại chậm chạp không nói tiếng nào. Không biết là do sợ hay làm sao.
“Tôi nghĩ mình đã phòng ngừa tình huống kia xảy ra rồi chứ?”