Mặc Thâm hắng giọng thâm trầm nói: “Em không cần xin lỗi, chỉ cần bồi bổ cho nhiều vô, nhiều thịt lên là được rồi.”
“Ân.”
Ai đó còn rất thành thật mà gật đầu chỉ vì sợ anh chồng mới chê bai cậu mà không thương cậu nữa.
“…”
Nhưng cậu không biết sự đáng yêu này của cậu khiến cho ai đó câm nín, nội tâm lại chỉ nghĩ muốn bắt nạt cậu hơn.
Hà thúc nhìn hai người hổ động như vậy thì tâm tình bởi vì muốn đến đại trạch Mặc gia mà trùng xuống ít nhiều được cân bằng lại. Nhưng đến nơi rồi, ông vẫn phải đề lên mười phần tinh thần đi cảnh giác những con người lòng lang dạ sói ở đây.
“Không được rời khỏi tôi.”
Mặc Thâm thời điểm cách cổng lớn đại trạch năm mét thì kéo tay Tạ Dương nghiêm nghi căn dặn. Đôi mắt hắn nhìn những con người đang hóng hớt phía sau đại môn cao cao kia sắc lẹm như dao.
Tạ Dương đối với hắn trở nên khác thường nhu thuận gật đầu. Cho dù hắn không nói cậu cũng sẽ không chạy lung tung.
Ba người chầm chậm tiến lại gần đại môn Mặc gia.
Nhưng ở lúc này lại xuất hiện một vấn đề… Đó chính là đại môn nơi này không phải như nhà của họ. Nó có bậc tam cấp cao cao, xe lăn không thể vào được.
Có lẽ cũng nhận ra được điểm này, những người chạy đến vây xem vốn đã thấy khó chịu vì ba người họ ở bên ngoài cười đùa trong khi họ lại nơm nớp lo sợ ở đây. Trong suy nghĩ của họ chỉ có Mặc Thâm không tốt họ mới tốt. Cho nên hiện tại không khỏi cười nhạo ra mặt, nữa muốn nhìn xem trò cười của Mặc Thâm. Lòng người chính là thứ đáng ghê tởm như vậy.
Nhưng họ đã định chỉ có khiếp sợ bỏ chạy chứ không thể được đến một miếng lợi lộc nào.
Bởi vì Mặc Thâm trong ánh mắt của họ bình thản đứng dậy khỏi xe lăn, nắm tay Tạ Dương bước vào bên trong đại môn Mặc gia xa hoa nhưng chứa đầy những nhân tính đã mục rửa thối nát. Hà thúc lại phụ trách mang xe lăn của hắn vào theo.
“Hắn…”
Có người kinh hãi lắp bắp không nói nên lời.
“Hắn khỏe lại!”
Lời này vang lên ngay lập tức giống như trở thành bệnh dịch có thể lay nhiễm trong không khí. Đám người tụ tập xung quanh đại môn như được đến mệnh lệnh đồng thời né đi thật xa, có tôi tớ còn trực tiếp bỏ chạy. Chính là cảnh tượng chim muông tan tác khiến người khinh bỉ. Hai người gác cổng không thể chạy thì gần như là nép mình vào hai bên cánh cửa, chỉ hận sao bản thân không trực tiếp biến thành không khí luôn. Tình cảnh này thật sự hài hước đến buồn cười.
Cũng rất dễ hiểu tại sao họ lại có phản ứng thái quá đến như vậy. Ai nấy đều cho rằng Mặc Thâm hắn bệnh đến mức không thể khắc chết ai được nữa. Hiện tại hắn khỏe lại, họ đương nhiên là sợ rồi.
Tạ Dương im lặng dùng ánh mắt trong suốt lại thấu triệt nhìn cảnh này, nội tâm không có rảnh đi khinh thường chỉ là vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy nhau của cậu và nam nhân kia. Ai biết hành động này lại khiến anh chồng hiểu lầm cậu là bị đám người điên này dọa sợ. Hắn còn sợ cậu bị họ lây dính cái sự hèn mọn sợ chết này mà đâm ra sợ hắn. Nhưng cái nép người gần sát vào của cậu cùng tiếng lí nhí thật nhỏ yếu lại kiên định kia đã lập tức trấn an hắn: “Họ không biết anh tốt thế nào. Chúng ta không cần để ý họ.”
Mặc Thâm cảm thấy, điểm mềm mại của hắn bị cậu khiêu chiến không ngừng, đã muốn chịu không được cậu khiêu khích mà mặc cho cậu tùy ý ra vào rồi. Nhưng chỉ cần cậu thật sự làm được, vậy hắn thả cửa cho cậu lại làm sao.
Tuy giọng nói của cậu nhỏ xíu nhưng vẫn là thành công chui vào tai Hà thúc. Ánh mắt ông đang lạnh lẽo bỗng chốc trở nên nhu hòa khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tạ Dương. Ông thật tâm cảm thấy may mắn cho thiếu gia. Có lẽ một nam thê không thể giúp thiếu gia duy trì hương khói nhưng lại thật lòng đau hắn. Ông cứ nghĩ suốt đời thiếu gia ông đều phải cô đơn như vậy. Trong lòng ông cũng có nổi lo Tạ Dương sẽ không thể ở bên cạnh thiếu gia lâu hơn, giúp ông lúc tuổi già chăm sóc cho thiếu gia nhưng ông chỉ có thể từng chút một thỏa mãn chứ không thể quá mức tham lam. Như vậy là được rồi, tới đâu hay tới đó đi.
Trong lòng ông sẽ thầm cầu nguyện cho đoạn đường hai người họ đi bên nhau được lâu nhất có thể. Cho dù có phải đánh đổi chút tuổi thọ cuối cùng của cuộc đời.
Ba người mang theo tâm tình khác nhau nhưng lại chứa đựng những điểm mềm mại mang ý nghĩa không khác gì nhau dần dần tiến vào đại trạch Mặc gia.
Bởi vì có chuyện lúc nãy cho nên hiện tại xung quanh họ không còn nhiều bóng người đến hóng hớt nữa. Những người còn có can đảm ở xa xa nhìn xem đều là bị ép phải đi do thám cho chủ nhân. Phận làm tôi tớ chính là phải làm một con tốt thí như vậy. Trong lúc trong lòng có nổi hận, họ nhìn Tạ Dương đi bên cạnh Mặc Thâm mà không khỏi ác ý nghĩ không sớm thì muộn cậu sẽ bị khắc chết. Có thể là ba ngày sau, năm ngày sau… Những suy nghĩ độc địa như vậy bởi vì nội tâm xấu xí mà không ngừng xuất hiện trong đại trạch nhà cao cửa rộng mái ngón sơn son dát vàng nhưng bên trong thực chất lại mục nát này. Thế mới nói, nhà rộng chưa chắc đã là nhà tốt.
Tạ Dương lại một chút đều không biết gì. Nhưng cho dù có biết thì sao, cậu vẫn sẽ bình thản tiếp nhận. Những lời khó nghe từ miệng những người thân máu mủ ruột rà cậu còn nghe nhiều đến ngán, sao lại bận tâm gì lời của người xa lạ. Mặc kệ họ có nguyền rủa cậu đến đâu, cậu vẫn sẽ cố gắng mà sống. Tốt nhất là phải sống lâu hơn họ, tốt hơn họ cho họ tức chơi.
Ba người lẻ loi đi trên cầu độc mộc của họ dần dần tiến về đại viện trước đây Mặc Thâm được sinh ra nhưng không sống ở đó bao lâu đã phải chuyển đi. Nơi người mẹ ngắn số của hắn đã chết sau khi sinh ra hắn không bao lâu. Cứ như số mệnh của bà ở trên đời này chỉ là để sinh hắn ra thôi. Cho nên sau này hiểu chuyện rồi, Mặc Thâm không có vì những lời độc địa của đám người kia mà tự đi kết liễu mình. Hắn vì những người thật sự yêu thương mình cố gắng sống thật tốt. Cho nên thời điểm Hà thúc bị hại chết, oán hận của hắn mới lớn như vậy rồi trực tiếp bùng nổ.
“Đây là nơi anh sinh ra sao?”
Tạ Dương nhìn đại viện rộng lớn hơn hẳn đại viện bên nhà họ thì vẫn không nhịn được trầm trồ. Nơi này hiện tại hoang tàn, cỏ dại mọc cao giống như đã lâu không được ai coi ngó. Những bồn thực vật không được chăm sóc cây thì chết, cây lại um tùm xum xuê. Nhưng Tạ Dương từ đó vẫn là có thể nhìn ra dáng vẻ trước đây của nó.
Mặc Thâm lại không nói lời nào nhìn nơi này. Sau khi hắn sinh ra còn chưa sống ở đây được bao lâu thì đã được mang ra ngoài, cho nên hắn không có nhiều cảm xúc với nơi này. Trải qua một lần làm lệ quỷ những cảm xúc con người đối với hắn quá dư thừa, không thể lại dụng tâm đi cảm nhận nó nữa. Kiếp trước khi chưa chết hắn chưa từng đến đây lần nào. Sau khi chết rồi hóa thành lệ quỷ hắn loanh quanh khắp Mặc gia lại cũng không hề bước chân vào nơi này. Hắn càng không biết trước đó nó là có bộ mặt thế nào. Trong thâm tâm hắn có lẽ vẫn là đối với nơi này còn chút cảm xúc nào đó mang tên hoài niệm lại không dám đối mặt, sợ nhớ đến.
Ngược lại là Hà thúc tràn ngập ức ký đối với nơi này. Đã hai mươi lăm năm rồi ông không đến đây nữa. Ông không biết kiếp trước ông còn không thể trước lúc chết trở lại nơi này lần cuối, hiện tại lại bởi vì vận mệnh thay đổi mà đặt chân vào nơi này.
“A Thâm, hiện tại làm gì?”
Hà thúc không rõ hắn muốn làm thế nào ở đây cho nên không nhịn được hỏi.
Tạ Dương tuy có tò mò với nơi này nhưng lại không dám rời khỏi Mặc Thâm quá ba mét. Phàm là nơi nào có vật chắn khiến cậu không thể nhìn đến hắn hoặc lập tức trở lại bên cạnh hắn thì cậu sẽ không rời hắn nữa bước. Cậu còn không có quên thể chất hút quỷ của cậu. Nơi này đã lâu không có người ở, bên trong Mặc gia nó chẳng khác nào một tòa nhà ma ám, chẳng ai dám ló xó tới. Không nói dương khí, âm khí nặng là điều tất nhiên. Sự thê lương của nó cũng khiến Tạ Dương tiểu nhút nhát tự giác ngoan ngoãn ngay. Bỗng nhiên nghe Hà thúc hỏi như vậy thì cậu cũng đưa mắt nhìn qua người nam nhân đang ngồi trên xe lăn kia.
Trước đã cảm thấy mục đích đến đây của họ không đơn giản, hiện tại nghe Hà thúc nói cậu càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng rốt cuộc mục đích họ đến đại trạch là cái gì đây? Tại sao biểu tình của Hà thúc lại trông có vẻ rất nghiêm trọng. Cả người nam nhân kia cũng vậy… Nghĩ như thế Tạ Dương lại càng thêm cẩn thận ở một bên quan sát biểu tình của anh chồng mới gả.
Mặc Thâm nghe ông hỏi thì không có trả lời ngay. Bởi vì chính hắn đều không rõ ở nơi này liệu có thể có thứ hắn muốn tìm hay không. Mục đích mới đầu của hắn chỉ là nghĩ đến đại trạch Mặc gia, như vậy hắn có thể quang minh chính đại tìm. Hắn không nghĩ được rốt cuộc một thứ như vậy có thể giấu ở nơi nào. Kiếp trước thời điểm hắn bắt đầu trả thù Mặc gia họ còn chưa có nghĩ đến dùng thứ này làm mô giới để diệt trừ hắn. Có lẽ chính bản thân họ đều không biết. Hắn nghĩ có lẽ sau khi lão đạo sĩ kia tới, có người có chuyên môn giúp họ suy tính thì họ mới nhớ đến thứ này mà đi tìm lại.