“Tôi là trùng sinh về… Anh chắc có nghe nói đợt trước tôi bệnh nặng một trận sau đó trở nên điên điên khùng khùng… Nếu không nghe thấy qua anh có thể đi tìm hiểu thử.”
Mặc Dận cười thảm nói: “Người cảm nhận được cái chết sao có thể không khùng không điên? Hôm nay thời điểm tôi nhìn thấy ánh mắt kia của Mặc Thâm da gà toàn thân tôi nổi lên không ngừng. Ánh mắt đó giống y như lúc hắn đến Mặc gia đòi nợ máu… Tuy rằng có nhiều chuyện hiện tại không giống kiếp trước nhưng Mặc Thâm sẽ bị Mặc gia người ép chết là điều không thể tránh khỏi. Ai cũng muốn cái ghế gia chủ, không phải người này ép hắn thì là người kia. Lúc đó Mặc Thâm vẫn sẽ chết, vẫn sẽ hóa thành lệ quỷ. Ai cũng không ngăn được…”
Trừ khi cả Mặc gia đều tin hắn, buông bỏ tâm tư với Mặc Thâm… Nhưng có thể sao?
“Cái gì không giống?”
Mặc Huyền ngắt ngang lời hắn, biểu tình nghiêm trọng dị thường như đang lo lắng cho an nguy của Mặc gia mà không hề có chút toan tính nào.
“Kiếp trước Mặc Thâm không hề kết hôn. Kiếp trước hắn càng không đến Mặc gia nhà tổ, cả ngày đều ru rú trong nhà cho nên Mặc Thịnh phải đến trước cửa đại viện của họ để khích bác.”
Mặc Dận hoảng hốt nói. Đúng vậy, tự nhiên nhiều chuyện thay đổi, thái độ của nhà tổ bên kia cũng rất kì quái khiến hắn hoang mang. Nhưng mà như vậy vẫn không quan trọng bằng việc Mặc Thâm trước sau gì cũng sẽ hóa thành lệ quỷ. Cho nên chỉ cần Mặc Huyền tin hắn, nghe hắn mà trước tiên chuẩn bị thì mọi chuyện có lẽ sẽ không bết bét như vậy. Hắn chỉ cần biết Mặc Huyền muốn cái chỗ kia thì không sợ Mặc Huyền không tin hắn. Hắn càng không sợ Mặc Huyền sợ hãi đối với tương lai chưa biết mà từ bỏ vị trí này. Chim chết vì ăn người chết vì lợi. Người như Mặc Huyền thật ra càng quan tâm địa vị hơn. Bởi vì hắn luôn cho rằng tại sao vị trí kia chỉ có thể cho Mặc Thâm. Cái điều lệ Mặc gia duy trì mấy trăm năm kia hắn đã bất mãn dù chính nó đã tạo nên Mặc gia bây giờ rồi cho nên càng không có khả năng buông tha.
Hiện tại có hắn giúp sức, Mặc Huyền càng sẽ vững tin hơn trên con đường này, sao lại bỏ qua cho được.
Nhưng hắn còn chưa đợi được Mặc Huyền nói gì thì từ bên ngoài đã chạy vào một người. Đối phương chính là thư đồng của Mặc Huyền. Nhìn điệu bộ hoảng hốt của hắn, Mặc Dận có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên…
“Thiếu gia, Mặc Thâm đang trên đường đến đây!”
“Cái gì!?”
Mặc Huyền còn chưa kịp có phản ứng Mặc Dận đã bật dậy thốt thoảng lên như nghe phải tin gì kinh khủng lắm.
“Ý ngươi là hắn đang hướng về đại trạch Mặc gia?”
Mặc Huyền nhìn trong mắt, trong lòng đã có phán đoán. Hắn vẫn ngồi ở trên ghế nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị nhìn thư đồng hỏi.
Thư đồng giống như không nhìn thấy hay nghe thấy Mặc Dận nói gì, đối với lời của Mặc Huyền lập tức gật đầu: “Đúng vậy thiếu gia. Nhìn điệu bộ này hắn sẽ tới Mặc gia chừng vài phút nữa thôi. Mặc gia nhà tổ bên kia đánh tiếng nói họ đã cho phép Mặc Thâm đến đại viện trước kia một nhà hắn ở lấy ít đồ.”
Cho nên ai cũng không thể ngăn được bước chân của hắn.
Mặc Dần mặt tái đi, trong lòng lại không ngừng nói: Lại nữa, lại một chi tiết không có trong quá khứ nữa. Rốt cuộc là đã có cái gì sai? Là do sự trùng sinh của hắn khiến quá khứ thay đổi, có lẽ Mặc Thâm sẽ vì vậy mà không thể thuận lợi trở thành lệ quỷ, không thể trả thù Mặc gia cho nên mới có sự thay đổi này? Cho dù có hắn biết trước thì Mặc Thâm vẫn có đường trở thành lệ quỷ ư?
“Ngươi ra ngoài trước đi. Hắn đi đến những đau thì lập tức trở về báo.”
Mặc Huyền nhìn vẻ mặt biến đổi không ngừng của Mặc Dận, đối với thư đồng căn dặn. Thư đồng lập tức rời đi ngay. Hắn gần như không có tâm để ý Mặc Dận vẻ mặt, rõ ràng sự xuất hiện của Mặc Thâm thật sự khiến cho cả Mặc gia bị dọa đến mất mật. Nhưng càng như vậy lại càng phóng đại cái việc chỉ vì lợi ích, dù sợ chết bao nhiêu họ vẫn không muốn từ bỏ. Con người đứng trước lợi ích và mạng sống đều hèn mọn như nhau. Rồi khi cả hai đều bị khiêu chiến thì họ sẽ đem nó lên bàn cân đong đếm xem cái nào nặng hơn nhẹ hơn thì quan tâm nó trước. Có lẽ là do họ chưa từng nghĩ mạng sống của mình bị đe dọa quá mức…
“Kiếp trước có phải hắn cũng không đến đây?”
Mặc Huyền lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Mặc Dận.
“Đúng vậy… Tôi hoài nghi đây là hệ lụy cho việc tôi trùng sinh trở về… Cho nên cho dù tôi biết được quá khứ nhưng hiện tại đã thay đổi lại sẽ khiến cho mọi thứ đi đúng đường… Mặc gia vẫn phải trả giá cho tất cả những gì họ đã làm với Mặc Thâm… Nhưng tôi không muốn chết! Tôi không hề làm gì!!”
Mặc Dận gần như là thét lên khi nói mấy câu sau. Hắn đã từng nghĩ cả đời sẽ như vậy, hoàn toàn không bận tâm gia chủ Mặc gia là ai. Nhưng một hồi tai nạn, dù hắn không làm gì cũng vẫn phải chết, sao hắn cam tâm. So với người khác, mạng sống đối với Mặc Dận quan trọng hơn, bởi vì hắn là người đã chết một lần, hắn biết nổi sợ hãi đó là thế nào. Chính vì vậy… Đừng nhìn hắn hiện tại cấu kết với Mặc Huyền, hắn không định cái gì cũng nói cho Mặc Huyền nếu chưa xác định được bản thân an toàn. Hắn không ngu mà tin tưởng Mặc Huyền hoàn toàn. Có lẽ Mặc Huyền cũng thế nhưng vậy thì sao. Mặc Dận hắn muốn sống, hắn cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn.
Đến thời điểm này Mặc Huyền cũng không thể tiếp tục không tin tưởng nữa. Chưa kể trên đời này còn có câu nói rất hay, thà tin là có chứ đừng nên tin là không. Chỉ một việc Mặc Thâm có khả năng trở thành lệ quỷ trở lại báo thù họ thì đã đáng cho Mặc Huyền tính toán làm sao cho hắn một là không thể trở thành lệ quỷ, hai là cho dù có thành lệ quỷ cũng không thể làm gì được. Việc hiện tại khác với quá khứ… Thật sự, cách nói này của Mặc Dận không hề vô lý. Mặc Huyền cũng cho rằng như vậy.
Nhưng dù trò chơi đã khó lên thì Mặc Huyền đúng như Mặc Dận nghĩ, hắn nhất định sẽ không ngừng tay.
Mặc Thâm không biết theo sự trùng sinh của hắn lại còn có người cũng trùng sinh về. Đối phương còn nằm ở bên đối địch, muốn trở ngại con đường trả thù của hắn. Nhưng thế gì sao? Đối phương e ngại hắn lại không biết hắn đã trùng sinh trở về. Những gì nên biết hắn đều biết. Đối phương lại có thể biết nhiều hơn hắn? Cho nên cho dù ra một trở ngại như vậy có lẽ sẽ khiến cho con đường hắn đi sẽ trở nên khó khăn nhưng hắn tin rằng hắn có thể làm được điều hắn muốn. Hắn sẽ không để sai lầm trước đây lập lại. Những người kia tốt nhất đừng lại chọc giận hắn quá mức, nếu không ai hắn cũng không tha. Tạo nghiệt thì đã sao? Hắn không sợ trả nghiệt, hắn chỉ muốn trả thù.
Đúng vậy, Mặc Thâm vốn đã định sẽ buông tha cho Mặc gia một đường nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn chỉ đối phó với người hại hắn. Không phải hắn nhân từ, chỉ là vì hắn muốn tích đức cho cha mẹ, cho những người hắn muốn bảo vệ.
Có lẽ hiện tại khác quá khứ chính là muốn thay đổi trận tai nạn này. Sự xuất hiện của Tạ Dương an ủi nội tâm hắn, sự thức thời của những người trong nhà tổ… Tất cả cứ như có bàn tay người khác sắp đặt, muốn bù đắp lại sai lầm trước đây, tận lực bồi thường cho hắn, tựa như cái cách vị đạo sĩ kia nói. Đối phó với một con lệ quỷ, chỉ có thể làm nó hài lòng, tự nguyện buông tha cho.
Rốt cuộc nhìn thấy cổng lớn đại trạch, Mặc Thâm sắc mặt lạnh lùng đi thấy rõ.
Không chỉ hắn, Hà thúc nào không phải như vậy. Đối với ông, nơi này toàn cho ông những điều tồi tệ những con người xấu xí với nội tâm ghê tởm dù bề ngoài có đẹp đẽ bao nhiêu. Nếu được, cả đời ông đều không muốn quay lại. Nhưng vì thiếu gia, mặc kệ là ai cũng đừng hòng ngăn cản ông. Ông đã nghĩ nếu nhà tổ bên kia không thỏa hiệp ông sẽ tự tìm cách đến đây điều tra. Hiện tại cho dù có quang minh chính đại mà vào ông vẫn không có chút cảm kích gì nhiều với Mặc gia hết. Ơn cứu mạng là cha của Mặc Thâm cho ông, không phải Mặc gia.
Nhìn thấy cổng đại trạch có người đứng, Tạ Duong dùng dằng muốn trèo xuống.
Mặc Thâm không có giữ lại mà thuận theo cho cậu đứng xuống.
“Chân anh…”
Tạ Dương lương thiện lí nhí quan tâm cái chân của anh chồng bị cậu đè nãy giờ. Chắc là rất ê ẩm đi…
“Tôi còn muốn nói Hà thúc nhiều bồi bổ cho em. Đến cái mông nhiều thịt nhất của em còn cấn chân tôi.”
“…”
“Phụt!”
Hà thúc đang căng mặt đều không nhịn được cười phun ra. Ông lần nữa cảm thấy mối hôn sự này đến thật sự rất tốt. Tuy thiếu gia nhà ông bỗng nhiên khác biệt đi nhưng ông thích sự thay đổi này. Nhìn thiếu gia tràn trề tinh thần, tuy sức sống vẫn không mạnh hơn nhưng không cần uống thuốc lại phần nào khiến ông có cảm giác thiếu gia đã tốt lên. Ông rất vui lòng. Cho nên ông nói: “Ta cũng thấy con rất ốm, đúng là nên bồi bổ nhiều.”
“Dạ…”
Tạ Dương rất muốn tìm cái lỗ chui xuống. Nhưng mà bỗng nhiên cậu nghĩ… Bình thường người này thích bóp mông cậu như vậy là do chỗ đó nhiều thịt nhất ư?
Thế là cậu tràn ngập hối lỗi nói: “Xin lỗi… Em không có nhiều thịt còn mềm mại như nữ tử…”
“…”
Mặc Thâm bỗng nhiên cảm thấy bản thân vẫn còn chưa có hiểu rõ tiểu thê tử của hắn cho lắm. Cậu vậy mà thành thật cho rằng đó là lỗi của mình trong khi hắn chỉ muốn ghẹo cậu…
“Ha ha ha!!!”
Hà thúc không nhịn được lại cười một tràng. Biểu tình của thiếu gia ông lúc này thật sự rất hài hước.