Tạ Dương lại vô thức thả lỏng thân mình một cách khó hiểu. Thật ra cũng không khó hiểu, cậu chỉ là chưa quen cùng anh chồng mới lúc nọ lúc kia ở chung mà thôi. Nếu mỗi lần ở chung đều xấu hổ như vậy thì cậu sẽ không nhịn được tìm cái lỗ mà chui xuống mất. Quan trọng nhất là trong thâm tâm cậu vẫn hoài một tia sợ hãi đối với người này cho nên…
Mặc Thâm nhìn trong mắt biểu tình của tiểu nhút nhát nào đó, ngoài mặt lại không nói gì mà quay lưng đi ra ngoài. Tạ Dương thấy vậy cũng muốn bò xuống theo.
“Ở yên đó.”
Nhưng một lời này của Mặc Thâm đã chặn đứng hành vi xuống giường của cậu.
Tạ Dương ngơ ngác ngồi im trên giường vừa giương đôi mắt mờ mịt nhìn theo bóng lưng khuất dần của nam nhân mà không hiểu tại sao mình không được ra ngoài. Nhưng cậu cũng không có làm trái ý hắn, chỉ đành ngồi ở mép giường, giương cổ ra bên ngoài tận lực nghe ngóng xem.
Ở gian ngoài Hà thúc bưng đến một cái khay. Trên khay trừ một chén cháo hoa nóng hổi thơm phức thì còn có một chén thuốc nhìn là biết đắng vô cùng.
“Hà thúc, từ giờ không cần chuẩn bị thuốc cho cháu nữa.”
“Tại sao!?”
Hà thúc vừa nghe nụ cười trên môi đã lập tức tắt đi, không tin được hỏi lại. Làm sao ông có thể không thắc mắc. Thuốc đều đã uống hai mươi lăm năm. Trong suy nghĩ của Hà thúc và nhiều người trong Mặc gia thì Mặc Thâm có phải uống cả đời mới mong kéo dài được sinh mệnh. Hà thúc đương nhiên suy nghĩ không có mang đầy trào phúng, mỉa mai, chỉ hận Mặc Thâm không chết đi nhưng ông xem hắn như con mà đối đãi, lại cho rằng nếu không có thuốc kéo dài thì hắn không thể sống đến hôm nay. Tự nhiên ngừng thuốc không phải là muốn buông xuôi sao. Nếu thật vậy thì ông không thể cho phép được. Dù ông biết nếu Mặc Thâm đã kiên quyết thì ông cũng không thể làm gì được nhưng ông nhất định phải hỏi cho rõ.
“Bệnh của cháu uống thuốc vô dụng. Không uống cũng không chết được. Thúc yên tâm đi, cháu sẽ không đem mạng mình ra đùa.”
Mặc Thâm biết ông lo cho mình nên mới kích động như vậy, nhưng có nhiều chuyện không phải chúng ta muốn là được. Lại có nhiều chuyện thật không phải số mệnh đã định sẵn ư? Mặc Thâm im lặng giữ lại căn nguyên hậu quả trong lòng, bên ngoài vẫn là trước tiên trấn an ông.
“Sao lại…”
Hà thúc muốn hỏi gì lại không biết bắt đầu từ đâu. Tuy ông biết mình nên tin tưởng Mặc Thâm nhưng thói quen chăm sóc hắn từ nhỏ vẫn khiến ông lo âu. Ông không khỏi tận lực ở trong lòng nghĩ nguyên nhân vì sao Mặc Thâm lại nói như vậy. Ông có dự cảm không tốt…
“Bệnh của cháu không phải tự nhiên mà có. Đợi có cơ hội cháu sẽ nói rõ với thúc.”
Mặc Thâm không thể không nhiều trấn an ông nhưng hắn lại không thể nói hơn. Hắn vẫn còn chưa làm gì, trước tiên xác định rõ mọi thứ trừ Tạ Dương ra vẫn còn giống như trước đây cũng như tìm được nơi giấu thứ đồ kia hắn mới có thể nói cho ông biết.
“Không phải tự nhiên chẳng lẽ có người nguyền rủa cháu!?”
Nhưng hắn không ngờ đầu óc Hà thúc lại nhanh nhạy như vậy, vừa nghe hắn nói đã… Còn có thể dùng hai chữ kia, trực tiếp nói ra nguyên nhân thật sự cho chuyện này. Mặc Thâm bất ngờ không kịp đề phòng nên không có ngay lập tức phản ứng ông. Mà thái độ của hắn lại khiến cho Hà thúc đã có dự cảm trong lòng lập tức nhận định là bản thân đã đoán trúng rồi.
“Cháu biết từ khi nào!? Sao không nói cho thúc!!? Kẻ đó là ai!? Sao lại ác độc như vậy!? Cháu lúc đó chỉ là một đứa nhỏ còn đỏ hỏn!”
Hà thúc một lúc dồn dập hỏi không ngừng, còn đặc biệt kích động khiến Mặc Thâm trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn vội vàng trấn an ông: “Hà thúc, thúc bình tĩnh trước đi!”
Hắn vừa nói vừa khẽ đưa mắt nhìn đến nhà trong. Hà thúc có lẽ nhìn ra được ẩn ý trong biểu tình của hắn, tự biết bản thân nên bình tĩnh lại dù ông không muốn chút nào. Hiện tại trong nhà không chỉ có hai người họ mà còn có người khác. Chuyện này không phải là chuyện gì có thể nói ra ngoài.
Nhưng nghĩ đến có kẻ ra tay với cả một đứa trẻ, nếu không phải mệnh Mặc Thâm cứng thì đã thật sự bị hại chết rồi. Tuy rằng mệnh của hắn là nguyên nhân cho rất nhiều bi kịch nhưng nó không phải lỗi của hắn, hắn lại không phải đã vì nó chịu bao đau khổ. Nổi đau mất người thân ở trong miệng người khác chính là hắn gián tiếp hại chết… Hà thúc nhìn trong lòng, đau trong tâm, chẳng biết bản thân có ngày cũng sẽ có ngày nối gót theo không nhưng ông lại không hề sinh ra một chút lo sợ nào. Vì ân tình cứu mạng trước đây, ông chỉ mong hắn sống được tốt. Ông sống nhiêu đây là đủ rồi, chết cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại biết có người nguyền rủa hắn, sẽ chẳng có ngày thuốc đến bệnh khỏi, sao ông có thể không kích động.
“Cháu chỉ mới biết đây thôi. Thúc đừng hỏi làm sao cháu biết. Cháu cũng không biết là ai làm, nhưng đối phương đã làm hai mươi mấy năm, không dễ tìm kiếm căn nguyên từ đâu. Nếu đánh rắn động cỏ thì khó nói… Thúc trước tiên bình tĩnh, không cần biểu hiện ra ngoài.”
“Cháu không nói ta vẫn biết mình nên làm gì.”
Hà thúc nghe hắn nói xong thì cứ như già đi mười tuổi mà ngồi thụt xuống cái ghế bên cạnh. Nhưng ông vẫn khó chịu bất bình, một phát đã đưa ra được phán đoán cho căn nguyên chuyện này: “Nhất định là lũ người kia! Họ không muốn cháu kế thừa Mặc gia lại có thể làm chuyện thương thiên hại lý như vậy.”
Không phải sao! Hai mươi lăm nay cuộc đời của Mặc Thâm gần như bị hủy trong bệnh tật và thuốc thang.
“Nhưng mà cháu bỏ thuốc như vậy được không? Ít nhất nó…”
“Thứ khiến cháu sống được đến giờ là do mệnh của cháu cứng.”
Mặc Thâm biết ông muốn nói gì. Kiếp trước vào thời điểm hắn bị vị đạo sĩ do Mặc gia mời đến trấn áp rồi mới trùng sinh, ông ta vừa thấy hắn đã cảm thán rằng mệnh hắn đúng là thâm. Thâm như chính cái tên của hắn vậy. Tuy hành vi nguyền rủa của Mặc gia người ông ta cũng nhìn không được nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta không thể nhìn hắn giết người vô tội vì oán hận của mình nên chỉ có thể diệt trừ hắn. Tội nghiệt của những người kia tự nhiên sẽ có báo ứng tương xứng, giết hắn cũng không phải hại hắn, là không muốn hắn tay dính máu tươi. Nhưng hắn trở thành như vậy lại bồi thêm một đao sao không phải là khiến hắn hồi phi phách tán? Cuối cùng tuy hắn không chết lại trùng sinh trở về nhưng sao lại không phải đã trước rồi đi?
Hừ! Nếu không phải đối phương dựa vào cái thứ kia thì còn lâu mới diệt được hắn. Mệnh của hắn đã định là cứng, chỉ cần không ở gần lục thân thì hắn cũng không khắc chết ai mà còn có thể sống đến trăm tuổi. Nếu thời này còn có chiến tranh hắn có thể là một tướng quân người người khiếp sợ, cũng tự nhiên có thể dùng sát khí trên chiến trường đến trấn sát khí của mình, tạo phúc cho dân. Tự nhiên bị người ám toán chết như vậy oán khí của hắn theo mệnh mà trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Lão đạo sĩ kia cũng nói nếu không có thứ đã nguyền rủa hắn thì không thể nào diệt trừ được. Chỉ có cách xoa dịu lòng hắn mới hóa giải được tai nạn này.
Cuối cùng là hắn chết, sau đó trùng sinh.
Hắn mang theo nổi hận trùng sinh việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là chỉ muốn giết hết người Mặc gia. Nhưng cơ thể này bệnh hoạn đã khiến cho hắn ngay lập tức nhận thức được điều đó là không thể. Ít nhất hắn vẫn phải là lệ quỷ như kiếp trước mới có thể làm điều hắn muốn. Còn tại sao hắn trùng sinh, nguyên nhân là gì cùng mục đích hắn không muốn nghĩ tới. Hắn chỉ biết mặc kệ thế nào hắn vẫn sẽ khiến cho Mặc gia trả giá đắc vì hành vi mà họ đã làm. Quả báo của họ do hắn đến thực thi, không mượn người khác.
Mặc Thâm nhìn bóng lưng Hà thúc xa dần, chỉ có thể ở trong lòng nói xin lỗi. Nhưng mà sau này ông nhất định sẽ hiểu, có những chuyện không phải họ muốn là được. Mệnh của hắn vốn dĩ đã định là không thể sống một cách bình thường.
Có lẽ vẫn có cách khiến cho hắn không cần phải đi theo con đường trước kia còn để hắn trả được thù, thế nhưng đường là do hắn chọn, hắn không hối hận.
Lúc Mặc Thâm trở lại trong phòng nhìn thấy ai đó vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, có điều lúc này cậu lại đang ủi xìu sờ sờ bụng nhỏ xẹp lép của mình thì không khỏi khẽ cười. Tâm tình hỏng bét mới nãy bất giác tiêu tán đi. Người trên giường bị tiếng cười của hắn làm giật mình, lúc này mới nhận ra hắn đã về rồi. Nghĩ đến hành động mới rồi của mình bị hắn nhìn thấy, Tạ Dương lập tức cúi đầu xấu hổ không thôi.
Rột rột…
Nhưng mà cái bụng cậu thì vẫn rất thành thật mà vạch trần cậu.
Mặc Thâm nhìn mặt ai đó đã lại đỏ lựng lên thì tâm trạng vui vẻ hơn. Hắn bưng bát cháo đến bên giường vừa nói: “Đói bụng rồi?”
Tạ Dương đối với câu hỏi của hắn chưa từng bỏ qua. Dù rất xấu hổ nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Ăn cháo đi.”
Hắn đưa bát cháu đến trước mặt cậu. Trước khi cậu hai mắt sáng rỡ đưa tay cầm lấy cái bát thì hắn đã nói: “Để vậy múc ăn đi. Nóng.”
Tạ Dương cứ thế khựng lại giữa không trung. Tuy cậu rất muốn nói không cần như vậy, rất mỏi tay. Nhưng nghĩ bản thân không lay chuyển được hắn nên cậu chỉ còn cách ăn cho nhanh, như vậy hắn sẽ không vì bưng cháo cho cậu mà mệt mỏi quá lâu. Tuy cậu không rõ tại sao có bàn mà lại không ngồi.
Cứ như vậy, một người bưng một người cầm muỗng múc lia lịa đem cháo bỏ vào miệng, lúc ăn còn không quên chép miệng bày tỏ cháo thật ngon. Nhìn cậu ăn cháo mà cứ như ăn sơn hào hải vị tự nhiên Mặc Thâm cảm thấy nuôi cậu trắng tròn lên cũng không sai đâu.