Mặc Thâm khẽ búng cái mũi ửng đỏ vì khóc của cậu, khiến cho Tạ Dương theo bản năng ngã đầu ra sau, vừa khéo lại khiến nó không còn cúi xuống nữa. Nhưng mà Tạ Dương vẫn là bị lời nói của Mặc Thâm làm kinh ngạc khẽ mở to hai mắt nhìn hắn. Tuy cậu đã ngờ ngợ được nơi này là đâu rồi nhưng mà… Ở cùng hắn sao?
“Chẳng lẽ em không muốn?”
Tạ Dương lập tức lắc đầu như trống bổi.
Mặc Thâm vừa lòng. Nhưng hắn vẫn còn nhớ lý do tại sao mình lại đưa cậu đến đây. Không đợi cho Tạ Dương tiêu hóa vấn đề vừa rồi hắn đã không cho phép phản kháng mà ra lệnh:
“Lên giường, cởi quần.”
Lúc nói còn không quên khẽ đánh vào bên hông cậu thúc giục.
“A…”
Tạ Dương đầu óc còn đang mụ mị trong suy nghĩ lung ta lung tung nghe hắn nói thì vô thức làm theo. Nhưng đến khi bò được đến trên giường rồi cậu mới ý thức được người này vừa mới còn nói gì đó… Cởi quần!? Tạ Dương gần như khựng lại ngay lập tức, bối rối lại mờ mịt vô thố ngồi trên hai chân mình đáng thương nhìn hắn.
Mặc Thâm nhìn người đã ngồi quỳ trên giường nhưng lại giương đôi mắt to tròn khờ khạo ý hỏi nhìn hắn thì không khỏi buồn cười: “Mau lên.”
“Cởi… Cởi làm gì ạ…”
Tạ Dương mặt mày méo sẹo cố gắng vớt vát, lấy hết can đảm hỏi lại. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy kêu cậu cởi quần là muốn làm gì chứ… Hắn còn ngồi đây xem cậu cởi quần nữa…
“Cho tôi xem vết thương của em có phải rách ra rồi không.”
Mặc Thâm mặt không đổi sắc nói, vui vẻ thưởng thức Tạ Dương đôi má vốn vì gầy yếu mà trắng nhợt vì lời của hắn mà đỏ lựng lên trông dễ coi hơn trước.
“Em… Em…”
Tạ Dương vừa nghe đã hiểu ý của hắn. Cũng không phải là chưa bị hắn nhìn qua, còn bị hắn làm qua đến nông nổi phải đắp thuốc lên rồi nhưng da mặt cậu không có dày như hắn được không…Bảo cậu thản nhiên cởi quần chỏng mông lên cho một người đàn ông khác xem giữa ban ngày ban mặt, cho dù người đó là chồng cậu thì nó vẫn rất là… Xấu hổ chết người đó! Vốn muốn nói cậu có thể tự làm được dù bản thân nhìn không tới thật nhưng lắp ba lắp bắp mấy lần, Tạ Dương vẫn là không nói được nên lời khi chạm đến ánh mắt không cho phép chối từ của nam nhân. Cuối cùng cậu vẫn là mím môi nhắm mắt chậm chạp nhấc mông, đưa tay khẽ khàng kéo quần mình xuống.
Nam nhân ngồi bên giường im lặng nhìn cậu làm, cũng không có thúc giục. Cho đến khi nhìn thấy cái mông trắng trẻo hiện tại bày đầy dấu vết thuộc về mình hắn mới lên tiếng: “Đưa lại đây.”
Tạ tiểu Dương đáng thương đến mông đều muốn đỏ, trong lòng không ngừng mặc niệm “điều là của hắn” “điều là của hắn” “muốn xem thì cứ cho hắn xem thôi” đáng thương lại buồn cười vừa nhúc nhích cái mông, để lộ nơi tư mật yếu ớt sưng đỏ của mình trước mặt anh chồng. Theo cái khẽ đẩy của hắn, cậu gần như là nằm quỳ trên giường vừa chổng mông lên, đầu gác lên chăn nệm phía trong. Bởi vì không thể nhìn thấy được phía sau mà cậu cũng không dám nhìn nên toàn bộ cảm giác đều tập trung ở nơi đang bị ánh mắt nam nhân chăm chú quan sát. Xấu hổ khiến cho nơi đó của cậu khẽ khàng co rút.
Tạ Dương cảm thấy nơi đó thật ra không có quá mức đau đớn nếu như không vận động mạnh. Chỉ là không biết mới nãy có bị rách da chảy máu không mà cậu vẫn còn cảm thấy nơi đó ẩm ướt, giống như có gì đó chảy ra.
Thật ra để hắn xem cũng tốt, nơi đó cậu nhìn không thấy. Chỉ là cậu xấu hổ thôi…
Đặc biệt là khi nam nhân dùng tay chạm vào mông cậu, khẽ tách hai mép mông ra hòng nhìn xem cho rõ nơi riêng tư nhất của mình. Mặc dù cái nơi đó hay những nơi khác đều bị hắn sờ qua, gặm qua, ăn đến xương cốt cậu đau nhức rồi nhưng tình cảnh hiện tại vẫn khiến cậu chịu không nổi. Thời điểm hắn đưa ngón tay chạm đến phần mị thịt sưng đỏ đó cậu còn không có cảm thấy đau lắm, trái ngược lại có chút kỳ quái khó tả.
Tạ Dương chỉ lo chìm đắm trong suy nghĩ của mình không biết rằng tất cả hành vi của cậu đều bị người kia nhìn trong mắt. Đối với khung cảnh chọc người như vậy đôi mắt đã muốn đỏ nhưng lại bị hắn cật lực kiềm chế xuống. Mặc dù thời điểm hắn lên tiếng âm thanh khàn khàn ẩn chứa dục vọng vẫn là bán đứng hắn.
“Không có rách ra.”
Không biết Tạ Dương có nghe ra được hay không. Nhưng khi cậu nghe người đàn ông bình luận một câu như vậy trong lòng ngược lại nhẹ nhõm vô cùng. Có điều… Cậu rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó chảy ra kia mà?
“Thật… Thật không… Nhưng em rõ ràng…”
Cậu lúng búng nói, còn chưa hết lời thì bên sườn mặt đã xuất hiện một bóng tối khiến cậu vô thức nghiêng đầu qua nhìn xem. Đập vào mắt cậu là một bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng như mỹ ngọc thượng hạng. Nếu bên trên lúc này không có chút chất lỏng dính dính trong suốt còn phát ra mùi vị khiến người đỏ mặt thì cậu sẽ vui lòng thưởng thức rồi.
Thiếu niên mười tám cái xuân xanh tuy mới trải sự đời nhưng cậu vẫn nhận ra thứ đó là gì. Tạ Dương có thể nói là xấu hổ không để đâu cho hết trực tiếp vùi đầu vào hai lòng bàn tay, có cảm giác muốn từ chối tiếp nhận thế gian này lắm lắm.
“Ha ha…”
Hu hu…
Đối với tiếng cười trêu chọc của ai đó Tạ Dương trong lòng khóc đáng thương.
“Nằm yên đó.”
Tạ Dương đang khóc hu hu trong lòng bỗng nghe người đàn ông nói như vậy. Sau đó là tiếng bánh xe ma sát với sàn nhà chui vào tai cậu. Cậu không khỏi tò mò hé khuôn mặt nhỏ ra nhìn xem.
Cậu thấy Mặc Thâm đi đến cái bàn trang điểm cách đó không xa, từ trong hộc tủ bên dưới cầm ra một thứ gì đó trong rất quen mắt. Cậu cảm giác đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Cho đến khi hắn quay lại đây, cậu nhìn rõ chân diện mục của nó mới nhận ra đó là cái gì.
Còn không phải lọ cao dùng để bôi vết thương mà sáng nay cậu đã dùng hay sao.
“Em làm trôi thuốc rồi, phải bôi lại.”
Tạ Dương lập tức lại úp mặt vào tay, đến đáp lại cũng không dám nữa. Cậu thật sự không dám nhìn xem biểu tình của nam nhân kia một chút nào hết.
Sau đó cậu dựa vào cảm giác, cảm nhận được nam nhân dùng một cái khăn không biết lấy từ đâu ra, chất liệu có phần mềm mại cẩn thận lau chùi chỗ kia cho cậu từng chút một. Đối phương động tác mềm nhẹ không có làm cậu đau. Đổi ngược cậu lại có cảm thấy rất kỳ quái, rất muốn run rẩy. Đặc biệt là lúc ngón tay hắn mang theo chất thuốc lành lạnh trần trụi chạm đến nơi tư mật đó. Cái mát rượi của thuốc khiến cậu không khỏi rùng mình, mị thịt ở nơi đó càng là phối hợp co rút lại.
Chọc người đáy mắt trở nên sâu thâm thẫm.
“Im nào.”
“Lạnh…”
Tạ Dương âm thanh gần như là không có lí nhí phát ra, mãi lo chìm đắm trong cảm giác của mình, hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc khiến người run rẩy bên trong giọng nói của ai đó.
“Tôi phải bôi bên trong. Nếu không sẽ rất khó lành. Có thể sẽ đau một chút.”
Vốn Tạ Dương còn nghĩ tin tưởng hắn. Nhưng nào có phải một chút!!
“Đau lắm hức…”
Tạ Dương cảm giác như nơi đó bị xé rách ra, đau đớn khiến cậu khóc chít chít lên. Cậu không biết cái người kia ngón tay bị mị thịt cắn lấy yết hầu không khỏi trượt lên trượt xuống nhưng vẫn là mím môi nhịn xuống dục vọng muốn đem chỗ đó của cậu xỏ xuyên.
“Lại bôi hai lần mai sẽ không đau nữa.”
Mặc Thâm giọng nói trầm đến khó nghe nhưng vẫn tận lực thả nhẹ âm thanh mà dỗ dành cậu. Quá trình bôi thuốc này đâu chỉ tra tấn mình cậu mà còn dày vò cả hắn. Mặc Thâm chỉ muốn mau mau làm cho xong. Trong lòng hắn lại âm thầm nói sau này sẽ đòi lại cho đủ.
“Thật không…”
Ai đó còn không sợ chết, vừa nghe đã vô thức hỏi lại. Âm thanh mang theo giọng mũi khiến nó trông thật đáng thương gì đâu. Nhưng mà nam nhân bị cậu không tin tưởng khiêu khích, trong lòng nhịn đến vất vả trực tiếp trầm giọng nguy hiểm hỏi:
“Không tin tôi?”
“Tin!…”
Hu hu… Người gì kỳ…
Mặc Thâm nghe ra được tâm tình ủy khuất không nói sao cho hết của cậu, lại nhìn cái chỏm tóc lì lợm đang vểnh lên kia mà không khỏi tức cười.
“Xong rồi.”
Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào cái mông tròn của cậu, sau đó còn không quên giúp cậu kéo quần lên.
Tạ Dương lập tức lổm ngổm bò dậy từ trên giường nhưng lại không dám nhìn hắn. Khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ lựng, đôi mắt lại hồng hồng như con thỏ. Muốn bao nhiêu chọc người bắt nạt thì có bấy nhiêu
“Nhát gan.”
Mặc Thâm không nhịn được mà khẽ mắng nhẹ một câu, nhưng bên trong lại mang theo ý cười như có như không.
Tạ Dương không có vì hắn nói mình nhát gan mà tức giận, ngược lại còn có can đảm ghé mắt lên nhìn hắn. Mặc đại thiếu già lúc này lại trở về như lúc cậu mới thấy sáng nay, không có chút nào đáng sợ. Rốt cuộc là tại sao hắn lại bỗng nhiên trở nên… Cậu lại không có chọc giận hắn mà…
“A Thâm!”
Lúc này âm thanh của Hà thúc từ bên ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Dương.