“Hưm…”
Lâm Chấn Nam trầm ngâm chốc lát, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Bình Chi, lấy bội kiếm trên người hắn đưa cho Vương Viễn rồi bảo: “Đây là bội kiếm của khuyển tử, hy vọng hai vị thiếu hiệp không ghét bỏ.”
[Thái Nhạc Kiếm]
Phẩm chất: Tinh Lượng
Ngoại công: + 30
Nội công: + 25
Độ bền: 25/25
Yêu cầu sử dụng: Lực tay 17
Khi trang bị chiêu thức hệ kiếm, thuộc tính ngoại công + 15
Kiếm tâm: Cảnh giới chiêu thức hệ kiếm + 1
Kiếm đảm: TỶ lệ sát thương chí mạng + 15%
Giới thiệu trang bị: Là bội kiếm do cao nhân đặc biệt chế tạo, vẻ ngoài đẹp đẽ, phẩm chất cực tốt.
“Bà mẹ nói” Vương Viễn nhìn thấy thông tin giới thiệu thanh kiếm thì sững sờ tại chỗ.
Thanh kiếm này không những có thuộc tính cực cao mà còn cộng thêm cả cảnh giới nữa.
Trong “Đại Võ Tiên”, cảnh giới võ học là thứ quan trọng nhất của người chơi. Cảnh giới càng cao, thuộc tính cộng thêm càng mạnh.
Hiện giờ mới chỉ là giai đoạn đầu trò chơi, cảnh giới võ học của mọi người phổ biến ở Sơ Khuy Môn Kính và quanh quẩn ranh giới Lược Hữu Tiểu Thành, giờ có tăng thêm cũng không tạo ra thay đổi quá lớn, nhưng đến giai đoạn giữa, thuộc. tính cảnh giới + 1 chính là tồn tại nghịch thiên.
Mặc dù phẩm chất của thanh kiếm này chỉ là Tinh Lượng nhưng chỉ cần có thuộc tính cảnh giới + 1, đặt trong giai đoạn cuối trò chơi cũng không tính là quá
lỗi thời.
Bản lĩnh của Lâm Bình Chi chẳng ra thế nào, không ngờ trên người lại mang theo vũ khí trâu bò như vậy.
“Ngươi thế mà còn đi bắt chẹt NPC, quá mức vô sỉ!” Bôi Mạc Đình thấy thủ đoạn bỉ ổi của Vương Viễn thì trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường.
“Có muốn không?”
Vương Viễn tiện tay cho Bôi Mạc Đình xem thuộc tính, sau đó nói trong trò chuyện riêng.
“Ôi mẹ nói”
Bôi Mạc Đình cũng lộ ra biểu cảm y hệt Vương Viễn, hiển nhiên cũng hoảng sợ vì thuộc tính của thanh kiếm này.
“Muốn!”
Bôi Mạc Đình trả lời chắc như đỉnh đóng cột.
Dù sao vũ khí lúc trước Bôi Mạc Đình dùng là thanh kiếm sắt bình thường
mua ở tiệm rèn trong thôn tân thủ. Loại vũ khí có thuộc tính cộng thêm cao cấp như vậy y mới nhìn thấy lần đầu.
“Đưa tiền đây!”
Vương Viễn chia tay ra bảo: “Ngươi là cái đồ mặt dạn mày dày, thứ này ta vất vả lắm mới lừa được đấy, thuộc tính của nó ít nhất cũng đáng mười lăm lượng vàng.”
“Cho ta ghi nợ trước, chờ làm xong nhiệm vụ sẽ chuyển khoản cho ngươi.”
Hiển nhiên Bôi Mạc Đình cũng là kẻ không thiếu tiền, y vô cùng dứt khoát nhận lấy Thái Nhạc Kiếm trong tay Vương Viễn.
Ha, người dựa vào trang bị, ngựa dựa vào yên.
Nhưng cũng phải thừa nhận, tên Bôi Mạc Đình này mặc dù không đẹp mắt như Lâm Bình Chi nhưng dáng người cân xứng, trông khá khôi ngô, sau khi phối hợp thêm thanh Thái Nhạc Kiếm thì trong càng thêm đẹp trai và phóng khoáng hơn.
“Vút!”
Bôi Mạc Đình tiện tay múa mấy đường kiếm, ép không gian xung quanh nổ tung, rồi nhét lại vào vỏ.
Với bản lĩnh này, đặt Bôi Mạc Đình đứng cạnh Lâm Bình Chi thì trông khí chất khó mà phân cao thấp.
“Đúng rồi!”
Thấy cảnh này, Vương Viễn đột nhiên vỗ tay cái đét: “Ta biết phải đi ra kiểu gì rồi”
“Làm sao để ra?”
Những người khác nghe Vương Viễn nói vậy thì lập tức lộ ra vẻ mặt mong đợi, xem ra bị vây ở đây một ngày, bọn họ đều cảm thấy rất áp lực.
“Ngươi có biết nhiệm vụ của đám Thiên Hạ Mạt Thế là gì không?” Vương Viễn sờ cằm hỏi Bôi Mạc Đình.
“Gòn phải hỏi, chắc chăn là liên quan đến người tiêu cục Phúc Uy.” Bôi Mạc Đình cáu.
“Không phải!”
Vương Viễn khoát tay, sau đó chỉ vào Lâm Bình Chỉ và nói: “Mục tiêu của bọn họ là Lâm Bình Chỉ.”
“Làm sao ngươi biết?” Bôi Mạc Đình khó hiểu hỏi.
Vương Viễn cười đáp: “Nếu nhiệm vụ của ta và bọn họ trái ngược nhau thì vừa rồi lúc ta vào đây, Độc Cô Cửu Thương đã tấn công ta rồi. Hệ thống không nhắc mình tự vệ, cho nên ta dám chắc nhiệm vụ của bọn họ không phải vợ chồng Lâm
Chấn Nam.”
“Vậy thì sao?” Bôi Mạc Đình hỏi với vẻ đau khổ: “Chẳng lẽ ngươi định bỏ ta lại rồi chạy trốn một mình hả?”
“Cái rắm ấy!”
Vương Viễn bực bội quay đầu hỏi Lâm Chấn Nam: “Nếu không dẫn con ngươi đi cùng thì ngươi có đi theo ta không?”
“Hừ!” Lâm Chấn Nam nói: “Hai vợ chồng chúng ta thề phải cùng sống cùng chết với Bình Nhi.”
“Thấy chưa?” Vương Viễn khoanh tay nói: “Ta cũng muốn dẫn bọn họ đi lắm, nhưng cả nhà người ta muốn đi cùng nhau.”
“Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” Bôi Mạc Đình lại thắc mắc.
“Đã xem binh pháp chưa?” Vương Viễn cười khà khà bảo: “Man thiên quá hải, điệu hổ ly sơn, chúng ta sẽ làm thế này.”
Nói rồi, Vương Viễn vươn tay, kéo áo khoác trên người Lâm Bình Chỉ, mặc cho Bôi Mạc Đình.
Bên ngoài tiêu cục Phúc Uy, khuôn mặt già của Độc Cô Cửu Thương dài ra như mặt lừa, rất hiển nhiên, nhiều người chặn ở cửa như vậy mà không cản nổi Vương Viễn khiến tâm trạng gã khó chịu vô cùng.
Thiên Hạ Mạt Thế là một trong hai bang hội lớn ở thành Phúc Châu, người chơi trong thành hóng hớt ngoài cửa tiêu cục Phúc Uy cũng không ít, nhiều người như vậy mà chẳng thể ngăn cản một mình Vương Viễn, tức là không đơn giản chỉ ở vấn đề thực lực. Cái mặt già của Độc Cô Cửu Thương không biết nên giấu vào đâu cho phải.
Bang hội lớn ấy mà, mặt mũi là chuyện rất quan trọng.
“Tiên sư nhà nói!”
Độc Cô Cửu Thương chỉ cổng lớn tiêu cục Phúc Uy, mắng to lên: “Một đám bỏ đi! Thế mà lại để thằng ranh kia tiến vào được.”
Đám người Thiên Hạ Mạt Thế bị Độc Cô Cửu Thương mắng chỉ biết cúi đầu oán thầm: “Mẹ nhà ngươi ấy, không biết là tên cháu trai nào mới bị người ta đạp cho một phát nằm bẹp dưới đất.”
“Từ giờ trở đi chống mắt lên mà nhìn!” Độc Cô Cửu Thương tiếp tục nói: “Không được để một ai lọt vào, cũng không cho bất cứ ai ra ngoài, chúng ta phải chặn bằng được thằng ranh đó ở bên trong.”
“Ken két…”
Vương Viễn ngẩng đầu lên. Hai người đối diện nhau.
“Ra đây!”
‘Vương Viễn thấy đứng ở cửa là tên bại tướng Độc Cô Cửu Thương thì chẳng thèm để tâm, hắn tiện tay tóm một phát, lôi vị công tử đeo trường kiếm ở sau cửa ra.
Sau đó cả hai chẳng coi ai ra gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài.