Thế mà đệ tử Hoa Sơn này lại có thể dùng một chưởng triệt tiêu phần lớn chưởng lực của Vương Viễn, có thể thấy trên phương diện quyền cước, trình độ của y so với Cao Lão Đại chỉ có hơn chứ không kém.
Đối với thực lực của đối thủ, Vương Viễn chỉ có chút bất ngờ mà thôi, nhưng người chơi Hoa Sơn lại tràn đầy kinh ngạc…
Người chơi Hoa Sơn tự tin với thực lực cao cường của mình, y trốn trong tiêu cục Phúc Uy giết không ít người Thiên Hạ Mạt Thế, đám người đó đều không đỡ
nổi một hiệp.
Nhưng đại hòa thượng trước mặt này cực kỳ quỷ dị, không những đánh gãy trường kiếm của y mà còn đánh bay y chỉ bằng một chưởng.
Phải biết rằng, chiêu chém đỉnh chặt sắt mà y mới dùng vừa rồi chính là bí học chưởng pháp trung cấp của Hoa Sơn Kiếm Tông – “Phá Ngọc Quyền”. Muốn phát động một kích y phải tiêu hai năm phần nội lực, dù vậy cũng không thể triệt tiêu hoàn toàn chưởng lực của tên hòa thượng này, tên kia thế mà khủng khiếp
đến vậy.
“Chẳng cần biết người là ai, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tiến vào Lâm gia nửa bước!”
Mặc dù đệ tử Hoa Sơn kia không có vũ khí nhưng vẫn bày ra thức mở đầu trong trường quyền của phái Hoa Sơn.
“öm
Vương Viễn nghe y nói vậy thì hơi sửng sốt: “Ngươi cũng đến bảo vệ vợ chồng Lâm Chấn Nam à?”
“Không, người ta bảo vệ là Lâm Bình Chi.” Y đáp.
“Lâm Bình Chi là ai?” Vương Viễn thắc mắc, hình như trong mục tiêu nhiệm vụ của hắn không có người này.
“Thiếu đương gia của tiêu cục Phúc Uy.”
“Vậy mà ngươi còn cản ta!” Vương Viễn câm nín nói: “Ta với ngươi cùng phe mài”
Vừa nói Vương Viễn vừa chia sẻ nhiệm vụ của mình.
Đệ tử Hoa Sơn thấy nhiệm vụ của Vương Viễn xong mới yên lòng, lau mồ hôi lạnh rồi bảo: “Sao ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết.”
Dứt lời, y lại bảo: “Ta tên là Bôi Mạc Đình, đệ tử Hoa Sơn Kiếm Tông, ngươi thì sao?”
“Ngưu Đại Xuân!”
Vương Viễn đáp và gửi một lời mời kết bạn.
Hiện tại cổng tiêu cục Phúc Uy bị nhiều người vây quanh như vậy, hắn muốn dẫn vợ chồng Lâm Chấn Nam ra ngoài cũng chẳng dễ dàng, tên Bôi Mạc Đình này thực lực cao cường, hai người liên thủ may ra còn có cơ hội.
“Ngưu Đại Xuân?”
Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình hơi suy tư: “Hình như ta nghe tên này ở đâu rồi thì phải… Đúng rồi, ngươi là người giết chết BOSS Khoái Đao Kỳ Lục đúng không?”
“Là tai”
“Tốt quá rồi!” Bôi Mạc Đình phấn khích nói: “Ta bị đám khốn nạn Thiên Hạ Mạt Thế chặn cả ngày, có ngươi tới giúp ta hẳn có thể xông ra ngoài.”
“Khó nói lắm! Ta phải gặp vợ chồng Lâm Chấn Nam trước đã.” Vương Viễn nhíu mày nói.
Có thể chạy ra ngoài hay không không phụ thuộc vào thực lực của bọn họ cao hay thấp mà chủ yếu phải xem trình độ hai vợ chồng nhà kia như thế nào.
Nếu dẫn theo hai kẻ óc heo chạy trốn thì Vương Viễn cũng chẳng dám cam đoan đảm bảo an toàn cho hắn và Bôi Mạc Đình.
“Bọn họ ở trong đó.” Bôi Mạc Đình chỉ tay vào trong phòng.
Vương Viễn tiến vào đại sảnh, thấy vợ chồng Lâm Chấn Nam lo lắng ngồi đó chẳng biết làm sao, hình như đang đợi ai đó.
Dưới chân hai vợ chồng có một người trẻ tuổi nằm đó. Người này da trắng, khuôn mặt có chút khôi ngô, song lúc này lại bị trói chặt tay chân ném dưới đất, nằm im không động đậy.
“Tình huống này là sao?”
Vương Viễn buồn bực quay đầu hỏi Bôi Mạc Đình.
“Đó là Lâm Bình Chỉ!”
Bôi Mạc Đình nói với giọng khó chịu: “Thằng thiểu năng đó, ông đây bảo vệ nó dễ dàng gì, nó còn khóc lóc hô hào muốn xông ra ngoài chịu chết, ta tức quá trói luôn nó lại.”
“Làm tốt lắm!” Vương Viễn giơ ngón cái với Bôi Mạc Đình.
Chậc chậc, vợ chồng Lâm Chấn Nam có là đồng đội heo thì ít ra cũng biết sức mình đến đâu, còn thằng nhỏ Lâm Bình Chỉ này đúng là thiểu năng thực sự.
“Ngươi chính là cao thủ mà cha ta phái đến bảo vệ chúng ta sao?”
Vợ Lâm Chấn Nam là một người vui vẻ, nhiệt tình và dễ gần, Vương Viễn còn chưa giới thiệu, nàng ta đã chủ động mở lời.
Với chỉ số thông minh tầm này… May mà Vương Viễn đến trước, nếu là người khác chỉ sợ nàng ta đã bị bán đi.
“Là ta!” Vương Viễn nói: “Vương lão gia tử bảo ta dẫn hai người quay về Lạc Dương.”
“Vậy thì tốt!” Lâm Chấn Nam nói: “Giờ chúng ta lên đường thôi.”
Ha, tên này cũng dứt khoát quá đi, như thể đến Lạc Dương dễ như cơm bữa
vậy. “Chỉ e việc này rất khó!”
Vương Viễn lắc đầu nói: “Cao thủ bên ngoài nhiều không đếm xuể, với thực lực của chúng ta khó mà ra ngoài được…”
“Không thể nào.”
Vương Viễn còn chưa dứt lời, Bôi Mạc Đình ở bên cạnh đã thắc mắc bảo: “Với thực lực của Ngưu huynh lại cộng thêm ta nữa, ta cảm thấy…”
“Ngươi ngậm miệng lại cho ta!” Vương Viễn liếc mắt trừng Bôi Mạc Đình, bịt chặt miệng y lại rồi tiếp tục nói: “Lâm lão gia tử có bí tịch võ học hay thần binh lợi khí gì thì trang bị cho chúng ta
trước đã.”
“Chuyện này ấy hả…”
Lâm Chấn Nam bối rối đáp: “Nói ra cũng thật xấu hổ, lão hủ võ học thấp, song lại có một bản bí tịch, hy vọng thiếu hiệp không khinh thường.”
Nói rồi, Lâm Chấn Nam lôi từ trong ngực ra một quyển sách, đưa tới trước mặt Vương Viễn.
[Phiên Thiên Chưởng] (Chiêu thức)
Loại hình: Chưởng pháp
Phẩm chất: Nhập Môn
Giới thiệu: Quyền phổ Lâm gia ở tiêu cục Phúc Uy.
Điều kiện học tập: Ngộ tính 14
“Phụt..”
Vương Viễn nhìn thông tin mà muốn phun ra một ngụm máu.
Vương Viễn thở dài bảo: “Nhưng bây giờ có mười mấy cao thủ chặn bên ngoài, hai người các ngươi còn dẫn theo thằng con ngốc nghếch này, có khả năng hai bọn ta không sống nổi…”
Nói đến đây, Vương Viễn nhìn Bôi Mạc Đình ở bên cạnh và nói: “Ngươi nhìn đứa nhỏ này đi, một đệ tử Hoa Sơn mà ngay cả vũ khí ra hồn cũng chẳng có, ngươi để một đệ tử kiếm tông dùng tay không chống địch sao?”
“Thực ra ta…
Bôi Mạc Đình vừa định khoe khoang nói quyền cước của mình cũng không tệ lắm, Vương Viễn trực tiếp ngắt lời y: “Không, ngươi không được đâu!”