Ngân Hà Tĩnh Lặng

Chương 49



Yến Bắc Thần im lặng trong ba giây.

Ba giây sau, anh nói: “Cái này không phải cứ cao thì có thể chơi hay được.”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ hơi mím môi.

Yến Bắc Thần thấy độ cong của môi cô, anh hơi nhíu mày, nói: “Vừa nãy em đang cười có phải không?”

An Hạ mím chặt môi, lắc đầu nhìn về phía anh.

An Hạ: Không ạ.

“Em có! Tôi nhìn thấy rồi nhé!” Yến Bắc Thần tin tưởng vào trực giác ưu tú của mình.

An Hạ bật cười.

Dường như cô bé giúp việc không nhịn nổi nữa, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy ý cười, trong đôi mắt, bên khóe môi, thậm chí lúc cười còn hơi phát ra tiếng.

Yến Bắc Thần thấy cô cười, bản thân cũng bật cười, cùng lúc anh nói với An Hạ.

“Em nhất định phải giúp tôi thắng đó.”

An Hạ nghe lời dặn dò của anh, ngoảnh đầu lại cười rồi gật đầu.

Sự thật chứng minh, bắn bi quả thực không phải trò chơi mà một người có vóc dáng cao có thể chơi. An Hạ chưa từng chơi, cô cũng cao hơn so với ba đứa nhỏ. Nhưng sau khi cô đi tới, ngồi xổm trên đất chơi cùng mấy đứa trẻ, lúc bắt đầu thì có thắng có thua, về sau thì thắng được rất nhiều.

An Hạ ngồi xổm ở trong sân, Yến Bắc Thần đứng bên cạnh nhìn, nhìn một lúc cũng gia nhập chiến sự. Cứ như vậy ba đứa trẻ con hai người lớn chơi bắn bi tới tối.

Khi đã thực sự đắm chìm vào trò chơi thì thắng thua không còn quan trọng nữa. Sắc trời dần tối, mọi người ở ruộng cũng đã làm việc xong. Tấm màn đen nhàn nhạt dần phủ xuống chân núi, khói bếp thôn làng xông vào màn đêm, còn nghe thấy tiếng hét to gọi con về nhà ăn cơm.

Mấy đứa trẻ chào tạm biệt với Yến Bắc Thần và An Hạ, hai người chia bi cho đám trẻ, bọn trẻ rất vui vẻ mà rời đi. Sau khi đưa mắt nhìn đám trẻ rời đi, An Hạ và Yến Bắc Thần tới bệ xi măng rửa tay.

Đồ ăn trong phòng bếp đã gần như đã chuẩn bị xong, An Hạ rửa tay đi xới cơm bưng đồ ăn, Yến Bắc Thần cũng giúp một tay, hai người ngồi ở phòng ăn, cùng gió đêm ở núi rừng và một ngọn đèn ăn xong bữa tối.

Thôn làng vào buổi tối còn yên tĩnh hơn so với lúc ban ngày. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chó sủa, còn có tiếng gà vịt ngan ngỗng kêu. Các loại gia cầm trong thôn đều được nuôi thả, buổi tối phải lùa chúng về. Trên đường lùa gia cầm về mấy người dân trong thôn cũng trò chuyện đôi ba câu.

Sau khi An Hạ và Yến Bắc Thần ăn cơm xong thì ngồi ở đó một lúc thích thú lắng nghe âm thanh về đêm của thôn làng. Không bao lâu, bầu trời hoàn toàn tối đen, những đám mây mỏng dưới màn đêm tan dần, mặt trăng dần lộ ra.

Mặt trăng ở thôn quê sáng trong hơn ở thành phố rất nhiều. Giống như một đĩa ngọc tỏa sáng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng lại trong trẻo lạnh lùng không chút tạp chất nào.

Dưới ánh sáng rực rỡ này, núi rừng và mặt đất đều được chiếu sáng, Không có ánh nắng chói chang, nhưng lại có một sự lãng mạn được che đậy.

Ngắm cảnh đêm một lát, Yến Bắc Thần và An Hạ đứng dậy thu dọn bàn ăn, bưng bát đũa tới phòng bếp.

Yến Bắc Thần ngày càng thành thạo trong việc rửa bát. Anh đứng trước bồn rửa, tráng hai ba lần đã rửa sạch đĩa ăn rồi tới hai đôi đũa.

Sau khi rửa sạch cái đũa cuối cùng, Yến Bắc Thần đứng cách cửa sổ phòng bếp, nhìn An Hạ đang bận rộn dưới ánh trăng trong phòng bếp hỏi một câu.

“Làm xong chúng ta đi bờ sông chơi đi.”

Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ đang lau bàn bếp ngẩng đầu lên nhìn anh.

Buổi chiều khi cùng ba đứa trẻ chơi bi, Yến Bắc Thần đã phát huy thế mạnh về giao tiếp xã hội của mình hòa đồng với lũ trẻ.

Anh vừa mới tới nên hỏi bọn trẻ ngoại trừ chơi bi, lúc bình thường bọn chúng sẽ chơi gì. Đám trẻ ở trong thôn khá tự do thoải mái, nào là trèo cây leo núi, nào là xuống sông bắt cá.

Chúng nói phía sau nhà gỗ của bọn họ, dọc theo chân núi đi về phía trước một đoạn chính là một con sông nhỏ. Thực ra nói là sông nhỏ thì không bằng nói là một dòng suối thì đúng hơn. Mùa hè quá nóng, đám trẻ rất thích đi chỗ đó nghịch nước và bắt cá.

Không thể không nói, tuy nhiệt độ ở rừng núi thấp hơn ở thành phố, nhưng dẫu sao vẫn là mùa hè. Không đến ba mươi độ nhưng hai lăm hai sáu độ thì có.

Hai người ăn cơm xong, cũng ngây ngẩn đủ rồi, vẫn nên đi ra ngoài chơi thì hơn.

Yến Bắc Thần nói như vậy xong, An Hạ nhìn anh rồi gật đầu.

Thấu cô bé giúp việc gật đầu, Yến Bắc Thần mỉm cười, thu bát đũa cất về phòng bếp.

Sau khi An Hạ dọn dẹp phòng bếp xong, Hai người dọc theo con đường nhỏ đi dưới ánh trăng về phía bờ dòng suối nhỏ kia.

Nước của dòng suối này là nước chảy từ thượng lưu ngọn núi xuống, vì ở đây là bình địa nên nước tụ lại thành một dòng suối nhỏ. Nước suối chảy dọc theo những tảng đá và hấp thụ không khí mát mẻ của đá. Cả con suối chảy róc rách, không cần phải chạm vào nó, cũng có thể cảm nhận được không khí mát lạnh của dòng suối phả tới.

Nhất thời, cái nóng nực của đêm hè cũng được tản bớt.

Con suối rộng khoảng bốn năm mét, nhưng nước không hề sâu, chỉ tới mắt cá chân. Bên dưới suối có những viên đá, sỏi đã được suối chảy qua mài mòn tròn trịa, giẫm lên rất thoải mái.

Lúc bình thường nước mà Yến Bắc Thần thấy, trừ nước biển ra thì hầu hết đều là nước nhân tạo. Còn nước giống như con suối này vẫn là có một không hai.

Nhất là khi núi rừng vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng róc rách của con suối. Phía trên con suối không bị che khuất, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời đang chiếu sáng rực rỡ, có thể soi rõ con suối và An Hạ đang ngồi xổm trên một tảng đá hơi cao ở bên cạnh.

Khi Yến Bắc Thần tới bên bờ suối, đã ngâm chân trần vào dòng nước. An Hạ thì không, cô giẫm lên tảng đá ở giữa suối, ngồi xuống dựa gần chỗ của Yến Bắc Thần. Sau khi ngồi xuống, cô lấy tay nghịch nước, tiếng nước vang lên nhè nhẹ. An Hạ nhìn bóng hình mơ hồ của mình phản chiếu dưới mặt nước, yên lặng cười.

“Em nói xem ở đây có cá không?”

Khi An Hạ đang nghịch nước thì Yến Bắc Thần ở bên cạnh đi qua đi lại trong nước, cúi đầu tìm kiếm gì đó, hỏi An Hạ một câu như vậy.

Dưới ánh trăng, Yến Bắc Thần đứng trong con suối, ánh sáng tản ra trên người anh một tầng hào quang ấm áp, khiến sự nham hiểm giống như người cá âm u lạnh lẽo trên người anh bớt đi một chút. Trái lại khi hỏi cô, đôi mắt anh nhìn về phía cô, làn da dưới ánh trăng trở nên trong suốt, thì càng giống một vị thần vào đêm trăng hơn.

An Hạ nhìn anh, nhịp tim đang vững vàng chậm rãi của cô tăng tốc. Trong khi nhịp đập trái tim vừa tăng nhanh lại bình tĩnh này, An Hạ mỉm cười với Yến Bắc Thần, vươn tay làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Cậu tìm thử xem.

Ánh trăng rất sáng, đủ để Yến Bắc Thần nhìn rõ ý nghĩa câu thủ ngữ của An Hạ, cũng đủ để anh nhìn rõ nụ cười của cô. Cô bé giúp việc không thích xuống nước, từ sau khi cô tới đây thì giẫm lên tảng đá để không bị dính ướt. Sau đó ngồi xuống gần chỗ của anh.

Thân hình cô gái mỏng manh ngồi trên tảng đá, hai tay buông thõng xuống hai bên đầu gối gập lại. Khi cô giơ tay làm thủ ngữ rồi đưa mắt nhìn anh cười, đôi mắt đen nhánh phản chiếu lại ánh trăng và ý cười.

Cô rất hợp với nơi này.

Dáng vẻ yên tĩnh của cô rất giống với sự yên tĩnh của núi rừng. Thế nên dưới ánh trăng như vậy, khi cô ngồi xuống, thậm chí có hơi giống tinh linh của núi rừng nhân lúc màn đêm buông xuống mà chạy ra.

Yên tĩnh, lại trong sáng ngây thơ.

An Hạ làm thủ ngữ xong, Yến Bắc Thần cách ánh trăng nhìn cô một lát. Nhìn xong anh cười, nói: “Vậy để tôi tìm thử.”

Dứt lời, anh xoay người, thật sự cúi đầu tìm trong nước.

Chắc chắn trong con suối sẽ có cá.

Không phải là loại cá lớn kia, mà là loại cá con lớn chưa bằng ngón tay cái. Màu sắc của những con cá nhỏ giống như màu những viên đá, nước suối chảy trên đá sỏi không bằng phẳng tạo thành những gợn sóng. Có lúc mấy con cá sẽ trốn dưới lớp sóng, không dễ tìm thấy chút nào.

Yến Bắc Thần nói đi tìm cá xong thì cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm. Mà An Hạ thì ôm lấy đầu gối ngồi ở đó, nhìn Yến Bắc Thần đi trong con suối tìm cá nhỏ của anh.

Đêm tối càng yên tĩnh. Tiếng nước róc rách đã đã hòa vào đêm trăng yên ả như không còn tiếng động nào. Chỉ là trong sự yên tĩnh này, thỉnh thoảng sẽ có những tiếng vang nho nhỏ khi Yến Bắc Thần bước đi trong nước.

Tiếng vang bên tai An Hạ, đầu tiên càng ngày càng xa, sau đó lại ngày càng gần, cuối cùng trực tiếp dừng lại bên cạnh cô.

An Hạ ngẩng đầu nhìn anh.

Hai tay Yến Bắc Thần chụm lại tạo thành một một cái hõm trong lòng bàn tay. Anh bưng trong tay cái gì đó, đứng trước mặt An Hạ. An Hạ thấy động tác của anh, khẽ chớp mắt, giơ tay làm thủ ngữ.

An Hạ: Cậu bắt được rồi sao?

Yến Bắc Thần không trả lời, anh cúi đầu nhìn cô, cười nói: “Em mở tay đây.”

Nghe Yến Bắc Thần nói, An Hạ vội đưa hai tay ra, tạo thành một vốc tay nhỏ. Sau khi cô làm động tác xong, Yến Bắc Thần thả đồ trong tay anh vào lòng bàn tay của cô.

Dòng nước mát lạnh chảy từ lòng bàn tay này đến lòng bàn tay khác, mãi tới khi giọt nước cuối cùng chảy vào tay An Hạ, cô vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Chỉ một vốc tay đầy nước.

An Hạ: “…”

An Hạ nhìn nước trong tay mình, nhìn một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Yến Bắc Thần. Lúc này cô không cần nói anh cũng biết ý nghĩ của cô.

An Hạ: Cá đâu?

Yến Bắc Thần: Không có cá.

“Nhưng có sao.” Yến Bắc Thần nói.

Anh nói xong, mắt An Hạ khẽ động.

“Tặng em một nắm sao nè.” Yến Bắc Thần cười nói.

Khi Yến Bắc Thần cười lên, An Hạ đã cúi đầu xuống. Cô cúi đầu nhìn vốc nước trong tay mình, nước dần dần bình lặng, sau khi bình lặng lại, mặt nước trong veo sáng ngời, phản chiếu bầu trời đầy sao.

An Hạ ngắm nhìn những vì sao trong tay, dòng nước mát lạnh như trở nên nóng hổi, dọc theo khe hở và lòng bàn tay cô, thấm vào trong máu, chạy vào trong trái tim.

Trái tim của cô cũng trở nên nóng hổi.

An Hạ cúi đầu ngắm sao trong tay, hơi ngây ngẩn.

Khi An Hạ bưng lấy vốc nước, Yến Bắc Thần không đi bắt cá nữa. Anh nghi ngờ ở đây căn bản không có cá, nếu không anh tìm lâu như vậy rồi, sao ngay cả bóng của con cá cũng chưa thấy.

Thực ra cá rất dễ mua cũng rất dễ ăn dễ thưởng thức, thớ thịt dày và đẹp, giống như loại cá nào cũng rất dễ tìm được. Nhưng cá ở trong con suối lại không giống với những con cá đó, chúng như có thể mang lại cho người ta nhiều niềm vui hơn.

Đặc biệt là vào thời điểm này.

Yến Bắc Thần ngồi xuống tảng đá bên cạnh An Hạ. Chân anh vẫn ngâm trong nước, hai chân thon dài tùy ý gập lại. Anh ngồi ở đó, nhìn An Hạ đang ngây ngẩn với vốc nước vừa nãy anh đưa cho.

Dù hai bàn tay của chúng ta có khép kín tới đâu cũng không bao giờ ngăn được nước trào ra. Sau khi anh thả nước vào tay An Hạ, dù cô bé giúp việc đã cẩn thận chặt chẽ giữ lấy vốc nước, thế nhưng dòng nước vẫn từ từ chảy ra từ khe hở giữa các ngón tay của cô.

Những ngôi sao như ánh sáng rơi xuống nước, từng ngôi sau dần biến mất theo dòng nước chảy đi.

Không biết bao lâu, trong tay An Hạ không còn ngôi sao nào nữa.

Dù toàn bộ ngôi sao trong tay đã theo nước chảy đi, nhưng An Hạ vẫn mở rộng lòng bàn tay như cũ. Cô vẫn cụp mi nhìn xuống, nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của cô dường như cũng chảy theo những ngôi sao.

Đây là một trải nghiệm không quá tốt.

Đặc biệt sau khi bạn ở trong lòng thầm giao phó cho thứ trong tay một ý nghĩa nhất định, mắt nhìn thấy nó dần dần biến mất, trái tim của bạn cũng sẽ theo sự biến mấy đó mà cảm thấy mất mát tiếc nuối và thất vọng.

Thậm chí sau khi dòng nước hoàn toàn biến mất thì tinh thần của An Hạ có hơi thay đổi. Ánh sáng trong mắt cô thắt lại giống như muốn bắt lấy thứ gì đó, cô vươn tay như muốn đi lấy lại nước suối dưới những viên đá.

Khoảnh khắc cô vươn tay ra, một bàn tay khác nắm lấy tay cô.

An Hạ lấy lại tinh thần.

Yến Bắc Thần ngồi bên cạnh cô, dù là ngồi nhưng thân hình anh vẫn vô cùng cao lớn. Trước khi tay An Hạ thả xuống nước thì tay anh đã bắt lấy tay cô. Ánh mắt anh vẫn luôn dừng trên người cô. Khi An Hạ nhìn về phía anh, anh mỉm cười.

“Không thấy sao đâu à?” Yến Bắc Thần nhìn An Hạ hỏi.

Anh hỏi xong, mắt An Hạ khẽ động.

Yến Bắc Thần nhìn cô cười, anh kéo một tay khác của cô qua, khiến tay cô tạo thành động tác vốc nước lần nữa.

Sau đó, anh để tay mình vào lòng bàn tay An Hạ, cười với cô nói.

“Cho em ngôi sao lớn hơn nè.”

Nhiệt độ và nhịp tim bị cuốn trôi mất của cô lại lần nữa quay về với cơ thể.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.