Yến Bắc Thần đưa An Hạ đi lên rừng chơi.
Thay vì nói là rừng không bằng nói là núi thì giống hơn. Yến Bắc Thần đưa An Hạ đi, đầu tiên là ngồi tàu cao tốc nửa tiếng, tới bên cạnh Lâm Thành. Sau đó có tài xế tới đón hai người, đưa bọn họ ra khỏi Lâm Thành, tới một thị trấn nhỏ ở góc Lâm Thành. Sau khi tới thị trấn, lại dọc theo đường trong trấn, cuối cùng dừng lại ở một thôn làng giữa núi.
Nơi này giống như chốn bồng lai tiên cảnh.
Lâm Thành hơi nghiêng về phương Bắc lại là đất liền, mùa hè khô ráo hơn Nam Thành rất nhiều, cũng không có loại hơi nước ẩm ướt. Nhưng Lâm Thành nhiều rừng núi, khắp nơi đều có cây cối xanh um tươi tốt, không khí mát rượi tản ra từ núi rừng tràn đầy linh khí, cả nhiệt độ cả Lâm Thành như được giảm xuống mấy độ.
Mà nhiệt độ ở căn nhà gỗ dưới chân núi càng mát mẻ hợp lòng người. Mặc dù nói là mát mẻ nhưng dẫu sao cũng là mùa hè. Nhưng cảm giác mùa hè này giống như lúc nhỏ ở thôn quê vậy, không cần điều hòa, gió tự nhiên từ quạt hương bồ cũng đủ để xua tan đi cái nóng.
Có lẽ ở đây rất ít có người từ bên ngoài tới, khi Yến Bắc Thần và An Hạ xuống xe, không ít người trong thôn còn đặc biệt chạy tới xem, thuận tiện chào hỏi.
Mặc dù sống khép kín ở vùng núi, nhưng người dân ở đây rất chất phác. Qua vài câu hỏi thăm, biết được Yến Bắc Thần tới đây nghỉ ngơi, biết được An Hạ không thể nói chuyện, đồng thời nhiệt tình giới thiệu cho họ cuộc sống ở sơn thôn, còn nói nếu bọn họ không ngại thì buổi chiều có thể tới nhà ăn cơm.
Yến Bắc Thần cảm ơn từng người một.
Sau khi bọn họ tới đây không lâu, nhóm người tới chào hỏi cũng tản dần. Bọn họ ở căn nhà gỗ dưới chân núi. Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng cũng không đến nỗi cổ kính, có cửa kéo bằng kính, thậm chí còn có rèm bằng trúc.
Căn nhà theo kết câu thông suốt, cửa kéo từ đằng trước đến sau đều được mở, hướng về phía sau của ngọn núi. Buổi chiều lượng dưỡng khí dồi dào của sự quang hợp ở ngọn núi cùng ngọn gió của rừng già thổi vào căn nhà, Yến Bắc Thần nằm dài trên sàn nhà, cảm nhận ngọn gió mát lạnh xẹt qua người, nhắm hai mắt lại thở dài một hơi mãn nguyện.
“Thoải mái quá đi.” Yến Bắc Thần nói.
Trong lúc Yến Bắc Thần nằm ở giữa phòng, An Hạ đi dọn dẹp lại căn nhà. Căn nhà này không to cũng không nhỏ, sảnh giữa phân căn nhà thành hai phần. Có phòng ngủ, phòng bếp, có phòng để đồ đạc, thậm chí còn có một thư phòng nho nhỏ. Trước khi bọn họ tới đây, Yến Bắc Thần đã tìm người quét dọn một lần, ngay cả cỏ dại ở khu vườn phía sau nhà cũng đã được nhổ sạch.
Mặt tiền của ngôi nhà nối liền với những cánh đồng trên núi, phía sau nối liền với núi rừng, nối tiếp đó là một cái sân nhỏ không có bờ rào. Trong sân có một cái giếng nước, một cái bệ bằng xi măng có thể dùng để rửa rau giặt giũ, cũng có thể dùng để rửa mặt.
Nói tóm lại, căn nhà này mặc dù không bằng biệt thự hào hoa giàu có, nhưng để sinh hoạt thường ngày mà nói, các phương diện đều đầy đủ.
Bọn họ xuất phát vào buổi sáng, tới đây đã là buổi trưa. Buổi sáng đi từ sớm, Yến Bắc Thần chưa ăn gì nên cơm trưa phải ngon một chút.
Phòng bếp của ngôi nhà không lớn, bên trong có tủ lạnh và một cái tủ bếp đơn sơ. Phòng bếp ở nông thôn không giống với phòng bếp ở thành phố, không chỉ có thiết bị ga đơn giản, ngoài ra còn có một cái bếp lò, dùng củi để đốt.
Bọn họ tới đây vào mùa hè, nếu như tới đây vào mùa đông, thì có thể dùng bếp lò để sưởi ấm.
Trong tủ lạnh có một chút rau củ trái cây và thịt tươi, nhưng không quá nhiều. Ở nông thôn, rất ít người sẽ dự trữ nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ ra khỏi nhà chính là ruộng rau, muốn ăn gì thì hái đó, tuy không được cân đối, đẹp mắt như rau trồng trong nhà kính ở thành phố nhưng hương vị lại đậm đà hơn rất nhiều.
Những nguyên liệu được chuẩn bị này hiển nhiên là mới mua gần đây, độ dài và độ to nhỏ của đậu không đều nhau. An Hạ cầm rau và thịt đi về chỗ giếng ở sân sau, sau khi rửa sạch sẽ thì trở lại phòng bếp bắt đầu nấu nướng.
Từ khi bọn họ tới đây đến khi An Hạ nấu xong cơm trưa, Yến Bắc Thần đều nằm dài ở đó hóng gió. Hình như anh ngủ rồi, lại giống như anh chỉ nhắm mắt lại ngây người. Nhưng thỉnh thoảng An Hạ đi ngang qua nhìn anh, có thể nhìn thấy khóe mắt anh buông xuống, môi nhếch lên. Tinh thần của anh rất thoải mái, rõ ràng rất thích nơi này.
An Hạ nhìn anh như vậy, thể xác và tinh thần của bản thân cũng trở nên thoải mái.
Thật ra mà nói, An Hạ cũng chưa từng sống ở nơi như thế này. Nhưng những nơi như này lại vô cùng phù hợp với cô, núi rừng yên tĩnh, cuộc sống thong thả, gió thổi mát lạnh, cảm giác như An Hạ hòa vào núi rừng, mà An Hạ cũng giống như hiện thân ở đây.
Sau khi nấu cơm xong, An Hạ dọn bàn ra phòng ăn ở giữa. Yến Bắc Thần cũng ngồi dậy, anh ra chỗ giếng rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu ăn cơm.
Ở đây thoải mái quá đi.
Cho dù là bên trái hay bên phải cũng không đếm hết cảnh sắc màu xanh vui tươi thanh thản. Núi rừng và ruộng nương không thua kém biển khơi chút nào, biển khơi cuộn trào vô hạn, mà núi rừng và ruộng nương thì điềm tĩnh hòa nhã hơn nhiều. Chúng như chứa đựng cơn gió, lại càng như mang gió gửi đến cho bạn hơn, khi gió thổi qua mặt, còn mang theo chút hương thơm dịu dàng.
Gió xuyên qua phòng đối lưu qua lại, luồng gió mang theo không khí của núi rừng, của đồng ruộng, của cỏ xanh, còn có mùi hương nhàn nhạt của cây hoa màu, cả mùi đất thoang thoảng, có thể khiến con người thư thái và hòa nhập trọn vẹn vào nơi này.
Ở môi trường như thế này, bữa cơm cũng trở nên ngon miệng hơn nhiều. Buổi sáng Yến Bắc Thần ăn không nhiều nên bữa trưa ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, tinh thần anh rất tốt, thậm chí còn giúp cô rửa bát đũa. Khi anh rửa bát đũa thì An Hạ đi thu dọn ở phòng bếp và phòng ăn.
Thu dọn xong, An Hạ rửa một ít trái cây, hai người ngồi xếp bằng trước cái bàn thấp, thơ thẩn ngắm phong cảnh.
“Em muốn đi dạo chút không?” Yến Bắc Thần nghiêng đầu nhìn An Hạ đang ngắm cây trái ở trong ruộng nương.
Hai người ăn cơm xong đã là ba giờ chiều. Ba giờ chiều ánh nắng dần dần không còn khô nóng như buổi trưa nữa, những gia đình làm nông trong thôn túm năm tụm ba lấy nông cụ đi làm đồng.
Bây giờ nhìn qua, trong cánh đồng xanh mơn mởn đã có hai ba người đang làm việc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của bọn họ.
An Hạ chưa từng làm ruộng, cũng cảm thấy khá thú vị nên mới nhìn ngây ngẩn một lúc.
Sau khi Yến Bắc Thần hỏi cô, An Hạ quay đầu nhìn anh. Cô bé giúp việc vừa ăn hai miếng đào, hai bên má vẫn còn đang phồng lên, may mà cô không cần mở miệng nói chuyện, thế nên cũng không vội nhai nuốt. Cô chậm chạp ăn quả đào, giờ tay làm thủ ngữ với Yến Bắc Thần.
An Hạ: Muốn ạ.
An Hạ: Nguyên liệu nấu ăn trong nhà hết rồi, ở đây có lẽ sẽ có cửa hàng nhỏ, em phải đi mua một chút.
Ở đây đồ gì cũng có, nhưng nguyên liệu nấu ăn lại chỉ đủ cho bọn họ nấu một bữa trưa. Bọn họ như xuyên vào một trò chơi nông trại, đồ ăn gì cũng phải tự mình chuẩn bị.
Khá là thú vị.
“Được”. Yến Bắc Thần đáp một tiếng.
An Hạ: Buổi tối cậu muốn ăn gì?
Yến Bắc Thần thấy câu thủ ngữ của cô, cười nói: “Chỗ này có lẽ không thể so với Nam Thành, có gì thì ăn đó đi.”
Nói xong, anh nói tiếp: “Cho dù là gì thì cũng khá ngon mà.”
Rừng núi có thể khiến con người ta thư thái, sau đó dường như khẩu vị và giác quan cũng được khuếch đại vô hạn. Dù là quả đào không quá xinh đẹp ở trong rổ bây giờ, mùi vị cũng ngon hơn ở thành phố nhiều.
An Hạ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô nhét quả đào cuối cùng ở trong rổ vào trong tay Yến Bắc Thần, sau đó cùng anh rời khỏi căn nhà mà họ đang nghỉ ngơi.
Lúc hai người tới đây là do tài xế lái xe đưa tới. Khi tài xế đi, Yến Bắc Thần kêu anh ta lái xe đi luôn. Ở nông thôn như thế này, ngược lại lái xe có hơi bất tiện. Dù không có xe, nhưng trong căn nhà gỗ lại có chiếc xe đạp.
Xe đạp có kiểu dáng phổ thông nhất, không khác cái An Hạ dùng khi ở Hải Thành là bao. Phía sau có chỗ ngồi, đằng trước có giỏ xe, Yến Bắc Thần đẩy xe đạp ra rồi đạp xe chở An Hạ đi vào trong thôn.
Mặc dù đường xá trong thôn không quá tiện lợi nhưng đường đi đều được sửa sang, chẳng qua không được rộng rãi cho lắm, hai bên đường một bên là núi một bên là chân núi, Yến Bắc Thần chậm rãi chở An Hạ đi tới phía bên kia núi.
Cô bé giúp việc ngồi sau, ngón tay đặt trên lưng anh, viết chữ nói chuyện cùng anh. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ gặp được vài người trong thôn, khi nghe nói bọn họ đi mua đồ ăn, không nói hai lời đã nhét rau vừa nhổ từ ruộng lên vào giỏ xe của hai người.
Mùa này, cây đậu tươi non, củ cải mọng nước, ngoài ra còn có rau cải và cải thảo. Hai người đạp xe, còn chưa tới cửa hàng, trong giỏ xe đã được nhét đầy đủ loại rau, căn bản không cần mua nữa.
Nhưng dù sao cũng đã tới rồi, An Hạ vẫn cùng Yến Bắc Thần vào trong cửa hàng một chuyến.
Cửa hàng trong thôn không to, ở đó bày hai kệ hàng, phân loại không rõ ràng lắm. Thực ra so sánh với chủ cửa hàng thì những người trong thôn còn biết rõ hàng hóa của nhà ông ấy đặt ở đâu hơn.
Đồ bán ở cửa hàng nhỏ trong thôn hầu hết là những đồ không tự sản xuất ra được, có phụ tùng, đồ gia vị, hoặc một vài đồ gia công quen thuộc, bia rượu, còn có một vài đồ ăn vặt và các loại đồ chơi.
Siêu thị trong thành phố phân loại rất rõ ràng, hàng hóa đa dạng, có đủ mọi thứ, nhưng khi đi dạo thì hoàn toàn không có nhiều hứng thú như ở đây.
Đồ ăn trong giỏ xe đã đủ cho bữa tối ngày hôm nay, nên An Hạ mua thêm một chút đồ mà nhà bọn họ cần. Bởi vì hàng hóa được bày khá lộn xộn, cô phải đi tìm mất một lúc, khi tìm xong đi ra thì nhìn thấy Yến Bắc Thần đang cúi người chọn đồ.
An Ha đi qua nhìn thử, là một viên bi.
Loại bi này là loại có cỡ bằng đồng xu, có viên trong suốt, có viên có màu sắc bên trong, thông qua những màu sắc khác nhau để phân biệt chúng. Đám trẻ con trong thôn rất có sở trường về trò chơi bi này, trước tiên dùng đá đục một cái lỗ nhỏ, sau đó đứng dưới vạch cách đó không xa ném bi vào cái lỗ.
Tiếp đó, ai ném vào lỗ trước thì có quyền giết người khác, lấy từ trong lỗ ra, nhưng hễ có thể đụng trúng bi của người khác thì viên bi bị đụng trúng đó sẽ trở thành của bạn.
Rõ ràng thời tiết mùa hè nóng nực, không sợ bị cóng tay, nên đây là mùa để chơi trò này. Cửa hàng đặc biệt bày một băng ghế trước cửa, trên ghế đặt một hộp nhựa, bên trong toàn loại bi thủy tinh này.
Khi An Hạ đi mua đồ, Yến Bắc Thần đã chọn được mấy viên bi. Lúc cô tới, anh nhìn cô một cái.
Hình phản chiếu trong mắt Yến Bắc Thần giống như ánh sáng của mấy viên bi vậy, An Hạ nhìn anh, cười làm thủ ngữ.
An Hạ: Cậu biết chơi ạ?
“Không biết.” Yến Bắc Thần lắc đầu: “Tôi còn không biết đây là cái gì.”
Nói xong, Yến Bắc Thần cũng không có ý định đặt xuống, anh nói: “Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy sẽ có người dạy tôi chơi đó.”
Yến Bắc Thần nói thế, An Hạ nghe xong bật cười. Cô không để ý mấy viên bi trong tay Yến Bắc Thần, tất cả đồ mua đều đặt trên quầy hàng, gọi ông chủ ra tính tiền.
Tính tiền xong, hai người cầm đồ rời khỏi cửa hàng.
Yến Bắc Thần mua những hai mươi viên bi, viên bi không lớn nên anh bỏ chúng vào trong túi quần. Mấy ngày nghỉ này, anh không mặc quần tây, quần đem tới đây đều là quần thể thao dài hoặc ngắn.
Mặc dù mấy viên bi không to, nhưng hai mươi viên vẫn rất nhiều, cuối cùng bỏ chúng vào một cái túi lớn.
Khi An Hạ xếp đồ bỏ vào giỏ xe thì Yến Bắc Thần đưa cho cô một viên bi. An Hạ nhận lấy, viên bi giữa tay cô phát sáng lên.
Yến Bắc Thần nhìn viên bi trong tay cô thì nói: “Tôi tìm lâu rồi, viên này là đẹp nhất đó.”
“Tặng em.” Yến Bắc Thần nói.
Viên bi này quả thực vô cùng đẹp.
Tròn xoe, bên trong không chỉ không có bất cứ màu gì mà còn không có bất cứ tạp chất và bọt khí nào. Chỉ cần cầm lên, đối diện với ánh nắng, có thể hoàn toàn nhìn thấy mặt trời.
Có lẽ do bị mặt trời chiếu vào, cũng có thể là do bị Yến Bắc Thần cầm mà viên bi hơi nóng. An Hạ cầm lấy viên bi nhìn một lát, cô nắm nó trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười với Yến Bắc Thần.
Thấy An Hạ cười, Yến Bắc Thần cũng cười theo.
“Về nhà chứ?”
Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ gật đầu. Sau đó hai người đạp xe đạp cùng nhau về nhà.
–
Từ nhà tới cửa hàng, lại từ cửa hàng về nhà, chẳng qua hai người mới tốn một tiếng đồng hồ. Trên đường về nhà, hai người lại gặp mấy người ở trong thôn. Vốn giỏ xe đã bị nhét đầy ắp lại bị nhét thêm vài quả táo quả lê, còn cả một chùm nho.
Cứ như vậy, hai người thắng lợi trở về.
Khi về đến nhà đã hơn năm giờ. Yến Bắc Thần dừng xe, cùng An Hạ xách đồ vào nhà. Sau đó, Yến Bắc Thần tới chỗ giếng nước giúp An Hạ rửa rau và trái cây. Rửa rau xong, An Hạ tới phòng bếp, còn Yến Bắc Thần thì tiếp tục tới phòng ăn hóng gió.
Tới thời điểm hiện tại, ở đồng ruộng càng đông vui hơn với lúc bọn họ rời đi, bởi vì trời đã mát, mọi người tới ngày càng nhiều, thậm chí một số còn đưa cả con theo.
Đồng ruộng ngoài tiếng gió xào xạc ra còn có tiếng những người trong thôn lớn tiếng trò chuyện, có cả tiếng trẻ con cười đùa. Tiếng cười của bọn trẻ, khiến bầu không khí ở núi rừng càng trong lành tươi mát hơn rất nhiều.
An Hạ vừa nấu cơm vừa nghe, cô ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khóe miệng cong cong chưa từng hạ xuống.
Dù việc cô làm ở đây cũng không khác là bao so với ở biệt thự, nhưng An Hạ lại cảm thấy cuộc sống ở đây khiến cô càng vui vẻ hơn. Có lẽ bởi vì cô thích, cũng có lẽ bởi vì Yến Bắc Thần thích. Ngược lại dù nói thế nào thì Yến Bắc Thần và cô đều thích cuộc sống nghỉ ngơi ở đây.
Tiếng trẻ con cười đùa không lâu sau đã dừng lại. An Hạ nghe thấy tiếng Yến Bắc Thần chào mấy đứa trẻ, cô đi từ phía phòng bếp ra nhìn. Không lâu sau mấy đứa trẻ đã tới căn nhà gỗ, Yến Bắc Thần đang nói gì đó với bọn chúng. Nói một lúc, anh và mấy đứa trẻ đi tới sân sau.
An Hạ phải ở đây canh bếp, thế nên cũng không đi ra sân sau nhìn xem Yến Bắc Thần gọi bọn trẻ tới làm gì. Hôm nay đồ ăn tối cô nấu hơi phức tạp, ngược lại thì thời gian rất nhiều, không cần gấp gáp như khi ở biệt thự. Trạng thái cả người hiện tại của cô cũng nhẹ nhàng thoải mái.
An Hạ ở bên này nấu nướng, không lâu sau đột nhiên Yến Bắc Thần tới phòng bếp. Nước trong nồi đã đun gần sôi, An Hạ ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn về phía cô.
Hai người cứ chẳng hiểu ra sao nhìn nhau như vậy, cuối cùng Yến Bắc Thần mở lời trước.
“Em biết bắn bi không?”
An Hạ: “…”
Cái gọi là bắn bi, chính là chỉ mấy viên bi bọn họ vừa mua ở cửa hàng, là một trò chơi giữa đám trẻ con.
“Vừa nãy tôi cảm thấy nhàm chán nên gọi mấy đứa trẻ con ở ruộng tới sân chơi cùng tôi một lát.” Yến Bắc Thần nói.
Yến Bắc Thần kể lại chuyện vừa nãy, An Hạ yên tĩnh nhìn anh, nghe anh tiếp tục kể hết.
Yến Bắc Thần: “Tôi thua hết bi rồi.”
An Hạ: “…”
Thế nên vừa nãy anh gọi đám trẻ con tới sân sau là để chơi bi với anh. Sau đó chơi được một lúc thì bi đã bị bọn trẻ thắng hết.
Yến Bắc Thần đứng ở cửa, nói như vậy xong thì tiếp tục nhìn An Hạ. An Hạ nhìn anh, vươn tay làm thủ ngữ.
An Hạ: Cậu có hai mươi viên mà.
“Đúng vậy.” Yến Bắc Thần gật đầu: “Bọn nó đông.”
An Hạ: Mấy đứa.
Yến Bắc Thần: “Ba.”
An Hạ: “…”
“Tôi chơi không lại bọn nó.” Yến Bắc Thần nói: “Nhưng tôi thua thì không cam tâm.”
“Em đi chơi đi, giúp tôi thắng lại.” Yến Bắc Thần nói ra mục đích anh tìm An Hạ.
An Hạ: “…”
Sau khi Yến Bắc Thần nói xong mục đích của mình thì anh thấy trong đôi mắt yên bình của cô bé giúp việc mơ hồ hiện lên chút cạn lời, nhưng phẩm hạnh nghề nghiệp của cô cao hơn Lý Trạch, sự cạn lời đó chẳng mấy chốc đã biến mất.
Cô đứng dậy từ cái ghế đẩu trước bàn bếp, cùng Yến Bắc Thần đi ra ngoài.
Bây giờ đã sắp năm giờ chiều, mùa hè trời tối muộn, nên giờ trời vẫn vô cùng sáng. Sau khi An Hạ đứng dậy ra khỏi phòng bếp thì đi theo Yến Bắc Thần tới sân sau. Khi cô tới sân, nhìn thấy ba đứa trẻ con khiến Yến Bắc Thần tan tác tơi tả phải đi gọi quân cứu viện.
Thấy ba đứa, An Hạ dừng bước chân, hơi mím môi.
Yến Bắc Thần thấy cô dừng lại, cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Sao thế”
An Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nhìn xong cô làm một câu thủ ngữ.
An Hạ: Không sao ạ.
Sau khi làm xong, An Hạ ngẫm nghĩ, lại làm thêm một câu nữa.
An Hạ: Ba đứa chồng lên cũng không cao bằng cậu.
An Hạ: “Sao cậu lại thua thảm như thế?”
Yến Bắc Thần: “…”
– —–oOo——