Dưới khán đài ở thao trường, Tống Vãn Chi chậm rãi đi về phía hai người Giang Tứ. Balo cầm trên tay vô thức bị cô nắm chặt lại, mà cảm giác tồn tại của hai người kia lại cực mạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm đến mức cô vô cùng mất tự nhiên.
Cô không biết tại sao Giang Tứ lại phải nhìn cô đến mức như vậy, chỉ biết là khác với trước đây, thật sự giống như…
Hai ba mét cuối cùng.
Đột nhiên ánh mắt của Giang Tứ loé nhẹ, cảm xúc trong tròng mắt đen nhánh kia trở nên hững hờ, anh đút tay vào túi nghiêng người: “Cậu nói đúng.”
Nguyên Hạo đối diện khó hiểu: “Hả? Tôi nói cái gì?”
“Tôi nên tìm một người bạn gái rồi.”
Nguyên Hạo: “??”
Chữ cuối cùng dừng lại, hô hấp của Tống Vãn Chi trì trệ.
Cô cứng người nâng tầm mắt nhìn về phía sườn mặt tuấn tú sắc bén không nhìn mình của người kia.
Nguyên Hạo nghe thấy thì chẳng hiểu ra sao: “Cậu lại đổi ý à? Vừa rồi không phải còn nói làm sao khoa tự động hóa các cậu có thể không…”
Giọng nói của anh ấy ngừng lại.
Sau một hai giây, Nguyên Hạo nhăn mặt nghiêng đầu về phía khác, nhìn về phía cô gái dừng trước người Giang Tứ khoảng chừng hai mét.
Cô gái hoàn hồn lo sợ không yên tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu thò tay vào balo.
Nguyên Hạo không lo lắng cẩn thận quan sát dáng vẻ của Tống Vãn Chi, nếu không phải anh ấy phát hiện giờ phút này sắc mặt cô so với bình thường càng tái nhợt hơn trước, cũng vô thức cắn môi, động tác tìm kiếm trong balo vừa nhẹ nhàng lại bối rối.
“Chỉ thoáng nhìn lại phải nuốt lời của mình vào?” Nguyên Hạo phát giọng nói từ trong hàm răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà quay lại trừng Giang Tứ: “Cậu có được hay không vậy đại chủ tịch Giang?”
Giang Tứ cúi đầu xuống cười: “Không được.” Trong lúc anh cười, ánh mắt khẽ chạm vào hàm trên của anh ấy: “Sắp xảy ra vấn đề lớn rồi.”
“…”
Nguyên Hạo nghe được thì không khỏi kinh ngạc.
Hơn nữa chính là lần này.
Một làn hương trà đắng chát cuốn theo gió đêm, tiến vào trong hô hấp của Giang Tứ. Bên trong khóe mắt của anh có sự kiềm chế, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô gái đưa sang, một cây bút máy màu vàng đen nằm trong lòng bàn tay gầy gò trắng thuần khiết của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé.
“Giang Tứ.” Giọng của cô gái có hơi run rẩy, lại kiên quyết: “Tôi trả bút lại cho anh này.”
“…”
Mí mắt Giang Tứ khẽ chớp.
Anh chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt kiềm chế, lại suồng sã nâng lên cái cằm kéo căng của cô, nhìn gần càng thấy trắng đến nhẵn mịn, giống như ngọc bích hôn lên lòng bàn tay vậy.
“Chẳng phải đã nói không cần rồi sao.” Khoé miệng của Giang Tứ nở một nụ cười cợt nhả.
“Bạn cùng phòng của tôi bảo rằng cây bút này đắt lắm.” Tống Vãn Chi cúi đầu nắm chặt cái tay hơi run rẩy đặt ở bên người kia.
“Vậy thì ném đi.” Giang Tứ vô tình hất hàm về phía bên cạnh: “Thùng rác ở đằng kia kìa, chỉ cần đi mấy bước thôi.”
“…”
Cuối cùng đôi mắt màu trà cúi thấp không chịu nhìn anh của Tống Vãn Chi cũng nâng lên thật chật vật.
Giang Tứ trầm mặc nhìn thẳng vào cô.
Tống Vãn Chi chống cự không nổi ánh mắt như thế của anh.
Như đùa cợt lại hững hờ, sâu bên trong sự đen kịt ẩn chứa cảm giác khiến người ta không dám nhìn.
Cô cúi đầu xuống, cắn môi tiến lên một bước, đưa tay cầm lấy cổ tay anh. Có lẽ là không ngờ tới, hoặc là không có chuẩn bị phòng vệ mà cánh tay đang đút túi của Giang Tứ liền bị cô kéo từ bên trong ra ngoài.
Bút máy lạnh băng đặt vào trong lòng bàn tay của anh.
“Tự anh ném đi.” Cô gái cúi đầu nói xong thì quay người.
Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, trở tay kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô gái, còn táo bạo hơn là kéo người hẳn về phía trước.
Tống Vãn Chi bị anh kéo đến lảo đảo, vô thức vịn người bên cạnh. Người nọ rút cánh tay ra giơ lên, cánh tay được bao phủ bởi đường cong cơ bắp vững vàng kéo lại chút thăng bằng của cô, đã sớm có dự tính.
Cô gái đã ổn định trọng tâm yết ớt nghiêm mặt, bối rối lại tức giận ở rất gần trước người anh, ngẩng đầu: “Giang Tứ…”
“Gọi lớn lên một chút.” Giang Tứ buông mắt, cười đến phóng túng lại ác ý.
Tống Vãn Chi vô cùng buồn bực, đuôi mắt tái nhợt đều bị cảm xúc va chạm tạo ra màu đỏ diễm lệ, giống như hoa diên vĩ nở rộ giữa khoé mắt vậy: “Anh buông tôi ra…”
“Sao tôi phải buông.” Giang Tứ cười.
Tống Vãn Chi tức sắp khóc.
Cô không biết vì sao Giang Tứ lại ức hiếp cô như vậy.
Rõ ràng Giang Tứ mà cô biết không phải là người như thế này.
Động tĩnh của bọn họ ở phía này không lớn không nhỏ.
Nhưng gương mặt kia của Giang Tứ lại rất thu hút sự chú ý, cho dù có chạng vạng tối dần dần biến đến bóng đêm che chắn đi nhưng cũng đã có không ít người đưa ánh mắt nghi hoặc tò mò về phía này.
Nguyên Hạo đứng ở bên cạnh há miệng cũng không được, ra tay cũng không được, nhịn một hồi lâu cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Tứ gia, đây là thao trường đó, cậu muốn ngày mai toàn diễn đàn liên minh trường trung học thành phố P treo ra trước mặt mọi người ảnh chụp cậu khi dễ đàn em không hả?”
“…”
Giãy dụa ở tay cũng tinh tế tỉ mỉ hệt như suy nghĩ của anh.
Giang Tứ kiềm chế dục vọng muốn nắm chặt hơn. Nhìn rồi chậm rãi buông ra.
Cô gái không kịp chờ đợi mà rụt cổ tay trốn thoát. Người cũng chạy thoát.
Cuối cùng, cô trừng đến mức đuôi mắt đỏ bừng, con ngươi màu trà ẩm ướt giống như sắp tràn nước, mép váy màu trắng theo quán tính cũng được kéo đến, lướt qua ống quần màu đen của anh.
Giang Tứ nhìn cô tránh đi đám người dưới đài.
Anh thu lại nụ cười.
“Đóng vai khốn nạn thú vị lắm sao?” Nguyên Hạo ở bên cạnh liếc mắt hỏi anh.
“Ừm.” Giang Tứ tản mạn trả lời, anh cúi đầu không nắm bàn tay lại: “Đúng là dễ bị nghiện.”
“Cậu hù dọa cô gái nhỏ ấy làm gì?” Thấy cậu làm nấm mốc cả đời đã đủ thảm rồi, còn phải chịu sự kinh hãi này nữa?”
Giang Tứ hơi buông tầm mắt, khẽ cười phụ hoạ: “Đúng vậy đó, thật thảm. Nhưng mà tôi có lòng tốt cơ.”
“Tốt cái rắm. Tự cậu không khống chế được, đã muốn doạ người ta sợ đến mức muốn cách cậu xa một chút rồi đó?” Nguyên Hạo tức giận, khỏi cần phải nói: “Tôi thấy chỉ cậu không cần đến gần, cô gái nhỏ người ta sẽ tự động giữ khoảng cách với cậu này, không cần cậu doạ.”
“…”
Giang Tứ đưa tay, sờ lên bụi gai đỏ như lửa thiêu ở phần gáy.
Qua một lúc, anh xoa cái cổ ngửa đầu, nhắm đôi mắt lại yên lặng cười: “Không được. Không đủ.”
“?” Nguyên Hạo không hiểu: “Cái gì không đủ?”
“Vẫn còn chạy chưa đủ xa.” Giang Tứ lấy hộp thuốc từ trong túi quần ra, rút ra một điếu rồi ngậm lấy, anh như nhớ tới cái gì mà trầm thấp cười nhạo: “Vẫn còn chưa ra khỏi vòng độc đâu.”
“Ầy, cậu vẫn không thể rời khỏi thuốc lá này, đúng không?” Nguyên Hạo đưa tay qua muốn túm anh đi.
Giang Tứ bước về phía sau, khẽ nâng mặt lên tránh đi, anh cắn thuốc hơi híp mắt cười: “Cút.”
“Cậu đó, sao lại không phân tốt xấu như thế này chứ?” Nguyên Hạo tức đến mức đều dùng cả tiếng địa phương: “Học kỳ này cậu nghiện thuốc đến kỳ lạ, tôi còn không quản cậu tương lai cậu bị ung thư phổi, vậy không phải bố mẹ cậu sẽ hạ lệnh truy nã tôi khắp thành phố hay sao chứ?”
“Không có đốt.”
“Không đốt lên thì cậu ngậm làm gì chứ.”
“Đỡ thèm, không được sao.”
“…”
Nguyên Hạo nói không lại anh.
Có điều đứng ở ngoài quan sát một hồi thấy Giang Tứ vừa chậm rãi cắn tàn thuốc, vừa đưa tầm mắt vào cảnh đêm cách đó không xa, cuối cùng Nguyên Hạo mới phát hiện có gì đó không đúng.
“Ồ, không phải chứ, tôi nói này.” Nguyên Hạo nhíu mày: “Cậu như thế này là đang thèm thuốc hay là thèm người thế?”
Môi mỏng khẽ nhếch, buông thuốc lá xuống, thuốc lá muốn rơi cũng không xong bị Giang Tứ ngậm dưới môi.
Sau một hai giây, anh thu hồi tầm mắt, phát ra một tiếng cười khàn khàn nhè nhẹ: “Mỗi lần gặp cô ấy tôi lại lên cơn nghiện thuốc.”
“… Má.” Nguyên Hạo nhăn mặt: “Tôi đã nói học kỳ này cậu sao vậy mà…”
Không để cho anh ấy có cơ hội mắng xong.
Sinh viên khoá tự động hoá đến tham quan đã đến đông đủ, Giang Tứ nhấc chân dài bước qua dẫn đội.
Trung tâm không người có rất nhiều nhóm hạng mục, dẫn đầu sinh viên chưa tốt nghiệp khoa tự động hoá đi tham quan hoạt động lại là viện trưởng Dư Hoành Vĩ. Đương nhiên, dự án tham quan được lựa chọn trong các hạng mục của sinh viên ông dẫn dắt, cuối cùng trúng thầu chính là hạng mục máy bay không người lái do bọn Giang Tứ tập trung vào năm học này.
Nghiên cứu phát minh máy phi hành hao tổn nhiều thời gian và sức lực, yêu cầu nhiều lý luận, nguyên lý thiết kế, nguyên lý khống chế, hướng dẫn quy hoạch và theo dõi nguyên lý, tùy tiện đưa ra một cái cũng có thể khiến cho các sinh viên vừa mới vào đại học này như quấn vào trong sương mù Vân Sơn. Đây là tham quan khuyến khích học tập chứ không phải khuyến khích rút lui, đương nhiên cũng không thích hợp để quay bọn trẻ vòng vòng. Thế là ông chủ Dư ra lệnh một tiếng, nhóm nghiên cứu sinh chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ xem phải làm sao chọn ra được một khâu phát minh nghiên cứu máy phi hành một cách thiết thực. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé.
Cuối cùng cũng gõ nhịp trên khâu lắp ráp máy bay không người lái bốn cánh xoáy
“Liều mạng xếp gỗ đi.” Sư huynh đưa ra ý kiến cười đến mức trên mặt chẳng có ý tốt: “Chuyện mà bọn nhỏ thích nhất.”
“Cút đi, nhà ngươi liều mạng xếp gỗ thì cần gì dùng đến bàn ủi điện 200W?”
“Hơn nữa xếp gỗ này đắt đến thế nào cơ chứ, lỡ như để họ phá hỏng thiết bị đáng quý kia, vậy trợ cấp một học kỳ của tôi coi như đi toi rồi.”
“Mở rộng lề lối, lỡ như trong đám tân sinh viên có ngoạ hổ tàng long thì sao, lại còn đề cử một người như anh Tứ, vậy thời đại khổ lực mới của đoàn đội chúng ta lại thêm một mãnh tướng rồi!”
“Ha ha ha nằm mơ à, cậu cho rằng kiểu biến thái chỉ số thông minh 150+ này ở đâu cũng có sao?”
“…”
Cuối cuộc thảo luận cũng thuận lợi nghiêng về phía phương hướng “loại thiên tài khiến người ta tức lộn ruột này tồn tại đối với đoàn đội nếu mà nói đến cùng sẽ là một kiểu giúp đỡ hay sẽ là kiểu khủng bố tinh thần.”
Thế là khi hết thời gian, thứ được định ra để cho tham quan chính là mô hình lắp ráp máy bay.
Bộ phận cơ sở lý luận, người dẫn đội một mình hoàn thành không có vấn đề gì, nhưng lắp ráp là một công việc tinh vi lại còn dễ dàng gây ra sai lầm, đương nhiên là phải bắt mấy người trong tổ hạng mục khổ lực đến phối hợp rồi.
Thế là sau khi những tân sinh viên náo nức tiến hành tham quan cơ sở một lúc, lần đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm dự lưu lắp ráp, trước hết đối diện với bốn học trưởng nghiên cứu sinh áo ca rô quần jean đầu ổ gà. Đám học trưởng bọn họ một là ngáp một cái hồn đi xa xôi, hai là loay hoay với thiết bị chẳng thèm quan tâm, ba là mắt quầng thâm buồn ngủ đến mức trực tiếp đập đầu xuống đầu gối, cuối cùng là ôm quyển sách với một mặt u buồn tổn thương.
Cục diện không hề giống như phòng thí nghiệm ở trường trung học gì đó, mà càng giống như cuộc thu dung của dân chạy nạn vậy.
Số lượng nữ sinh của khoa tự động hoá ít đến đáng thương, trong đội ngũ tham quan khoảng ba mươi người, cộng thêm Tống Vãn Chi thì tất cả chỉ có bốn nữ sinh.
Nhìn qua người bốn đàn anh nghiên cứu sinh, đó dường như là một loại hình thống nhất, chỉ có khác ở chỗ màu áo caro là đỏ lam đen lục, hai nữ sinh xếp sau vô cùng chấn động.
Chẳng lẽ, đây là trang phục của viện nghiên cứu sinh của hệ chúng ta sao?” Một người trong đó không xác định được mà hỏi.
“Không thể nào, vậy thì cũng quá xấu rồi.” Một người khác cảm khái từ tận đáy lòng.
“Vậy vì sao thẳng nam trong khoa vật lý lại đều thích áo caro đến như vậy chứ?”
“Ừm, cũng có ngoại lệ…”
Hai nữ sinh trao đổi ánh mắt, tâm ý tương thông cùng nhau vụng trộm nghiêng người, liếc nhìn về hướng cuối hàng.
Xa xa ở ngoài cách đây hai ba mét, người nào đó một thân mặc áo sơ mi đen trắng rộng rãi hưu nhàn cùng với quần dài đen, trông còn ưu tú, gợi cảm hơn cả người mẫu đang uể oải tựa ở bên cạnh cửa, trò chuyện với thầy trực ban của phòng thí nghiệm.
Có điều, đột nhiên lúc bọn cô nhìn qua thì mới phát hiện, thế mà Giang Tứ cũng đang ngó chừng bên này.
Nói đúng hơn là ánh mắt của anh rơi vào phía trước bọn cô, trên người cô gái nào đó mặc váy dài thuần trắng buông thõng, bước đi có hơi vướng víu.
Ánh mắt bị chặn lại.
Giang Tứ lười biếng nâng tầm mắt, vừa bị người ta bắt gặp mình nhìn chằm chằm bạn nhỏ không xấu hổ một chút nào ngược lại còn hơi chuyển về phía dưới, bắn cho hai cô gái một ánh mắt xen vài lời nói như “có chuyện gì thế” và “kiếm chuyện sao”.
Có lẽ là người nào đó quá bộc trực không chịu thua ai, cây ngay không sợ chết đứng nên hai người sinh ra hoài nghi với phán đoán của mình.
Sau khi quay lại, hai nữ sinh ngắn ngủi trao đổi ánh mắt, còn chưa kịp mở miệng.
“Mặc áo caro là bởi vì nơi này là phòng thí nghiệm.” Giọng Giang Tứ không nhanh không chậm từ sau lưng các cô truyền đến: “Trong quá trình kết nối máy móc với tán đinh, hàn nối các loại không thể tránh né bột phấn tro bụi dơ bẩn. Nếu như không phải đưa các cô đến tham qua, tôi cũng không thể nào mặc áo sơ mi trắng tiến vào phòng thí nghiệm lắp ráp đâu.”
Hai nữ sinh kinh ngạc không nhẹ, đương nhiên là chẳng thể ngờ thính lực của Giang Tứ lại lợi hại như vậy, đứng cách đó không xa vô tâm lọt vào tai mà cũng đều có thể nghe thấy.
Trầm mặc qua đi, một người trong đó vẫn đánh bạo hỏi: “Vậy học trưởng Giang, lúc vào phòng thí nghiệm anh cũng mặc áo caro sao?”
Ban đầu, Giang Tứ lười trả lời vấn đề riêng tư lại không có chút thú vị này, chỉ là nâng tầm mắt lên, anh trông thấy Tống Vãn Chi đứng ở phía trước đang quay người trở lại, trong đôi mắt an tĩnh hiện rõ nhiều hơn một tia hiếu kỳ, kiềm chế.
“Không có.” Giang Tứ mở mắt, lướt vai đi qua: “Tôi sẽ đổi áo sơ mi đen.”
“…”
Hai nữ sinh mang biểu cảm quả là thế.
Cuộc đối thoại lần đó cũng được anh thầy phụ trách phòng thí nghiệm hôm đó nghe được, ông cũng đi đến theo Giang Tứ, trông thấy diện mạo của bốn nghiên cứu sinh phía trước kia cũng vừa bực mình vừa buồn cười: “Bốn người các cậu vừa trốn nạn đói đến đây à? Cách ăn mặc kiểu gì thế này?”
“Xin hãy gọi bọn em là “dẫn đầu quay lại từ xuất hồn, mặt không thay đổi thủ thế hình chữ bát (八) ở dưới cằm, F4 trung tâm không người.””
“Ngừng.” Giang Tứ đi ngang qua bật cười mắng một câu: “Lên trên đài thí nghiệm kiểm tra thiết bị.”
“Các anh em, cậu ấy vũ nhục chúng ta.” Lão đại F4 mặt không thay đổi quay đầu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé.
Người mắt quầng thâm bên cạnh cũng yếu ớt nhìn thoáng qua, quay lại: “Gương mặt này tồn tại đối với chúng ta đã là một loại vũ nhục rồi lão đại.”
“Cũng đúng.”
Thầy trực ban cũng cười không ngừng được: “Xem ra viện trưởng không định nhận người trong nhóm tân sinh viên này rồi, trường hợp quan trọng để biểu hiện ra hình tượng của phòng thí nghiệm như vậy mà lại phái bốn người các em tới.”
“Sao lại không?” Lão đại F4 vuốt tóc một cái: “Rõ ràng là tuyển người dựa theo phong mạo tinh thần, bọn em đã là bốn người tóc rậm rạp nhất trong phòng thí nghiệm của lão nghiên cứu Dư rồi.”
“Không sai.” Mắt thâm quầng phụ họa.
Giang Tứ ở bên cạnh nghe được thì cười nhạo: “Phong mạo tinh thần? Là kiểu phong mạo tâm thần có thể dọa đàn em nam nữ bỏ chạy đó sao?”
“Sao cậu có thể nói như vậy?” Giọng nói líu lo của lão đại F4 nghiêm túc dừng lại, anh ấy máy móc quay đầu: “Cái gì? Còn có đàn em nữ sao?”
“Lão đại, thật sự có đó, cậu nhìn đàn em nữ bên kia kìa.”
“Bà mẹ, tiêu rồi, sớm biết thế tôi đã đi dẫn đội rồi! Có phải Giang Tứ cũng là bởi vì chuyện này cho nên mới tích cực như vậy không!”
“Ừm… Lão đại, trên lý luận, giá thị trường của anh Tứ ở chỗ đàn em nữ khác với chúng ta, cậu không cần phải phiền toái như vậy đâu. Hơn nữa, mấy người này đều không phải là kiểu anh Tứ thích đâu.”
“Cũng đúng.”
“Ý” Mắt quầng thâm đang nhìn, đột nhiên lên giọng kinh nghi, ánh mắt khoá về phía váy trắng: “Đây không phải là bạn học nhỏ học cùng cấp ba với anh Tứ gặp ở phòng ăn…”
Đôi mắt Giang Tứ khẽ động, bốn cánh quay điện cơ đối ứng trong tay vừa kiểm tra xong đã bị anh nhét vào trong ngực mắt thâm quầng.
Tôn chỉ bảo vệ thiết bị phòng thí nghiệm sâu tận xương tủy, đối phương lập tức luống cuống tay chân tiếp lấy.
Chờ vất vả lắm mới ổn định, mắt quầng thâm một mặt u oán ngẩng đầu: “Anh Tứ, cậu đây là muốn mưu tài hại mệnh à.”
“Không, là giết người diệt khẩu.” Giang Tứ tiếp lời.
“Ơ?”
Giang Tứ nghiêng người, thấy sinh viên khoa tự động hoá đã tản ra hàng ghế dài trước đài thí nghiệm theo hướng dẫn trước khi bước vào, nghiên cứu thao tác rõ ràng và quá trình lắp ráp, lúc này anh mới không nhanh không chậm quay lại.
Dường như đuôi đôi mắt đào hoa kia vểnh lên, con ngươi lại tối như mực: “Chuyện ở nhà ăn mà nói chính là việc riêng, không thích hợp nói lung tung trong phòng thí nghiệm.”
“Vậy nếu như tôi nói.” Mắt quầng thâm chậm rãi bảo vệ cổ của mình: “Thì sẽ như thế nào?”
Giang Tứ ngồi dựa vào trước bàn thí nghiệm, nhắm lại mí mắt, đuôi mắt lười biếng nâng lên: “Vậy tệp tư liệu mang tên “Tư liệu học tập đêm khuya” trong ổ D kia của cậu, có lẽ sẽ đi trước cậu đó.”
“!!??”
Thế là trong mấy phút tiếp theo, sinh viên năm nhất đến tham quan phòng thí nghiệm liền chứng kiện được một màn khiến bọn họ ai nấy đều kinh ngạc.
Trước khi đi vào, người học trưởng có quầng thâm nặng nhất trong bốn nghiên cứu sinh thế ngoại cao nhân kia, nở một nụ cười nịnh nọt đi theo sau lưng Giang Tứ lượn quanh hơn nửa phòng thí nghiệm, trong miệng còn toái toái niệm các câu nói khó hiểu như “Một tệp phải làm rất lâu đó” “Chính là tâm huyết mấy năm của tôi” “Anh Tứ cậu nhất định sẽ không tàn nhẫn như thế mà đúng không?” “Gọi anh rất khách sáo, cậu không ngại thì sau này tôi sẽ gọi cậu bằng bố”.
Nguyên kiện có thể cung cấp cho lắp ráp giới hạn, cho nên chia đều tất cả cho bốn tổ, “F4 trung tâm không người” được cử đến mỗi người dẫn dắt một tổ, phụ trách hướng dẫn thao tác.
Giang Tứ đi theo mắt thâm quầng, một đường kiểm tra xong tình huống chuẩn bị của bốn tổ tham quan lâm thời.
Đến tổ cuối cùng ở bên cạnh cửa, nữ sinh buông thõng váy dài đứng cạnh vị trí đầu, có hơi cà nhắc, an tĩnh nhìn quanh đám thiết bị trưng bày trên tầng cao su cách biệt ở bàn thí nghiệm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé.
Giang Tứ dừng lại, không hề quay đầu mà nói với mắt thâm quầng: “Nhóm này cậu dẫn.”
Mắt thâm quầng liếc váy dài trắng một cái, trầm mặc mấy giây lộ ra một biểu cảm cổ quái bừng tỉnh đại ngộ: “Anh Tứ khách sáo rồi, mời cậu, mời cậu.”
“?” Giang Tứ quay tầm mắt, như cười như không: “Ai khách sáo với cậu, còn muốn tôi làm chuyện cực khổ của cậu?”
“Ủa? Tôi còn tưởng cậu định tự thân ra trận mở ra tư thế hào hùng chứ.”
“Cút.” Giang Tứ cười mắng.
Mắt thâm quầng trở về cương vị công việc của mình, Giang Tứ cũng không có ý định tiếp tục dừng lại ở tổ cuối cùng.
Anh xoay người, vừa muốn đi đến phía đối diện, điện thoại ngay trong túi lại rung lên.
Giang Tứ lấy điện thoại di động ra tùy ý quét mắt, bóng dáng có hơi khựng lại.
Sau một hai giây, anh giơ điện thoại trong tay lên hướng thầy giám sát trực ban ở bên cạnh ra hiệu đi xuống: “Em đi ra ngoài nhận điện thoại trước, phiền thầy quan sát khán đài một chút nhé.”
“Không có vấn đề gì, đi đi.”
Giang Tứ đi không xa, trực tiếp đi ra sau cửa ngoài phòng thí nghiệm mấy mét.
Nhận cuộc gọi.
“Sao lâu như thế mới nhận vậy”. Phía đối diện là giọng chậm rì rì của bà cụ trong nhà.
“Ở phòng thí nghiệm.” Giang Tứ nâng tay trái lên đưa mắt nhìn đồng hồ: “Bà tìm cháu vào lúc này có việc gì à?”
“Cũng không có gì, chỉ là chuyện về cô gái nhỏ thi đến trường của cháu mà thôi.”
“Không phải lần trước đã nói, chờ cuối tháng về nhà cháu với bà đàm phán thẳng mặt sao.” Giang Tứ hơi nhíu mày, lại cười: “Cô gái nhỏ nhà họ Lư này là cháu gái ruột lưu lạc bên ngoài của bà à, đến một tuần bà cũng không chờ được?”
Bà cụ nghẹn họng: “Bà đánh chết cháu, miệng mồm bậy bạ!”
Giang Tứ nhịn không được mà bật cười.
Bà cụ mượn đề tài để nói chuyện của mình, sau khi hầm hừ quở trách anh mấy câu, mới tức giận quay lại vấn đề chính: “Lần này không bảo cháu giúp đỡ mà là dì nhà họ Lư kia bảo bà chuyển lời cảm ơn đến cháu.”
Giang Tứ đang cúi đầu tựa vào cửa trước phòng thí nghiệm, chẳng có mục đích nhìn vào tổ gần cửa trong cửa kính pha lê.
Nghe thấy câu này anh có hơi dừng lại: “… Cảm ơn cháu cái gì?”
“Cô ấy nói con gái cô ấy từng gọi điện bảo lại, cô gái nhỏ bảo cháu chăm sóc nó rất tốt, bà nghe một lần, cái gì mà khiêm tốn hiền lành ôn nhu quan tâm, toàn bộ đều xếp trên người cháu. Nghe được bà càng lo lắng quái lạ, cháu nói xem có phải cô gái đó là người xấu không có ý tốt gì đó, dùng danh tiếng của cháu để lừa gạt chăng?”
Giang Tứ ngừng mấy giây mới nói tiếp: “Bảo cháu chăm sóc tốt?” Anh tức giận cười bật dậy khỏi tường: “Cô gái nào mà nằm mơ như thế vậy?”
“À, đúng rồi, đến bây giờ bà mới nhớ để mà hỏi tên của cô gái nhỏ.”
“Tên gì.” Giang Tứ lãnh đạm cười, thuận miệng hỏi.
“Chắc là tên Tống, Tống Vãn Chi?”
Đuôi mắt Giang Tứ ôm chút nụ cười mỏng lạnh lại tản mạn, bỗng dưng giật mình dừng ở trên mặt anh.
Tĩnh mịch qua đi.
Anh vô thức nâng tầm mắt mang con ngươi đen nhánh, cách lớp kính trước mặt, rơi thẳng vào trong kính của phòng thí nghiệm.
Cô gái được ánh sáng rọi vào nghiêng người đứng đấy, cô nắm mái tóc dài đưa mắt nhìn về giữa bàn thí nghiệm, vừa nghe vừa lưu loát ghi lại gì đó trên sổ ghi chú.
Mấy sợi tóc đen không nghe lời rủ xuống, rơi qua khóe mắt cô đến sườn mặt yên tĩnh xinh đẹp. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé.
Giống hệt như đóa sơn chi yên tĩnh đang nở rộ.
“Hửm? Đang nói chuyện sao đột nhiên không có động tĩnh gì hết vậy?” Bà cụ nghi hoặc lẩm bẩm “A Tứ?”
Đôi mắt đen của Giang Tứ khẽ lóe lên, ngữ khí trở lại bình thường: “Con đã hai mươi tuổi rồi, bà còn kêu nhũ danh, có thích hợp không?”
“Có cái gì không thích hợp? Không cho bọn họ gọi vậy thì thôi, bà nội cũng không thể gọi à?” Bà cụ bất mãn cao giọng, sau đó chuyển đề tài “Con nhớ kĩ tên cô bé Lư gia này ở trong trường học hỏi thăm một chút, không cho phép không để trong lòng, biết chưa?”
“Không cần hỏi.” Giang Tứ sờ sờ cây bút lạnh lẽo trong túi, giật giật khóe miệng “Con quen biết.”
“Hả?” Bà cụ sững sờ “Cô bé kia nói con chiếu cố cô bé cũng là thật?”
“Chúng con cùng khoa.” Giang Tứ dừng một chút, thấp giọng nói: “Em ấy có vết thương cũ trên chân, là con đã giúp đỡ.”
“À, phải rồi, cô bé bị thương ở chân, mấy năm trước bà về quê có nghe người ta nói qua.” Bà cụ trầm ngâm một lát, thở dài “Đứa bé kia cũng là một đứa số khổ, cha cô bé bỏ rơi mẹ con họ từ rất sớm, một phân tiền đều không có lưu lại, mẹ của cô bé về sau tái giá, kết quả gặp phải một kẻ say rượu và cờ bạc, uống rượu thua bạc liền đối với bọn họ vừa đánh vừa mắng, trong nhà bà Lư lại không có đàn ông có thể ra gặp cho hai mẹ con họ, hai năm kia luôn có thể trông thấy mẹ của cô bé mang vết thương trở về……”
Giang Tứ cau mày khi nghe điều này và nụ cười biến mất.
Anh bẻ gãy nửa điếu thuốc trong lòng bàn tay, nhìn vào cửa, sau đó quay người lại, trầm giọng nói: “Em ấy chân bị thương chính là cha dượng em ấy làm sao?”
“A, làm sao con biết?”
“Con nghe nói.” Giang Tứ mơ hồ nói.
“Đúng vậy, mẹ cô bé sức khỏe yếu và không có tay nghề gì, vì vậy bà ấy có thể giúp mọi người giặt quần áo và họ về sống chung với cha dượng cô bé. Hình như có một đêm, tên khốn đó thua bạc, say khướt về nhà nên đã ném cô bé từ tầng hai xuống.” Bà cụ mắng bằng tiếng địa phương “Cô bé năm đó hình như chỉ mới bảy tám tuổi, xinh đẹp trắng trẻo, lúc đó còn biết khiêu vũ, thật đáng tiếc……”
Giang Tứ cụp mắt xuống và im lặng lắng nghe.
Đèn ở hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm đã tắt, chỉ còn lại một đốm sáng xuyên qua cửa kính và rơi xuống vai anh. Đôi mắt đào hoa kia khi sáng khi tối bị bóng mờ che khuất, không thể nhìn rõ biểu cảm.
Bà cụ cũng là mất một thời gian dài để phản ứng khi nhắc đến chuyện này, điện thoại đối diện rất lâu không nói chuyện, cũng không ngắt lời bà ——
Giang Tứ hiếm khi có được sự kiên nhẫn như vậy.
Mà bà cụ nói xong một hồi lâu, Giang Tứsau khi im lặng mới hỏi: “Có phải là bị kết án?”
“Hả? Kết án cái gì”
“Cha dượng em ấy.”
“Ừm, chuyện này huyên náo lớn, trải qua tin tức địa phương, người bị hại lại là đứa bé và cha dượng của cô bé đã bị kết án mười năm tù.”
“……”
Giang Tứ bên này lại không nói.
Bà cụ nghe vậy lấy làm lạ, không khỏi hỏi: “Con đêm nay sao khác thường vậy?”
“Có sao.”
“Trước kia muốn nói với con về những bậc phụ huynh kém cỏi này, con sớm đã co chân chạy, bà còn không biết tính tình kia của con sao?” Bà cụ nói, “Hôm nay như thế nào lại có tính nhẫn nại nghe bà nói rồi?”
Giang Tứ kéo khóe môi dưới, ý cười lại không đập vào mắt: “Không phải bà yêu cầu sao.”
“Bà yêu cầu cái gì?”
“Chiếu cố… Em gái.” Giang Tứ giơ tay, lười biếng xoa xoa cổ, xoay một vòng, “Bà yên tâm, con nhất định giúp bà chiếu cố tốt Tống Chi Tử, sẽ không để cho em ấy bị đồ hư hỏng lừa gạt đi.”
“Bà nếu có thể yên tâm liền tốt, mà con ——” Bà cụ ngừng lại, nghi hoặc, “Cô bé tên là Tống Chi Tử sao? Bà nhớ lầm, không phải gọi Tống Vãn Chi sao?”
“Vâng, bà nhớ lầm rồi.” Giang Tứ trước ánh đèn mờ ảo hạ mắt xuống, cắn khóe môi cười khàn khàn, “Em ấy tên là Tống Chi Tử.”
“Ai…… Thật là già rồi, đến tên đều không nhớ được…… Quên đi, chờ con có thời gian, nhớ kỹ mang em gái Chi Tử con trở về nhé. Cô bé một cô gái nhỏ không thân không thích tại thành phố P, cho nên bà phải đãi cô bé một bữa cơm tự nấu……”
“Dạ.”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Giang Tứ cũng không vội đi vào, mà đẩy cửa ra dựa vào trên mép tường, một tay nghịch điếu thuốc bị bóp méo không còn hình dáng, một bên lười biếng nhìn cửa.
Bốn nhóm tân sinh viên khoa Tự Động Hóa tập hợp lại với nhau, không ai biết anh đang nhìn ai.
Thẳng đến Giang Tứ cúi đầu dùng điện thoại di động kiểm tra cái gì, lại ngoắc ngoắc tay, gọi người phụ trách nhóm mắt thâm quầng gần cửa nhất tới.
“Anh Tứ?” Đối phương không hiểu đi tới.
“Để hai cô gái trong nhóm của cậu đi ra một chuyến.”
“A? Gọi một người còn chưa đủ sao?”
“?”
Giang Tứ thu hồi tầm mắt, nhìn thấy mắt thâm quầng lộ ra vẻ kinh ngạc, phức tạp và ngưỡng mộ. “Cút.” Giang Tứ lạnh lùng nói, “Lại nhìn.”
Mắt thâm quầng quay đầu đi vài giây, giật mình: “Ôi, lâu lắm rồi mới gặp một em gái tóc đen dài thẳng tắp, đều quên rồi.”
“……”
Giang Tứ cười lạnh một tiếng, từ trên tường đứng lên, xoay người đi ra cửa.
Một lúc sau, có hai cô gái bước ra.
Tống Vãn Chi lùi lại hai bước và đi ở phía sau.
Khi dừng lại ở ngoài cửa, cô cũng cúi đầu, cách Giang Tứ mấy bước.
Chắc hẳn vẫn còn mang thù chuyện xảy ra dưới khán đài sân thể thao lúc nãy.
Giang Tứ không thèm để ý, cô không tiến lên, anh bình tĩnh tự nhiên mà đi hai bước, dừng lại: “Trước khi đến, các em đã đọc nội quy phòng thí nghiệm chưa?”
“Đàn anh.” Cô gái đang chờ đợi phía trước sửng sốt, “Nội quy gì vậy?”
“Các phòng thí nghiệm đặc biệt có yêu cầu đặc biệt. Ví dụ như thao tác mỏ hàn điện.” Giang Tứ lười biếng trợn tròn mắt, ánh mắt dán chặt vào mái tóc đen dài buông xõa trước mặt của Tống Vãn Chi, “Súng hàn đều là ở nhiệt độ cao vài trăm độ, tóc dài phải buộc lại để tránh nguy hiểm.”
“——”
Tống Vãn Chi hơi giật mình, có chút bối rối ngước mắt lên.
Cô đã kiểm tra rất nhiều thông tin lý thuyết liên quan đến dự án Máy bay Không người lái trước khi đến, nhưng những điều thực tế như hướng dẫn vận hành phòng thí nghiệm, cô không có đoán trước cũng không có điều tra.
Cô gái đứng phía trước sau khi sửng sốt liền nở nụ cười rạng rỡ: “Em có dây buộc tóc, bây giờ em buộc lại, cảm ơn đàn anh đã nhắc nhở!”
“Vậy em có thể đi vào.”
“Vâng. Đàn anh hẹn gặp lại.”
Bóng dáng cô gái bước vào cửa.
Chỉ còn lại hai bóng người trong hành lang yên tĩnh bên ngoài phòng thí nghiệm.
Giang Tứ làm như không quen biết cô: “Còn em.”
Tống Vãn Chi xấu hổ nắm chặt ngón tay: “Em không mang.”
“Không mang theo, không thể đi vào.”
“Vậy em có thể chỉ nhìn từ bên cạnh được không?”
“Không được.”
Giọng điệu của Giang Tứ bình thản, nhưng lại không có chút chỗ trống nào.
Tống Vãn Chi cúi đầu đứng vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp: “Thực xin lỗi, vậy em đi về trước.”
Giang Tứ ánh mắt ngưng lại.
Vài giây sau, anh đảo mắt sang một bên, cô gái dừng lại trước mặt anh đã quay người và định đi vòng qua anh.
Giang Tứ nhìn cô gái bị mình khi dễ đến lặng lẽ cụp mắt, Giang Tứ đưa đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, tức giận cười khẽ: “Em cũng không kháng nghị một chút sao?”
Tống Vãn Chi dừng lại, ngẩng đầu.
Đối mặt với đôi mắt mơ hồ sáng tối của Giang Tứ, cô cố gắng tìm hiểu: “Nội quy của phòng thí nghiệm em có thể hiểu được, là do em không có chuẩn bị tốt trước khi đến đây.”
Giang Tứ cắm túi tiến lên một bước: “Nơi này là Trung tâm Không người lái.”
Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.
“Em.” Bóng ma lúc chạng vạng tối vẫn còn, Tống Vãn Chi hiển nhiên có đề phòng, cô lui về phía sau, “Em biết?”
“Tôi dành hơn một phần ba thời gian của mình tại Trung tâm Không người lái.”
Tống Vãn Chi càng nghe càng mờ mịt: “?”
Giang Tứ gò má khẽ nhúc nhích, tiếng cười càng thêm tức giận khàn: “Em còn không chịu nhượng bộ, để tôi lấy cho em cái buộc tóc?”
Tống Vãn Chi khẽ giật mình.
Một lúc sau, mặt cô gái bỗng tái nhợt.
Cô hoảng sợ tránh ánh mắt của anh, nắm chặt đầu ngón tay, lui về phía sau: “Đồ của bạn gái cũ của anh, em không muốn.”
“?”
Giang Tứ hiếm khi cứng nhắc.
Giằng co trong một vài giây im lặng.
Khi Giang Tứ định thần lại, anh quay mặt sang một bên cười một cách vừa tức vừa phẫn uất, đôi mắt anh hiếm khi kích động.
“Ai con mẹ nó muốn cho em đồ của bạn gái cũ?” Giang Tứ nhịn không được, chuyển đôi mắt đen láy kia quay lại nhìn cô, “Mà em dựa vào cái gì cho rằng, bên cạnh tôi sẽ có lưu lại đồ vật của người khác?”
“……”
Tống Vãn Chi sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng thêm bất an.
Cô tỉnh táo lại là do não mình phản ứng quá kích, chỉ hi vọng Giang Tứ không phát hiện ra điều gì, nhưng hình như Giang Tư đã hiểu lầm điều gì đó nên mới hung hăng trừng mắt nhìn cô như vậy, lại càng nguy hiểm.
“Nhiều bạn gái cũ, đối với em là tội ác tày trời phải không?” Thấy cô sợ hãi, Tưởng Tư cắn chặt răng, gò má khẽ nhúc nhích, sau đó anh kiềm chế quay người lại, khàn giọng cười nói: “Được.”
“Thật xin lỗi.” Tống Vãn Chi hoàn hồn lại, vội vàng lắc đầu, “Em không phải ý đó.”
Giang Tứ giễu cợt, thản nhiên nói: “Nếu như em cảm thấy tôi bẩn, em có thể tự mình làm.”
“Em không có……”
Giang Tứ lấy từ trong túi ra, cây bút máy thon dài trước đó bị anh cầm trên các ngón tay.
Tống Vãn Chi ngơ ngác nhìn, không thèm nói hết câu: “Cái này, cái này dùng để búi tóc sao?”
“Sẽ không?” Giang Tứ trợn ngược mắt.
Tống Vãn Chi hơi đỏ mặt: “Em chưa từng dùng qua.”
Giang Tứ cười nhạo: “Chỉ có cái này có thể sử dụng, hoặc là em bây giờ rời đi. Buổi trình diễn thao tác lắp ráp bên trong sẽ bắt đầu sớm thôi, phải không?”
“……”
Tống Vãn Chi lo lắng nhìn vào phòng thí nghiệm, rồi quay lại. Con ngươi của cô trong veo, trắng đen rõ ràng, khó che giấu cảm xúc nhất. Nên giờ phút này, sự lo lắng, bối rối đều viết hết trong đáy mắt ướt át, trong ánh đèn mờ ảo trở nên thật quyến rũ.
Yêu cầu khắc nghiệt lăn lộn giữa môi và răng, bị Giang Tứ cắn thành từng mảnh và nuốt trở lại.
Anh liếc mắt nhìn đi chỗ khác: “Lại đây, quay người.”
Tống Vãn Chi do dự.
Nhưng chỉ là một hai giây, trước khi người kia phát hiện ra, cô hiếm khi vội vàng cất bước, nín thở quay người lại trước mặt anh —— cô do dự vì cảm thấy bất an, nhưng cô càng sợ Giang Tứ sẽ lại hiểu lầm cô xa lánh anh.
Những ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt nhẹ qua má cô, vén lọn tóc dài buông xõa trước mắt, Tống Vãn Chi chưa từng nhìn thấy tay Giang Tứ ở khoảng cách gần như vậy, giống như một tác phẩm nghệ thuật được cắt sắc nét, cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá có vị bạc hà thoang thoảng giữa những ngón tay anh.
Tống Vãn Chi vô thức cúi đầu, mi mắt hơi run lên vì căng thẳng.
“Sợ cái gì?” Người kia lười biếng lờ mờ sau lưng cô, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua mái tóc dài của cô, “Tôi không ăn em.”
Tống Vãn Chi trái lương tâm thì thào nói: “Em không sợ.”
“……”
Mái tóc đen từ từ được búi lên, để lộ chiếc cổ trắng nõn thon thả.
Chiếc áo cánh bồng bềnh, rũ xuống đôi vai gầy thành hình vòng cung, bên ngoài cổ áo, màu trắng trải dài đó vượt qua cả màu tuyết.
Giang tứ nhớ tới trước kia có nghe hồ bằng cẩu hữu* nói qua một câu, người đẹp nhất là người có chiếc cổ thiên nga. Những người khác nghe thấy xem như trò đùa, Giang Tứ khi đó cũng xem thường.
—–—–—–
*狐朋狗友: bạn xấu.
—–—–—–
…… Sai rồi.
Thật đúng là.
Đôi mắt của Giang Tứ thâm trầm và tối, giống như mực đậm phía trên lại thêm màu đen.
Anh đem sợi tóc dài cuối cùng vòng qua chiếc bút máy trên đầu, hầu kết lăn nhẹ và ho một tiếng, anh vội vàng mở mắt ra.
“… Được rồi.”
“?”
Tống Vãn Chi khẽ giật mình, cô không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa cô cũng không ngờ giọng nói của người phía sau đột nhiên có vẻ khàn khàn.
Cô đưa tay sờ sờ, phát hiện mái tóc dài của mình được búi rất chặt.
Tống Vạn Chi cảm thấy kinh ngạc cùng thần kỳ, không khỏi nhẹ giọng nói: “Nhất định là rất phiền phức, anh quấn lại thật nhanh.”
“Chơi mạch điện, các thiết bị như điện trở nhỏ hơn nhiều so hình lưỡi liềm màu trắng ở góc móng tay, ngón tay nhất định phải linh hoạt. Có một số mối hàn phi thường tinh vi, cầm súng hàn yêu cầu ổn định, nếu không một bộ phận nào đó bị chập mạch sẽ gây ra lỗi lớn trong toàn bộ hệ thống điều khiển pid.” Giang Tứ hững hờ kể cô nghe, “Nếu luyện thêm vài lần, em sẽ thuần thục hơn tôi.”
“Ừm, cám ơn.”
Ngay khi Tống Vãn Chi hạ tay xuống, đầu ngón tay hơi khựng lại.
Trình độ của anh……
“Mặc dù tôi rất là cặn bã, nhưng cũng không thích bị em khinh thường.” Giang Tứ tựa hồ đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì, lúc đi ngang qua, đột nhiên giơ tay, trả thù gõ nhẹ đầu bút nhô ra từ mái tóc đen, thanh âm trầm thấp lười biếng, “Tôi vừa xem kiểu tóc này trên mạng, nếu em dám hỏi tôi rằng bạn gái cũ của tôi có dạy tôi không, có tin hay không ——”
Lời chưa dứt.
Giang Tứ tự mình dừng lại.
Cuối cùng, anh chỉ tặc lưỡi trầm giọng, tay cắm túi quần nghiêng sang một bên đẩy cửa phòng thí nghiệm cho cô.
“Đi vào đi.”
“… Cám ơn.”
Tống Vãn Chi vẫn còn hơi hoang mang khi cô bước vào cửa.
Tin hay không thì sao?