Tống Vãn Chi không xác định được vì sao Giang Tứ lại tức giận đến như vậy, nhưng điều đó cũng không ngăn được cô hiểu rằng lúc ở trước phòng học anh có ý bảo vệ cô.
Thế là Tống Vãn Chi vô thức sờ lên cổ tay nhỏ bé bị anh sờ đến tê dại, nhẹ nhàng cúi người: “Cảm ơn.”
Mái tóc dài màu đen trên vai cô gái trượt xuống, quấn đến trước cổ, hương hoa sơn trà thơm mát nhàn nhạt lan ra.
Cảm xúc của Giang Tứ như bị một cái gì đó vô hình đè ép.
Anh trầm mặc hai giây: “Cám ơn cái gì.”
“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội đến tham gia phỏng vấn trung tâm không người lái.” Tống Vãn Chi đáp lại, cô vẫn yên tĩnh buông mí mắt: “Hơn nữa, cảm ơn vừa rồi anh đã cản đàn chị Đinh lại.”
“Em cũng biết tôi cản cô ta à?”
“Biết.”
“Vậy vì sao em lại còn phải trả lời những vấn đề quá đáng kia của cô ta?”
Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, vẫn thành thật đáp lại: “Bởi vì tôi cần điểm giáo dục đạo đức từ hội sinh viên, bởi vì tôi không làm sai gì cả, không cần xấu hổ và trốn tránh.”
“…”
Tống Vãn Chi cúi đầu nói xong, lại phát hiện trên đỉnh đầu của mình yên tĩnh.
Người kia liền đứng trước mặt cô, đứng rất lâu nhưng đều không mở miệng.
Mãi đến khi mi tâm của Tống Vãn Chi phiền não khẽ chau lại, cô đứng không lâu cho đến lúc mắt cá chân đã chút đau râm ran. Thế là cô chỉ có thể lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Sau đó liền đối diện với ánh mắt mang tâm trạng khó phân biệt của người kia.
Giang Tứ không nói chuyện, vẻ mặt cũng tản mạn, nhưng anh một mực im ắng nhìn cô chằm chằm.
Mãi đến khi Tống Vãn Chi ngẩng đầu, anh cũng không có nửa điểm ý tứ muốn tránh đi hay là bị bắt gặp, thấy cô vẫn lười biếng buông thõng mí mắt, cảm xúc chập trùng lên xuống liếc nhìn cô không thay đổi.
Da mặt mỏng luôn luôn phải chịu thiệt thòi.
Vốn mắt cá chân của Tống Vãn Chi đã mỏi nhừ cộng thêm việc bị anh nhìn chằm chằm càng đứng không yên, cô siết chặt quai balo muốn lùi về phía sau nửa bước, muốn chừa ra khe hở để bản thân có thể quay đầu rời đi: “Nếu như không có chuyện gì khác, vậy tôi đi trước nhé…”
“Chi Chi!”
Đột nhiên Trong hành lang truyền đến một tiếng la.
Ánh mắt của Tống Vãn Chi hoảng hốt ngoái nhìn, quả nhiên liền thấy Vương Ý Huyên cao hứng bừng bừng chạy đến rồi ngây ngốc dừng lại, sau đó dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa đi vừa nhìn cô với Giang Tứ: “Cậu với học trưởng Giang…”
“Đi ngang qua.” Tống Vãn Chi cuống quít mở miệng.
“… A?”
“Anh ấy, đi ngang qua nơi này.” Tống Vãn Chi không dám nhìn Giang Tứ, khẽ nhẹ giọng nói: “Tớ muốn xuống lầu tìm cậu.”
“Ồ.”
Vương Ý Huyên bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào hai người. Cô cũng không cho rằng hai người chênh lệch nhau thế này sẽ xuất hiện chiều sâu gì, chỉ là khoảng cách chỗ đứng của hai người trước mắt cô đây… Có phải là… Quá gần rồi không?
Bây giờ, Tống Vãn Chi cũng cảm thấy như vậy.
Bởi vì Giang Tứ ép tới quá gần, cô không thể nín thở cẩn thận chuyển ra ngoài giữa vách tường và ngực anh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi mái tóc xốp dài của cô lướt qua trước lồng ngực anh.
Giang Tứ đút tay vào túi ngừng lại, cố ý động một tí.
Anh liền đạp suy nghĩ của mình lại, nhìn cô gái nào đó phủi sạch quan hệ với anh cẩn thận từng li từng tí từ cọ xát người anh lướt ra ngoài.
Cái tay trong túi nôn nóng bật mở bật lửa, cuối cùng mới đè xuống được kích thích muốn bắt người trở về.
Còn cô gái nhỏ được anh cứu giúp kia lại không có chút lương tâm nào, chút hương trà thanh sáp cuối cùng lướt qua trước người anh, cô lại định trực tiếp rời đi với bạn của mình.
Giang Tứ nhịn không được mà tức giận bật cười, nghiêng người sang: “Tống Sơn Chi.”
“…?”
Tống Vãn Chi dừng lại, lặng lẽ nhíu mày.
Cô không biết Giang Tứ xảy ra chuyện gì, vì sao lại luôn gọi sai tên cô.
Giang Tứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé mảnh khảnh của cô, thấy cô chậm rãi không cam lòng quay lại, thế là sau đó anh buông mắt cười thành tiếng: “Nói chuyện với học trưởng chẳng có một chút lễ phép nào.”
“?” Tống Vãn Chi mờ mịt nhìn anh.
Vẻ mặt của Giang Tứ tản mạn dựa vào tường: “Tạm biệt.”
“…” Tống Vãn Chi: “?”
Cuối cùng dưới ánh mắt áp bách của người nào đó, Tống Vãn Chi đành phải cúi đầu buồn bực âm thanh không hiểu mà nói một tiếng hẹn gặp lại chủ tịch.
Mãi cho đến khi cô quay người đi xuống cầu thang, cô vẫn cảm thấy ánh mắt dán sau lưng của người kia vẫn không hề dịch chuyển khỏi người mình.
Thứ bảy vẫn luôn là ngày bận rộn nhất.
Phải đến thư viện để tra tư liệu vào cửa của hệ thống không người lái, phải đi hỏi thăm xem tiến độ mới nhất của công bộ, phải đến buổi hẹn với Tống Dục Kiệt, phải tự học…
Một ngày bận bịu, đến cả thời gian hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng Tống Vãn Chi cũng không có.
Thế là mãi đến chiều chủ nhật trong phòng ăn, cuối cùng Vương Ý Huyên mới có cơ hội bắt lấy Tống Vãn Chi để hỏi chuyện giữa cô và Giang Tứ vào đêm đó.
“Chi Chi, tốt nhất cậu vẫn nên thành thật khai báo đi, có phải cậu với học trưởng Giang Tứ có mối quan hệ gì mà không thể cho ai biết không!”
“…”
Vương Ý Huyên đè giọng nói xuống thật thấp, nhưng vẫn bị bàn bên cạnh nghe được. Hai nữ sinh bàn bên cạnh đồng loạt quay đầu nhìn sang, ánh mắt dò xét nhìn về phía Tống Vãn Chi.
Trước khi Tống Vãn Chi muốn giải thích, hai nữ sinh kia đã quay lại tiếp tục tán gẫu, đương nhiên là họ không tin rồi.
Lòng Tống Vãn Chi khẽ thở ra, bất đắc dĩ quay mặt về phía Vương Ý Huyên: “Cậu hiểu lầm rồi.”
“Có đúng không?” Vương Ý Huyên cắn đầu đũa, trưng biểu cảm hoài nghi nhìn cô, thấp giọng hàm hồ nói: “Nhưng mà tớ cảm thấy học trưởng Giang Tứ đối xử với cậu khác với những người khác.”
Tống Vãn Chi buông ánh mắt, yên tĩnh ăn cơm: “Có lẽ là vì chân tớ bị thương với cả cùng trường cũ thôi.”
Vương Ý Huyên trầm mặc, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn mắt cá chân của Tống Vãn Chi một cái, lại chột dạ vội vã thu hồi về: “Tớ còn tưởng rằng loại người luôn có oanh yến vây bên cạnh như anh ấy đây sẽ rất lạnh lùng đối với nữ sinh mà mình không cảm thấy hứng thú nữa chứ. Nhìn không ra nha, hoá ra anh ấy lại còn có lòng trắc ẩn nữa.”
“…”
Đôi đũa của Tống Vãn Chi dừng lại ở giữa bàn ăn, có hơi thất thần.
Lời nói của Vương Ý Huyên khiến cho cô bất ngờ nhớ đến mùa đông của nhiều năm về trước, ở đập chứa nước trong thôn bên cạnh nhà bà ngoại, có người thiếu niên nằm rạp dưới đất nắm lấy cổ tay cô, gương mặt dùng sức đến dữ tợn thay cho vẻ kéo căng lãnh đạm chưa từng nói chuyện cũng không nhìn thẳng nhìn người trước đây.
Ngày đó một mình anh giữ vững cực kỳ lâu, trước mặt cái đập chứa nước nới rộng đen sì muốn nuốt mất một cô gái sáu bảy tuổi. Cuối cùng cũng kiên trì được đến lúc có người lớn đi ngang, lúc họ giúp anh kéo được cô lên rồi, thiếu niên cả người mặc quần áo cắt xén tinh xảo cọ đầy bùn kia xoay người ngửa mặt nằm giữa thổ cổ bẩn thỉu.
Anh mất sức, sắc mặt còn tái nhợt hơn so với cô nữa, tóc đen ở thái dương ẩm ướt dính mồ hôi.
Người lớn cũng hoảng hốt không nhẹ, dặn dò bọn họ chờ ở đó, chạy tới trong thôn gọi người đến. Còn cô sợ đến choáng váng rồi như đứng lên ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy thiếu niên một thân chật vật đầy bùn đất kia chậm rãi nâng lên cánh tay tê dại, ánh sáng che khuất giữa bầu trời thật chói mắt.
Sau đó anh nhếch miệng, dường như chẳng thể nhịn được mà vui vẻ cười lộ lên trong gió.
Sơn Chi sáu bảy tuổi ôm lấy váy bông bẩn thỉu, ngây ngốc ở bên cạnh nhìn.
Đó là nụ cười đẹp mắt nhất mà cô từng trông thấy, nụ cười của thiếu niên.
Một chớp mắt đã thật lâu.
“A, Chi Chi, tớ không có ý gì khác đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé.” Vương Ý Huyên thấy Tống Vãn Chi không nói lời nào, đột nhiên kịp phản ứng gì đó, đỏ mặt xấu hổ khoác tay: “Không phải là tớ nói cậu không tốt, có điều kiểu mà Giang Tứ thích rất đồng nhất, anh ấy…”
“Tớ biết.” Tống Vãn Chi buông mắt khẽ cười đạm mạc: “Anh ấy vốn rất hiền lành.” “Hả?”
Tống Vãn Chi hoàn hồn, nâng khóe mắt cong cong lên: “Không có gì, ăn cơm đi.”
“Ồ.”
Ánh mắt Tống Vãn Chi vừa rơi xuống liền chú ý đến bàn ăn của Vương Ý Huyên, cô run lên: “Hôm nay cậu ăn ít như vậy sao?”
“Ừm! Từ hôm nay trở đi, tớ muốn giảm béo!”
“?”
Tống Vãn Chi nghe thấy thì hơi bất ngờ.
Vương Ý Huyên thường bị Khang Tiệp trêu ghẹo, nói cô ấy là kẻ hay ăn hàng nhất của phòng ngủ 104, dưới giường vĩnh viễn luôn chứa đầy rương đồ ăn vặt, chỉ cần ngồi trong phòng ngủ, hơn phân nửa chẳng hề thấy túi đồ ăn vặt rời tay.
Ăn hàng như thế này mà đột nhiên nói muốn giảm béo, quả thật khiến người ta khó hiểu mà.
“Ha ha, nhưng mà thật ra tớ có người thích rồi!” Vương Ý Huyên nằm sấp xuống, cười hihi đầy ngây ngô.
Tống Vãn Chi cười yếu ớt: “Không phải mỗi ngày cậu đều có người thích sao, mỗi người lại còn khác nhau nữa chứ.”
“Chuyện này không giống!” Vương Ý Huyên lập tức phản bác, sau đó kịp phản ứng: “Ai da không phải, đây cùng với trước kia đều không giống!”
“Hả?”
“Mấy người trước đây chỉ hoàn toàn dựa vào mặt, còn bây giờ là tớ thật sự thích cả người anh ấy mà.” Vương Ý Huyên đỏ mặt cười.
“Ừm.”
“Oa, Chi Chi, cậu thật là lạnh lùng, cậu cũng không quan tâm thử một chút là ai sao!”
Tống Vãn Chi mờ mịt giương mắt: “Tớ cho rằng cậu thích ai là bí mật.”
“A? Mặc dù nói như vậy cũng không phải là không được, không phải tớ đây cũng không nhịn được sao.” Vương Ý Huyên cười hì hì, lại gần: “Thật ra chính là phó trưởng phòng của một tổ chức! Đàm Cảnh Hiên! Tớ phát hiện anh ấy thật ôn nhu nha, mặc dù không phải loại chợt nhìn liền thấy thật đẹp trai, nhưng cũng dằn lòng không được mà nhìn thêm một lần! Cậu không biết đâu, thứ sáu, lúc áp lực phỏng vấn khiến tớ bị dọa đến mức sắp khóc, chính là anh ấy giúp tớ giải vây đó…”
Đây quả thật không giống.
Tống Vãn Chi bất đắc dĩ nghĩ.
Bởi vì dường như từ trước đến giờ, Vương Ý Huyên đều chưa từng hưng phấn như thế này, cô ấy lôi kéo cô hưng phấn tán gẫu thao thao bất tuyệt hết cả bữa tối, mãi tận đến lúc rời khỏi nhà ăn, cô ấy vẫn còn mang dáng vẻ chưa được thoả mãn nữa.
“Chi Chi, đêm nay cậu đi đâu thế?” Vương Ý Huyên hưng phấn hỏi: “Có muốn cùng tớ cùng nhau đi ra phòng tập thể thao của trường không!”
“Đêm nay có cuộc tham quan trung tâm nghiên cứu hệ thống không người, hôm qua bọn tớ báo danh rồi, cậu không đi sao?”
“A, sao tớ lại quên mất chuyện này cơ chứ?” Vương Ý Huyên nghĩ nghĩ: “Được rồi được rồi, không đi nữa, dù sao tớ có đi chắc chắn cũng chẳng qua được phỏng vấn! Chi Chi, cậu muốn đi sao?”
“Ừm.”
“Vậy không ai giúp cậu sao. Lúc này, chắc chắn Hình Thư đang ở quán net hoặc là ngồi trên máy vi tính ở phòng ngủ rồi, chị Khang thì đêm nay hẹn hò…”
“Không sao đâu.” Tống Vãn Chi lộ ra một nụ cười vừa mềm mại vừa bất đắc dĩ: “Tớ biết vốn các cậu cũng không thích, tự tớ đến là được rồi.”
Vương Ý Huyên bị vạch trần thì hoạt bát lè lưỡi: “104 có một học bá như cậu là đủ rồi, chúng tớ phụ trách góp phần trợ uy. Vậy cậu sang đó đi, tớ đi bên này, đêm nay gặp lại?”
“Ừm, đêm nay gặp lại.”
“…”
Vương Ý Huyên khoát khoát tay, hưng phấn chạy đi.
Tống Vãn Chi ngừng lại tại chỗ khoảng mấy giây. Thật ra cô rất ghen tị với Vương Ý Huyên, thích một người liền có thể lớn mật như thế, không cố kỵ nói ra với ai cả. Kiểu thiếu nữ lấp lánh như vậy, cười lên đều mang dáng vẻ hệt như mặt trời.
Không giống với cô.
Tống Vãn Chi thu liễm suy nghĩ, quay người đi về hướng thao trường tập hợp.
…
Đêm nay, người “phụ trách dẫn dắt” tân sinh tham quan trung tâm không người mới được định vào đêm qua.
Đối mặt với nhóm nghiên cứu sinh đang đùn đẩy cho nhau, giáo sư Dư đưa ra một đề nghị, hiện trường lập trình thực hiện, người đạt tiêu chuẩn trễ nhất chính là tên xui xẻo phụ trách chuyện ngày hôm nay.
Một vị nhị sư huynh nghiên cứu sinh không may trúng phải, nắm lấy thái độ nghiêm cẩn, thời khắc cuối cùng anh ấy vẫn cắn răng nghiến lợi hoàn thành khoá vẫn hành và số hiệu.
Sau khi nhận được ánh mắt đồng tình của các anh em, anh ấy rất tức giận tiến hành kháng nghị: “Nếu như khoa tự động hoá chúng ta đều lập trình như trâu bò thì để sinh vieen khoa kế toán đi uống gió Tây Bắc hết à?”
Đối với chuyện này, các anh em chỉ quan tâm mà tỏ vẻ an ủi: “Bớt nói nhảm đi, ai bảo cậu cãi.”
“Chỉ là đám sinh viên đại học năm nhất gì cũng không hiểu ai cũng không phục. Ngày mai tôi dẫn họ đi xong còn không đưa tôi đi khám gấp nữa sao?”
“…”
Kết quả một câu thành sấm.
Còn chưa kịp dẫn đội, đợi nửa buổi trưa, vị nhị sư huynh nghiên cứu sinh này liền bị đồ uống quá hạn không biết mình bị ném vào góc bao lâu quá phải đưa vào bệnh viện khám gấp: Viêm dạ dày cấp tính.
Chỉ cái đề tài ai đến làm kẻ chết thay anh Lưu thôi mà không ít người ở trong trung tâm tiến hành đấu tranh đẩy nồi một phen kịch liệt với nhau.
Mắt thấy trách nhiệm sắp rơi lên trên đầu vai, người sư huynh xếp thứ hai đếm ngược trong trận đấu lập trình ngày hôm qua đau khổ hu hu gửi một tin nhắn vào nhóm: “Tôi cảm thấy trình tự đẩy nồi thật sự chẳng có gì mới cả, không phù hợp với truyền thống của trung tâm không người chúng ta. Nếu hạng nhất xếp ngược đã hy sinh, không bằng để hạng nhất lên thay?”
“Ha ha ha cậu bớt nằm mơ đi!”
“Hôm qua vào xem tiến độ rồi, đầu tiên là ai nhỉ?”
“Giang Tứ chứ ai.”
“Á, vậy càng không giỡn được rồi, lão Phương, cậu vẫn nên tự cam chịu số phận mà bước lên đi.”
“…”
Lúc trong nhóm đang không chút lưu tình gì mà chế nhạo ngược lại nhị sư huynh, bên trong lại nhảy ra một tin nhắn mới nhất.
【 Giang Tứ 】: “Được đó, để tôi lên cho.”
“?”
“??”
“?????”
Trong nhóm lập tức bị các dấu chấm hỏi phô thiên cái điện lấp kín.
Giang Tứ lười xem tiếp, thu hồi điện thoại giương mắt quét qua phòng: “Trận bóng rổ đêm nay các cậu tự đi nhé, tôi có việc rồi.”
“Hả? Vì sao lại không đi?” Nguyên Hạo ở bàn đầu cũng bắt đầu nổi cáu: “Cậu không đi sao chúng tôi đánh lại phòng quan hệ đối ngoại chứ??”
“Tin tưởng bản thân đi.” Giang Tứ qua loa vỗ vỗ vai anh ấy rồi đứng dậy.
“Không phải chứ, rốt cuộc là cậu muốn đi đâu?”
“Làm lao động.”
“??” Nguyên Hạo nghe thấy thì không hiểu, không để ý, đứng dậy nhanh chóng đuổi theo: “Cậu không đánh tôi cũng không đánh, một mình tôi không di chuyển được bọn họ, đi chỉ có mất mặt thôi.”
“…”
Giang Tứ không đưa ra quyết định, sau khi rời khỏi văn phòng hội đồng trường đi vào trong thang lầu lượn quanh, anh vừa đi xuống lầu, dường như vừa ấn điện thoại trao đổi tin nhắn với một người nào đó.
Nguyên Hạo đi theo bên cạnh nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, chỉ cảm thấy giờ phút này người này dường như trong vẻ tản mạn thường ngày còn có thêm chút cảm xúc khác lạ gì đó nữa.
Cùng đi một đoạn ra sau lầu, Nguyên Hạo nhịn không được mà hỏi: “Nhanh, đừng thừa nước đục thả câu nhé, cậu đây chuẩn bị đi đâu thế?”
Khán đài thao trường khu A.
“Thao trường? Đến đó làm gì?”
“Đêm nay trung tâm không người tập hợp tham quan, tôi qua đó dẫn đội cho sinh viên chưa tốt nghiệp.”
“?”
Nguyên Hạo như bị cái gì đẩy một cái mà cứng ngắc đứng nguyên chỗ một hồi lâu mới hoàn hồn đuổi theo.
Càng tới gần thao trường, biểu cảm của anh ấy càng cổ quái.
Cuối cùng cũng rảo bước tiến lên cửa ở phía sau thao trường, Nguyên Hạo chần chờ mở miệng: “Anh Tứ, cậu có suy muốn tìm thêm một người bạn gái vào thời gian này không?”
Giang Tứ đều không ngẩng mắt, thả lỏng lười biếng cười: “Sao tôi phải gây khó dễ cho bản thân chứ?”
“Trước kia là tự cậu nói mà, yêu đương cản đào hoa.”
“Bây giờ có phòng thí nghiệm nữa, càng cản đào hoa hơn.”
“Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu không cần phải cản đào hoa.” Nguyên Hạo trịnh trọng bất ngờ: “Là kiếp đào hoa.”
“….”
Giang Tứ dừng lại, sau một hai giây anh lại nâng mắt, như cười như không: “Cậu nói Tống Sơn Chi?”
Huyệt Thái Dương của Nguyên Hạo nhảy một cái: “Tống Vãn Chi.”
“Tống Sơn Chi.”
“… Cậu còn muốn phủ nhận kiếp đào hoa sao? Đừng nói là tên riêng, cậu đã từng đuổi theo người bạn gái nào lâu đến vậy đâu chứ?”
“Bạn gái gì, tôi xứng sao.” Giang Tứ xì khẽ, tiếp tục đi lên phía trước: “Bạn nhỏ mà thôi.”
“… Cậu nghe một chút cách dùng từ của cậu kìa, còn bạn nhỏ nữa chứ! Có phải cậu không thấy ánh mắt và giọng điệu lúc cậu nói chuyện với cô ấy vào đêm thứ sáu hôm đó là thế nào không? Hai ta đã quen biết vài chục năm rồi, tôi chưa từng thấy cậu như thế với ai cả.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành nhé.
Giang Tứ cũng không giận, ngược lại còn cười, anh cắm tay vào túi uể oải đi đến khán đài cách đó không xa: “Cô ấy cũng đâu có thích tôi, trêu chọc một chút thì sao?”
“Cô ấy không thích cậu thì có tác dụng sao? Ngày đó ấy vậy mà cậu lại còn có ý nghĩ nói rằng mình muốn chủ động nữa là…”
“Là ảo giác.” Giang Tứ không nhanh không chậm cắt ngang: “Cô ấy đối với tôi không có sức ảnh hưởng đến vậy.”
“… Cậu xác định?”
Giang Tứ dừng lại, nghiêng người nhẹ trào phúng: “Học được khống chế, chỉ chút năng lực điều khiển tự động đó thôi đã không có vậy làm sao mà được?”
Trong khi nói thì hai người đã đi đến khán đài.
Trời chiều buông xuống, biển ánh chiều tà phủ xuống thao trường, trong gió đêm những hình ảnh đẹp như tranh vẽ.
Giang Tứ đút túi ngẩng đầu, rất nhanh, mắt đã bắt được bóng dáng cô gái đứng trên bậc thang của khán đài.
Gió đêm thổi lên váy dài của cô, mắt cá chân nhỏ nhắn trắng như tuyết bị phủ lên một lớp màu vàng nhạt.
“Tống Chi…”
Giọng Giang Tứ tiêu tan, nụ cười cũng dừng lại.
Sau mấy giây, bỗng nhiên cảm xúc trong con ngươi đen nhánh bị lật đổ.
Cuối cùng một màn như đã từng quen biết hiện lên trước mắt cũng phá mở bức tranh tận sâu trong ký ức của anh.
Ở thao trường của trường trung học An Kiều.
Ngày đó, ánh trời chiều rực rỡ, ráng chiều diễm lệ, đột nhiên bạn gái nhớ không rõ tướng mạo dưới tường cao tiến lên phía trước, còn cô gái mặc váy dài trắng lại ngồi yên trong dư quang của họ, an tĩnh xem sách.
Ánh sáng nhuộm lên mắt cá chân của cô.
Anh chuyển ánh mắt, thế là thất thần, lần đầu tiên không thể tránh thoát một nụ hôn.
“Giang Tứ? Giang Tứ? Tứ gia??”
Nguyên Hạo đưa tay vung lên trước mặt anh.
Giang Tứ không hề chuyển mắt, chỉ tiện tay đẩy ra, giọng nói không khỏi vì thế mà khàn khàn: “Đừng cản… Ánh sáng.”
“Không phải, đột nhiên cậu đang êm đẹp lại phát ngốc cái gì thế chứ?” Nguyên Hạo thuận theo ánh mắt của anh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy cô gái cầm sách đứng trên đài.
Cô gái cũng không trông thấy họ.
Cô chần chừ một lúc, mới xoay người cầm lấy túi xách bên cạnh chân, kéo nhẹ váy lên, chậm rãi bước xuống cầu thang. Ánh sáng rọi lên váy cô, đi kéo xuống giày trắng của cô, khẽ đung đưa.
Cô gái đi về phía này, đi rất chậm.
Giang Tứ không hề nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đang đi về phía mình kia.
Hoá ra không phải là ảo giác.
Hoá ra là anh thật sự từng gặp cô rồi.
Một loại cảm xúc mờ mịt nào đó, hoàn toàn xuyên bỏng đáy mắt đen kịt của Giang Tứ.
Dưới khán đài sân thể thao, Tống Vãn Chi chậm rãi đi về phía Giang Tứ hai người. Dây đeo ba lô bị cô vô thức nắm lấy, mà ánh mắt người kia tồn tại cảm giác nhìn chằm chằm cực mạnh đến cô còn không được tự nhiên.
Cô không biết tại sao Giang Tứ lại nhìn cô như vậy, cô chỉ biết bây giờ rất khác trước, giống như…
Hai ba mét cuối cùng.
Giang Tứ ánh mắt đột nhiên sáng lên, đôi mắt đen kia cảm xúc trở nên hững hờ, anh nghiêng người đút túi quần: “Cậu nói rất đúng.”
Nguyên Hạo khó hiểu: “Hả? Tớ nói cái gì?”
“Đã đến lúc tôi tìm bạn gái rồi.”
Nguyên Hạo: “??”
Lời nói vừa dừng lại khiến hô hấp Tống Vãn Chi trì trệ.
Cô cứng ngắc ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú và sắc sảo của người kia đang không nhìn cô.
Nguyên Hạo nghe vậy liền ngẩn ra: “Cậu lại đổi ý rồi? Vừa rồi không phải còn nói cậu học cách tự chủ làm sao có thể không tự ——”
Cậu ngừng nói.
Sau một hai giây, Nguyên Hạo quay đầu lại với vẻ mặt méo mó và nhìn cô gái dừng lại trước mặt Giang Tứ hai mét.
Cô gái hoàn hồn lại hốt hoảng tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nhìn qua chiếc ba lô trên tay.
Nguyên Hạo cũng không quan sát kỹ dung mạo của Tống Vãn Chi, nếu không sẽ phát hiện sắc mặt cô tái nhợt hơn trước, môi bất giác cắn chặt, động tác tìm kiếm trong ba lô nhẹ nhàng mà luống cuống.
“Mới nhìn thoáng qua liền đem mình tự diệt?” Nguyên Hạo cắn răng phát ra âm thanh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay lại trừng Giang Tứ “Cậu được hay không vậy Đại Chủ tịch Giang.”
Giang Tứ cúi đầu cười nói: “Không được.” Anh cười híp mắt sờ sờ cằm “Sắp có chuyện lớn.”
“……”
Nguyên Hạo giật mình một cách khó hiểu.
Nhưng vào lúc này.
Chút hương trà đắng quyện vào trong gió chiều tiến vào hô hấp của Giang Tứ. Trong khóe mắt mà anh kiềm chế, anh lướt qua cổ tay trắng nõn và mảnh khảnh của cô gái và một cây bút màu đen mạ vàng đang nằm trên lòng bàn tay sạch sẽ của cô.
“Giang Tứ.” Giọng nói cô gái có chút run run, nhưng là dứt khoát nói “Trả lại bút cho anh.”
“……”
Giang Tứ mi mắt hơi giật.
Anh chậm rãi quay đầu sang một bên, ánh mắt kiềm chế, tưởng tượng đang cầm quai hàm hơi nhô lên của cô, trắng nõn lại càng tinh xảo, giống như ngọc bội có thể quấn lấy đầu ngón tay.
“Không phải nói không cần rồi sao.” Khóe miệng Giang Tứ cong lên một ý cười khinh bạc.
“Bạn cùng phòng của em nói rằng chiếc bút này rất đắt tiền.” Tống Vãn Chi hạ thấp bàn tay còn lại của cô, khẽ nắm chặt bên người.
“Vậy thì vứt đi.” Giang Tứ hờ hững hếch cằm sang một bên “Thùng rác ở đằng kia, chỉ cách vài bước chân.”
“——”
Tống Vãn Chi cúi đầu không nhìn anh, con ngươi cuối cùng cũng nâng lên, màu nâu như buồn bã.
Giang Tứ mặc cô nhìn anh.
Tống Vãn Chi không thể cưỡng lại ánh mắt của anh.
Giống đùa bỡn lại hững hờ, bí mật đen tối ẩn núp ở trong sâu thẳm mà người ta không dám nhìn trộm dò xét.
Cô cúi đầu xuống, cắn môi, tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay anh —— Có lẽ là không ngờ tới, hoặc là không phòng bị, cô kéo tay Giang Tứ ra khỏi túi.
Đặt chiếc bút mát lạnh vào tay anh.
“Tự anh ném đi.” Cô gái cúi đầu xoay người.
Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, trở tay nắm lấy cổ tay tinh tế của cô gái và kéo cô về phía mình một cách mạnh mẽ hơn.
Tống Vãn Chi bị anh kéo đến lảo đảo, vô ý thức nắm lấy bên cạnh —— người kia một tay nâng cánh tay kia lên, cánh tay đầy đường cơ vừa phải đã có dự tính trước đang vững vàng chống đỡ điểm thăng bằng cho cô.
Cô gái ổn định trọng tâm nghiêm mặt tái nhợt, bối rối lại giận, từ trước người anh rất gần mà ngẩng đầu lên: “Giang Tứ ——”
“Lại lớn tiếng gọi.” Giang Tứ cụp mắt xuống cười đến phóng túng lại ác ý.
Tống Vãn Chi buồn bực cực kỳ, đuôi mắt tái nhợt đều bị cảm xúc va chạm mà đỏ lên, như hoa diên vĩ nở rộ nơi khóe mắt: “Anh buông em ra……”
“Tại sao tôi phải buông.” Giang Tứ cười nói.
Tống Vãn Chi tức đến sắp khóc.
Cô không biết tại sao Giang Tứ lại khi dễ cô như vậy.
Rõ ràng cô biết Giang Tứ không phải như vậy.
Động tĩnh của bọn cô bên này không lớn không nhỏ.
Nhưng khuôn mặt của Giang Tứ rất đáng chú ý, cho dù bị màn đêm dần dần bao phủ, rất nhiều người cũng đã chuyển ánh mắt nghi hoặc tò mò sang.
Nguyên Hạo đứng ở bên cạnh há miệng cũng không phải động thủ cũng không phải, nhịn một hồi lâu rốt cục nhịn không được: “Tứ gia, nơi đây là sân thể thao, cậu có muốn ngày mai trên diễn đàn Liên minh Đại học thành phố P đăng ảnh cậu bắt nạt tiểu học muội nơi công cộng không?”
“……”
Đúng như suy nghĩ cổ tay tinh tế vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt.
Giang Tứ kiềm chế lại dục vọng siết chặt, chậm rãi thả ra.
Cổ tay của cô gái không kịp chờ đợi chạy trốn. Người cũng chạy.
Ánh nhìn cuối cùng của cô bên trong đuôi mắt đã đỏ bừng, đôi mắt nâu ươn ướt như sắp trào ra nước mắt, mép váy màu trắng theo quán tính bị kéo tới cùng một chỗ, phất qua ống quần màu đen của anh.
Giang Tứ tận mắt nhìn cô tránh đám người cuối cùng đi dưới khán đài.
Anh kìm nén nụ cười của mình.
“Đóng vai hỗn đản có ý tứ gì?” Nguyên Hạo híp mắt hỏi anh.
“Ừm.” Giang Tứ nhàn nhạt đáp, anh cúi đầu không nắm lại bàn tay “Chính là dễ nghiện.”
“Cậu hù dọa cô gái nhỏ làm gì? Đủ xui xẻo mấy kiếp mới bị cậu coi trọng, đã thảm lắm rồi, còn phải sợ hãi bởi điều này?”
Giang Tứ cụp nửa con mắt, lười biếng cười vang: “Đúng vậy, thật sự rất thảm. Bất quá tôi rất hảo tâm.”
“Hảo tâm cái rắm. Chính cậu không thể tự chủ, liền muốn dọa đến người ta chủ động cách xa cậu một chút?” Nguyên Hạo giận “Khỏi cần phải nói, tớ nghĩ chỉ cần cậu đừng lại gần, cô gái nhỏ sẽ tự động giữ khoảng cách với cậu, cậu không cần hù dọa em ấy.”
“……”
Giang Tứ đưa tay lên và chạm vào những chiếc gai đỏ rực sau gáy.
Một lúc sau, anh xoa cổ ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại yên lặng cười: “Không được. Không đủ.”
“?” Nguyên Hạo không hiểu nổi “Cái gì không đủ?”
“Chạy còn chưa đủ xa.” Giang Tứ từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, lấy một điếu, ngậm lên, anh nhớ tới cái gì đó, nhẹ giọng cười lạnh một tiếng “Còn chưa ra khỏi vòng độc đâu.”
“Này, cậu vẫn không có cách nào bỏ được thuốc lá đúng không?” Nguyên Hạo đưa tay qua muốn lấy xuống.
Giang Tứ hơi ngửa người ra sau tránh đi, cắn điếu thuốc nheo mắt cười mắng: “Cút.”
“Cậu sao lại không biết phân biệt tốt xấu vậy?” Nguyên Hạo tức đến nói luôn tiếng địa phương ngữ khí không khỏi tức giận, “Cậu học kỳ này hút thuốc giống như gặp ma, không thèm quản cậu, sau này nếu như cậu bị ung thư phổi, cụ bà nhà cậu còn không phải hạ lệnh truy nã toàn thành tớ sao?”
“Không có hút.”
“Không có hút cậu ngậm lên làm gì?”
“Đỡ thèm, không được à.”
“……”
Nguyên Hạo nói không lại anh.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, thấy Giang Tứ chậm rãi cắn đầu thuốc lá và nhìn xuống màn đêm hỗn loạn cách đó không xa, Nguyên Hạo cuối cùng cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Này không phải, tớ nói.” Nguyên Hạo cau mày “Cậu đây là thèm thuốc hay là thèm người vậy?”
Môi mỏng khẽ nhếch, thuốc lá muốn rơi, Giang Tứ liền ngậm chặt lại.
Một hai giây sau, anh mới thu hồi tầm mắt, nở nụ cười nhạt: “Nhìn thấy em ấy là tôi lại nghiện thuốc.”
“… Chết tiệt.” Nguyên Hạo vẻ mặt nhăn nhó “Tớ vừa mới nói cậu học kỳ này thế nào —— “
Không cho cậu cơ hội nói hết câu.
Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.
Khi tất cả các sinh viên khoa Tự Động Hóa tham quan đến đủ, Giang Tứ nhấc chân và đi đến để dẫn đầu đội.
Có rất nhiều nhóm dự án trong Trung tâm Không người lái, Viện trưởng Dư Hoành Vĩ dẫn đầu các sinh viên chưa tốt nghiệp khoa Tự Động Hóa tham gia hoạt động tham quan, Đương nhiên, các dự án tham quan được chọn từ các dự án của các sinh viên dưới tay của ông ấy, cuối cùng Giang Tứ và nhóm của anh trúng thầu cho một dự án chủ công chiếc máy bay không người lái vào năm học này.
Nghiên cứu và phát triển máy bay tốn nhiều thời gian và công sức, nhu cầu lý thuyết lớn, nguyên tắc thiết kế, nguyên tắc điều khiển, lập kế hoạch điều hướng và nguyên tắc theo dõi, chỉ cần lấy ra bất kỳ thứ gì cũng có thể khiến nhóm sinh viên năm nhất vừa nhập học đại học này như trong sương mù, là tham quan thuyết phục học sinh học tập chứ không phải khuyên bỏ học, tự nhiên là không thích hợp với những đứa trẻ chập chờn lờ mờ —— thế là “ông chủ” Dư đã ra lệnh một tiếng, các nghiên cứu sinh chỉ có thể vắt óc suy nghĩ làm thế nào để trích xuất một liên kết nghiên cứu và phát triển máy bay thực sự tương đối sống động và thú vị.
Cuối cùng, quyết định đã được đưa ra về việc lắp ráp UAV quadrotor*.
—–—–—–
*UAV quadrotor: Máy bay trực thăng bốn cánh quạt (quadrotor) là một trong số các phương tiện bay không người lái đã được nghiên cứu và phát triển từ lâu vì có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực cứu hộ ở những môi trường nguy hiểm.
—–—–—–
“Lắp ráp đi.” Đàn anh đưa ra gợi ý cười nham hiểm “Thứ trẻ nhỏ thích nhất.”
“Cút, cậu lắp ráp cần dùng đến mỏ hàn* điện 200w sao?”
—–—–—–
*Mỏ hàn là thiết bị điện tử cầm tay, có tác dụng nung chảy chì hàn, để từ đó, nối hai phần kim loại khác nhau thành một thể thống nhất để làm nhiệm vụ nào đó (có thể là truyền điện, truyền nhiệt, từ…). Mỏ hàn thường sử dụng trong hàn linh kiện điện tử, sửa chữa bảng điện máy móc,…
—–—–—–
“Mà cái ‘lắp ráp’ này rất đắt nha, vạn nhất họ phá hủy một kiện giá trị, vậy trợ cấp học kỳ này của tớ sẽ được một khoản.”
“Kết cấu mở ra, vạn nhất bên trong tân sinh viên có tàng long ngọa hổ, lại xuất ra một người giống anh Tứ, rồi đội cu-li của chúng ta trong thời đại mới sẽ có thêm một vị tướng bá đạo nữa!”
“Hahaha chắc trong mơ, cậu cho rằng loại biến thái có IQ 150+ này khắp nơi đều có?”
“……”
Chiều hướng của cuộc thảo luận cuối cùng cũng thuận lợi về hướng “loại thiên tài khiến người giận sôi này tồn tại đối với đoàn đội đến cùng là một loại trợ lực hay là một loại ngược đãi tinh thần.”.
Thế là thời gian đã hết, cuối cùng cốt lõi của chuyến tham quan được ấn định là lắp ráp máy bay.
Đối với phần lý thuyết cơ bản, không có vấn đề gì khi trưởng nhóm hoàn thành một mình, nhưng đối với công việc lắp ráp phức tạp và dễ xảy ra lỗi, việc có một vài người trong nhóm dự án hợp tác là điều đương nhiên.
Thế là sau một số chuyến tham quan cơ bản, các tân sinh viên háo hức lần đầu tiên tiến vào phòng thí nghiệm cùng tham gia lắp ráp, trước hết là gặp ngay bốn đàn anh nghiên cứu sinh đầu ổ gà mặc áo caro và quần jean —— Các đàn anh hoặc ngáp dài và đi lang thang, hoặc là loay hoay các thiết bị chẳng quan tâm ai, hoặc cúi đầu trong cơn buồn ngủ với đôi mắt thâm quầng sắp sụp xuống, hoặc ôm cuốn sách với vẻ mặt u sầu.
Khung cảnh không giống như một phòng thí nghiệm của trường đại học, mà giống nơi trú ẩn của những người tị nạn chạy trốn nạn đói hơn.
Số lượng các cô gái trong khoa Tự Động Hóa ít đến đáng thương và chỉ có bốn cô gái trong đội tham quan khoảng 30 người, bao gồm cả Tống Vãn Chi.
Nhìn những chiếc áo sơ mi caro của bốn đàn anh dường như có cùng kích cỡ, chỉ khác biệt về màu đỏ, xanh dương, đen và xanh lục, hai cô gái ngồi ở hàng sau vô cùng sửng sốt.
“Chẳng lẽ, đây là đồng phục viện nghiên cứu sinh của khoa chúng ta sao?” Một trong số họ hỏi một cách không chắc chắn.
“Không có khả năng, đây cũng quá xấu rồi.” Một người khác cảm khái từ đáy lòng.
“Cho nên thẳng nam khoa học và kỹ thuật vì cái gì đều ưu tiên chọn áo sơ mi caro?”
“Ừm, cũng có ngoại lệ……”
Hai cô gái trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu vụng trộm cùng nhau nghiêng người, liếc về hướng cuối cùng của đội.
Cách đó hai ba mét, một người mặc áo sơ mi trắng rộng rộng rãi quần tây đen, còn gợi cảm hơn cả người mẫu catwalk, đang lười biếng dựa vào cửa, nói chuyện với giáo viên trực phòng thí nghiệm.
Nhưng khi bọn họ nhìn sang, chợt phát hiện Giang Tứ cũng đang nhìn chằm chằm bên này.
Chính xác hơn, ánh mắt của anh rơi vào phía trước họ —— Cô gái nào đó đang mặc một chiếc váy trắng tinh nhưng bước đi có chút chậm chạp.
Ánh mắt bị cắt đứt.
Tưởng Tư uể oải trợn tròn mắt, không có chút nào xấu hổ bị bắt gặp nhìn chằm chằm bạn nhỏ, ngược lại hơi hơi nghiêng đầu, anh cho hai nữ sinh một ánh mắt “Có việc gì thế” cùng “Tìm kiếm gì à”.
Có lẽ là người nào đó đã quá thẳng thắn, quá tự tin khiến cả hai nghi ngờ nhận định của chính mình.
Sau khi quay lại, hai cô gái liếc nhìn nhau một lúc, còn chưa kịp mở miệng.
“Mặc áo ca rô là bởi vì nơi này là phòng thí nghiệm.” Giọng nói của Giang Tứ từ phía sau họ chậm rãi vang lên “Trong quá trình tán, hàn, nối trong các liên kết cơ khí, bụi bẩn và bụi bột là điều không thể tránh khỏi. Nếu như không phải mang mọi người tham quan, tôi cũng không có khả năng mặc áo sơ mi trắng tiến vào phòng thí nghiệm lắp ráp.”
Hai cô gái có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ không ngờ thính giác của Giang Tứ lại tốt như vậy, đứng cách đó không xa cũng có thể ngoài ý muốn mà nghe được.
Sau khi im lặng, một người trong số họ vẫn có can đảm hỏi: “Đàn anh Giang, anh cũng mặc áo caro khi vào phòng thí nghiệm à?”
Giang Tứ ban đầu không thèm trả lời những câu hỏi riêng tư và nhàm chán như vậy, nhưng khi anh đảo mắt, anh nhìn thấy Tống Vãn Chi đang đứng trước mặt anh quay lại và trong đôi mắt lặng lẽ của cô có một tia kìm nén tò mò.
“Không có.” Giang Tứ nhìn đi chỗ khác, phủi vai đi tới “Tôi sẽ đổi thành áo sơ mi đen.”
“……”
Hai cô gái lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy.
Cuộc nói chuyện này hôm nay giáo viên trực phòng thí nghiệm cũng nghe được, ông ấy cùng Giang Tứ đến đây, nhìn thấy vẻ mặt bốn nghiên cứu sinh trước mặt vừa tức giận vừa buồn cười: “Bốn người các cậu vừa mới thoát khỏi nạn đói à? Đây là ăn mặc thành cái gì?”
“Xin gọi chúng em là.” Dẫn đầu là đàn anh đang đi lang thang quay đầu lại, mặt không thay đổi làm điệu bộ hình số tám (八) dưới cằm “F4 Trung tâm Không người lái.”
“Kẻ ngốc.” Giang Tứ đi ngang qua vừa cười vừa chửi, đi đến bàn thử nghiệm để kiểm tra linh kiện.
“Các anh em, cậu ấy vũ nhục chúng ta.” Lão đại F4 mặt không thay đổi quay đầu.
Mắt thâm quầng yếu ớt bên cạnh nhìn thoáng qua, lại quay lại đến: “Gương mặt này tồn tại đối với chúng ta đã là một loại vũ nhục rồi lão đại.”
“Cũng đúng.”
Giáo viên trực ban cười ngặt nghẽo: “Xem ra Viện trưởng không định thu người từ đợt tân sinh viên này, nhân dịp quan trọng như vậy mà phái bốn người các cậu tới đây để trưng bày hình ảnh của phòng thí nghiệm.”
“Làm sao lại nói vậy được?” Lão đại F4 vuốt tóc “Rõ ràng là tuyển người dựa trên quan điểm tâm linh* —— Chúng ta đã là bốn người tóc rậm rạp nhất trong phòng thí nghiệm của lão Dư.”
—–—–—–
*精神风貌 – Quan điểm tâm linh: Đề cập đến biểu hiện bên ngoài của một người hoặc một nhóm về khả năng, khí chất, nhận thức, v.v. Đây là một danh từ, chỉ tổng thể phong cách, tướng mạo, trạng thái lành tính của cấp độ tinh thần, chỉ biểu hiện bên ngoài của một người hoặc một nhóm về năng lực, khí chất, nhận thức và thuộc về nội dung của trình độ tư tưởng.
—–—–—–
“Không sai.” Quầng thâm mắt phụ họa.
Giang Tứ ở bên cạnh nghe được cười nhạo: “Quan điểm tâm linh? Có mà bệnh tâm thần dọa chạy học đệ học muội?”
“Cậu sao có thể nói như vậy?” Lão đại F4 lời nói nghiêm túc đột nhiên ngừng lại, hắn máy móc quay đầu lại “Cái gì? Còn có học muội?”
“Lão đại, thật sự có nha, anh nhìn bên kia tiểu học muội bên kia.”
“Mẹ kiếp, quá thua lỗ, nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã dẫn cả đội rồi! Giang Tứ có phải cũng là bởi vì cái này mới tích cực như vậy!”
“Ừm…… Lão đại, trên lý thuyết giá trị thị trường nhóm học muội của anh Tứ cùng chúng ta không giống nhau lắm, cho nên cậu không cần phiền toái như vậy. Mà đây cũng không phải loại hình mà anh Tứ thích.”
“Cũng đúng.”
“Này.” Mắt thâm quầng đang nhìn, đột nhiên có một âm thanh kinh ngạc vang lên và ánh mắt dán chặt vào chiếc váy dài màu trắng “Đây không phải là cùng trường trung học với anh Tứ mà tớ đã gặp trong nhà ăn ——”
Giang Tứ đôi mắt khẽ động, trong tay vừa kiểm tra xong động cơ bốn cái cánh quạt liền đã bị anh nhét vào trong ngực mắt thâm quầng.
Tôn chỉ phòng thí nghiệm “bảo vệ thiết bị” đã ăn sâu vào tận xương tủy, đối phương lập tức luống cuống tay chân tiếp nhận.
Cuối cùng sau khi trấn định lại bản thân, mắt thâm quầng ngẩng đầu lên với vẻ mặt oán hận: “Anh Tứ, cậu đây là muốn giết người lấy tiền.”
“Không, là giết người diệt khẩu.” Giang Tứ lười biếng trả lời.
Truyện được đăng tại @yingru2205 trên Wattpad.
“Hả?”
Giang Tứ nghiêng người, thấy các sinh viên của khoa Tự Động Hóa đã tản ra trước dãy ghế dài thí nghiệm theo những gì đã dạy trước khi vào, nghiên cứu hướng dẫn vận hành và quy trình lắp ráp, vì vậy anh chậm rãi quay lại.
Đôi mắt đào hoa kia tựa hồ cuối cùng cũng cong lên, nhưng con ngươi lại đen như mực: “Ở nhà ăn nói chuyện là chuyện riêng tư, không thích hợp nói nhảm trong phòng thí nghiệm.”
“Vậy nếu như tớ cứ nói.” Mắt thâm quầng chậm rãi bảo vệ cổ của mình “Thì sẽ như thế nào?”
Giang Tứ dựa vào bàn thí nghiệm, mí mắt rũ xuống, nhưng giọng điệu lại lười biếng nâng lên: “Vậy thì thư mục ẩn tên ‘Tài liệu học tập đêm khuya’ trong ổ đĩa D của cậu có thể sẽ biến mất trước mặt cậu.”
“!!??”
Thế là, trong vài phút tiếp theo, các tân sinh viên đến thăm phòng thí nghiệm đã chứng kiến một cảnh tượng khiến họ kinh ngạc ——
Người có mắt thâm quầng nặng nhất trong bốn đàn anh nghiên cứu sinh giống như bậc thầy trước khi vào, bây giờ với một nụ cười tha thiết gần như nịnh nọt, đi theo sau lưng Giang Tứ lượn quanh hơn phân nửa phòng thí nghiệm, bên trong miệng luôn luôn niệm “Một bộ tải xuống rất lâu”, “Đây chính là mấy năm tâm huyết của tớ”, “Anh Tứ, cậu nhất định sẽ không tàn nhẫn như thế”, “Gọi anh quá khách khí nếu cậu không ngại về sau tớ gọi cậu là ba đi” và những lời khó hiểu khác.
Các thành phần có sẵn để lắp ráp là có hạn, vì vậy được chia thành bốn nhóm tổng cộng và “F4 Trung tâm Không người lái” được cử đi, mỗi người sẽ dẫn đầu một nhóm chịu trách nhiệm trình diễn thao tác.
Giang Tứ đi theo mắt thâm quầng, một đường kiểm tra tình huống chuẩn bị của bốn nhóm tham quan lâm thời.
Nhóm cuối cùng ở gần cửa ra vào, cô gái mặc váy dài đứng ở đầu, hơi nhón chân, lặng lẽ nhìn vào linh kiện đặt trên lớp cao su cách điện của bàn thí nghiệm.
Giang Tứ dừng lại và nói với mắt thâm quầng mà không quay đầu lại: “Nhóm này là của cậu.”
Mắt thâm quầng liếc nhìn chiếc váy dài màu trắng kia, trầm mặc vài giây sau mới lộ ra biểu cảm cổ quái chợt hiểu ra: “Anh Tứ ngài khách khí, mời ngài, mời ngài.”
“?” Giang Tứ trợn ngược mắt, cười như không cười nói: “Ai khách khí với cậu, muốn tôi làm cu-li cho cậu sao?”
“À? Tớ còn tưởng rằng cậu dự định tự lên thể hiện bản thân mình.”
“Cút.” Giang Tứ cười mắng.
Mắt thâm quầng trở về cương vị công việc, Giang Tứ cũng không có ý tứ dừng lại ở nhóm cuối cùng.
Anh xoay người, vừa muốn đi đến đối diện, điện thoại trong túi rung lên.
Giang Tứ lấy điện thoại ra tùy ý liếc nhìn, bóng người hơi khựng lại.
Một hai giây sau, anh ta giơ điện thoại di động lên, ra hiệu với giáo viên đang làm nhiệm vụ “giám thị” bên cạnh: “Em đi ra ngoài nghe điện thoại trước, phiền thầy chiếu khán một chút.”
“Không có vấn đề, đi đi.”
Giang Tứ cũng không đi xa, đi thẳng đến cửa phòng thí nghiệm cách đó mấy mét.
Cuộc gọi được nhận.
“Tại sao lâu như vậy mới bắt máy.” Đối diện là giọng nói chậm rãi của bà cụ ở nhà.
“Trong phòng thí nghiệm.” Giang Tứ giơ tay trái lên, nhìn đồng hồ đeo tay “Lúc này bà tới tìm con, có chuyện gì sao?”
“Cũng không có gì, chính là chuyện cô bé nhà lão Lư thi vào trường con.”
“Chẳng phải lần trước con đã đồng ý, cuối tháng con về nhà sẽ trực tiếp nói chuyện với bà sao?” Giang Tứ khẽ nhíu mày, nhưng lại cười nói “Cô gái nhỏ Lư gia là cháu gái ruột của bà lưu lạc bên ngoài sao, một tuần nữa bà cũng chờ không được?”
Bà cụ nghẹn họng: “Bà đánh chết con cái miệng nói bậy bạ!”
Giang Tứ nhịn không được cười lên.
Bà cụ mượn đề tài này, hầm hừ lại quở trách anh mấy câu, mới tức giận quay lại chủ đề chính: “Lần này không phải để con hỗ trợ, là dì Lư để cho bà chuyển đạt lòng biết ơn đến cho con.”
Giang Tứ đang cúi đầu dựa vào cửa phòng thí nghiệm, không có mục đích nhìn một nhóm gần cửa kính nhất.
Nghe thấy câu này anh có chút dừng lại: “… Cám ơn con cái gì?”
“Dì ấy nói con gái dì ấy gọi điện thoại cho dì ấy đã nói qua, cô gái nhỏ nói con chiếu cố cô bé rất tốt, bà nghe lại một lần, cái gì mà khiêm tốn hiền lành ôn nhu quan tâm, con người con rất an toàn —— bà đã lo lắng khi nghe điều đó, con nói cô bé có phải là bị người nào đó hư hỏng không có hảo ý lấy danh nghĩa của con để lừa gạt?”
Giang Tứ ngừng mấy giây: “Nói con chiếu cố tốt?” Anh từ trên tường đứng thẳng dậy, cười tức giận: “Cô gái nhỏ nào mơ mộng giỏi như vậy?”
“Này, đúng rồi, bà lúc này đã nhớ kĩ tên.”
“Tên là gì?” Giang Tứ thản nhiên cười lạnh hỏi.
“Hẳn là gọi Tống, Tống Vãn Chi?”
“——”
Nụ cười lạnh lùng và nhếch nhác nơi khóe mắt Giang Tứ đột nhiên giật mình dừng lại trên khuôn mặt anh.
Tĩnh mịch qua đi.
Đôi mắt đen nhánh của anh vô thức ngước lên, xuyên qua lớp kính trước mặt rơi thẳng vào cửa phòng thí nghiệm.
Cô gái bị ánh sáng quét nhẹ đứng nghiêng sang một bên, cô vịn mái tóc dài của mình và ngước mắt nhìn về phía giữa bàn thí nghiệm, vừa lắng nghe vừa viết nhẹ gì đó vào cuốn vở.
Vài sợi tóc đen nghịch ngợm rủ xuống, lướt qua khóe mắt, dáng người trầm lặng xinh đẹp.
Như hoa dành dành lặng lẽ nở hoa.