Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 2: Ngân hà rơi xuống rồi sao? (2)



Tống Vãn Chi đã muốn quên bao lâu rồi không có tận mắt thấy người này.

Khoảng hai năm lẻ ba tháng.

Lần cuối cùng nhìn thấy Giang Tứ là mùa hè năm ấy cô sắp kết thúc năm học lớp 10.

Mùa hè năm đó phá lệ tới sớm, trời nắng chang chang, anh đứng trên thềm đá rất cao ở giữa quảng trường tại trường học, mắt đen nhánh lười biếng nhìn giáo viên và học sinh toàn trường. Gió nâng vạt áo của anh lên, vạt áo đồng phục bị thổi mở ra tuỳ tiện tung bay, cùng tôn lên hình dáng thon dài của anh, giống như cây cờ đang đứng thẳng tắp trên bục cao.

Đang đứng phát biểu trên bục thì vạt áo trước bị gió thổi không ngay ngắn, người anh đã đứng không thành thật mà khóe môi còn cười hững hờ.

Đọc xong lời hứa quyết tâm trước kỳ thi trung học phổ thông, cuối cùng là quy định về hình thức thưởng phạt cuối tháng.

Giang Tứ sau khi lấy xong giấy khen thi đua cũng chưa đi xuống, liền lui ra phía sau hai bước đứng ở bên cạnh, đợi đến khi các học sinh lần lượt đọc xong kiểm điểm rồi đi xuống…

Anh lần nữa tiến lên.

Giáo viên và học sinh đều đè tiếng cười xuống nhưng vẫn không kiềm được.

Mang theo giấy khen làm kiểm điểm, Giang Tứ có lẽ trong trường là người đứng thứ nhất từ trước tới nay. Một màn này hết lần này tới lần khác đối với hắn mà nói không có gì mới mẻ.

“Đợi lâu quá, nên quên mất.” Chàng trai gõ gõ microphone, vẻ ngoài lười biếng lại nói, “Vậy liền… Cùng tiến về phía trước nhé.”

Bên dưới giáo viên và học sinh còn đang mơ hồ.

Giang Tứ đã lui ra sau một bước, lười biếng cúi người, qua loa đến đến trình độ không ai bằng, mặt mày thoáng ý cười nhưng cũng chọc người đến không chịu nỗi. Anh đối với những người lãnh đạo đang xanh mặt vẫy tay một cái, quay người xuống bục.

“Tách.”

Đốt ngón tay thon dài ở trước mắt cô búng một cái.

Tống Vãn Chi bỗng dưng hoàn hồn, đè nén sự hoảng hốt ngước mắt lên.

Người kia trong trí nhớ giờ phút này đang đứng trước mặt, thân thể lười biếng thẳng trở lại, “Nghĩ gì thế bạn nhỏ?”

“…”

Môi Tống Vãn Chi khẽ run lên.

Anh đại khái chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cho nên cũng không cần đợi đáp án liền quay đi, ánh mắt đều không lưu lại nửa phần.

Mãi tới khi anh quay người lại, Tống Chi mới nhìn rõ, tối nay Giang Tứ mặc bộ quần áo đơn giản, thân trên mặc một chiếc áo màu trắng không có cổ, mái tóc đen gọn gàng, chiếc cổ thon dài hoàn toàn lộ ra ngoài dưới ánh sáng.

Mảng lớn hình xăm bụi gai màu đỏ giống như ngọn lửa trong chiếc áo trắng lộ ra, quấn quanh gáy anh.

Đối lập với làn da trắng lạnh lùng của anh, càng làm cho mắt cô thêm chói.

Giang Tứ cầm lấy hộp đựng bảo vệ đầu gối tiện tay vứt sang bên cạnh.

Nguyên Hạo luống cuống tay chân tiếp: “Nếu như người ta chưa đủ tuổi, con mẹ nó, cậu là đang phạm tội đấy.”

“Tôi phạm tội gì?”

“Nói bậy, dạy hư trẻ vị thành niên.”

“Xùy. Như vậy mà cũng coi là nói bậy?” Anh quay sang bên cạnh, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, vừa ấn vừa cười, “Hôm nào tìm cơ hội đọc cho cậu vài câu, cho cậu có thêm kiến thức.”

“Mẹ nó!” Nguyên Hạo khoanh tay che trước ngực, “Cậu cuối cùng cũng có một ngày lẳng lơ đến nỗi nam nữ đều không kiêng cử đúng không?”

“Cậu không được. Tôi kén ăn.” Người kia chậm rãi trả lời.

“—”

Tống Vãn Chi hoàn hồn nhớ đến lúc anh nghiêng người nói những lời đó trước mặt cô, hai má trắng như tuyết của cô lập tức liền nhuốm màu đỏ.

Cô cuống quít cúi đầu, vịn kệ hàng đứng dậy.

Chỉ là chưa kịp bước ra một bước cô liền dừng lại.

Ở giữa kệ hàng và bàn bán hàng khuyến mãi có một khe hở cỡ nửa người, thân hình người kia chặn lại một nửa lối ra vào, làm cô tiến cũng không được lùi cũng không xong.

Cô gái bước đi liên tục khó khăn, hai má nhiễm đỏ cũng không dám lên tiếng, Nguyên Hạo nhìn không được: “Chà, Phó Chủ tịch Giang, chặn cô gái nhỏ người ta tính giở trò lưu manh à, có phải là có chút quá phận hay không?”

“?”

Giang Tứ đang trả lời tin nhắn đảo mắt nhìn theo Nguyên Hạp, quay lại.

Cô gái cúi đầu bị anh chặn lại ở sau kệ hàng trong góc tường mấy chục centimet, dáng dấp mảnh mai ngay thẳng, đỉnh đầu còn chưa tới đầu vai anh.

Cằm nhọn, trắng như tuyết, dường như cắn nhẹ môi, đôi môi hơi đỏ lên.

Mí mắt Giang Tứ giật nhẹ, lui ra.

“A” Anh nói với giọng điệu thản nhiên: “Thật có lỗi.”

“Không… Không có gì.”

Không có khoảng cách ngăn trở, Giang Tứ thấy rõ.

Cô gái buông mắt, lông mi đen nhẹ nhẹ rung lên. Hình như rất sợ anh.

— Anh có dọa người như vậy sao.

Giang Tứ có chút nhíu mày.

Giống như chứng thực suy nghĩ của anh, cô gái có chút sợ hãi lại không thể đợi được. Cô bước ra từ giữa kệ hàng và bàn trưng bày, liền vội vàng lại chậm chạp đi qua trước mặt anh.

Một vài sợi tóc đen dài rũ xuống chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của cô, một giây lướt qua, Giang Tứ ngửi được mùi trà đắng nhàn nhạt trên người cô, rõ vị chát nhưng mát lạnh, như những chồi lá mỏng manh mọc lên từ tuyết.

Hương trà đọng lại, hết chát rồi đến ngọt, chút ngọt bùi thấm sâu vào xương tủy, quyến rũ mê người.

Mùi thơm của cây dành dành.

Mí mắt Giang Tứ lại nhảy lên.

Đợi cô gái đi qua, anh mới từ từ ngước mắt lên, ánh mắt nhìn theo thưởng thức chiếc cổ trắng thon dài của cô.

Nguyên Hạo nhìn theo mấy giây, sau đó lộ vẻ ngoài ý muốn.

Chờ hình bóng kia biến mất khỏi tầm mắt.

“Này” Nguyên Hạo quay đầu lại, “Cô gái nhỏ này hình như bị què —”

Giang Tứ nhíu mày, lười biếng rũ xuống đôi mắt tối đen ẩn giấu một chút ánh sáng: “Cậu lịch sự một chút được không?”

“?”

Nguyên Hạo nghẹn họng nửa ngày, đợi người kia quay người đi ra ngoài mới phản ứng, bất mãn lên tiếng: “Phó Chủ tịch Giang đây là quen biết người ta sao, như thế nào lại che chở?”

“Là có chút quen mắt.”

“??” Nguyên Hạo đương nhiên không tin, “Mẹ nó, cậu càng lớn tuổi thì trình độ tán gái càng cao, còn nhìn quen mắt, cậu cho rằng cậu là anh Bảo Ngọc sao?”

Giang Tứ cười, lắc hộp thuốc lá lấy ra một điếu, lơ đễnh ngậm ở giữa môi: “Cậu gặp qua?” Anh quay đầu, con mắt hiện lên tia giễu cợt, “Tôi từng chạm qua loại con gái ngoan ngoãn này sao?”

Nguyên Hạo nghẹn lời.

Đúng thật, điều này cả trường đều biết.

Mấy phút sau.

Miễn cưỡng nhìn theo cô gái thứ ba đang đi trên đường, Nguyên Hạo thở dài: “Thật xin lỗi, tớ quên, cậu luôn là người được theo đuổi.”

“Ừm.” Giang Tứ chạm nhẹ vào tàn thuốc, cười nhạt, “Đây không phải là nguyên tắc cuộc sống của tôi sao?”

“Nguyên tắc sao?” Nguyên Hạo dừng một chút, “Ồ, chính là nguyên tắc ba không kia của cậu: không chủ động, không để ý, không níu giữ sao?”

“…”

Giang Tứ đột nhiên im lặng.

Nguyên Hạo đi được hai bước mới nhận ra, quay đầu nhìn lại. Người kia lấy điện thoại di động ra dừng lại ở đó, mấy giây sau, nhìn xem bên trong màn hình phát sáng, anh cắn điếu thuốc và khẽ cau mày.

Bóng đèn đường đem xương lông mày mỏng của anh gọt đến rất sâu, ngay cả khi cau mày cũng có chút hoang dã gợi cảm.

Nguyên Hạo vỗ vỗ túi nhựa: “Hội học sinh lại có việc sao?”

“Không phải, là bà nội tôi.” Giang Tứ mặt mày lười biếng cất điện thoại vào túi.

“Hả?”

“Để cho tôi chiếu cố cái gì mà…” Giang Tứ nhả khói, đi đến bên cạnh thùng rác dụi tắt điếu thuốc, “Em gái nhà bà con xa.”

“Trường của chúng ta? Chuyên ngành gì?”

“Không biết, lười hỏi.”

Nguyên Hạo cười lên: “Lợi hại nha, trưởng bối nhà ai lớn gan như vậy, để cậu chiếu cố em gái? Đây không phải là đưa dê vào miệng sói sao?”

Gió đêm phẩy nhẹ qua một làn hương hoa trà thanh mát.

Giang Tứ ngừng mấy giây, lập tức hoàn hồn.

“Cút.” Anh bước ra ngoài, lười biếng kéo dài giọng nói khàn khàn trong màn đêm “Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang, huống chi là loại người có nguyên tắc như tôi.”

“…”

Ngày nhập học của tân sinh viên có lẽ là ngày lộn xộn và bận rộn nhất trong mỗi năm học.

Tống Vãn Chi ăn sáng xong, cầm sách mua từ chợ bán đồ cũ đi đến thư viện — Hôm nay trong trường học khắp nơi đều sẽ ồn ào đến náo nhiệt, nơi này có lẽ là nơi thảnh thơi nhất.

Trong tiệm sách có mảng lớn cửa sổ sát đất, ánh nắng không chút kiêng kỵ huy sái tại trong quán, hoàng bạch bàn mộc bị men bên trên một tầng xanh thẳm hạ ý, lật qua lật lại trang sách ở giữa phảng phất đều có thể sinh ra hoa đến.

Trong thư viện có cửa sổ lớn cao từ trần đến sàn, ánh nắng chiếu vào trong thư viện không chút kiêng dè, bàn gỗ màu vàng trắng được tráng men một lớp màu xanh của mùa hè, dường như phảng phất đều có thể sinh ra hoa khi lật qua lại giữa các trang sách.

Tống Vãn Chi rất thích loại an tĩnh này, thời gian không vội vàng, trong ngày mặt trời mọc xong rồi lặn, ngoại trừ cơm trưa cùng đi dạo, toàn bộ thời gian cô đều ở trong thư viện.

Trời gần tối cô mới rời khỏi, xuyên qua sân trường bị tân sinh viên náo loạn cả ngày, đi về phía khu kí túc xá nữ.

Cửa phòng ngủ 104 không có đóng.

Tống Vãn Chi đứng ở ngoài cửa do dự một lát, sau đó đưa tay gõ cửa một cái rồi đi vào.

Phòng ngủ trống không một tháng giờ đây trên mặt đất cùng cái bàn chất đầy hành lý, chợt nhìn không có chỗ đặt chân, Tống Vãn Chi có chút sửng sờ dừng lại ở giữa lối vào.

“Ơ, vừa nãy có ai gõ… cửa à?” Một giọng nữ từ phía sau bức tường ngoài cửa dò xét, cô ngẩn ngơ nhìn Tống Vãn Chi “Cậu là?”

Tống Vãn Chi vừa định nói.

“À, cậu chính là người đến sớm nhất phòng nhưng cả ngày cũng không thấy xuất hiện, Tống Vãn Chi đúng không?” Cô gái có mái tóc ngắn uốn hoa lê cong mắt cười đưa tay về phía cô “Xin chào, tớ tên là Vướng Ý Huyên, ở giường đối diện với cậu.”

Tống Vãn Chi bước lên, chiếc váy dài trắng tinh lay động: “Xin chào.”

Vương Ý Huyên ngẩn ra và hỏi theo bản năng: “Cậu bị ngã vào chân sao?”

“Vết thương cũ khi còn bé lưu lại.” Tống Vãn Chi cũng không ngại, nhẹ giọng đáp.

Vương Ý Huyên đỏ mặt, lộ ra vẻ xấu hổ: “Thật, thật xin lỗi. Tớ, tớ không cố ý, tớ không biết —”

Giọng nói lắp bắp bị tiếng xoay bánh xe cắt đứt.

Tống Vãn Chi nhìn nghiêng qua chỗ phát tiếng động, một chiếc ghế dựa máy tính chậm lui ra.

Có một cô gái đang ngồi trên ghế, điều đầu tiên mọi người chú ý là mái tóc ngắn thẳng tắp đen nhánh của cô ấy, đuôi tóc như bị cắt đứt bằng một con dao. Mà khi nhìn thấy đôi mắt vô cảm của cô ấy, lại khiến mọi người cảm thấy rằng cô ấy đã cắt nó bằng dao.

Dường như từng sợi tóc đều được gắn mác “cool girl”.

“Hình Thư.”

Cool girl chỉ lạnh lùng để lại hai chữ, sau đó liền đeo tai nghe máy tính lên, cái ghế cũng được kéo về trước bàn máy vi tính.

Có Hình Thư làm gián đoạn một chút, Vương Ý Huyên thở phào nhẹ nhõm, nàng xích lại gần hai bước che miệng lại nhỏ giọng nói với Tống Vãn Chi: “Hình Thư chính là như vậy, không nhằm vào ai, tớ đến cùng với cậu ấy, cấy ấy cả ngày hôm nay nói với tớ tổng cộng chưa đến 10 câu.”

“Ừm.”

Tống Vãn Chi không có bạn bè nào, trước kia cũng chưa từng ở trong ký túc xá, bởi vậy cho dù là bạn cùng giới tính, cô cũng không thể thích nghi với khoảng cách gần như vậy. Nhưng lo lùi lại sẽ làm cho Vương Ý Huyên xấu hổ, cô đành phải hơi cụp mắt xuống che đi vẻ mất tự nhiên.

“Hình Thư ở giường liền với tớ, ở đối diện giường của cậu và người cùng giường với cậu là Khang Tiệp, đại mỹ nữ!” Vương Ý Huyên bày tỏ sự ngưỡng mộ há to miệng “Nhưng cô ấy đang trả lời điện thoại người trong nhà ở ngoài ban công, nên —”

Chưa nói dứt câu, cánh cửa kính ở ban công đã được kéo ra.

“Được rồi, được rồi, con biết rồi!” Cô gái có mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ cầm điện thoại di động ghét bỏ bước vào “Không tắc đường chỉ mất một giờ lái xe thôi, cũng không xa bằng hồi học cấp hai đâu, đừng nói kiểu như con ra nước ngoài học được không?”

Không biết bên kia lại nói cái gì.

“Dạ dạ, cuối tuần con về, con cúp máy nha.” Cô gái trả lời qua loa rồi nhanh chóng tắt điện thoại, hất mái tóc dài rồi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tống Vãn Chi “Bạn cùng phòng mới?”

Không đợi Tống Vãn Chi mở miệng, Vương Ý Huyên cười nói thay nàng: “Cậu ấy ở giường bên cạnh cậu, tên rất hay, là Tống Vãn Chi.”

“Tớ là Khang Tiệp” Cô gái phất tay “Gọi tớ là Khang tỷ hoặc Tiệp Tiệp đều được.”

Khuôn mặt dưới mái tóc gợn sóng xinh đẹp đến diễm lệ, Tống Vãn Chi ở trong lòng đồng ý với câu nói “Đại mỹ nữ” kia của Vương Ý Huyên.

“Vừa vặn các cậu đều ở đây, đi thôi, tối nay ra ngoài trường ăn xiên nướng, tớ mời!” Khuôn mặt quyến rũ của Khang Tiệp hoàn toàn không hợp với khí thế vung tayphóng khoáng kia, dẫn đầu đi ra ngoài.

“…”

Tống Vãn Chi không có cơ hội để nói lời từ chối.

Đặc biệt là khi Hình Thư cau mày vài giây rồi tháo tai nghe đứng dậy, cô chỉ còn cách đặt ba lô xuống và đi theo.

Diện tích khuôn viên trường Đại học S có thể dùng từ “rộng lớn” để miêu tả.

Suốt một đường từ tòa nhà đến tiệm nướng ngoài cổng phía Bắc, bầu trời tối sẩm lại theo bước chân của họ.

Cửa tiệm “BBQ Garden” – đúng như tên gọi là một khu vườn rộng bao quanh cả trong nhà và ngoài trời. Hầu hết bàn đều ở ngoài trời, và những tấm nhựa plastic được sử dụng để dựng lên một không gian giống như cái lều hình chữ nhật lớn để ngăn muỗi vào mùa hè và tránh lạnh vào mùa đông.

Đêm nay là ngày báo danh đầu tiên của tân sinh viên, nên công việc kinh doanh trong cửa tiệm vô cùng náo nhiệt.

“Còn chỗ không bà chủ?” Khang Tiệp bước vào tiệm như chỗ quen thuộc, hoàn toàn không giống một sinh viên năm nhất chút nào.

Trong lúc bận bịu giữa đống đồ nướng bốc khói, bà chủ dành thời gian hỏi: “Đi bao nhiêu người?”

“Bốn người.”

Bà chủ vừa lật đồ nướng trong tay vừa quay đầu lại cao giọng hỏi: “Tiểu Tỉnh, ở lều lớn trong cùng có bàn bốn người không?”

“Hình như còn một chỗ.”

“Vậy cậu dẫn bọn họ đi qua đi.”

“Được rồi.”

Tống Vãn Chi là người đi sau cùng, bước đi rất chậm, cánh tay gầy trắng nõn cùng đầu ngón tay bất an buông xuống mép váy.

Cô có chút hối hận vì trước khi đi không có đem theo chiếc kính đen.

Chiếc váy dài trắng tinh khiết đó đặc biệt dễ thấy trong đêm, nhưng nước da của cô lại càng trắng hơn dưới ánh đèn được sắp đặt ngẫu nhiên trong lều, không thua kém gì ánh trăng hay màu tuyết. Ngay cả khi cô cúi đầu và che giấu đôi mắt của mình nhưng vẫn bị một số ánh mắt không kiêng dè dò xét.

Nhưng cô lại không có cách nào để đi nhanh.

Một đoạn đường ngắn nhưng đối với cô lại dài dằng dặt, Tống Vãn Chi cuối cùng đã đi đến trước lều.

Ba người mới vừa đi vào cũng không có nhanh hơn cô mấy bước. Trong tiếng ồn ào phía sau đã ẩn ẩn giọng nói của Khang Tiệp: “Tối nay làm sao nhiều người như vậy?”

“Này, các cậu cũng đến từ trường Đại học S phải không? Tối nay hội sinh viên trường các cậu liên hoan, cái lều lớn nhất đều bị bọn họ chiếm.”

Đường viền của chiếc váy dài trắng như tuyết cọ vào tấm bạt màu xanh đậm tại câu nói bên trong kia bỗng dừng lại.

Hội sinh viên trường, liên hoan?

Tống Vãn Chi còn chưa kịp phản ứng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại đưa người vào?” Bàn ngoài cùng một chàng trai đứng lên, không vui hỏi “Tôi vừa mới cùng bà chủ các người thương lượng xong, tối nay chúng tôi bao hết cái lều này, các cậu sắp xếp thế nào vậy?”

“…”

Khi chàng trai nói, tiếng cười đùa trong lều chậm rãi dừng lại.

Ánh mắt mấy bàn khác đồng loạt nhìn qua.

Tống Vãn Chi vô thức nâng mắt lên.

Không biết là bởi vì người kia quá bắt mắt hay là vì nguyên nhân nào khác, chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ở giữa mấy cái bàn — Giang Tứ đang lười biếng tựa vào bàn, hai mắt ngước lên, điếu thuốc chưa cháy hết treo giữa đôi môi mỏng gần như muốn rơi xuống, anh mở đôi mắt đào hoa hình quạt như đang cười, cả người đều buông thả, vẻ bất cần đời.

Nhưng lại mê người đến muốn mạng.

Vào lúc Tống Vãn Chi một giây thất thần, người kia tựa hồ đã nhận cái gì đó.

Điếu thuốc giữa đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng, anh nhướng mắt, đôi mắt đen nhánh nhuốm nụ cười chưa phai, cách ánh đèn và màn đêm lười biếng nhìn lại.

Ánh mắt họ gặp nhau, đều là im lặng.

“Ơ!” Nguyên Hạo ngồi bên cạnh Giang Tứ sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi, “Đây không phải là người hôm qua ở cửa hàng tiện lợi —”

Lời vừa mới nói một nửa.

Cô gái mặc váy dài trắng tinh lọt vào mắt hai người đã hoàn hồn, khuôn mặt với chiếc cằm nhọn dường như tái nhợt vì sợ hãi, cô vội quay đầu đi, hoảng hốt tránh ánh mắt của Giang Tứ.

Nhìn theo bóng người, như muốn bỏ chạy trong giây tiếp theo.

Giang Tứ nhấp nhẹ điếu thuốc trên môi: “?”

Anh còn có thể ăn cô ấy à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.